Chap 17 : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-......Thưa ...Thái tử.....THần...Thần không thấy Đại tư tế đâu cả......!!
-------------------------------------------------------------------------------------

Toàn bộ các chiến binh được đặc biệt huấn luyện bởi Dongwoo và Hoya đều được cử đi lục soát khắp thành Potens để tìm Sungyeol. Tuy vậy, kết quả vẫn chỉ là những cái lắc đầu.
Cả sáu người bao gồm Đại hoàng tử Kim Sunggyu, Tể tướng thiếu gia Nam Woohyun, 2 tướng quân Jang Dongwoo và Lee Hoya, Thái tử đương triều Myungsoo và người chép sử Sungjong ngồi bóp trán cố nghĩ cho ra nơi mà người mà tất thảy bọn họ đều yêu thương, Đại tư tế Lee Sungyeol đang ở. KHông ai có thể biết được cậu đang ở đâu, nếu như cậu thật sự muốn trốn đi.
- Em thật sự không nghĩ Sungyeol muốn trốn em đâu.....- Myungsoo thở dài.
- Sao vậy ? - cả năm người kia không hẹn mà cùng đồng thanh.
- .......Em ấy đang......ghen.....thế nên là sẽ.....không rời em nửa bước.......
- Nhỡ đâu...? - Sungjong lo lắng.
- KHông có đâu.......anh chắc đấy.......
- Nhưng nếu vậy,.....lẽ nào......- Dongwoo thốt lên.
- Đúng vậy....có lẽ....có ai đó...đã bắt Sungyeollie đi rồi........- Hoya cúi gầm mặt, cố nghĩ ra lý do để loại bỏ khả năng mình vừa đưa ra.
- Không thể nào.....Sungyeol rất tốt mà......ai lại muốn làm thế với em ấy chứ....- Sunggyu cố phủ nhận.
- .........Không loại trừ khả năng.....là do binh lính của Ambitio bắt.......
- Cái đó nghe có hơi.........- Woohyun nhíu mày.
- Em cũng không chắc lắm. Trước mắt cứ thế này đi...- Myungsoo lướt mắt qua từng người..-.....Doongwoo hyung và Hoya hyung tiếp tục điều binh đi tìm Sungyeol trong bí mật, Woohyun hyung lập tức đến lâu đài pháp thuật Glaciem trong đêm nay, tìm ngagy một người thay thế Sungyeol. Sungjong, em đi kiểm tra tất cả những nơi em có thể đến trong lâu đài này......
- Còn em thì sao, Myungsoo ? - Sunggyu hỏi.
- Em sẽ sắp xếp một cuộc viếng thăm hoàng gia Ambitio vào ngày mai....- Myungsoo nói, anh nhất định phải tìm ra Sungyeol.
- Chuyện đó quá nguy hiểm ! - Cả 5 người lại lần nữa cùng thốt lên.
- Em sẽ mang các hộ vệ theo,mọi người đừng lo. Và nhớ, đừng để Vua cha biết chuyện này ! - Myungsoo nói xong liền quay lưng, trong phút chốc đã biến mất sau hành lang.
Những người còn lại lắc đầu thở dài. Con đường họ sắp phải bước đi, nhất định sẽ rất dài.
-------------------------------------------------------------------------------------

Eunji sau khi vụ việc xảy ra, đã sớm biến mất, ảo ảnh đêm đó, không ai khác, chính là do cô làm. Nhưng mà, vì bất đắc dĩ nên cô mới làm.

Eunji thở dốc, quay đầu lại nhìn về hướng tòa lâu đài nguy nga. Cô đã chạy thật nhanh, thật lâu rồi, kể từ lúc các cận vệ của Myungsoo báo tin dữ. Cô đang chạy mà chẳng biết mình sẽ chạy về đâu, cô chỉ biết mình phải chạy.

Tự thân cô biết dù có chạy đi, cô cũng không thoát khỏi các chiến binh pháp sư của Potens, nhưng mà cô vẫn cứ chạy, hi vọng mình sẽ đến được Ambitio, nơi ma cô tin rằng sẽ có người cứu cô, cứu rỗi linh hồn này...

Cánh rừng rậm rạp như xì xào điều gì. Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Mấy đen kéo đến, che khuất đi ánh trăng mờ ảo.

"..Tí..Tách...."

Mưa rồi.....

Eunji có thể cảm nhận được sự thay đổi nào đó đến từ khu rừng. Khả năng của cô, chính là " lắng nghe".

Eunji có thể nghe thấy sự chuyển mình của khu rừng.

Và cô biết mình đang ở đâu. Là khu rừng bảo vệ tòa lâu đài của thành Potens.

Có lẽ, đệ nhất công cúa của Magnolia quốc không thể quay lại nữa rồi.

Eunji khụy xuống nền đất lạnh lẽo..........

Vua cha.....
Thứ tội cho đứa con bất hiếu này....vì đã không thể giải cứu cho người.....không thể giải cứu cho thần dân của mình.......

THật có lỗi.....

Myungsoo à....

Sunggyeol à....

Thật có lỗi với hai người.....

Lỗi lầm này, Eunji cô không thể bù đắp được rồi......

Đột nhiên....

Từ phía xa, một đốm sáng, à không 2 đốm sáng mới đúng tiến dần đến chỗ cô....

Có lẽ là thần Mortem đến đưa cô đi....
Eunji ngất đi, mơ hồ nghe thấy một giọng nói ấm áp còn vọng lại:
- Eunj công chúa, cô không sao chứ ? Này......này.....
-------------------------------------------------------------------------------------

Myungsoo dâng lễ vật trên tay lên cho hoàng đến Ambitio. Sau nhiều giờ cố gắng, cuối cùng anh cũng khiến Vua cha cho phép mình sang Ambitio, với lý do là sang thăm thú tình hình bên này, xem họ có ý muốn động thủ với Potens không.

Từ lúc vượt qua biên giớ Ambitio, chiếc nhẫn trong tay Myungsoo cứ liên tục sáng lên....
Sungyeol, đang gặp nguy hiểm.

Myungsoo biết điều này, nhưng anh lại chẳng thể biết được cậu đang ở đâu.
Anh đã tìm khắp lâu đài, nhưng những nơi anh có thể đến có một giới hạn nhất định, nhất là anh không phải là người của Ambitio, mà còn là người của hoàng gia Potens.

Myungsoo đã nghĩ rằng, Ignis và Doratus có thể giúp anh, vì ngoài trừ khả năng điều khiển băng ra, anh không hề có khả năng sử dụng các lời nguyền và thần chú. Tuy nhiên, Ignis thì có nhiều khả năng đặc biệt hơn so với một kinh miêu thông thường, và Doratus thì là linh vật bảo vệ, nó còn có khả năng tàn hình.

Ấy thế mà.....

Ignis thì cứ nằm ì trên ghế bành của Sungyeol, nhìn chăm chú vào một trong số những quả cầu phép thuật trên bàn, hoàn toàn không chớp mắt. KHông giống như thường ngày, anh chỉ cần động vào nó, nó sẽ quay lại cào anh, hoặc tệ hơn....

Còn Doratus thì biến mất, không một dấu tích.

Chỉ chưa đầy một ngày sau, Myungsoo đã quay trở lại lâu đài.

Những gì anh đã hi vọng sẽ nhìn thấy, dù chỉ là một chút xíu về vị trí của Sungyeol hiện tại, đều chỉ là những cái lắc đầu vô vọng. Chỉ mới có vài ngày, mà niềm tin của mọi người tuột xuống thấy rõ, và chiếc nhẫn của anh thì không ngừng sáng lên.

-------------------------------------------------------------------------------------

Myungsoo ngồi phịch lên chiếc giường mang đầy mùi hương của người anh yêu.

Cả ngày hôm nay, chiếc nhẫn đính ước của 2 người mỗi lúc một rực rỡ hơn, anh cứ chực sợ chiếc nhẫn sẽ chuyển sang màu đỏ, đó là lúc Sungyeol gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thật may là nó chỉ dừng lại ở màu xanh.

"...Cộc...Cộc..."

- Ai đó ? Vào đi. - Myungsoo nói vọng ra.

Phía bên ngoài im lặng một chút. Lát hồi sau, ai đó đẩy cửa bước vào.

Myungsoo ngước lên.

Là Kris.

- Diện kiến Thái tử điện hạ. - Kris lạnh nhạt mở miệng.

- ...Ngươi......Làm sao vào được đây...? - Myungsoo ngạc nhiên hỏi.

- .....Chuyện đó ngươi không cần biết. Sungyeol......bị bắt rồi phải không ?

- Ừm.........

- Cậu ấy.....- Kris ngập nngừng-.... Đúng là...đang ở...lâu đài hoàng gia của Ambitio quốc !

------------------END CHAP 17--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro