Chap 12 : Phong ấn của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiêm, đêm hôm sau, Sungyeol thật sự một mình đi đến lâu đài của Nam tước Siwon.
Sungyeol không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng đang bày ra trước mắt. Mới chỉ hơn 1 tháng, mà toàn bộ đất đai màu mỡ, vườn cây xanh tốt, lâu đài nguy nga,... tất cả, tất cả đã trở thành đống hoang tàn. Ruộng đất đầy những cây dại do không ai chăm sóc, vườn cây thì trở nên xơ xác, lâu đài tráng lệ nay bám đầy rong rêu, không còn tỏ ra ánh hào quang thường thấy.
Cậu lặng người. Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Thật quá kinh khủng !
Sungyeol tách những bụi cây ra, từ từ bước vào bên trong lâu đài hoang tàn. Cánh cổng sắt cao to kẽo kẹt sau lưng cậu.
Bên trong lâu đài là những đống đổ nát, côn trùng, chuột, mèo hoang và những sinh vật "vô gia cư" đang ẩn nấp. Cậu bước đi theo quán tính, để cho ký ức dẫn dắt cậu đến đường hầm mà trước đây cậu và Myungsoo từng đi qua.
Chợt, trong góc khuất, một ánh sáng lóe lên, lấp lánh...
Sungyeol ngạc nhiên chạy theo hướng đó, quả nhiên, cậu nhìn thấy một cái đuôi dài lấp lánh ngoe nguẩy trong góc tường.
Nhưng mà, sao chỉ có cái đuôi........?
Không lẽ nào.......
Là hồn ma.....?
Hồn ma thì cậu không sợ, cậu vốn là pháp sư, chuyện nhìn thấy hồn ma cũng không lạ a~
Nhưng mà, cậu còn có cảm giác như bị theo dõi vậy.
Chẳng lẽ Kris lừa cậu ?
Nếu thế thì, cậu phải đi tiếp, bình thản như không thì mới may ra thoát được.
Sungyeol nghĩ thế liền quay lại, cái đuôi trắng lấp lánh lầm nữa duy chuyển, khẽ ngoắt ngoắt như muốn dẫn đường cho Sungyeol. Cậu nhanh chóng đi theo hướng của cái đuôi, tự trách mình sao lại nghe lời tên Thái tử Ambitio chết tiệt kia.
Sau khi đi qua nhiều hành lang, nhiều phòng, nhiều khúc ngoặt, cuối cùng, cái đuôi dừng lại ở một cánh cửa nhỏ, màu đen. Trong chớp mắt, cái đuôi xuyên qua cánh cửa, biến mất. Mọi vật chìm vào bóng tối.
"....Phụt..."
Đốm lửa sáng lên giữa không trung, nó vui vẻ nhảy vòng quanh Sungyeol và nhả ra mấy cục lửa nhỏ hơn, xếp thành vòng tròn trên đầu Sungyeol.
Cậu phẩy tay đuổi những "bé" lửa ra sau lưng, trước khi chúng đốt cháy hết tóc cậu.
Sungyeol bước tới, tay sờ nhẹ lên cánh cửa nhỏ, Cậu nhận ra, trên cánh cửa có rất nhiều hình vẽ kì lạ. Những đốm lửa nhảy đến trước cánh cửa, chiếu sáng những ký tự, hình vẽ trên cửa. Những vòng tròn ma pháp, những biểu tượng sức mạnh, hỏa ấn, ký tự cấm thuật,...tất cả, tất cả, dần hiện lên trước mắt Sungyeol. Không chỉ cánh cửa đó, toàn bộ hai bên hành lang đều là những hình vẽ vô cùng kì lạ, nhưng so với cánh cửa, chúng trông có vẻ như một câu chuyện hơn là những ký tự sức mạnh và phong ấn bảo vệ. Những hình ảnh trên tường trông có chút gì đó ghê rợn, hầu hết vẫn còn mới, hoặc ít ra là không hề bị bám bụi.
Những ký tự trên cánh cửa xếp lại thành một chuỗi thứ tự kì lạ.
Sungyeol cảm giác giường như chúng rất quan thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra mình đã thấy chúng ở đâu.
Đột nhiên đầu cậu bắt đầu đau nhức. Cơn đau càng trở nên dữ dội hơn khi cậu lùi ra chỗ nhựng bức tường. Những hình vẽ trên tường mỗi lần đập vào mắt cậu giống như trở thành những nhát búa giáng xuống đầu cậu, đau đến không thở nỗi. Sungyeol chưa hề trải qua cơ đau đầu nào kinh khủng đến mức này.
Sungyeol ngồi sụp xuống đất, cố gắng hít thở sâu để chống lại cơn đau dữ dội. Đầu óc cậu dần bị che phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, che đi mọi suy nghĩ, minh mẫn của cậu. Những hình ảnh quỷ dị bắt đầu hiện ra.
Hai đứa trẻ, giống nhau như hai giọt nước......
Nắm chặt tay nhau......
Và khóc.....
Ý thức của cậu dần bị rút đi......
Trong mơ hồ, cậu cảm thấy, có ai đó vừa bế cậu lên.......
-
-
-
------------------------------------------
-
-
-
Sungyeol khẽ hé mắt ra. Không khí ẩm thấp này nhắc cho cậu nhớ cậu vẫn chưa ra khỏi lâu đài của Nam tước Siwon. Cậu không còn cảm thấy đau đầu nữa. Những hình vẽ đã biến mất, cánh cửa nhỏ màu đen cũng thế. Cậu nhớ đầu cậu đã rất đau khi nhìn thấy chúng. Cậu còn nhớ..............
Có ai đó........
Đã bế cậu.........
Sungyeol bật dậy, và nhanh chóng nhìn thấy một người nào đó vận y phục đen ngồi gần chỗ mình.
Cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc....
Cậu cảm thấy không khí lạnh toát ra từ cơ thể người đó.....
Người đó không ai khác, chính là vị hôn phu của cậu, Thái tự đương triều của Potens quốc: Kim Myungsoo !
Myungsoo nghe sột soạt, biết cậu đã tỉnh lại, liền nhanh chóng chạy tới. Anh dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy, ần cần hỏi cậu ổn không, khiến Sungyeol không thể không thấy ấm lòng.
Tuy nhiên, sau những câu hỏi ấm áp của Myungsoo, là một chuỗi dài im lặng.
- Myungsoo à, sao anh.........biết........em....ở đây......? - Sungyeol mắt chăm chú nhìn mấy đốm lửa nhỏ chơi đùa. Cố lựa lời hỏi Myungsoo.
- ......Anh đi theo em ngay từ đầu mà......anh xin lỗi......- Myungsoo đột nhiên ấp úng- ........Nhưng mà anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em đêm qua......
- Anh...không giận...em.....chứ ? - Sungyeol cúi gầm mặt -.......Em không quan tâm đến anh..nhưng lại nói chuyện với Kris.......
Myungsoo im lặng. Anh đã tức giận. Anh đã khó chịu. Anh cảm nhân được vị chua vẫn còn trong miệng. Anh đã định sẽ không để ý tới cậu nữa, nhưng mà, có người đã nói với anh như thế này:
" Pháp sư, là những người sống bằng cảm xúc, sức mạnh cũng dựa trên cảm xúc mà thay đổi. Tuy họ tách biệt, nhưng rất nhạy cảm, chỉ một chút, cũng có thể khiến cho họ mãi bất an. "
Sungyeol của anh còn hơn cả nhạy cảm. Cậu không có ký ức, cậu không biết mình thực sự là ai, vì thế, có lẽ, cậu sợ mất anh.
Anh không muốn thấy cậu phải buồn, phải khổ.
Anh sẽ sống cho trọn kiếp này để bảo vệ cậu.....
Người đầu tiên Myungsoo yêu là Sungyeol.....
Và Sungyeol cũng sẽ là người cuối cùng mà Myungsoo yêu....
Cho dù bất luận có bao gian khó, có bao đau thương,......
Cho dù chẳng có thứ gì là bất diệt, kể cả tình thân hay máu mủ,.......
Anh cũng sẽ, và mãi mãi giữ cho tình yêu của họ bất diệt.....
Chỉ có như thế, anh mới giữ được người anh yêu......
Chỉ có như thế, cậu và anh mới có thể tiếp tục sống......
Anh tiến lại gần cậu hơn.
Khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, anh ôm cậu vào lòng.
Sungyeol run rẩy trong lòng anh. Cứ như thế này, cậu tin, với sự bao dung và tình yêu của họ, anh nhất định có thể chấp nhận cậu, cho dù, cậu có bị cấm thuật thao túng.
Vì có anh ở đây, anh sẽ giữ cậu lại....
Vì có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cậu....
Vì có anh ở đây, anh sẽ không để cậu phải chịu thương tổn.....
Sẽ không !
Sungyeo ngồi yên trong lòng Myungsoo một lúc lâu, lát sau, cậu khẽ đẩy anh ra. Cả hai cùng đứng dậy, cậu cười hỏi anh :
- Myungsoo đây là đâu ?
- Ừm.........phía sau cánh cửa màu đen lúc nãy, em nhớ không ? - Ngừng một chút, anh tiếp -......Khi em ngất đi, cái đuôi trắng lấp lánh lần nữa hiện ra, nó dẫn anh đi qua cánh cửa này. Anh ngồi chờ em tỉnh lại nên cũng chưa xem trong đây có gì nữa....?
Sungyeol mỉm cười. Cậu đan bàn tay ấm áp của mình vào bàn tay lạnh giá của anh. Anh có vẻ bất ngờ khi thấy cậu chủ động nắm tay anh, nhưng ngay sau đó, anh cũng siết chặt lấy tay cậu.
Cả hai người tiến về phía trước, cho dù trước mặt là gì, cũng không sao nữa, vì họ đã có nhau.
Trong phút chốc, cái đuôi trắng lấp lánh lại xuất hiện, nó dẫn hai người đến một cái bàn ở giữa căn phòng. Sungyeol dùng nhiều sức mạnh hơn chút khiến cho đốm lửa lớn tỏa sáng rực rỡ khắp căn phòng. Nó bay lên trần nhà và tiếp tục chơi đùa với lũ " con" của nó.
Sungyeol quan sát căn phòng, trông nó giống như một phòng làm việc của một pháp sư. Đây có lẽ là của Songhye, vì toàn bộ gia tộc họ Hwang ngoài trừ bà ta thì đâu còn ai là phù thủy nữa.
Cậu và anh tiến lại chiếc bàn nhỏ giữa phòng. Đập vào mắt họ là một quyển sách rất dày, và trông rất kì lạ. Quyển sách không có gáy, chỉ có hai bìa ở ngoài. Ngôn ngữ ghi trên bìa sách cũng không phải tiếng của người Potens. Myungsoo liếc sơ qua và nhận ra, có lẽ, đây là tiếng Amtibio. Người Ambitio và người Potens nói chung thứ tiếng, tuy nhiên cách viết lại khác nhau, trước đây anh có học sơ qua.
Sungyeol khẽ sờ vào cuốn sách. Bìa sách sáng lên, nhưng lại là màu đỏ. Sungyeol càng muốn mở ra, quyển sách lại càng sáng lên rực rỡ. Cậu và Myungsoo cố mở bìa sách ra. Họ nghĩ có lẽ do quyển sách để quá lâu nên mới không mở ra được.
Đột nhiên, cả hai nghe một âm thanh lớn phát ra từ cuốn sách, và cả hai cảm thấy có cái gì đó kéo mình ra xa.
".....ẦM....."
"....Phịch....."
-
-
Myungsoo và Sungyeol cảm thấy mình vừa ngã lên một cái gì đó rất êm ái.
Lẽ nào, là thiên đường........?
Không, thiên đường không tối như thế.....!
Cả hai từ từ ngồi dậy. Myungsoo quay lại, và anh gần như hét lên, khi nhận ra.........
Nó không chỉ là cái đuôi sáng lấp lánh, mà còn là một con sói trắng lớn sáng lấp lánh, chiếu sáng cả căn phòng sau khi mấy đốm lửa của Sungyeol vì quá sợ hãi mà đã trốn mất.....
- Là một con Lucida Lupis ( sói sáng) ? - Sungyeol thốt lên.
- Là con gì, Yeol ? - Myungsoo khó hiểu hỏi.
- Lucida Lupis là một loài động vật được tạo ra từ phép thuật, nó có sức mạnh rất lớn. Chúng thường được tạo ra để canh giữ hoặc bảo vệ các mối liên kết giữa các pháp sư, phù thủy và những người có pháp thuật với nhau.
- Hay nhỉ ? Nhưng mà sao nó cứu chúng ta ?
- Em.....cũng không biết......
Con sói đứng lên, dụi dụi đầu vào cổ Myungsoo, nó rên ư ử cho đến khi Myungsoo đưa tay lên vuốt ve bộ lông óng mượt và lấp lánh của nó. Myungsoo thích thú reo lên như đứa trẻ:
- Sungyeol, nó thích anh này.....!
- Ừm......- Sungyeol bật cười khi thấy vị hôn phu lạnh băng của mình trong phút chốc hóa thành đứa trẻ ba tuổi.
Cậu để anh ở đó chơi với con sói, bản thân thì bước lại gần quyển sách.
Tuy mọi vật xung quanh đều bị hư hỏng, nhưng cái bàn và quyển sách thì vẫn còn nguyên vẹn. Sungyeol đoán đó có lẽ là phong ấn cấm thuật của Songhye tạo ra.
Nhưng mà, quyển sách này có thực sự liên quan đến cậu ?
Nếu không, vì sao Kris lại muốn cậu đến đây ?
Sungyeol lần nữa chạm vào cuốn sách.
Đột nhiên, cây bút lông đang nằm yên trên bàn chuển động rồi tự chấm mực và viết lên tờ giấy da vẫn còn mới đang nằm trên bàn, hoàn toàn không bị hư hại gì sau khi phong ấn phát nổ:
" ......Kẻ đã được sinh ra đáng lẽ phải chết đi....
........Cố tìm lại ký ức đã biến mất......
........Ký ức tự thân xóa đi......
.......Chỉ trở lại ở nơi bắt đầu ký ức....."
Sungyeol nhìn chăm chú vào những dòng chữ có màu đỏ tươi như màu máu. Cậu nắm lấy tờ giấy da, trong đầu vang lên:
".........Chỉ trở lại nơi bắt đầu ký ức.........."
".........Chỉ trở lại nơi bắt đầu ký ức.........."
".........Chỉ trở lại nơi bắt đầu ký ức.........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro