Chap 18 : Ký ức (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungyeol từ từ mở mắt ra, toàn thân cậu đau nhức rã rời.
-------------FLASHBACK--------------
Sungyeol bước đến gần phòng mình, cậu đứng ngoài cửa, và vô tình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Myungsoo với người nào đó trong phòng mình.
Vì nghe thấy chữ được chữ mất, cậu đã tưởng nhầm rằng anh đang nói chuỵện với Eunji công chúa kia.
Cậu hậm hực rời khỏi phòng. Myungsoo đã không cần cậu, cậu cũng không cần anh ta. Cậu tức giận, rồi vô thức đi, trong lòng vừa bừng bừng lửa giận, vừa thấy sợ hãi và đau đớn tột độ.
Anh, vì sao lại phản bội cậu........?
Gặp cô ta còn chưa lâu......Sao đã nảy sinh tình cảm ?
Phải rồi......
Cô ta vừa là công chúa.......
Vừa xinh đẹp, lại còn rất biết ý anh.........
Người ta có thân có phận.....
Đâu có như cậu....
Chỉ sợ rằng, cái tên Sungyeol này, cũng chẳng phải tên thật của cậu......
Sungyeol cứ thế mà đi, mặc kệ hai dòng lệ trong suốt như pha lê cứ chảy dài trên má.....
Cậu cứ đi trong vô thức, mà không nhận ra, mình đã ra khỏi tầm bảo vệ của Ignis và các hộ vệ....
Cậu lùi lại, định quay đầu đi vào trong lâu đài....
Không có thân có phận, thì vẫn là Đại tư tế....
Nhưng đã quá muộn, một làn khói ập vào người cậu....
Sungyeol ho sặc sụa.....
Và cậu chìm vào vô thức......
Lúc tỉnh lại, cậu đã thấy tay chân mình bị trói dính lên tường, khắp người ê ẩm......

---------------END FLASHBACK------------------

Từ lúc cậu tỉnh lại, đầu cậu cứ đau như búa đổ. Những hình ảnh trước đây cứ chạy qua tronog đầu cậu cứ hiện lên, ngày một rõ ràng hơn. Đầu cậu đau đến mức cậu chẳng còn có thể cảm nhận được nỗi đau thể xác trước những trận tra tấn của bọn Ambitio...
Trong đầu cậu, từng hình ảnh, của 2 đứa bé sinh đôi.....

Lại hiện ra....

Như một câu chuyện không có hồi kết......

Từ lúc hai đứa bé sinh ra......

Cho đến một đêm mưa bão.........

Những đau khổ, những trận đòn mà 2 đứa trẻ phải chịu....

Cậu đều cảm nhận được......

Rất thật....

Như thể điều đó thật sự đang xảy ra.....

Với cậu....

Đau.....

Đau quá.....

Thật sự đau lắm....

Ai đó làm ơn cứu cậu đi.....

Cứu cả 2 đứa bé kia nữa.......

Tại sao...?

Chúng chỉ là những đứa trẻ.....

Chỉ là những đứa trẻ.........

Những trận đòn, những lời phỉ nhổ mà hai đứa bé kia phải hứng chịu.....

Cứ thấm sau vào người cậu...

Dâng lên một cảm giác quen thuộc.....

Như thể, chính cậu là người đã phải chịu tất cả những điều đó........

Sungyeol lại bật khóc.....

Nỗi đau kia...

Vì sao lại thật đến vậy...?

Như muốn xé nát cậu ra từng mảnh....

Sungyeol cảm thấy cơ thể mình nóng bứng lên.......

Trước mắt cậu nhòa đi......

Nóng....

Nóng quá......

Toàn bộ cơ thể cậu như bốc cháy.....

" ......PHỪNG..."

Xung quanh cậu thật sự bốc cháy......

Qua kẽ mắt, cậu thấy mấy tên lính chạy loạn cả lên.....

Cậu ngất đi....

Chìm vào những ký ức....

Lâu đài hoàng gia Ambitio, có lẽ chính là.....

Nơi bắt đầu ký ức của cậu !!!

-------------------------------------------------------------------------------------
( từ phần này sẽ là ký ức về quá khứ của Sungyeol, giải thích để các bạn không bị hoang mang )

Ambitio quốc, 24 năm trước.....

.....Ồn ào......xì xào.....đông đúc......

Hai đứa bé sơ sinh trông giống hệt nhau nắm chặt tay nhau, từ từ mỉm cười....

Đẹp như thiên thần.....

Thế nhưng, tất cả những người đứng xung quanh đều mang vẻ mặt u ám. Không khí trong
phòng thật nặng nề.

Hoàng hậu của họ, sau khi hạ sinh 2 đứa bé kháu khỉnh này, đã ra đi mãi mãi.....

Người thì thấy thương cho hoàng hậu....

Người thì thấy thương cho 2 đứa bé, mới sinh ra đã không có mẹ....

Người thì ghét bỏ chúng, cặp sinh đôi tai họa....

Lời tiên tri đã trở thành sự thật.....

Đức vua đã tổ chức đại tang trên toàn bộ lãnh thổ của Ambitio, tất cả người dân đều được tiễn đưa hoàng hậu lần cuối cùng. Người thật sự là một vị hoàng hậu được lòng dân.

Xinh đẹp, dịu dàng, khôn ngoan, sao lại phải ra đi khi còn quá trẻ....

Thương tiếc cho hoàng hậu, người người quay sang chỉ trích, căm hận 2 đứa bé chưa đầy một tháng tuổi......
Họ đã rất mong chờ ngày thái tử chào đời....
Nhưng tại sao...
Lại là song thai...?

Vì còn đại tang, những người hậu thân cận của hoàng hậu đã bí mật đem hai hoàng tử nhỏ về chăm sóc, cho dù có mang lại tai họa, chúng vẫn là cốt nhục của hoàng hậu.....

Mất đi hoàng hậu Pulchra, là một tổn thất rất lớn đối với vương quốc Amibtio.

6 năm sau

Quốc vương đã bẵng đi 6 năm, tạm thời không hề làm gì hai hoàng tử nhỏ, nhưng mà cái gì tới thì cũng sẽ tới......

Ambitio bại trận.

Hàng trăm tướng giỏi đã bỏ mạng....

Hàng ngàn binh lính đã ra đi......

Tức giận, đau đớn trước sự bại trận của quân đội hùng mạnh của mình, Quốc vương đã trút giận lên 2 hoàng tử nhỏ.

Ông gào thét giận dữ, và nhốt 2 đứa trẻ vô tội vào ngục tối, bỏ đói và đánh đập chúng, dù chúng chẳng làm gì nên tội.

Chỉ ít ngày sau đó, Ambitio, lại bại trận.

Quốc vương lại lần nữa trút giận lên 2 đứa bé.....

Chúng chẳng hiểu gì, chỉ biết ôm nhau khóc thút thít.

Nhiều người nhìn vào không khỏi thấy thương cảm, nhưng chẳng ai dám cứu chúng.....

Chẳng ai dám đắc tội với vua.....

Từ sau hoàng hậu Pulchra mất, Quốc vương trở nên tàn bạo và độc ác. Ai làm sai ý ông lập tức bị xử trảm. những người dân vô tội cũng bị bắt nhốt chỉ vì một lỗi lầm bé xíu.

Ông không còn lo việc nước, suốt ngày chìm vào rượ chè, tiệc tùng, bóc lột của cải
của dân lành, sử dụng ma thuật của mình một cách tùy tiện, khiến đời sống của nhân dân chìm vào cảnh lầm than......

Trước đây, ông không hề như vậy....

Một lần nữa, 2 đứa bé vô tội kia,lại hứng chịu những cơn thịnh nộ của mọi người....
Dù chúng chẳng làm gì sai......

Năm hai đứa trẻ lên 8, Quốc vương đã phải giao một phần lãnh thổ của mình cho một cường quốc khác vì bại trận....

Ông đã rất tức giận, và cho rằng, lỗi là do hai đứa trẻ song sinh mang đến tai họa kia....

Nhưng mà....

Ông chẳng thể giết được chúng....

Phần, vì chúng quá mạnh, ma lực của chúng còn vượt qua cả ông, dù chúng mới chỉ là những đứa trẻ.

Phần khác, là vì, chúng quá giống với mẫu thân chúng, Hoàng hậu Pulchra, người mà ông yêu nhất cuộc đời này....

Ông đã không thể giết được chúng, thế nên, ông đã chém đầu toàn bộ nngười nhà hoàng hậu Pulchra trước mặt 2 đứa trẻ cho hả giận.

Người duy nhất trốn được là Nhị tiểu thư Kang Songhye, nữ phù thủy nổi tiếng xứ Beneris.

2 đứa trẻ vô tội đã phải chứng kiến hàng chục người bị chém đầu ngay trước mắt, khi chỉ mới 8 tuổi...

Chúng đã quỳ xuống, đã khóc lóc,khiến cho Quốc vương vô cùng thỏa mãn.....

Người đã không còn là vị Quốc vương anh minh ngày nào nữa rồi......"

-------------END CHAP 18-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro