Chap 16 : Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày chiến tranh lạnh ngày càng dài hơn, và Eunji thì hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ sớm quay về Magnolia.

Myungsoo cảm thấy cô công chúa này vô cùng phièn phức, không biết vô tình hay hữu ý, cô nàng thường xuyên xuất hiện đúng lúc anh muốn làm lành với SUngyeol, khiến cho mối quan hệ giữa anh và cậu ngày càng thêm rắc rối.

Sungyeol thì cảm thấy Eunji vô cùng ngứa mắt, cứ bám đằng đẵng lấy "chồng" người ta mà không biết ngượng, mặt dày không tưởng. Cậu là cậu chỉ muốn một phát cho cô ta về Magnolia luôn, không thì cho đi theo thần Mortem ( thần Chết) cũng được, cậu lâu quá cũng không dùng tới lời nguyền chết chóc rồi a~

Và vì quá khó chịu, giận dữ, cả hai không hề nhận thấy, trong đáy mắt của Eunji, không hề có chút tình cảm cho Myungsoo.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ khi Eunji xuất hiện, Sungyeol gần như không vắng mặt ở bất kì sự kiện hoàng gia nào, từ lớn đến nhỏ, kể các các bữa ăn, đặc biệt là bữa tối, dù hầu như cậu chả ăn gì.

Không khí của bàn ăn ngày hôm nay so với các ngày khác có phần ảm đạm hơn. Khi Sungyeol chưa xuất hiện, căn phòng lạnh như băng, tưởng chừng có thể khiến người ta đông thành kem trong tích tắc, thế mà Eunji vẫn bám riết lấy MYungsoo, tựa hồ như không hề cảm thấy lạnh. Đến khi Sungyeol bước vào, vừa nhìn thấy cảnh không nên thấy, nhiệt độ căn phòng tăng lên vùn vụt, nóng như lửa đổ, có thể hấp người chín thành bữa ăn được luôn. Cậu không hề để ý, cứ chăm chăm nhìn 2 người kia, mà càng nhìn thì càng tức, càng tức thì càng tăng nhiệt độ lên cao.

Hồi sau, Đức vua không chịu nổi, quát một tiếng, cả Myungsoo, Sungyeol và Eunji giật mình nhìn lại, nhiệt độ căn phòng mới trở lại như bình thường, chỉ khác chăng là không khí mỗi lúc một xấu đi......

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vua cha........người biết con không thể thành thân với Eunj công chúa mà........- Myungsoo đứng phía dưới thềm kêu khổ với vua cha đang ngồi bóp bóp trán trên cao.

- .......Thì......Ta đang kiếm cách đây..........- Đức vua thở dài.

- ..........Chắc người cũng thấy rồi....Sungyeol giận con rồi.........

- Ta biết.....Nhưng mối quan hệ giữa hai nước đang rất tốt, ta không muốn vì chuyện này mà.....

- ..................Sungyeol nhất định không chấp nhận được chuyện này đâu ạ.....NGười biết đấy.........

- Ta biết...........thôi, con lui đi, ta sẽ cố nghĩ cách giải quyết chuyện này ổn thỏa.....- Đức vua phất tay cho Myungsoo lui, trong lòng không khỏi than khổ trước chuyện này....

------------------------------------------------------------------------------------------------

Myungsoo thất thểu đi về phòng. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Anh và Sungyeol không chỉ đã có hôn ước, mà toàn bộ người dân trong vương quốc lẫn các nước lân cận, không ngoại trừ Magnolia đều đã đến chúc phúc cho hai người trong lễ đính ước. Không ít ngừơi đã nhìn thấy anh và cậu nắm tay đi giữa thanh thiên bạch nhật, và chuyện anh bế cậu đi giữa quảng trường Potestatem không còn là chuyện lạ nữa. Hoàng đế của Magnolia đó, vì sao lại muốn xen vào giữa anh và cậu chứ........

Không biết vô tình hay cố ý, Myungsoo cứ như thế đi thẳng sang phòng Sungyeol, anh dự định sẽ thừa dịp không có Eunji ở gần để giải thích cho cậu mọi chuyện.

"......Kẹt....."

Myungsoo đẩy cửa.......

Căn phòng im ắng, giống như mọi khi, ngoại trừ việc hôm nay Ignis cứ cào lấy gấu áo choàng anh và gầm gừ một cách nóng vội.....

Myungsoo tự hỏi con mèo vốn dĩ luôn nằm ườn ra không thèm chào hỏi anh hôm nay sao lại như vầy......

Sungyeol ngồi trên bệ cửa sổ, mũ áo choàng kéo qua đầu, mắt hướng về phía xa xăm, có lẽ còn giận anh, một chút cũng không thèm quay lại nhìn anh.

Cậu nổi giận thật rồi......

Sungyeol khi giận lên, sẽ không nói gì, chỉ im lặng biến mất, thu mình lại, khiến cho Myungsoo vô cùng lo lắng, sợ cậu lại biến thành đứa bé năm 13 tuổi kia.......

Myungsoo bước tới, đứng cách cậu một chút, tự hỏi vì sao không có cảm giác ấm áp nhưng bình thường.

- Sungyeol à........Anh......Xin lỗi.......

Không có hồi âm.....

- ......Mấy ngày qua làm cho em khó chịu.... anh xin lỗi.....

Vẫn không có hồi âm......

-...........Anh không có ý gì với EUnji hết..........Anh chỉ là không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của Mganolia và Potens chúng ta, em hiểu không ?

Một chút phản ứng cũng không có.....

- ........Em đừng giận nữa.......anh xin lỗi rồi.........không phải lo lắng, anh nhất định sẽ không lập thêm hôn ước với cô ấy đâu.......cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi.......em biết mà......

Tiếp tục ngó lên trời, không thèm quay sang....

Myungsoo lo lắng, bước đến gần, anh định nắm tay cậu kéo cậu quay lại đối diện với anh....

Nhưng mà.....

Tay anh xuyên qua tay cậu.....

Hoàn toàn không có chút cảm giác........

Thân ảnh đang ngồi trên cửa sổ dần mờ đi.....

Và biến mất hoàn toàn.......

Myungsoo kinh ngạc há hốc mồm.....

Là ẢO ẢNH...!!!

Nếu vậy thì...

CẬU Ở ĐÂU.....?

Myungsoo quay lại, định hướng ra cửa, đột nhiên có 4 bóng người xuất hiện trong phòng trong chớp mắt.....

- AI VẬY ? - MYungsoo hét lên trong giận dữ và hoang mang tột độ.

Cả bốn người kia quỳ sụp xuống, nón áo choàng tuôt ra khỏi đầu.....

Là Key, Luhan, Siwon và Jungshin.....

Là các hộ vệ riêng của Sungyeol.......

- Tham kiến Thái tử....- Cả bốn người run rẩy thi lễ Myungsoo, trong lòng không khỏi sợ hãi. Thái tử sao lại có mặt ở đây ? Mà lại còn vào chính lúc này ?

- Có chuyện gì vậy ? - Myungsoo nhận ra thái độ kỳ lạ trong giọng nói của 4 người kia, lạnh giọng hỏi.

- Thưa....Thưa ...Thái tử......Chúng thần.....KHông thấy Đại tư tế đâu cả.....!!!

--------------End CHAP 16--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro