Chap 27 : Đại hội Pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau mau mau lên, nhanh chân lên ! Chúng ta phải kiểm tra lại lần cuối mọi thứ nữa, đặt cái chậu hoa ở đấy....Các vò nước thánh đâu rồi....? Trải thảm đi ! Các ngươi nhanh chân lên!...

Rạng sáng ngày diễn ra đại hội, khắp cung điện và thành Potens ồn ào tấp nập. Từ đại sảnh vọng ra tiếng Sungyeol chỉ dẫn cho đám người hầu. Cậu đã phải dậy từ rất sớm và chuẩn bị cho những bước cuối cùng của buổi lễ.

Còn về phần những người khác thì...:

Myungsoo và Sunggyu vì can tội là Thái tử và Đại hoàng tử nên giờ này vẫn chưa chường mặt ra~

Dongwoo được giao cho phụ trách cổng thành lớn nhất, các cổng còn lại là của Hoya và các tướng quân khác. Một ngày hội lớn như hôm nay, không ít thì nhiều nhất định sẽ có vài tên rỗi hơi đi tìm cách ám sát vua và các thành viên của hoàng gia Potens. Trọng trách mà Dongwoo và Hoya đang gánh trân vai là lớn hơn bất kì ai.

Woohyun sẽ đến cùng tư tế và cha mình khi buổi lễ bắt đầu.

Riêng Sungjong, với một lý do mập mờ, đã báo trước cho nhà vua rằng cậu sẽ không thể có mặt vào hôm nay, và đương nhiên cậu đã tiến cử luôn một người ngồi thay mình trong buổi lễ. Đức vua vì một lý do nào đó đã cho phép chuyện này, đi ngược lại các nguyên tắc thường thấy của ông.

Cuối cùng thì cũng chuẩn bị xong. Sungyeol kéo mũ áo choàng lên, cậu phải đi gặp Daeyeol.

Lướt qua những người hầu và quý tộc hay pháp sư đang thi lễ với mình, cậu tìm một góc khuất của hành lang, và mở cổng dịch chuyển, Kris chắc chắn đã đưa Daeyeol đến điểm hẹn rồi.

~ Vườn hoang ~

- Kris, em chắc anh trai tôi sẽ tới chứ ? - Daeyeol nôn nóng hỏi Kris, người đang liên tục nói thầm qua quả cầu nhỏ trên tay mình. Anh là Thái tử Ambitio quốc a, đáng lý giờ này đang nằm trên giường ngủ, hoặc là đang chuẩn bị để sang Potens với tư cách Đại tư tế, bắt đứng chờ thế này, tên anh trai cùng cha khác mẹ kia cũng thật coi thường anh quá đi.

"...Xoẹt..."

Một vòng tròn màu đen hiện ra, Sungyeol dần xuất hiện. Cậu lướt qua Kris đang than vãn và đang tiếp tục thì thầm to nhỏ vào quả cầu nào đấy của hắn, tiến tới bên Daeyeol. Sungyeol lướt mắt một lượt khắp người Daeyeol, xoay qua xoay lại, lát hồi sau mới thở phào trong ánh mắt lạ lẫm pha chút sợ hãi của Dayeol:

- Tốt quá rồi, em không sao rồi !!!

- Hyung....- Daeyeol bắt đầu sụt sùi. Sungyeol cũng muốn khóc theo thằng bé. Tuy nhiên, sực nhớ ra việc cần làm, cậu nén lại cảm xúc, thay đổi chủ đề :

- Daeyeol, em biết ai là người đã gửi cho em thiếp mời không ?

- Không hyung, em vừa mở cửa ra là đã nhìn thấy nó rồi.....- Daeyeol ngập ngừng.

- Thời gian qua em ở đâu ? Anh bận quá nên quên hỏi. - Sungyeol bóp trán. Kris chuyển Daeyeol đi liên tục, thật tình anh cũng không biết rõ nơi ở của nó.

- Em ở chỗ của Key hyung và Luhan ấy. 2 người đó bảo em ở đấy sẽ an toàn hơn là ở chỗ Kris.

- Số lượng người biết nơi này không nhiều.......anh sẽ cho người tìm hiểu chuyện này. - Liếc nhìn về phía Mặt Trời, Sungyeol quay lại - Anh sắp muộn rồi. Nghe đây, cho dù là ai gửi nó cho em không quan trọng, nhưng mà, rõ ràng là không tốt đẹp gì. Tuy nhiên, đã mời không thể không tới. Lát nữa, em hãy đeo sợi dây chuyền này khi tham dự hội, sẽ không ai nhận ra em trừ anh, Kris và Thái tử đâu. Em hiểu không ? - Sungyeol dúi vào tay Daeyeol một sợi dây mảnh màu vàng, mặt đá cũng vàng nốt. Cậu nhìn sợi dây óng ánh trong tay, tiếp đó gật đầu:

- Em hiểu rồi !

- Được anh đi, Kris, anh về. Em cũng mau về chỗ mình đi. Key, Luhan, đưa Daeyeol về. - Sungyeol nói rồi quay lưng đi, Kris cũng nối bước. Từ xa, Key và Luhan tiến đến gần, hộ tống Daeyeol về.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đại hội được chia thành 2 phần lễ. Mỗi lễ chia làm 3 hoặc 4 nghi thức.
Lễ buổi sáng là lễ dành cho những Đại tư tế từ các nước, những người giống như Sungyeol.

Nghi thức thứ nhất bắt đầu lúc mặt trời vừa lên tới đỉnh núi. Truớc sự chứng kiến của quý tộc và hoàng gia Potens cùng với các sứ thần đến từ các nước lân cận, các Đại tư tế của các vương quốc sẽ đọc lại lời thề khi mình nhận chức, tiếp đó sẽ đổ vò nước thánh lên người. Tùy theo lãnh thổ của từng vương quốc mà vò nước sẽ to hay nhỏ. Vì Potens rất lớn, thế nên, vò của Sungyeol là lớn nhất, tiếp theo là Kris. Myungsoo nhìn mà không khỏi xót xa khi thấy hôn thê của mính bị dội nước từ trên đỉnh đầu xuống. Sau đó, các Đại tư tế sẽ chọn ra các loại bánh đặc trưng của đất nước mình được nướng bởi đống lửa lấy từ điện thần, sắp xếp tùy ý lên các đĩa bằng tay mà không dùng găng tay hay phép thuật. Bánh vừa nướng xong nóng như lửa, vì thế không tránh khỏi việc các Đại tư tế bị phỏng tay. Tuy nhiên, việc các địa tư tế bị bỏng tay nhằm thể hiện sự tôn kính đến các vị thần, giống như việc họ đắm mình trong nước Thánh để cho thấy linh hồn hoàn toàn dâng hiến cho thần linh. Mọi việc làm sau này của họ đều sẽ cần có sự cho phép của thần linh.

Nghi thức tiếp theo diễn ra khi Mặt trời xuống đến sườn núi. Trong tháp cao nhất, tháp phía Đông, các Đại tư tế sẽ đứng thành vòng tròn, hòa các sức mạnh siêu nhiên và phép thuật của mình lại với nhau. Các phép thuật sẽ chạm vào nhau, tạo ra một quả cầu lớn nhiều màu, khi năng lượng đủ, quả cầu sẽ bay lên cao ra khỏi trần nhà và nổ tung giữa bầu trời. Những người được chứng kiến sẽ được bảo vệ bởi tám vòng kết giới của Sungyeol và lá chắn lớn của Jonghyun. Nghi thức này là biểu trưng cho sự đoàn kết của các vương quốc. Tuy nhiên vì đây là sự kết hợp trong một thời gian ngắn, thế nên hầu hết phép thuật là của Sungyeol và Kris. Quả cầu cũng vì thế mà mang nhiều màu đen và vàng hơn.

Nghi thức cuối cùng diễn ra lúc hoàng hôn, khi Mặt trời sắp đi ngủ. Cả bầu trời rực rỡ ánh cam. Đây là thời gian cho các tư tế thể hiện sức mạnh của mình, tỉ thí phép thuật. 2 cường quốc lớn nhất là Potens và Ambitio sẽ có trận tỉ thí riêng, các Đại tư tế đến từ các nước còn lại sẽ tuần tự đấu với nhau để chọn ra người mạnh nhất, lát nữa sẽ tỉ thỉ với pháp sư mạnh nhất, chọn ra người vào chung kết đấu với một trong 2 vị Đại tư tế đến tứ 2 đại cường quốc kia.

Đó là nghi thức cuối cùng kết thúc phần lễ buổi sáng. Phần lễ buổi tối mới là phần lễ chính.

~ Trước buổi lễ tối ~

- Sungyeol, em đã chuẩn bị mọi thứ cho Daeyeol rồi chứ ? - Myungsoo ôm Sungyeol từ đằng sau, hai tay anh nắm chặt lấy 2 bàn tay quấn băng trắng do bị bỏng lúc sáng của cậu. Cả hai đứng từ ban công lớn của lâu đài, quan sát khung cảnh tấp nập phía dưới.

- Em đã đưa rồi......em thật sự rất lo anh à.......- Sungyeol siết lấy tay anh.

- Sao vậy em.....? - Myungsoo tựa cằm lên vai cậu.

- Phần tỉ thí.....- Cậu lí nhí.

- Không sao, chẳng phải thằng bé rất mạnh sao ?

- Chính là như thế. Cả em và Kris đều không thể đấu với nó, tụi em không thể làm bị thương anh em mình được......

- Chỉ cần làm cho nó ngất đi thôi......được không nào..?- Myungsoo trấn an.

- Ừm......- Sungyeol thì thầm. Cậu tựa toàn bộ người lên ngực anh,cảm nhận sự an toàn của anh. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi bất an đến lạ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghi thức thứ nhất, nghi thức diễu hành hoàn tất, tiếp theo là nghi thức tìm cốc thánh cũng hoàn tất, và phần Sungyeol lo nhất đã đến, nghi thức tỉ thí pháp thuật.
Đúng như cậu và Myungsoo dự đoán, Daeyeol không hề gặp khó khăn gì trong việc đánh bại các pháp sư khác. Đến lượt cậu và Kris tỉ thí. Hai người nhanh chóng kết nối tâm linh với nhau để tiện cho việc trò chuyện mà không bị những người ngồi xem nghe thấy.
- Sungyeol hyung, làm sao giờ ? - Kris hỏi Sungyeol, Sungyeol có thể cảm thấy sự hoảng loạn trong cảm xúc của nó qua đường truyền kia.
- Em có thể để anh thắng không ? - Sungyeol hỏi lại, cậu cần phải giải quyết chuyện này.
- Được ! - Kris dứt khoát. Hắn biết và tin Sungyeol có thể giải quyết chuyện này.
Quả thật, đến giữa trận đấu, Kris đột nhiên ngả xuống, ngất xỉu. Sungyeol sau khi kiểm tra sơ và biết đây kế hoạch của nó, cậu cho người đưa Kris đến phòng chuẩn bị sẵn, gọi Thái y và dẫn đường cho Ambitio quốc vương vào thăm Kris.
Đến khi quay lại, Daeyeol đã chờ sẵn trên võ đài. Nó nhìn cậu, mắt lóe lên câu hỏi : " ....Em phải làm sao....?"
Cậu nhận ra sự sợ hãi và lo lắng trong mắt nó. Cậu lắc đầu. Bước ngang qua nó, cậu thì thầm :
- Làm theo anh nói, chúng ta sẽ kết nối qua tâm linh, được chứ ?
Sungyeol lướt đến vị trí của mình. Cậu đưa mắt kiếm tìm Myungsoo. Anh nhận ra và giơ giơ tay lên ủng hộ cậu. Sungyeol mỉm cười, có anh ở đây, cậu an tâm hơn rồi.
Cả hai tung ra các ngón phép thuật của mình, và Daeyeol chỉ ra đòn theo lời Sungyeol, cậu cố hết sức để tránh cho nó bị thương.

"....Phựt....."

Đột nhiên, ngay khoảnh khắc Sungyeol định cho Daeyeol ngất đi, một tia sáng lướt qua anh, lao về phía Daeyeol.
Nó sượt qua chiếc áo choàng mỏng và cắt da Daeyeol. Máu nhỏ giọt thấm vào áo.
Sungyeol vội chạy tới, tìm cách cầm máu cho nó. Vết cắt khá sâu. Tiếng xì xào mỗi lúc một to, nhưng Sungyeol không để ý mấy. Đột nhiên một bàn tay lớn kéo cậu dậy. Sungyeol quay đầu qua nhìn.
Là Myungsoo.
- Anh làm gì vậy.....Em đang băng....băng cho Daeyeol....
Anh cúi đầu lắc nhẹ. Cậu quay đầu lại.
Khuôn mặt của chính mình hiện ra trước mắt.
Tim Sungyeol như ngừng đập.
Sợi dây chuyền....
Đã đứt..!!!

----------------END CHAP 27-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro