Chap 24 : Kết hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đứng sững ra. Không ai ngờ phu nhân lại dám thả con Uracatus này ra. Bà ta cứ như là bị điên rồi vậy !
Đột nhiên có tiếng hét lên :
- COI CHỪNG !!!!
--------------------------------------------------------------------------------------
- COI CHỪNG !!!! - Myungsoo và Sungyeol giật mình nhìn lại. Vừa hoàn hồn, cả bảy đã nhận ra, Uracatus sắp phun thứ chất nhầy gì đó lên người họ.
Dường như có một sức mạnh vô hình giữ bảy người họ lại, không sao nhúc nhích được. Tình thế không thể nguy cấp hơn. Chỉ một vài giây nữa, thứ chất nhầy kia sẽ dính lên người họ. Cả 7 người hoảng loạn cố tìm cách nhảy ra chỗ khác.
Chất nhầy kia bay tới....
Sunggyu hét lên....
Cả bọn nhắm chặt mắt, chờ đợi nỗi đau thấm vào cơ thể...
3....
2....
1.....
Không có gì xảy ra....!!
Myungsoo mở mắt ra. Anh mỉm cười nhẹ nhõm.
- Cảm ơn anh, Jonghyun.
Phía trước họ, một lá chắn lớn được tạo ra, che cho họ trước cái thứ chất nhầy gớm ghiếc kia. Những người còn lại dần mở mắt ra, họ thở phào. Đúng là thoát chết trong gang tấc.
- Còn không mau tránh ra !!! - Một tiếng hét khác vang lên.

Sungyeol giật mình quay lại.

Mặc cho Myungsoo kéo cậu nhảy ra xa cùng những người khác, trong đầu Sungyeol chỉ vang lên những câu hỏi:
".....Ai vậy.....?
Sao thanh âm nghe có phần quen thuộc...
Mà cũng thật xa lạ ?
Ai.....?"
Sungyeol đứng thừ ra nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói.
Myungsoo thấy lạ, anh bước tới, nắm lấy bàn tay ấm áp của Sungyeol, hỏi nhỏ :
- Có chuyện gì vậy em ?
- Anh....anh à....người vừa kêu chúng ta tránh ra....là ai vậy ? - Cậu siết chặt tay anh. Trong lòng cậu chợt dấy lên cảm giác nao nao kì lạ.
- Sungyeol.....đó....là em trai em đó.....! - Myungsoo ngập ngừng.
- Em trai em......? - Cậu nhăn mày...
- Em em, Lee Daeyeol....-Myungsoo chậm rãi nói, tiện tay kéo Sungyeol đứng sát vào bên trong lá chắn của Jonghyun.
Từ " Daeyeol " như một hồi chuông vang lên trong Sungyeol. Cậu quay lại.
Daeyeol từ xa tiến đến cũng dừng lại.
Cả hai yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt giống mình y hệt của người kia.

Thời gian như ngưng lại.

Mọi thứ trở về như khoảnh khắc Lee sungyeol và Leee Daeyeol chĩ là những đứa trẻ.
Từng dòng ký ức tràn về trước mắt cả 2, rõ ràng như mới ngày hôm qua.

" ....Anh là Sungyeol...."
" ....Em là Daeyeol......"
" ....Chúng ta là sinh đôi..."

" .....Chúng tôi sẽ không giết người anh/em mình....."

" .....Tại sao họ làm thế với chúng ta ?....."
" .....Tại sao lại muốn chia cách chung ta ?........"

" .....Em ở lại Cung điện, sẽ có lúc anh tìm thấy em..... "
"......Sungyeollie, tìm được anh rồi......."

"......Daeyeol, xin em, cố lên...."

" .....Anh à.....em không hiểu......sao họ lại muốn giết anh em mình ?..."

"........Daeyeol....Anh xin lỗi....đã không bảo vệ được cho em......."

" .......Anh là Sungyeol...."
" .......Em là Daeyeol......"
" .......Chúng ta mãi là sinh đôi nhé !!!......"

Daeyeol tiến tới, nhìn gần hơn người anh trai với khuôn mặt giống mình như tượng tạc. cậu thì thầm :

- Sungyeollie à, tìm được anh rồi.....! - Daeyeol mỉm cười, cảm nhận giọt nước ấm áp lăn dài trên má.

- Daeyeol à.....!!!!! - Sungyeol bật khóc.

Cả hai im lặng ôm lấy nhau, cảm nhận sự tồn tại của người kia.

Để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ...

Đây không phải là ảo ảnh của ohép thuật...

Những gì họ đã phải trải qua, không giấy bút nào có thể ghi lại, không một ai có thể hiểu được.....

Cho dù bị cả thế giới này quay lưng.....

Nếu anh em họ có nhau, không gì có thể lay chuyển được tình cảm này.

Vì nó, không chỉ là thứ tình cảm chạy trong huyết mạch của cả hai....

Mà đó còn là thứ tình cảm được xây lên từ máu, từ đau thương, từ mất mát.....

" ....Mãi là sinh đôi nhé !...."
.
.
.
" ....Mãi là sinh đôi nhé !...."
.
.
.
" ....Mãi là sinh đôi nhé !...."
.
.
.
- Daeyeol, giúp chút nào ! - Kris từ đâu hét lớn. Khổ thân anh chàng, một mình đánh với Uracatus, những người còn lại trừ cặp sinh đôi đang ôm nhau khóc thì đều đang hạ gục những tên lính ngoan cố.

Daeyeol cùng Sungyeol đứng lên.

- Anh làm được chứ ? - Daeyeol lo lắng quay sang nhìn Sungyeol trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Anh phải hỏi em mới đúng... - Sungyeol mỉm cười dịu dàng, Daeyeol nhìn sang, cả hai bật cười. Và rồi. Như cái cách 14 năm trước cả hai vẫn thường làm, cả hai mỉm cười, dụi đầu vào nhau, cùng thì thầm :

- Sẽ ổn thôi, vì chúng ta là sinh đôi mà !!!

Daeyeol đưa tay lên cao, một cây quyền trượng khác xuất hiện. Không giống với quyền trượng Sungyeol vẫn dùng trong các buổi lễ và nghi thức hoàng gia, cây quyền trượng này có phần dài hơn và hòan toàn màu đen. Những viên ngọc làm từ các loại đá phép thuật có phần sáng và to hơn. Nhưng thay vì có biểu tượng mặt trời màu trắng vàng của Sungeyol , cây quyền trượng này mang biểu tượng mặt trăng màu đen.

Sungyeol cũng lập tức lấy cái của mình ra. Cậu nhìn Daeyeol, và cả hai mỉm cười.

Giương cả 2 quyền trượng lên cao và đan chéo vào, Sungyeol và Daeyeol cùng đọc thần chú :

- O virga magica .... In nomine tuo employer ..... Precipio tibi resonate simul ... magic !!! (..Hỡi quyền trượng phép thuật....Nhân danh chủ nhân của ngươi.....ta ra lệnh cho các ngươi cộng hưởng phép thuật lại với nhau...!!! )

Cả hai cây quyền trượng sáng rực lên. Cả người cùng quyền trượng bay lên cao. Màu trắng trên áo choàng của Sungyeol gần như hòa vào màu đen trên áo choàng của Daeyeol. Câu thần chú lần nữa được hô lên.

Mặt trời trên quyền trượng của Sungyeol chiếu sáng rực rỡ, Sungyeol kéo quyền trượng của mình đặ ra phía sau cái của Daeyeol. Mặt trời chiếu sáng mặt trăng, và một luồn ánh sáng màu đen bắt đầu tỏa ra từ mặt trăng trên quyền trượng của Daeyeol.

- PERDERE.....!!! ( Phá hủy...!!!) - Daeyeol hô to. Từ phía dưới Kris tung ra một lời nguyền tương tự.

Cả hai lời nguyền đập vào cùng với sức mạnh kinh hoàng từ sự kết hợp của 2 anh em sinh đôi và người em cùng cha khác mẹ, Uracatus bị xé tan thành từng mảnh, tan biến vào không khí, đến hét cũng không kịp.
Không gian rơi vào im lặng.
Những người kia vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nhìn thấy trước mắt.
Ba anh em này kết hợp với nhau, có thể khiến cho một con Uracatus tan biến chỉ bằng một lời nguyền đơn giản, không biết giới hạn sức mạnh của họ khi kết hợp cùng nhau là gì nữa.
Sungyeol và Daeyeol từ từ trở lại mặt đất. Thu lại quyền trượng của mình, cả 2 đan chặt tay vào nhau, mỉm cười :

- Sẽ ổn thôi, vì chúng ta là sinh đôi mà !!!

Những người xung quanh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cùng nhau mỉm cười. Cuối cùng thì anh em họ đã tìm thấy nhau, thật tốt !

- Vì sao cả Kris lẫn em đều ở đây thế, Daeyeol ? - Sungyeol nhớ ra, quay lại nhìn Daeyeol.

-Bọn em biết thế nào cũng có chuyện nên chờ sẵn. Tất cả đếu là kế hoạch của 2 vị Thái tử đây.

- Daeyeo mỉm cười nhìn Myungsoo và Kris.

Lúc này cả Kris và Daeyeol đều phải thừa nhận, khi cười Daeyeol và Sungyeol giống nhau hơn bao giờ hết !
Myungsoo nhìn lên ban công của lâu đài, khắp nơi, đâu đâu cũng là ác quý tộc và gián điệp hay người hầu,.....nhìn xuống họ. Anh vỗ nhẹ tay, thu hút sự chú ý của những người còn lại trong nhóm, anh cố tình nói to :
- Việc còn lại của chúng ta là lựa chọn ở lại cùng những kẻ ăn theo ngu ngốc này hoặc là rời đi......!!
Những người còn lại che miệng cười, trong khi những kẻ đứng trên kia xấu hổ bỏ vào trong. Thật là nhục nhã !
Từ cửa sổ của tháp phía Nam, Thứ phu nhân khẽ nhíu mày, nhanh chóng lấy lại sự dừng dưng trên khuôn mặt, bà ta sải bước vào phòng mình.
Trong góc khuất, một bóng đen bước ra, nhếch môi tạo mên một nụ cười ma mị :
- Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc..........!

---------------------------END CHAP 24--------------------------------
~Meo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro