Chap 23 :Xét xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa Thái tử, Nhà vua có lệnh, sáng sớm ngày mai, Đại tư tế phải có mặt ở đại sảnh để được hội đồng cai quản nội bộ hoàng gia Potens xét xử.
- CÁI GÌ ???
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Sáng hôm sau~
- Sungyeol, em chắc chứ ? - Myungsoo lo lắng hỏi. Anh thừa biết cái hội đồng ấy gần 50 người thì hết 40 là người của các quý tộc, ít nhiều thì cũng không hề ưa Sungyeol, đem mình cậu ra cho bao nhiêu người bọn họ xét xử thì có chút....
- Myung, anh đừng lo, nghỉ ngơi đi, em không sao đâu mà. - Sungyeol siết nhẹ bàn tay Myungsoo đang nắm chặt lấy mình. Những người còn lại đứng nhìn mà không khỏi đau lòng. Nếu họ bảo vệ cậu tốt một chút chuyện hôm nay đã không xảy ra.
"....ẦM......."
Đột nhiên, một vòng tròn màu đen xuất hiện trong gian phòng lớn, Kris bước ra, vẻ mặt vô cùng biểu cảm.
- Em sao vậy ? - Sungyeol vừa cười vừa hỏi.
- Anh còn cười được, em vì anh mà mới sáng sớm phải sang đây đó !
- Hả ??? Anh có mời em tới dự buổi xét xử sao ? - Sungyeol khó hiểu.
- Là anh gọi cậu ấy. - Myungsoo vội lên tiếng. - Sao rồi Kris, nhớ chưa ?
- À chuyện đó hả ? Em đương nhiên là nhớ rồi. Nhưng mà có thể đến mức đó không ?
- Có. - Myungsoo đáp dứt khoát.
- Ờ rồi, hai người.....là đang nói về chuyện gì vậy ? - Sungyeol rối tung lên trước cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của 2 người này, hét lên.
- Nếu như mức án của em..........thì Kris sẽ có kế hoạch đưa em đi. - Myungsoo thở dài.
- Còn anh ?
- Anh thì sao đâu, Thái tử mà......
- Chuyện này thực sự nghiêm trọng đến mức đó sao ? - Sungjong lên tiếng. Câu nói của anh chàng làm cả phóng rơi vào trầm mặc. Hồi sau, Sungyeol mỉm cười, nói nhẹ bâng :
- Ừ !
- Sungyeol hyung, em nhất định không để xảy ra chuyện gì. - Kris vội vàng lên tiếng.
- Chúng thần cũng thế thưa Đại tư tế ! - Luhan và Key từ đâu bước vào, cùng với các hộ vệ còn lại trong phòng quỳ xuống, hô to.
- Mọi người đứng dậy đi.
- Được rồi, chúng ta đi đến nước này, rồi, chuyện gì cũng phải chịu thôi. Có lẽ Vua cha sẽ đỡ lời cho em, Sungyeol...- Myungsoo trấn an mọi người.
- Thưa Thái tử.......có lẽ ngài quên, Đức vua ngài ấy đã sang Magnolia quốc cùng Eunji công chúa trước khi xảy ra chuyện rồi ạ. Phía Magnolia muốn mở tiệc để bày tỏ sự cảm phục và biết ơn đến Potens chúng ta vì đã cứu quốc vương của họ....- Jonghyun lên tiếng.
- Cái......Cái.....gì ?......thế này thì.......được, ta sẽ đến đó cùng Sungyeol. Ai là người làm chủ phiên xét xử hôm nay ?
- Thưa Thái tử, là Thứ phu nhân !
- Không được Myung ! Anh ở đây, tất cả ở đây! Chỉ một mình em bước vào phiên xét xử thôi. Đây vốn là lỗi của em, trừ phi xảy ra trường hợp xấu nhất, thì tất cả mọi người đều không được xen vào ! - Sungyeol lên tiếng, thanh âm dứt khoát khiến mọi người im bặt. Cậu vơ lấy chiếc áo choàng trắng tinh của mình treo trên giá, đặt nhẹ nụ hôn lên má Myungsoo rối cùng Key và Luhan đi mất.
- Kris, em liên lạc với Daeyeol đi. Jonghyun, Siwon, Nickhun, giả trang vào tham dự phiên xét xử. Những người còn lại ở ngoài, có biến lập tức báo, Sunggyu hyung, Woohyun hyung, các anh giúp em sắp xếp các công việc của hôm nay, Hoya, anh cho người đến lâu đài hoàng gia phía Nam, Dongwoo hyung, anh lo mấy tên lính gác cổng. Giữ kín chuyện này trong bí mật, chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhất là khi Thứ phu nhân là chủ phiên xét xử lần này !
- Rõ ! - Mọi người trong phòng dần rời đi làm nhiệm vụ của mình. Myungsoo ngồi dậy, anh bước xuống giường, thay trang phục khác.
Trang phục chiến binh !
Doratus rên ư ử như bị bệnh, rất nhanh sau đó tàn hình vào không khí, dường như không quan tâm đến chủ nó.
----------------------------------------------------------------------
~ Phiên xét xử ~
- Lee Sungyeol, ngươi có thừa nhận rằng mình đã đả thương Thái tử Potens quốc ? - Một giọng nói cao lanh lảnh, ngọt ngào vang lên.
- Thưa Phu nhân, thần không đả thương ngài ấy, đó là sức mạnh tự phát của lửa. - Sungyeol khó chịu đáp lại.
- Giống nhau thôi ! - Bà ta nhún vai, ngồi xuống. Một người khác đứng dậy, lên giọng :
- Ngươi có lý do gì không ?
- Là do tôi bị mất kiểm soát, Ngài ấy lại ôm tôi vào lúc đấy, không hề có sự sắp xếp hay cố tình nào !
- Ngươi có gì để chứng minh không ? - Một giọng nam ồm ồm vang lên, đôi mắt xanh ngọc của ông ta xoáy sâu vào Sungyeol.
- 2 hộ vệ Key và Luhan đây có thể chứng minh cho ông biết.
- Có đúng vậy không ?
- Thưa, vâng ! - Key và Luhan đồng thanh.
- Ta nghe nói 2 ngươi là do Đại tư tế đem về ? - Phu nhân lại lên tiếng, khóe môi bà ta nhếch lên tạo thành nụ cười hiểm hóc.
- Vâng ! - Key không ngần ngại trả lời. Những người trong hội đồng bắt đầu xôn xao, dường như không hề tin vào lời bào chữa của 2 anh em Key và Luhan.
- Tư cách nhân chứng của 2 người bị hủy, ngồi xuống đi. - Thứ phu nhân kia lại lên tiếng kết thúc tràng ồn ào kia. Nét mặt bà ta mang đầy ý cười và hả hê.
- Tại sao, thưa phu nhân ? - Luhan cố cãi lại.
- Không ai chắc được việc 2 người các ngươi có vì ơn nghĩa mà bao che cho Đại tư tế hay không.....Ngoài ra, đây là một tội không nhỏ, không thể chỉ dựa vào lời khai của 2 ngươi mà cho qua được.
- Thưa phu nhân, chúng ta nên tiếp tục xét xử, không nên xoáy sâu váo chuyện giữa thần và các hộ vệ của thần. - Sungyeol ra hiệu cho 2 người kia ngồi xuống, ngước lên nhìn hội đồng. Dường như nhận được hiệu lệnh của vị thứ phu nhân kia, 2 vị pháp sư đứng 2 bên Sungyeol siết chặt tay cậu hơn, chiếc còng bằng sắt theo đó mà hằn sau lên da cậu.
Sungyeol biết bà ta sợ cậu sẽ dùng ma thuật nên cố tình siết chặt tay cậu bằng 2 chiếc còng sắt lạnh như băng, khiến cậu nhúc nhích cũng khó khăn.
- Được thôi ! - Bà ta mỉm cười. - Tiếp tục đi !
- Theo như bộ luật hoàng gia Potens và luật pháp thuật Potens, thì việc Đại Tư tế đây sử dụng phép thuật ngoài lãnh địa lâu đài, đồng thời đả thương Thái tử có thể sẽ khiến ngài ở trong ngục tối bằng với số thời gia ma thuật của ngài hình thành và phát triển tức 24 năm, hoặc nặng hơn, ngài sẽ bị tử hình hoặc gian vào biệt ngục ! - Một giọng nữ chanh chua đọc to.
- Vô lý ! - Luhan đứng phắt dậy. - Rõ ràng Đại tư tế đây không hề có ý muốn làm hại Thái tử, khép tội như vậy không phải rất mang tính cá nhân các người sao ?
Sungyeol trừng mắt với Luhan, tuy nhiên, điều này chỉ khiến cậu ta hăng máu hơn.
- Lôi tên hộ vệ láo xược này ra ngoài nhốt vào ngục tối cho ta ! - Phu nhân hét lên. Bốn năm tên lính xuất hiện định kéo Luhan ra. Tuy nhiên, Key đã sớm cho chúng chìm vào giấc ngủ say.
Luhan vươn tay đến, tháo còng cho Sungyeol.
Thêm một toán lính ùa vào, nhanh chóng bị Key khiến cho ngất xỉu.
Khung cảnh trong phiên xét xử hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Phu nhân ôm đầu, bà ta tự trách vì sao mình lại quên mất việc còng 2 tên hộ vệ này lại. Những người còn lại của hội đồng nhốn nháo cả lên.
- TẤT CẢ DỪNG TAY LẠI CHO TA !!!!! - Phu nhân hét lên, chất giọng cao vút của bà ta dội khắp căn phòng.
Các tên lính lập tức quỳ xuống, Key và Luhan thì lăm lăm nhìn chúng. Riêng Sungyeol vẫn bình thản nhìn vào mắt phu nhân, môi vẽ lên nụ cười ma mị.
- Dám làm loạn ở đây, đem 2 tên hộ vệ ra chém đầu, nhốt Đại tư tế vào ngục tối cho ta !
- Bà dám !? - Luhan trừng mắt. Toán lính đông bao lấy cậu và Key, chật vật lắm mới hạ được vài tên. Phía bên kia, Sungyeol cũng bị bao vây. Cậu băn khoăn vừa muốn cứu Key và Luhan, vừa không muốn làm các binh sĩ bị thương.
Trong lúc cậu còn suy nghĩ để tìm ra thần chú thích hợp, thì một trong số những tên lính đã kéo tuột bên chân từng bị thương còn yếu của cậu khiến Sungyeol ngã nhào. Sungyeol đột nhiên cảm thấy sợ hãi dâng lên trong lòng....
"....Cảm giác thật giống với ngày xưa....
Khi những toán lính bao quanh anh em cậu......
Họ đã khiến Daeyeol suýt mất mạng.....
Không.....
Không.....
Sungyeol co người lại, cậu cuộn người, chôn mặt vào đầu gối.....
Những cánh tay của đám lính cố chạm vào người cậu, họ cố kéo cậu thằng ra.....
Không mà.....
Làm ơn.....
Tôi không có tội, tôi không có tội, tôi không có tội......
Xin các người......
Xin các người đừng làm gì họ, đừng làm gì Daeyeol của tôi.....
Tôi xin các người....."
Đột nhiên có ai đó vòng tay ôm lấy cậu. Sungyeol ngước mặt ra khỏi đầu gối, thoáng giật mình.
Là anh !
- Myung, sao anh.....?
- Shhhh............ngồi yên, mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi, chúng ta phải dùng cách này thôi ! - Myungsoo khẽ cười. Sungyeol bám chặt lấy cổ anh, khẽ hỏi :
- Ma thuật của anh chưa hồi phục phải không ?
- Ừm - Myungsoo khẽ gật đầu. Lượng băng anh tạo ra không đủ để ngăn binh lính tiến gần vào 2 người. Các khối băng nhọn cũng không đủ cứng.
- Vậy, em sẽ giúp ! - Sungyeol quaylại, một tay bám chặt cổ Myungsoo, một tay póng ra hàng loạt những ngọn lửa lớn vào những toán kính đang đuổi theo họ, khiến bọn chúng phải dừng lại dập lửa.
Trên cao, các thành viên của hội đồng đã rút đi gần hết, kể cả thứ phu nhân. Sungyeol đưa mắt nhìn quanh. Key và Luhan đã ra ngoài, còn lại các hộ vệ của Myungsoo đang cố dập lửa.
Đột nhiên Myungsoo dừng lại. Sunggyu và Woohyun cùng Hoya và Dongwoo cũng từ đâu chạy tới và đứng sững lại.
Sungyeol quay lại....
Là quái vật bảo vệ lâu đài, Uracatus !
4 cái đầu của nó liên tục chuyển động, bộ vảy cứng cáp óng lên dưới ánh nắng chói mắt.
Đây vốn là một con quái vật được đem về từ thung lũng chết, cơ bản là không thể đánh bại bằng ma thuật thông thường.......
Chỉ có Cấm Thuật mới có thể hạ được nó !
Tất cả đứng sững ra. Không ai ngờ phu nhân lại dám thả con Uracatus này ra. Bà ta cứ như là bị điên rồi vậy !
Đột nhiên có tiếng hét lên :
- COI CHỪNG !!!!

----------END CHAP 23------------

~Meo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro