Chap 20 : Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Sungyeol à.....Tỉnh dậy đi.....em còn định ngủ bao lâu nữa chứ ?
Myungsoo khắc khoải ngồi bên giường, mắt đầy lo âu. Đã gần 2 tuần rồi, mọi chuyện đaều đã giải quyết xong, Đức Vua cũng không hề nghi ngờ lời nói của anh về việc vì sao cậu lại bất tỉnh. Chỉ có điều, dù có cố gắng đến mấy, anh vẫn không thể gọi cậu dậy.
Anh đứng lên, chuẩn bị thay trang phục. Hôm nay có buổi họp lớn với các sứ thần từ các tiểu vương quốc ở phía Nam. Đã vắng mặt Đại tư tế, không thể thiếu luôn cả Thái tử được. Bộ y phục mùa hạ chỉ có vài lớp mỏng mà sao anh cảm giác như mình đang khoát lên người trang phục mùa đông vậy, nặng trịch như tâm khảm anh lúc này vậy.
"...Cộc...Cộc....."
- Vào đi..! - Myungsoo biết người vừa rồi là ai. Đến giờ cho Sungyeol uống chút thuốc bổ rồi.
Luhan mở cửa bước vào. Nhún người thi lễ với Thái tử xong, chờ đến khi anh cùng các hộ vệ khuất sau hành lang dài hun hút mới bắt đầu đút thuốc cho Sungyeol. Cử chỉ dịu dàng như đang chăm sóc em trai, hoàn toàn không có sự ganh ghét và khó chịu như mọi khi.
- Em có vẻ ân cần với cậu ấy quá nhỉ ? - Key từ đâu bước vào, nhấc môi mỉa mai Luhan.
- Em không có như anh nghĩ đâu.....- Luhan nhanh chóng phản đối.- ...Chỉ là....em thấy....tội nghiệp cậu ta....
- Sao ?
- Sinh ra đã bị gọi là tai họa, chỉ là một đứa trẻ mà phải chịu bao nhiêu thương đau......Ngoài trừ người em song sinh của mình, cậu ấy chẳng còn ai là ruột thịt. Ký ức tưởng chừng có thể quên đi, để cho mọi đau thương không còn nữa,....thế mà.....
- Anh biết....- Key thở dài.
- Anh à, có phải ngoài chúng ta ra, hiện tại không còn ai biết về quá khứ của Sungyeol không ạ ? - Luhan nhíu mày quay lại hỏi Key, mặt thoáng chút hoang mang.
- Ừ, nhưng sẽ sớm thôi, người còn lại sẽ xuất hiện. Người biết rõ những chuyện này hơn bất kì ai, mảnh ghép còn lại của cặp song sinh tai họa này, Lee Daeyeol.
Cả gian phòng rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ mạ vàng trên tường, tiếng meo meo nho nhỏ của Ignis, và hơi thể đều đều của Sungyeol.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Myungsoo ngồi xuống bên chiếc giường lớn, mắt hướng ra khung cửa sổ. Trăng hôm nay sáng quá, rực rỡ đến mức kì lạ. Ánh trăng hắt vào khuôn mătt5 tái nhợt của cậu. Myungsoo chợt cảm thấy mình thật bất lực.
Sao anh chẳng thể khiến cậu mở mắt ra, dù chỉ một lát thôi, để anh biết cậu vẫn ổn, sao cậu cứ ngủ mãi ?
- Sungyeol à, trong giấc mộng ấy, em thấy gì ? Sao đã tỉnh lại, vẫn không muốn mở mắt ra nhìn anh ?
Phải, anh biết, cậu đã sớm tỉnh lại. Từ mấy ngày trước, cơ thể cậu đã không còn sáng lên trong giấc ngủ nữa. Điều đó có nghĩa là cậu đã tỉnh lại, không còn chìm trong cơn mê nữa. Myungsoo không biết, nhưng anh cảm nhận được, cậu có điều gì đó sợ hãi, không dám đối diện với anh.
- Thái tử à......em có thể ra ngoài một chút không ?....có vài chuyện...không tiện nói ở đây.....- Sunggyu gõ nhẹ cửa rồi đứng ngay đấy nói luôn, thanh âm có phần giảm đi, thoáng chút mệt mỏi. Myungsoo nhìn ra, có thể thấy sau lưng Sunggyu là Woohyun, Dongwoo, Hoya. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đây.
- Mọi người đến Sảnh Anima ở tháp phía Đông, em sẽ đến ngay.
- Được.
Myungsoo ngồi xuống giường. Anh muốn ở cạnh cậu thêm chút nữa. Cả ngày nay anh chẳng có dịp được chăm sóc cậu. Myungsoo thở dài.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vàng trán cậu. Bàn tay anh vuốt ve từng đường nét khuôn mặt thanh tú của cậu.
- Em không cần tỉnh lại bây giờ cũng được, khi nào em muốn, hãy gọi anh.
Nói rồi nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng, Myungsoo cũng bất lực quay lưng, bước ra đến cửa, quay lại, nói nhỏ, vừa đủ cho cậu nghe thấy:
- Anh.....yêu em........cho dù có chuyện gì xảy ra......- Nói xong tự đỏ mặt quay đi, nếu cậu mà tỉnh thì chắc đã có một trận cười đau bụng.
Đến khi bóng anh khuất sau hành lang dài, Sungyeol mở mắt ra, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười buồn:
- Em cũng yêu anh lắm, nhưng Myungsoo à.......em phải làm sao đây ?
Từ khóe mắt cậu, một giọt nước mắt lăn xuống, óng ánh như pha lê. Đẹp đến não lòng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sảnh Anima, tháp phía Đông.
- Có chuyện gì vậy, Woohyun hyung ?
- Em xem đi. - Woohyun nói rồi đưa cho Myungsoo một cuốn sách dày. Bìa sách ma mị sáng lên dòng chữ đỏ như màu máu: " Ambitio quốc ".
Myungsoo tò mò lật quyển sách dày, cũ kĩ ra. So với lần gần nhất anh đọc, thì quyển sách không có gì thay đổi. Cuối cùng, anh lật đến chương mà họ quan tâm nhất: " Cặp song sinh tai họa". Không có gì thay đổi, ngoài trừ, nơi vị trí trang sách đã bốc cháy, nay lại hiện ra trang sách mới.
Myungsoo chợt cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu đọc lại trang sách này. Càng độc chỉ khiến anh càng thêm bồn chồn.
Dòng chữ trước đây đã bốc cháy, lần nữa hiện ra trước mắt anh.
"....tên của 2 đứa bé ấy..."
"...Là..."
"....Lee Sungyeol và Lee Daeyeol !.."
Myungsoo cảm thấy cả cơ thể mình như đông cứng lại.
Năm ấy, khi cứu Sungyeol trước cổng lâu đài, còn có một người khác.
Giống hệt cậu.
Vậy, nếu như, cậu là Lee Sungyeol, thì người còn lại chỉ có thể là...
Lee Daeyeol....
Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi được cứu, Sungyeol đã tỉnh lại, còn Daeyeol, cho đến nay, vẫn chưa hề tỉnh lại.
- Như vậy.........có nghĩa là.......Sungyeol đã thực sự phục hồi ký ức rồi...?
- Có lẽ, là như vậy. - Woohyun vỗ nhẹ vai Myungsoo.
- Bài thơ đó, là đúng sao ? - Dongwoo nói khẽ. Myungsoo biết anh đang nói về bài thơ nào. Lúc trước, sau khi trở về từ lâu đài của Hầu tước Siwon, anh đã vô tình nhặt được tờ giấy da Sungyeol đánh rơi. Trên đó có những dòng chữ rất kì lạ:
- "......Kẻ đã được sinh ra đáng lẽ phải chết đi /.Cố tìm lại ký ức đã biến mất/Ký ức tự thân xóa đi/.Chỉ trở lại ở nơi bắt đầu ký ức....." có phải là như vậy không ? - Hoya hồi tưởng lại.
- Đúng vậy...- Myungsoo trả lời, không khỏi bàng hoàng về sự thật đang bày ra trước mắt.

- " ...kẻ đã được sinh ra đáng lẽ phải chết đi..." Là nhắc đến em ấy, "......Cố tìm lại ký ức đã biến mất...", "...Ký ức tự thâ xóa đi...", " ....Chỉ trở lại nơi bắt đầu ký ức..."...Chẳng phải là nhắc đến lâu đài Ambitio sao ? Em ấy rơi vào tình trạng này và quyển sách này biến đổi vừa đúng thời gian mà Sungyeol đang ở Ambitio, đúng không ? - Woohyun cất lời sau một hồi lâu suy nghĩ. Những gì anh vừa nói khiến mọi người không khỏi hoang mang.

Nếu nói như vậy, lẽ nào, Sungyeol đã thật sự tự xóa đi mọi ký ức của mình ?

Và ký ức, chứa đựng những gì, liệu có phải nó còn kinh khủng hơn cả những gì được nói đến trong quyển sách cổ kia ?

Đột nhiên, một người xông vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của họ:

- Tham kiến Thái tử, Đại hoàng tử, tể tướng thiếu gia, Lee tướng quân, Jang tướng quân.......
- Có chuyện gì vậy ? - Myungsoo quay lại, lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Anh biết Jonghyun luôn giữ đúng mọi quy tắc, sao hôm nay còn dám xông vào đây ?
- ...Thưa Thái tử....Người đang ngủ ở tháp phía Nam, đã tỉnh dậy rồi ạ !
- Cái gì ?

-----------END CHAP 20---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro