Chap 28 : Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Sungyeol như ngừng đập.
Sợi dây chuyền...
Đã đứt....

----------------------------------------------------------------------

Sungyeol loạn lên, cậu tháo áo choàng ra, thật nhanh khoác lên người Daeyeol. Kéo chiếc nón áo che đi gần nửa khuôn mặt Daeyeol lại, cậu đỡ nó dậy bằng đôi tay run rẩy. Myungsoo cố ngăn cậu lại, trong khi Daeyeol cứ đứng đực ra, tựa như cái xác không hồn.

- Sungyeol , ..... Sungyeol .... Sungyeol. .... Sungyeol ....nghe anh này, nghe anh này, Yeol....- Thanh âm trầm ấm của Myuungsoo vang lên, kéo Daeyeol về với thực tại. Nó nhận ra anh trai nó, Sungyeol đang cố mở cổng dịch chuyển, bàn tay và đôi mắt anh sáng lên rực rỡ. Sungyeol đã hoảng loạn lắm rồi.

- SUNGYEOL....nhìn anh ! - Myungsoo gần như hét lên, may thay, tiếng phát ra chỉ vừa đủ cho ba người nghe. Tiếng xi xào mỗi lúc một lớn xung quanh khiến cho anh bực mình, và anh biết, nó cũng làm Sungyeol sợ hãi và hoảng loạn hơn. Daeyeol đứng bên cạnh, nó nhận ra bàn tay Sungyeol nắm chặt cánh tay mỗi lúc nóng hơn, sắp đốt cháy lớp áo choàng dày của nó, chuyện này thực sự rất nghiêm trọng !

Bên cạnh Daeyeol, Sungyeol từ từ quay lại nhìn Myungsoo, mắt dại đi, môi mấp máy vài từ yếu ớt :

- Cứu....cứu....cứu.....Daeyeol.....nó bị thương...nó chết mất.....cứu nó....xin anh....xin các người đừng giết nó....xin đừng đuổi theo chúng tôi nữa mà.....Dayeol đã bị thương rồi.....xin các người.....

Daeyeol nghe Sungyeol nó, lập tức nhận ra anh nó đag bị ký ức chưa hoàn chỉnh của mình chi phối. Những gì anh nói chính xác là những gì nó nghe trong cơn đau do vết thương vẫn còn sẹo vào đêm mưa năm ấy. Nó nhớ Sungyeol đã quỳ xuống đất, cầu xin những người lính với bộ mặt hun tợn cứ sấn tới đòi giết nó, tuy nhiên, dù cho anh có khóc bao nhiêu, van xin bao nhiêu, họ vẫn không tha cho chúng. Trong phút giây tuyệt vọng, nó thấy mắt mình nhòa đi, xumg quanh sáng bừng lên, những người lính kia ngã xuống như những cái xác khô. Và điều lỳ lạ là, lúc ấy, cả nó và anh nó, đều không hề sử dụng ma thuật hay sức mạnh.

- Sungyeol, Sungyeol, em bình tĩnh....Daeyeol, Daeyeol không sao cả.....nhìn này, Daeyeol ổn, và nó ở ngay đây, bên cạnh em. Em bình tĩnh, ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, được chứ.....???? - Giọng cuae Myunysoo lần nữa kéo Daeyeol ra khỏi hồi ức. Nó im lặng.

Giải quyết ?

Có thể sao ?

- Myungsoo, con tránh ra ! - Giọng nói đầy sức mạnh của Đức vua vang lên. Myungsoo nhìn ông, ánh mắt lóe lên tia cầu xin, nhưng ông chỉ đơn giản nhắc lại :

- Ta bảo con tránh ra.

Nói rồi ông đứng lên, tự mình bước đến chỗ họ. Myungsoo không còn cách nào khác, anh đành buông Sungyeol ra, tránh qua một bên. Nếu tiếp tục cãi lệnh vua, có thể sẽ không bảo toàn được tính mạnh cho Sungyeol và Daeyeol.

Đức vua bước tới, ông nâng mặt Sungyeol lên, đồng thời cũng làm vậy với Daeyeol. Ông dường như không tin vào mắt mình...

Giống nhau như 2 giọt nước !

Đức vua lùi lại, mắt ánh lên sự ghê tởm. Ông hét lên :

- QUẢ NHIÊN LỜI ĐỒN THỔI KHÔNG SAO....ĐẠI TƯ TẾ CỦA VƯƠNG QUỐC NÀY, CÙNG EM TRAI NÓ...CHÍNH LÀ CẶP SONG SINH TAI HỌA HUYỀN THOẠI !!!

Myungsoo bất ngờ ngước lên nhìn ông, thái độ này....

Sungyeol cúi gằm mặt, tay đan chặt vào bàn tay lạnh băng của Daeyeol. Chiếc mắc xích huyết mạch vừa được nối lại của nó vướng vào cái của Daeyeol, kêu lên vài tiếng "...leng keng..."

Tiếng xì xào lớn dần lên, Sungyeol và Daeyeol có thể cảm nhận được sự ghê tởm và sợ hãi của họ. Đức vua định nói gì đó, đột nhiên, từ trên Kì đài, Sunggyu và Woohyun xuất hiện, dừng lại trước Đức vua, che Sungyeol và Daeyeol lại, cả 2 quỳ xuống, cầu xin ông :

- Đức vua, xin người suy xét, chuyện này không thể hiểu như thế được ạ....- Woohyun lên tiếng trước.

- Đúng vậy, Vua cha, mong người suy xét, âu cũng chỉ là lời đồn, sao có thể một mực tin cậy a ? - Sunggyu cũng nói theo.

Đức vua lấy từ trong ống tay áo rộng ra một cuốn sách, quăng xuống trước mặt cả 2 :

- Ngươi nói xem, ta phải hiểu chuyện này như thế nào đây ?

Sunggyu và Woohyun há hốc mồm. Là quyển sách về Ambitio quốc trong thư viện.

Sao lại có thể ?

Đức Vua vốn không quan tâm đến mấy loại sách này, hơn nữa, họ cũng đã cho người đốt toàn bộ những cuốn sách liên quan đến chuyện này còn tồn tại trong Potens quốc, sao lại còn cuốn sách này ?

Kris từ trong lâu đài bước ra cùng với quốc vương và đoàn tùy tùng của mình, nhìn thấy cảnh hỗn loạn lập tức hiểu ra vấn đề. Anh cúi xuống thì thầm với quốc vương :

- Lục đục nội bộ của bọn họ, ta cũng không nên can vào, thiết nghĩ, chúng ta nên về thôi thưa Vua cha.

- Ừm.. - Quốc vương ậm ừ, ông nhếch môi, vẽ nên mợt nụ cuời tà mị. Càng ngày vương quốc này càng thú vị nha, ông thực sự muốn một lần xem mặt tên Đại tư tế kia. Lần trước khi bắt cóc cậu, ông chưa có dịp nhìn mặt, những lần gặp mặt như thế này, cậu ta đều che kín mặt, ông cơ hồ vẫn chưa được thấy mặt cậu ta a.

Nói là làm, chỉ qua chào Đức Vua cho phải phép, sau đó, họ lập tức rời đi.

- Chuyện này ta nhất định làm cho ra lẽ, trước tiên, nhốt Đại tư tế và em trai nó lại, nhốt riêng trong ngục tối, dùng Pháp thuật giữ cho nó không trốn mất. Riêng Thái tử và Đại hoàng tử đem giam vào biệt cung, cấm không cho Woohyun thiếu gia vào thành đến khi mọi chuyện yên ổn ! Người đâu, thực thi !

Quân lính và các pháp sư hộ vệ bước tới, tuy vậy vẫn không dám đụng đến những người đang quỳ dưới đất kia. Ngoài trừ Daeyeol, thân phận của họ thực sự quá lớn đi.

- Các ngươi còn không mau làm, ĐÂY LÀ LỆNH VUA, RÕ CHƯA ? - Đức vua thấy thế bực tức quát lên, mấy tên lính bước tới, kéo Myungsoo và Sunggyu cùng Woohyun đi, riêng Sungyeol và Daeyeol cứ nắm chặt lấy tay nhau, không chịu rời ra. Các pháp sư hộ vệ tức giận kéo mạnh..

"....Phựt...."

2 chiếc mắc xích màu vàng óng ánh rơi xuống đất, tạo ra vài âm thanh khô khốc.

-KHÔNG........!!!!

Sungyeol vùng ra, lửa từ tay cậu làm bỏng tay 2 pháp sư hộ vệ kia, họ liền buông cậu xuống. Sungyeol chạy tới, nhặt lấy 2 chiếc mắc xích, cố nối chúng lại. Sungyeol loạn lên, tay chân luống cuống, hoàn toàn không thể đưa mắc xích vào đúng chỗ, mà thậm chí còn có phần rời ra thêm.

Cậu bật khóc.

Nước mắt cứ trào ra, ướt đẫm 2 gò má bầu bĩnh.

Daeyeol cũng bật khóc.

Nó không vùng ra, vì nó cũng chẳng còn sức để làm điều đó.

Sungyeol cứ ngồi như thế, bất cứ ai đến gần đều bị trúng quả cầu lửa tự phát của cậu, tệ hơn thì bị những làn sóng nống hổi nướng chín. Có tiếng Đức vua vang lên:

- Làm mọi cách bắt Đại tư tế đi !

Daeyeol nghe vậy sợ hãi, liền đọc thầm một câu thần chú :

Sungyeol ngã gục xuống, làn sóng nóng hổi và quả cầu lửa cũng biến mất. Vị pháp sư hộ vệ nhận ra Daeyeol vừa dùng ma thuật liền đập mạnh vào gáy nó, nó ngất đi, trước đó còn lờ mờ thấy họ kéo anh nó đi mất.

- Anh.....anh..anh à.......

Và rồi màn đêm bao trùm lấy nó.

-------------------------END CHAP 28-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro