Chap 19 : Ký ức ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....Đi chết đi..."

"....Đồ tai họa...."

"....Ác quỷ...."

".....Đừng ám đất nước này nữa...."

.....2 đứa trẻ vốn sinh ra là hoàng tử lại phải lớn lên từ những nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn với những vết thương mãi mãi không bao giờ liền lại......

.....Chỉ vì....một lời tiên tri....!

....Thân là hoàng tử, nhưng không ngày nào là 2 đứa bé không phải chịu những trận đòn
vô cớ của các quý tộc.....

....Bị người người căm ghét, bị người người khinh rẻ.....

...Mất mẹ, bị người cha duy nhất xem như cái gai trong mắt...

......Thân là hoàng tử, lại phải sống chui nhủi trong ngục tối như phạm nhân.....

......Ngày ngày được dẫn ra pháp trường để xem những người vô tội bị xử trảm....

...Ngày ngày phải chứng kiến hàng trăm người bị tra tấn với những hình thức tàn bạo
nhất.....

Khiến cho hai đứa trẻ bị ám ảnh......

Khiến cho chúng sợ hãi mọi thứ xung quanh....

Chỉ biết bám víu vào nhau mà sống....

Thế mà......

Cha ruột của chúng, lại nhẫn tâm, gọi chúng đến, chỉ để hỏi một câu :
- Nếu một trong 2 người có thể giết được người còn lại,người đó sẽ sống, và trở thành Thái tử của Ambitio quốc này !

2 đứa bé nhìn Quốc vương một lúc lâu....

Những gì chúng đã phải trải qua đủ để chúng hiểu, nếu như cả 2 đứa cùng sống, những
gì chúng mang lại cho vương quốc này, chỉ là tai họa....

Và thay vì cố giết nhau, chúng đã nhường cho nhau sống......

Cuối cùng, cả hai đứa đã nắm lấy tay nhau, lần nữa hòa thành một......

Mãi mãi không tách rời.....

" Anh à....."

" Em à....."

".....Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.....nha..."

Và chúng lại cười, nụ cười vẫn như ngày ấy, trong sáng như những thiên thần, không hề nhiễm chút bụi trần.....

Chúng sẽ mãi không thể tách rời......

Bởi vì .."Chúng ta là sinh đôi mà....."

Quốc vương đã tức giận, đã vô cùng tức giận....

Người ném đứa nhỏ hơn vào ngục tối, đuổi đứa lớn hơn ra khỏi lâu đài hoàng gia.....

Chẳng bao lâu sau đó, đứa nhỏ hơn cũng đã trốn khỏi ngục tối....

Và 2 đứa lại tìm thấy nhau....

Một lần nữa dựa vào nhau mà sống.....

Cả 2 lại cùng khóc, cùng cười, cùng đau khổ, cùng hạnh phúc.....

Cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn....

Bỏ lại sau lưng ánh nhìn chán ghét của mọi người......

Chỉ cần có nhau, là đủ......

Nhưng mà......

Chúng vẫn chỉ là cặp song sinh tai họa.....

Khi nhà vua đột nhiên lâm bệnh nặng, người đã cử binh lính đi lùng soát và bắt giết chúng.

Và chúng đã bị truy lùng, bị săn đuổi, bị truy sát tàn nhẫn.....

Và đứa nhỏ hơn, đã bị thương.......

Năm đó, cả hai đứa 13 tuổi...

Chúng đã vượt qua biên giới Potens và Ambitio.....

Trong cơn giận dữ.....

Mất hết hi vọng vào cuộc sống.....

Chúng không tin....

Nơi chúng sinh ra....

Vùng đất nơi chúng lớn lên...

Lại muốn giết chúng đến vậy.....

Có lẽ....

Chẳng có ai trên cõi đời này....

Có thể yêu thương chúng, hay chí ít, là đừng ghét chúng....

Tại sao....?

"....Tại sao chúng ta lại là sinh đôi....?"

"....Tại sao chúng ta lại làm nên tai họa...?"

Đứa nhỏ hơn đã làm nên một trận bão lớn.....

Khiến cho hàng trăm người Ambitio mất mạng.......

Và sau cơn bão, chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi Ambitio, không một chút dấu vết.....

Bởi vì, trong đêm mưa bão ngày ấy, trong đau đớn tột cùng khi nhìn thấy em mình bị thương......

Đứa lớn hơn, đã vô thức xóa đi toàn bộ ký ức của bản thân, kể cả em trai mình....

Để cho những gì chúng đã trải qua chỉ còn là dĩ vãng.....

Để những nỗi đau không còn dằn vặt chúng hằng đêm....

Dù gì thì, trẻ con ở tuổi đó, có thể làm hại ai chứ ?

Khi không còn đường đi, khi bị dồn vào đường cùng.....

sĐứa trẻ Sungyeol năm 13 tuổi, đã chọn cách quên đi mọi chuyện.......

Và chỉ khi cậu hồi phục lại toàn bộ ký ức, thì em trai cậu, Daeyeol, mới có thể tỉnh giấc....."

Sungyeol bừng tỉnh....

Cuối cùng thì.....

Cậu cũng đã tìm lại được những ký ức mà năm ấy, trong cơn tuyệt vọng cậu đã xóa đi......

Cậu mệt quá, khắp nơi ngập khói là khói....

Lửa không ảnh hưởng đến cậu, nhưng khói thì có....

Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi......

"...Myungsoo à......anh ở đâu ?.....Mau đến cứu em....."

- SUNGYEOL !!! - Cậu nghe một tiếng hét lớn...

Là giọng của anh...

Chắc là cậu ảo tưởng rồi.....

Sao anh lại ở đây được chứ.....?

Có lẽ cậu sắp được gặp lại mẫu thân rồi.....

Sungyeol mỉm cười, cậu thấy mắt mình khép lại.....

Lần nữa chìm vào vô định.

-------------------------------------------------------------------------------------

- Sungyeol....Sungyeol....à.......em nghe thấy anh không ?......Sungyeol à.......- Có ai đó đang lay cậu dậy, có lẽ cậu chưa chết.....

Cậu cố mở mắt ra....

Nhưng mắt cậu nặng trịch, toàn thân truyền lên cơn đau đớn mỗi lần di chuyển...

Cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra....

Bắt cóc.....

Tra tấn.....

Và ký ức....

Của cậu........

Những hình ảnh đẫm máu kinh hoàng trong ký ức lại tràn về trong đầu Sungyeol.....

Cậu ước gì, mình mãi mãi đừng tỉnh lại.....

Như thế có khi lại tốt hơn....Nhỉ ?

Sungyeol nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mê man.
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thái y à.....vì sao Sungyeol mãi không chịu tỉnh dậy ?

- Tôi...Tôi cũng không biết nữa.....thưa Thái tử.....Đã gần cả tuần nay rồi....Đại tư tế cứ nửa tỉnh nửa mê.......- Thái ý xanh mặt quỳ dưới đất.

Myungsoo cứ đi qua đi lại trong phòng, cậu mê man cả tuần, làm anh lo ăn không ngon, ngủ không yên.....

Những người anh em của anh nhìn thấy thế cũng không biết phải nói gì, từ hôm cứu Sungyeol về đến giờ cậu không hề hồi tỉnh, cứ mê man suốt, cho dù các vết thương từ những trận đòn tra tấn đều đã lành lại.

Myungsoo lần này cứu được Sungyeol, cũng phải cám ơn Kris một tiếng.

------------------FLASHBACK------------------
- Cậu ấy.....- Kris ngập nngừng-.... Đúng là...đang ở...lâu đài hoàng gia của Ambitio quốc !

- Ngươi nói cái gì ? - Myungsoo ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy, cậu ấy đúng là đang ở đó. Là do cha ta cho người bắt cậu ấy.

- Ngươi cói vậy là có ý gì ? - Myungsoo nghi ngờ, hắn vì sao lại tự bán đứng cha mình như thế chứ ?

- Không có ý gì hết, ta muốn ngươi cùng ta đến cứu Sungyeol.

- Thế đổi lại là gì ?

- Để chuyện này chìm vào quên lãng, ta sẽ giải quyết mọi chuyện ở Ambitio ổn thỏa, còn ngươi phải thu xếp với cha ngươi, được chứ ? Ta không muốn chiến tranh nổ ra.

- Ừm......Được rồi...- Myungsoo nhanh chóng đồng ý. Sungyeol đang gặp nguy hiểm, anh không thể chần chừ được nữa !

- Ta đưa đến đây người có thể giúp chúng ta. - Kris bước qua một bên, để lộ ra người đang đứng sau lưng.

Người đó, không ai khác, chính là Eunji công chúa !
- CÔ...! - Myungsoo tức giận định dùng băng trừng trị cô ta, rất nhanh đã bị Kris ngăn lại :

- Ta tìm thấy cô ấy ngất xỉu trong rừng cấm, chính Doratus đã dẫn ta đến, còn người báo tin cho ta về chuyện của Sungyeol chính là Ignis. Eunji cô ấy có lý do riêng, ngươi đừng nóng vội như thế !
- Lý do gì, cô nói thử xem ? - Myungsoo hạ tay xuống.
Eunji quỳ sụp xuống trước mặt Myungsoo, vừa khóc vừa nói :
- Quốc vương Ambitio.....đã.....hức.....đã......bắt....hức....hức.....bắt.....vua cha...hứa .....cả thần.......ông ta...bắt...thần.....hức......phải làm...hức...chuyện này.....hức.....nếu..không thì.....hức.....ông ta....sẽ giết....cha thần...hức....và...hức...chiếm luôn.....hức...Magnolia.....!

Myungsoo sững người. Nếu như anh rơi vào tình thế này......

Có lẽ....

Anh cũng sẽ làm như Eunji mà thôi.......

- Cô đứng lên đi, chuyện đó tôi sẽ lấy danh dự của Potens quốc này ra đảm bảo, cô chỉ cần tìm ra Sungyeol thôi.

- Tôi cũng là pháp sư và cũng là Đại tư tế như Sungyeol hyung, thế nên tôi có thể liên kết với anh ấy và tìm được vị trí của anh ấy....- Eunji rụt rè nói.

- Vậy thì làm đi ! - Myungsoo và Kris cùng đồng thanh.

- Vâng.

Nói rồi Eunji nhắm mắt lại, cô bắt đầu bay lơ lửng vào giữa không trung. Cả người cô sáng bừng lên. Ít phút sau, Eunji mở mắt ra, thanh âm có phần thảng thốt nói :

- Sungyeol hyung đang ở tháp phía tay của lâu đài hoàng gia Ambitio.

Myungsoo lập tức điều động một sốnhóm binh lính hộ tống Eunji và bao vây các khu vực nhất định của Lâu đài hoàng gia Ambitio. Đến khi anh và Kris tìm thấy Sungyeol trong phòng tra tấn, bao quanh là ngọn lửa, thì cậu đã sớm ngất đi rồi.

-------------------END FLASHBACK-------------------

Sau đó, hầu như đêm nào anh và Kris cũng cùng thức canh Sungyeol. Ban ngày Kris về Ambitio để thu xếp việc chính sự và vụ bắt cóc này, ban đêm sẽ ngang nhiên xuất hiện giữa phòng

Sungyeol và chăm sóc cậu giúp Myungsoo.

Điều khiến cả hai lo lắng chính là.....

Sự mê man không biết bao giờ kết thúc của Sungyeol.

-----------------END CHAP 19-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro