Chap 44 : Điều kiện để trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sungyeol không thể nhìn thấy những người cậu yêu thương đau đớn hơn nữa, tổn thương hơn nữa. Cậu quay phắt lại, gào to:

- ĐIỀU KIỆN CUỐI CÙNG LÀ GÌ ?

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Con trai ta.....hãy bình tĩnh nào....- Ambitio quốc vương từ từ đứng lên khỏi ngai vàng, sải từng bước khoan thai đến chỗ của Sungyeol, trên môi ông ta nhếch lên một nụ cười nham hiểm. -.....như ta đã nói, mất bình tình chỉ khiến cho những người con yêu thương chịu đau đớn thôi.....

- Ông.....- Sungyeol nghiến răng, cậu không còn bình tĩnh như lúc ban đầu nữa, khi mà mùi máu tanh nồng từ những vết thương trên người của em trai cậu và người con trai vô tội trong cuộc chiến phi nghĩa này đang dần che mờ lí trí cậu.

- Ta rất nhớ con, rất thương con, thế nên ta chẳng thể nào làm hại con được.....- Ông ta xuýt xoa.

- GIẢ TẠO ! – Không phải Sungyeol, mà là Daeyeol bên cạnh cậu dùng tất cả sức lực còn lại của mình để hét lên, mặc kệ những vết thương đang muốn bục ra.-...Sau tất cả những gì mà ông dùng tư cách một người cha để cho chúng tôi, bây giờ ông còn muốn nói những lời buồn nôn này sao ? Thật khốn nạn cho thần dân Ambitio

khi có một quốc vương bỉ ổi như ông !

- DAEYEOL ! – Sungyeol siết chặt bàn tay còn run rẩy vì gắng sức của Daeyeol lại.

- Con yêu......ta chính là như thế, và rất cảm ơn con, vìđã khen

ngợi ta.....Hẳn là Ambito còn cần thêm nhiều những thần dân và vương tử trung thực tận tụy như thế này nữa.....Ta nói có phải không......Hahaahaaahaha – Ông ta cười vang, kéo theo tràn cười giả tạo khinh khỉnh của đám hầu cận lâu la của ông ta, tiếng ồn vang dội trong tòa lâu đài như khiến cho đầu Sungyeol nứt toát ra.

- Sungyeol, tôi xin lỗi,....- Yunho kéo nhè nhẹ tay Sungyeol-...Nhưng Jaejoong hình như không còn nhiều thời gian nữa....

- Tôi....- Sungyeol đau đớn nhìn hai người mình yêu thương chịu đựng cơn đau, vẻ mặt cậu thoáng chốc trở nên vặn vẽo vô cùng khó coi. -....Tôi cầu xin ông...quốc vương.....tôi cầu xin ông.

Sungyeol vừa nói vừa quỳ xuống dưới chân ông ta, không ngừng cầu xin. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ bất lực hơn thế này.

Quốc vương nhếch môi cười ngạo nghễ, ánh mắt không che giấu sự thảo mãn, ông luôn muốn phải khiến Sungyeol quỳ xuống dưới chân mình như thế này, kể từ khi ông nghe được tin đứa con trai mà ông từng cho người giết nay trở thành một trong những kẻ nắm quyền lực cao nhất của Potens, một vương quốc mà ông luôn muốn xâm chiếm, nhưng còn e dè vì thế lực chưa cân. Nhưng, không liều thì không thể thắng, mà muốn thắng, cũng cần thêm một chút thủ đoạn, ông có thể là một kẻ bỉ ổi, nhưng quyền lực không cần một kẻ chính trực làm chủ. Ai không ngoan, thì sẽ làm chủ của quyền lực.

Sống trong thế giới mà quyền lực và địa vị làm nên tất cả, thì tự trọng hay liêm sĩ đối với ông là không cần thiết. Ngày hôm nay, ông , một kẻ bị gọi là tàn nhẫn và bỉ ổi, đã khiến cho biểu tượng sức mạnh của Potens quỳ dưới chân mình, thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, ông sẽ khiến cho cả vương quốc kia phải quỳ dưới chân ông, cầu xin ông, tung hô ông.

- Tốt lắm....- Ông ta nâng cằm Sungyeol lên, liếm môi. -.....Con rất biết cách làm người khác vừa lòng......nhưng mà, ta báo cho con một tin mừng....cho dù hôm nay, con có thoát ra khỏi đây, thì người con yêu, cũng chưa chắc bảo toàn tính mạng.....

- Ông đã làm gì anh ấy ?

- Ôi.....sao con lại nghĩ cha con là người như thế....Ta chỉ Hm.....Nói sao nhỉ...thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước với một vài người....mà ta gọi là, những thân cận mà Ambitio gửi đến để bảo vệ 2 hoàng tử của mình. Một trong số đó đang ở đây.....con có muốn gặp mặt không, con trai ta ?

- Ông....- Sungyeol chỉ có thể nghiến răng, ông ta đã nắm cán dao, người cầm lưỡi dao như cậu chỉ có thể xuôi theo.

- Vậy thì, đến đây nào.......NIGRUM ALAS, thiên thần đáng yêu của ta......- Ông ta hô lớn hướng về phía cánh cửa sắt đã sớm trở lại như cũ sau cú đập của Yunho, sau đó xoay người đi về phía ngai vàng của mình, ngồi xuống chờ đợi.

Sungyeol, Daeyeol đều hướng về phía cánh cửa, Sungyeol chợt cá cảm giác được người này rất quen thuộc, tuy đã ẩn khí đi, nhưng cậu vẫn nhận ra, có gì đó, rất rất quen thuộc...

Ai....?

Là ai....?

"..Cạch....Ầm...ầm...ầm..."

Cánh cổng sắt cao lớn nặng nề mở ra, kéo theo những âm thanh chói tai. Phía sau cánh cửa, một người bóng người cao gầy trong chiếc áo choàng đen đứng đó, như đã chờ sẵn từ rất lâu. Người đó sải những bước dài trên tấm thảm đen lấp lành ánh vàng dẫn thẳng đến ngai vàng.

Sungyeol ngước nhìn người đó, khi người đó tiến gần lại chỗ cậu, càng lúc càng gần, và qua dưới chiếc mũ áo choàng màu đen, Sungyeol nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc....

SUNGJONG.......

Sungyeol như chết lặng, và trong khoảnh khắc ánh mắt cậu giao vào ánh mắt của người me cậu luôn yêu thương, Sungyeol nhìn thấy môi Sungjong mấp máy

"....Em..Xin...Lỗi.."

Sungyeol có cảm giác muốn khóc. Cậu ước gì, ngay lúc này, ai đó có thể chọc mù mắt cậu, và nói với cậu rằng cậu không thể thấy gì, ai đó lột hết da trên cơ thể, tước đi mọi quyền năng phép thuật mà cậu có, để cậu chẳng thể cảm nhận được khí của Sungjong đang thấm qua làn da như một loại chất độc. Đây có lẽ là ngày mà Sungyeol muốn khóc nhiều nhất kể từ khi trở thành người của Potens đến nay, nhưng cậu sẽ không khóc, bởi vì nếu cậu cũng sụp đổ, thì không còn ai có thể giúp cậu chống đỡ bầu trời Potens kia, vì những người cậu yêu thương sẽ ngã xuống cùng cậu mất.

Bân cạnh cậu, Daeyeol khẽ khàng siết lấy bàn tay vốn ấm ấy nay đã trở nên lạnh bặng của anh mình.

Yunho ôm lấy Jaejoong đang nằm trong lòng anh khó nhọc thở. Họ đã sớm biết chuyện này, kể từ khi nhận lời giúp đỡ cho Potens, chỉ là họ không muốn can thiệp mà thôi, và hơn nữa, họ còn biết có nhiều chuyện hơn thế.

Người mặc áo choàng đen tiến đến bên cạnh quốc vương, thi lễ rồi đứng sang một bên, nhẹ nhàng tháo mũ áo choàng xuống.

Sungyeol biết, cậu phải đối mặt với sự thật. Người kia, một trong số những nội gián của Ambitio cài vào Potens, chính là Sungjong, Lee Sungjong, đứa em trai cậu luôn yêu thương, người luôn ngồi bên góc đại sảnh ghi lại sử sách cho Potens, người luôn dùng nụ cười tỏa sáng của mình sưởi ấm cho cậu, người luôn hát cho cậu nghe bằng chất giọng cao thanh của mình mỗi khi cậu kiệt sức, và cũng chính người đó, là một trong những kẻ đã khiến cho tất cả họ phải đến bước đường ngày hôm nay, đối mặt với ranh giới của sinh tử.

Sungyeol nhếch môi cười, có lẽ từ rất lâu rồi, các vị thần đã không còn cho Lee Sungyeol cậu quyền được lựa chọn. 24 năm qua đã đủ để chứng minh rằng, cậu không phải là tâm phúc của các vị thần, không phải là đứa trẻ một vương quốc cần đến, mà chỉ là một kẻ mang trên lưng những lời nguyền của những vị thần, của cả dân tộc. Từ khi chỉ còn là một bào thai trong bụng mẫu hậu, cậu đã tước lấy những thứ tốt đẹp nhất của Daeyeol, chỉ để lại cho thằng bé thứ ma thuật bị nguyền rủa kia. Sungyeol hối hận, phải chi, phải chi khi cha đẻ của cả hai cho một hai đứa trẻ được sống, cậu nên chết đi, để trả lại những gì thuộc về Daeyeol cho thằng bé, cậu đã ích kỷ, đã khiến cho tuổi thơ nó chìm trong máu me và bóng tối, tưởng chừng như không lối thoát. Cậu đã khiến cho nó chìm vào giấc ngủ sâu, mãi mãi không thể tỉnh lại, rồi sống tiếp, trở thành kẻ nắm trong tay quyền lực, tình yêu, mọi người đều yêu thương cậu, còn cậu chỉ biết quên đi tất cả quá khứ, quên luôn cả người me trai đã cùng cậu vào sinh ra tử, để đến khi cậu gặp nguy hiểm, thằng bé chẳng chút oán hận mà còn cứu cậu, để khi cậu muốn cứu nó, thì đã không thể bảo vệ nó khỏi những đau đớn và những cơn ác mộng do chính cha đẻ ban tặng. Có trách, thì trách tại sạo mẫu thân lại sinh ra cậu, sinh ra một Lee Sungyeol như thế này. Chuyện đã đến nước này, cậu sẽ tìm cách, tìm cách trả lại cho mọi người tất cả những gì cậu nợ họ, những người vô tội đã bị vướng vào những lời nguyền luôn bám lấy cậu. Chết chưa chắc là khó khăn, mà tiếp tục sống mới là con đường gian khổ nhất.

- Sao, ấn tượng chứ ? – Quốc vương nhìn Jaejoong, nhếch mép cười đầy tiếu ý. -.....Con có thấy vui, khi chúng ta gần như đã ở bên nhau suốt nhiều năm qua, một cách gián tiếp không ?

Sungyeol không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại ông ta. Sau đó, cậu cúi gằm mặt, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu tình. Chẳng ai biết rằng, lúc ấy, Sungyeol đang cầu nguyện, và mong mọi người sẽ tha thứ cho cậu. Không cần ai phải đau khổ hơn nữa, một mình Sungyeol, chỉ một mình cậu, sẽ trả giá cho tất cả !

Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười cợt nhả, vẻ mặt đau khổ biến mất, chỉ còn lại sự thách thức và ý cười không hề che giấu, và giọng điệu vừa dịu dàng vừa cao ngạo của cậu khiến tất cả không khỏi ngạc nhiên:

- Nếu bây giờ người không cho con ra khỏi đây, con đành phải xông ra. – Sungyeol nhún nhún vai.- Họ đã chịu khá nhiều đau đớn rồi, bây giời đau đớn hơn một chút hay chết đi luôn cũng không là gì đâu, thưa Vua cha.

- Ngươi....? – Quốc vương trợn mắt nhìn Sungyeol đang đứng trước mặt mình, cứ như người này và người vừa nãy hét lên là 2 người khác biệt. Ánh mắt của Sungyeol này như bị một tầng sương che phủ, giấu đi mọi cảm xúc, chỉ còn lại một điều gì đó mà chính ông cũng phải kiên dè.

- Vua cha, người nghĩ con dám làm không ? – Sungyeol vừa nói vừa cuối người, đỡ Daeyeol tựa vào người mình, cùng lúc ra hiệu cho Yunho bế Jaejoong đứng dậy. -....Sungyeol chỉ có cái mạng này, và nếu người muốn giết cả Thái tử Potens, thì không sao, bọn con còn có thể cùng nhau nơi chín xuống, nhưng mà, con cũng không ngại kéo người đi cùng con đâu. Người biết đấy, con không tự nhiên mà trở thàh đại tư tế của Potens quốc đâu.

Quốc vương nhất thời vẫn chưa nói gì vì vẫn còn khá kinh ngạc.

- Người chỉ cần đưa ra điều kiện, và chúng ta cùng hòa hảo, không cần phải thiệt hại quá nhiều, người nghỉ sao ? – Sungyeol dõng dạc hô, trong giọng không giấu đi chút ý cười cùng khinh bỉ.

Quốc vương liếc nhìn cậu, ông biết sức mạnh thực sự của Sungyeol ra sao, và nó không đùa. Ông không cần tốn nhiều công sức như vậy chỉ để nhận lấy một cái xác không hồn. Ra hiệu cho đám lính đang muốn tiến lên ngừng lại, ông ta đứng dậy, thỏa hiệp :

- Được, ta ra điều kiện.

- Vâng, thưa vua cha ? – Sungyeol đỡ Daeyeol tựa và người Yunho, cố truyền chút sức mạnh của mình để thằng bé có thể cầm cự chạy thoát khỏi đây, cậu biết, cậu không thể thoát được, cho dù có liều mạng. Cậu chỉ hù dọa ông ta, bởi vì cậu biết, cái ông ta muốn là sức mạnh của cậu, còn những người khác, không cần phải vì kẻ như cậu mà bỏ mạng.

- Con trai ta....- Ông ta đổi giọng, lấy lại thái độ đểu giả như cũ.-....Con có nhìn thấy hai con chó cưng của ta không ?

Sungyeol liếc nhìn hai con cho, gật đầu.

- Chúng đã rất đói, gần đây Ambitio không có nhiều chính sách tốt lắm........và chúng có vẻ hứng thú với con.

- Người muốn con chăm sóc chúng ? – Sungyeol gật gù.

- Tất nhiên rồi, nhưng thế thì không thú vị lắm. Còn nhìn xem, ta đem rất nhiều người giỏi pháp thuật đến đây....- Ông ta nheo mắt -......để kiếm chứng Đại tư tế mới của Ambitio chúng ta.

- Ô...tức là con cũng phải làm cho họ thỏa mãn ?

- Đúng vậy.....Họ hơi khó tính một chút, và là những kẻ rất khác máu, không lương thiện như con..... thế nên, có thể họ sẽ lấy mạng con đấy.....- Ông ta giả vờ ôm trán tỏ vẻ đau lòng.- Trong khi con chơi đùa cùng 2 thú cưng của ta và những hầu cận, 3 người kia, sẽ tìm đường ra ngoài....

- Tìm đường ? - Sungyeol nhướn mày, cậu sớm biết ông ta không đơn giản vậy.

- Chỉ là một vài thần chú nho nhỏ....và chúng ta sẽ dừng cuộc chơi ngay khi họ thoát ra ngoài, con hiểu không ?

- Con hiểu, thưa vua cha. – Sungyeol chỉ có thể bắt đầu cầu nguyện cho 3 người kia.

- Và chúng ta sẽ chơi tự do, và luật là, họ, chúng.....- Ông ta chỉ vào những người đứng sau lưng mình và 2 con vật to lớn 2 bên góc phòng-....Có thể chết, nhưng, nếu con chết ...... 3 người kia, sẽ mãi mãi không thoát ra khỏi mê cung ấy, và trở thành vật hiến tế. Những thú cưng khác của ta cũng không ngại thịt ma cà rồng lắm đâu !

- Ông chắc chắn...- Sungyeol tiến lên gần chỗ quốc vương. -.....Chỉ cần tôi không chết, thì họ sẽ sống ?

- Đúng vậy ! – Ông ta gật đầu chắc nịch.

Sungyeol mỉm cười, bước đến bên cạnh ông ta, hôn lên bàn tay nhăn nhúm của ông ta và mỉm cười:

- Vậy thì... BẮT ĐẦU THÔI !

----------------------------------END CHAP 44------------------------------------

},H:x(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro