Chap 26 : Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sungyeol, CON MAU GIẢI THÍCH CHO TA VIỆC NÀY !!!!! - Đức vua quát lớn vào Sungyeol.

Bên cạnh Myungsoo, Sungyeol sụp xuống đất.

---------------------------------------------------------------------------------

Cả đại sảnh rộng lớn trầm xuống, chỉ còn sót lại vài tiếng xì xào của các phu nhân và quý tộc. Sungyeol quỳ sụp bên cạnh Myungsoo cúi gầm mặt, chiếc mũ áo choàng dài che đi nửa khuôn mặt cậu, chỉ chừa lại đôi môi run rẩy sợ hãi. Những người có liên quan đến vụ hỗn loạn ngày hôm ấy tái mặt, lo cho Sungyeol thì ít, mà sợ mất đầu thì nhiều.

Phía dưới, thứ phu nhân khẽ nhếch môi, vẽ nên một nụ cười gian xảo.

Myungsoo sững người, anh không biết phải làm gì, và làm thế nào để che giấu về sự có mặt của Kris và Daeyeol hôm ấy. Nếu anh không sớm nghĩ ra cách, thật sự khó bảo toàn tính mạng của người anh yêu.

- Nói ta nghe, Sungyeol, NÓI CHO TA TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN MÀ TỐI QUA CON GIẤU TA. NÓI ! - Đức vua quát lớn.

- ĐÓ LÀ CỦA CON !

Sungyeol ngạc nhiên mở to mắt, tất cả anh mắt đổ dồn vào người đứng cạnh cậu. Myungsoo vừa nhận cả 2 thứ đó là của mình.

- Myungsoo...anh.....- Sungyeol níu lấy ống tay áo của Myungsoo, trách khẽ. Myungsoo quay sang, anh định nói gì đó, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ và đầy sức mạnh của Nhà vua đã vang lên :

- Con nói sao Myungsoo? Đó là của con ? CON CÓ TÍN VẬT CỦA THÁI TỬ AMBITIO QUỐC VÀ MẮC XÍCH HUYẾT MẠCH DÙ CON CHẲNG THỪA NHẬN MỘT NGƯỜI ANH EM NÀO TRONG CÁI HOÀNG GIA POTENS NÀY ???

- Thưa Vua cha......- Myungsoo lấp lửng

- SAO ? CON MAU GIẢI THÍCH ? CÁC CON COI THƯỜNG TA QUÁ RỒI !!!! - Đức vua giận dữ đến mức đứng cũng lảo đảo. Ông ngồi phịch xuống ngai vàng lạnh lẽo, hướng ánh mắt chờ đợi về phía Myungsoo.

Sungyeol ngước lên, ánh mắt cậu vô tình lướt qua ánh mắt của Đức vua đang nhìn về phía Myungsoo.

Ngay lúc ấy, một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu.

Trong đôi mắt của Đức vua ánh lên sự giận dữ, trách móc, nhưng đồng thời, nó cũng ngập tràn thất vọng, buồn phiền. Và đâu đó trong đôi mắt ấy, hiện lên một niềm tin yêu sắp vụn vỡ.

Thanh âm trầm lạnh và uy nghiêm của Myungsoo đột nhiên kéo Sungyeol về với thực tại :

- Thái tử của Ambitio quốc khá thân với con, dù quan hệ của 2 vương quốc không mấy tốt đẹp. Trong chuyến viếng thăm vừa rồi, Ngài ấy đã tặng con tín vật này, trong lúc xảy ra hỗn loạn, có lẽ nó đã rơi ra khỏi áo con....- Khẽ quàng tay qua vai Sungyeol, anh âu yếm choàng tay vào cổ cậu.

" ...Phựt...."

Một tiếng đứt dây vang lên bên tai Sungyeol. Sợi mắc xích huyết mạch trên cổ cậu đứt ra, rơi xuống cổ áo, biến mất trong lớp quần áo dày cộm của Sungyeol. Myungsoo đã giựt đứt sợi mắc xích của cậu !

- Còn về sợi mắc xích kia, có lẽ là của Sungyeol, em ấy vẫn hay đeo nó quanh cổ mà..- Myungsoo dừng một chút, anh dịu dàng quay sang cậu:

- Trên cổ em còn sợ mắc xích không, Yeol ?

- Uhm..........em không thấy nó đâu cả.....nó đâu rồi....đâu rồi nhỉ.....? - Dù biết bản thân đang lừa dối người mình mang ơn nhất cuộc đời này, Sungyeol vẫn đồng lòng cùng MYungsoo diễn hết màn kịch. Cậu lay hoay tìm kiếm quanh cổ, khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ cậu thật sự bị mất sợ mắc xích quý giá.

Đức vua bước đến gần Sungyeol, ông nhìn chăm chú vào cậu.

Đột nhiên, ông mỉm cười.

Myungsoo há hốc mồm vì ngạc nhiên, Sungyeol bên cạnh cũng nhìn ông không chớp mắt.

- Như vậy thôi mà không nói, các con thật là.....! - Đức vua lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt của gian phòng im ắng. Vài giây sau, Myungsoo cũng nói theo :

- Vì ban đầu Vua cha làm Sungyeol và con hoảng quá nên là.....! - Nói rồi anh cúi xuống đỡ một Sungyeol còn sững sờ lên. Myungsoo nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của cậu. Anh nhận thấy một điều gì đó rất, rất lạ, thứ mà anh chưa từng nhìn thấy qua đôi mắt sâu đen huyền của cậu trước đây. Anh lay nhẹ cậu :

- Sungyeol, Sungyeol, em không sao chứ ? Sungyeol.....

- Em....em không sao....- Sungyeol hoàng hồn, ánh mắt về lại như cũ. Cậu quay sang nhìn anh, và cậu chợt nhớ ra mọi chuyện.

- Mau tạ ơn Vua cha ! - Myungsoo gấp gáp.

Cả hai tiến đến trước Đức vua, cùng quỳ xuống :

- Đội ơn Đức vua !

Các nghi thức của ngày hôm ấy may mắn được hoàn thành đúng thời điểm, và Myungsoo và Sungyeol đã may mắn thoát tội, cứu mạng hơn 7 người ^^ !

Buổi thiết triều kết thúc, các triều thần, quý tộc,... ra về sau khi Đức vua khuất dạng sau cánh của lớn của thư phòng. Myungsoo, Sungyeol, Sunggyu, Woohyun, Hoya,Dongwoo và Sungjong là những người cuối cùng rời đại sảnh.

Đợi những người kia tẻ đi hết, Myungsoo mới kéo Sungyeol, người đang định đi đến Tháp Magum làm việc lại, hỏi:

- Sungyeol, lúc nãy em sao vậy ?

- Em....em có sao đâu ? - Sungyeol ngước nhìn anh.

- Đừng nói dối anh, Yeol, anh biết có chuyện gì đó, đôi mắt em lúc ấy lạ lắm.....- Myungsoo lo lắng.

- Em nói rồi, không có gì đâu, thôi em đi đây, các pháp sư đang chờ em. - Sungyeol cuống quýt rút tay lại, nói rồi, cậu cùng với Kris và Luhan đang đứng cúi hành lang trong góc tối đến tháp Magum, bỏ lại một Myungsoo khó hiểu.

Myungsoo nhớ lại ánh mắt Sungyeol lúc ấy.....

Nó thoáng chút sợ hãi....
Chút nghi hoặc....
Chút hận thù....
Và chút gì đó mà anh không diễn tả được, nó khiến anh lạnh người.....

Rốt cuộc là có chuyện gì....????

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"......Phựt.....

Sợi mắc xích màu vàng óng ánh rơi xuống nền đất, sáng bừng trong đêm đen, đứt đôi, các mắc xích rơi vãi khắp nơi....

Mắt cậu nhòe đi, có gì đó....

Không là những giọt nước gì đó đang bắn vào mắt cậu thì phải. Trời mưa sao ?

Cậu lấy tay quệt ngang mắt mình....

Nước....

Máu đỏ thẫm.....

Tanh nồng.....

Như máu....

Cậu nhìn ra phía trước, một bóng người, gần như chìm trong đêm đen bởi bộ áo choáng đen tuyền của mình, đưa tay về phía cậu, như muốn nói gì đó. Đột nhiên bóng đen ấy chạy vụt đi.

Cậu đuổi theo.

Cậu chạy mãi chạy mãi, ánh mắt cậu vô tình lướt qua những gì hiện ra 2 bên con đường đầy những sợi dây gai. Những hình ảnh cứ ẩn hiện trong làn sương mờ ảo.

Cậu nhín thấy 2 đứa bé, giống hệt nhau, lớn lên qua những hình ảnh mập mờ ấy. Và các hình ảnh chấm dứt khi hai đứa bé chìm trong đêm mưa. Đôt nhiên bóng đem mà cậu đuổi theo dừng lại. Con đường đã kết thúc.

Bóng đen ấy nhìn cậu, đôi mắt đen như muốn xuyên vào tâm can cậu.

Ánh mắt ấy....

Đầy đau đớn và tủi nhục......

Nhưng sáng bừng hơn hết là sự nuối tiếc thấm đẫm yêu thương...

Rồi bóng đen ấy ngã phịch xuống.

Máu trào ra, chảy dài, lan đến chỗ cậu nhuộm đỏ tà áo choàng trắng toát của cậu.

Cậu bước đến, là Daeyeol.....

Nhưng mà nó không thở nữa.....

Đôi mắt nó nhắm nghiền, hàng mi cong rũ xuống......

Nó đã chết....

Daeyeol đã chết.......

Đã chết.....

Đã chết...

Đã chết......"

- KHÔNG....KHÔNG.....không.....không........- Sungyeol choàng tỉnh giấc, cả người cậu rơi phịch xuống nệm. Đây không phải là ác mộng bình thường, đây là giấc mơ tiên tri !
Sungyeol co người lại vào tấm chăn dày, cảm thấy nước mắt ấm nóng rơi xuống má. Thật đáng sợ...
Cậu ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng bình thường....
Cậu không muốn, không muốn như vậy.....
Lát sau, Ignis từ đâu tới, nó cọ cọ bộ lông óng mượt của nó vào người cậu. Cậu vừa ngước lên, nó nhảy lên gờ tường, cào cào vào phiến đá đang sáng bừng lên.
Sungyeol thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Phiến đá ấy, mang ký hiệu hình lưỡi hái, ký hiện của cái chết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, Myungsoo và Sungyeol không gặp nhau nhiều, phần vì cả hai đều chìm trong những suy nghĩ riêng, phần vì cả hai đang bận chuẩn bị cho một lễ hội lớn, Đại Hội Pháp sư.

Đây là đại hội được tổ chức 50 năm 1 lần, nơi tất cả các Pháp sư từ các vương quốc khác nhau được mời tới để tham dự giao lưu, tỉ thí và gắn kết các mối quan hệ ngoại giao. Nhìn chung, đây là một Đại hội quan trọng, mỗi pháp sư đều phải tham gia qua ít nhất 1 lần trong đời mình.
Ban đầu, đây chỉ là một cuộc họp mặt, yến tiệc nhỏ của những người lập quốc thời đầu, về sau, nó được truyền thành phong tục và cứ 50 năm lại diễn ra 1 lần tại 1 quốc qia khác nhau.

Năm nay, đại hội diễm ra tại Potens quốc. Và tất nhiên, những người có chức cao như Myungsoo và Sungyeol không thể không được tham dự, nhưng thật ra, một tay họ là người chuẩn bị cho Đại hội này.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Sungyeol nằm trên ghế bành, trong đầu bắt đầu lẩn quẩn hình ảnh giấc mơ đêm hôm ấy, cảm giác run sợ toát lên như mới ngày hôm qua.
Và cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- Ưm....ưm.....Oáp ~ .........- Sungyeol ngáp, hé mắt dậy, trời còn tối, có lẽ cậu ngủ quên chưa được bao lâu.

- Chào anh, anh trai ! - Giọng Kris vang lên, kéo tuột giấc ngủ ra khỏi Sungyeol, cậu ngồi phắt dậy, mắt mơ màng :

- Em làm gì ở đây vào giờ này ?

- Thăm anh~

Sungyeol mỉm cười, cậu ngồi dậy, bỏ ra tiếng ngao ai oán của Ignis đang ngủ trên người cậu thì bị rơi xuống đất. Cậu bước đến bên chiếc bàn giấy bừa bộn, chế ra ít trà từ chiếc ấm cũ, đưa một tách cho Kris, chính mình cũng cầm một tách. Trời khá lạnh và có một tách trà nóng thật sự rất tuyệt vời, dù phải tốn chút ma thuật để làm cho ấm trà đã nguội lạnh nóng trở lại.

Đột nhiên, Kris bật cười. Sungyeol khó hiểu nhìn hắn :

- Sao em cười ?

- Anh nhớ không, lần đầu chúng ta nói chuyện tại phòng anh, em còn phải tự mời trà mình, tự kỷ một hồi, rồi tự về đó..... - Kris mỉm cười dịu dàng. - .....Khi em nói em thích anh, em đã bị anh từ chối phũ phàng. Hôm nay, cũng tại căn phòng này, nhưng với một thân phận khác, chính tay anh lại mời em uống trà....haha.....

Sungyeol cười buồn, cậu nhận ra mùi vị đắng chát trong câu nói của Kris.

- Bây giờ.....em vẫn thích anh sao....? - Sungyeol ngập ngừng.

- Ừm.....nhưng mà không giống lúc trước, bây giờ em thích anh, vì anh là một người anh, một người thân đúng ngĩa của em..... - Kris cúi đầu nhìn vào hình ảnh của mình qua tách trà vẫn còn ấm.

- Anh rất tiếc.....dù sao thí giờ ta cũng là anh em.....anh nghĩ thế này sẽ tốt hơn khi chúng ta là người dưng....- Sungyeol nhấm nháp trà, ấm thật, nhưng vị thì đắng nghét.

- Em sẽ thay đổi, sẽ hoàn toàn quên anh như một người em yêu, để anh có thể hoàn toàn là một người anh trai đúng nghĩa trong lòng em. - Kris ngước đầu nhìn ra ngoài khung của sổ lớn, tấm rèm mỏng màu trắng bay phấp phới.

- Anh tin em sẽ tìm được người hợp với em hơn anh mà.....- Sungyeol mỉm cười, đặt bàn tay ấm áp của mình lên bàn tay lạnh ngắt của Kris, thật chắc chắn, đứa nhỏ này làm cậu đột nhiên nhớ tới Myungsoo.

Cả 2 lặng im hồi lâu. Lát sau, Kris đột nhiên nhảy dựng lên :

- Em quên nói với anh điều này.....

- Chuyện gì vậy Kris ? - Sungyeol giật mình quay lại.

- Daeyeol, bằng một cách nào đó, đã nhận được lời mời đến dự Đại hội ngày mai !

- Em chắc không ? - Sungyeol sững sờ nhìn Kris

Ngày mai, nếu hai anh em cậu cùng ở đó, chắc chắc sẽ có rắc rối !!!

--------------------------END CHAP 26-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro