Chap 45 : Kết thúc của bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì... BẮT ĐẦU THÔI !--------------------------------------------------------------------
- Nhanh lên, hướng này ! – Yunho trầm giọng, hối thúc Daeyeol đã hồi phục một phần nhờ vào năng lượng mà Sungyeol truyền cho.- Làm sao anh biết ? – Daeyeol hỏi, vẫn bước theo Yunho, anh ta quá nhanh.- Tôi nghe thấy tiếng động ở hướng đó. Có mùi của con người, rất nhiều người ! – Yunho trả lời Daeyeol, không ngừng siết chặt Jaejoong trong tay.Cả hai đã chạy hơn một canh giờ khắp mê cung này. Nó tối tăm và có rất nhiều ngã rẽ, Daeyeol không thể nhận biết hướng, cậu chỉ có thể đi theo Yunho.


-----------------FLASHBACK--------------------


- Được, chúng ta bắt đầu.

Quốc vương ra hiệu, những tên thuộc hạ của ông ta lập tức lao về phía Sungyeol. Hai con vật to lớn cũng nhanh chóng được thả ra. Sungyeol đã nhanh chóng lùi về chỗ của bọn Yunho. Choàng áo choàng của mình lên người Jaejoong, Sungyeol niệm nhanh một câu thần chú bảo vệ, tạo thành một màn cứng bọc lấy 3 người họ, vừa giúp họ có thể an toàn trong một khoảng thời gian vừa đủ , vừa có thể giúp cậu nhìn thấy họ trong một khoảng cách nhất định. Daeyeol mơ màng cố nắm lấy tay Sungyeol mong được có thể ở lại cùng anh trai. Cậu không muốn lần nữa đánh mất anh mình , họ chỉ mới hội ngộ chưa được bao lâu.

Xong xuôi, Sungyeol xoay người, tạo ra một làn khói và trước khi Yunho và Daeyeol kịp phản ứng lại, cậu đẩy mạnh họ về phía cánh cửa đã gần khép lại, hét lên :

- Nhất định phải ra khỏi đây !

Họ chưa kịp đáp lời cậu thì cánh cổng đã khép lại.Một lần nữa, đôi song sinh đáng thương lại bị chia cắt.Và nguyên nhân dẫn đến bi kịch ngày hôm nay, vẫn luôn là cha ruột của họ.

-------------------END FLASHBACK----------------------

Daeyeol cố đập vào cửa, nhưng Yunho đã ngăn lại và giải thích rõ ràng, bây giờ cho dù cậu có đập cửa, thậm chí cánh cửa có mở ra cậu cũng không để đem Sungyeol đi, chỉ thể tìm đường thoát ra và tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Họ càng chần chừ chỉ càng khiến cho Sungyeol thêm nguy hiểm.

--------------------------------------------------------------------------


Sungyeol một mình đối đầu với những tên phù thủy và pháp sư trong căn phòng. Vừa xoay người tránh những những đòn tấn công của họ, cậu vừa ra đòn trấn thủ 2 con chó canh to lớn. Chúng nặng nề, nhưng to lớn, và những cái chân, đôi tai cùng nước dãi của nó khiến Sungyeol gặp chút khó khăn, chúng cứ nhào vào không có trật tự gì, cậu lại còn phải chống lại đám người kia. Sungyeol rõ ràng là thủ hạ lưu tình, cậu không muốn giết họ, thế nhưng mỗi đòn họ tung ra đều là muốn lấy mạng cậu.

Đúng là lấy oán báo ân mà !

Sungyeol lùi lại. Cậu đã truyền gần phân nửa sức mạnh của mình cho Daeyeol, và với điều kiện bất lợi như thế này, cậu biết mình không thể trụ lâu, chỉ có thể giết hết chúng mà không dùng đến quá nhiều phép thuật. 2 con chó canh to lớn nhưng ngốc nghếch, chỉ với vài mẹo nhỏ của mình, cậu đã khiến hai con tự đánh nhau . Đột nhiên, cậu thấy một tia hàn quang lóe lên trước mắt :


- Ah....! – Sungyeol thốt lên, rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Cậu nghe thấy tiếng xương mình gãy. Cậu đã bất cẩn, trúng một thần chú, mà theo cậu đoán thì có vẻ là giá buốt. Bọn họ cũng không tệ, biết khắc tinh của cậu là cái lạnh cơ đấy.

Sungyeol run rẩy đứng lên. Bốn đôi mắt to lớn đỏ lòm của 2 con cho hướng về phía cậu. Chúng đã bị thương và trở nên điên loạn. Chúng không còn biết ai là bạn ai là thù nữa, chỉ chăm chăm tấn công bất cứ thứ gì đang nhắm về mình. Sungyeol biết mình phải tiếp tục trận chiến. Cậu có thể nhìn thấy 3 người kia vẫn an toàn, dù họ chưa tìm được đường ra, nhưng cậu tin vào trực giác của Vampire, chắc chắn sẽ tìm được đường thoát khỏi mê cung đó.Sungyeol bay lên, lần nữa lượn lờ trước mặt 2 con vật to lớn, chúng lại lao vào nhau, suýt nữa đập trúng Sungyeol. Cậu đã chậm lại, bời thần chú đáng chết kia. Sungyeol cũng không muốn nhân nhượng với bọn họ nữa, chỉ có thể một đòn giải quyết từng người thôi. Cố dùng chút sức để lấy lại thân nhiệt, nhưng thần chú quá mạnh, cậu chỉ có thể nâng nhiệt độ cơ thể lên được một chút, nó không đủ để cậu có thể bào trì lửa trong người mình. Sungyeol biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu không thể bảo trì ngọn lửa của chính mình nữa. Nhưng đám pháp sư biến chất và phù thủy kia thì không biết, chúng không biết mình đang tự đào huyệt chôn chính mình .Tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra, Sungyeol bắt đầu đánh trả. Sủ dụng những lời nguyền hiểm ác nhất của ma thuật ánh sáng có thể sử dụng, Sungyeol dần lấy lại được vị trí của mình trong trận chiến. Cậu nhếch môi, bây giờ cậu chỉ có một phần ba sức mạnh, nhưng nhìn xem, 5 người trong số chúng đã ngã xuống, chỉ còn lại 4 tên pháp sư và 2 tên phù thủy.

-...Hự..........- Sungyeol rên nhẹ. Nhiệt độ lại giảm xuống. Sungyeol lia mắt, cậu thấy một tên trong số đó, đang nhìn cậu và cười. Đó đích thị là chủ của lời nguyền này. Chỉ cần Sungyeol giết hắn, lời nguyền đang dần đóng băng cơ thể cậu sẽ biến mất.


- MORS CONVOCANTES !

Một làn khói màu đen bao lấy tên đã nguyền trúng cậu. Hắn ta ngã ra, chết ngay tức khắc, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau đớn.

"......Màu đen ?....."

-....Hahahahahahahahah......- Một tràn cười man rợ vang lên.Sungyeol ngước lên, và người đang cười, không ai khác, chính là người " cha " yêu quý của cậu.

- Nhìn thấy con trai như thế này, hẳn là khiến cho Vua cha vui lắm...- Sungyeol liếc về phía kẻ đã chết, mỉa mai tên Vua vô nhân đạo. Quái lạ, hắn đã chết, nhưng sao thần chú trên người cậu vẫn không biến mất ?

- Ôi....ta làm sao mà vui cho được.. – Ông ta vừa nói, vừa ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục tấn công cậu. -.....Ta rất thương yêu con, con biết đấy.......

- Vậy thì Sungyeol thật sự là có phúc lớn rồi...- Sungyeol nhíu mày.Cậu lần nữa dùng lại lời nguyền đã giết tên kia, thế nhưng lời nguyền vừa tới gần bọn chúng thì tan biến. Ông ta dám làm màng bảo vệ cho bọn chúng !

- Con có biết tại sao thân nhiệt con vẫn không thể tăng lên không con trai ta ? – Ông ta nhếch miệng, nở một nụ cười gian xảo với cậu. - ...Bởi vì, ma thuật ánh sáng, có thể đánh bại cấm thuật nhưng không thể phá giải lời nguyền của cấm thuật.

- Sao ? – Sungyeol ngạc nhiên, cậu chưa từng đọc qua hay nghe nói về những điều như thế này, làm sao có thể ? Rõ ràng đã có thể tiêu diệt cái bóng ở lâu đài hầu tước Kwang vùng đất Vocatus cơ mà ?

- Nhưng con trai ta....chuyện thú vị nhất chính là.......- Ông ta nghiêng người rót cho mình chút rượu, màu đỏ của rượu sóng sánh thật đẹp, đẹp tưa nhưng những giọt máu từ những vết thương trên cơ thể Sungyeol đang rơi tí tách trên sàn nhà bằng đá. -........nếu như vừa rồi, con có thể dùng toàn bộ lời nguyền bằng cấm thuật, thì con đã giải được thần chú cho chính mình rồi !.......

- Ông nói...tôi, sử dụng cấm thuật.....? – Sungyeol ngừng ra đòn, đôi mắt mở to nhìn về phía ông ta. Cậu đã mất cảnh giác. – Aaaaaaaaaaaaa........

Những lời nguyền liên tiếp giáng xuống cơ thể cậu. Sungyeol đã để kẻ thù biết điểm yếu của mình, bởi những lời nguyền của chúng đều là lời nguyền về sự giá lạnh. Cậu sắp đến giới hạn của mình rồi. Một chân khụy xuống nền nhà đỡ lấy cơ thể gần như không còn chút hơi ấm nào, Sungyeol trừng mắt nhìn ông ta. Cậu yếu ớt tạo một chiếc lưới ma thuật bảo vệ cho mình. Sungyeol không còn đủ sức để đánh trả nữa, dù cho chỉ là một lời nguyền đơn giản. Sức mạnh của Sungyeol đến từ lửa, vì vậy nếu ngọn lửa trong cậu không ổn định, năng lượng phép thuật trong cơ thể sẽ bị đảo lộn, và cậu sẽ không thể giữ được chúng nữa.

- IEIUNIIUM AD MORTEM ! – Một lời nguyền chết chóc khác bay về phía cậu. Sungyeol nhích người tránh ra. Cậu tránh được lời nguyền này, nhưng lưới bảo vệ của cậu đã yếu đi rồi.

- IEIUNIIUM AD MORTEM ! – Không chỉ một, mà lần này là tất cả bọn họ đều tung ra một lời nguyền giống nhau, nhất quyết muốn đòi mạng Sungyeol.Sungyeol không còn nhìn thấy Yunho, Jaejoong và Daeyeol nữa. Cậu cầu nguyện cho họ được an toàn, mong cho họ đã thoát khỏi mê cung.Sungyeol cuộn người lại.

- Làm ơn....làm ơn đừng mất....đừng....

Cậu đã không nhìn thấy một vòng tròn bằng lửa đã bao bọc lấy mình, và không có một lời nguyền chết chóc nào có thể tiến vào bên trong.

- Đau...Đau quá.....! – Trên hết thảy sự nhức nhối của các vết thương, Sungyeol cảm thấy có một cơn đau mạnh mẽ đang cấu xé cơ thể cậu, khiến cho đầu óc cậu mụ mị. Mắt Sungyeol nhức nhối, từ hai lòng bàn tay, những luồng khí đang thoát ra ngoài.

- Sungyeol.....Sungyeol.....Sungyeol.......- Bên tai cậu, có một tiếng gọi da diết, một tiếng gọi ấm áp....của rất nhiều, rất nhiều người, cậu có thể nghe thấy rất nhiều người đang cầu nguyện cho cậu, ai đó muốn cậu phải an toàn. Cậu muốn xin lỗi những người đó, vì cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa. Cậu biết vậy, dù cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Sungyeol nghĩ cậu sẽ chết.

Mà những người đang cầu nguyện cho cậu là ai ? Là ai vậy ?


Cậu nghe thấy tiếng anh....

Đúng rồi, là anh, Myungsoo.....

Có nhiều người, rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ ra họ là ai.

- AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa........- Sungyeol ôm lấy đầu mình, bịt chặt hai tai để không nghe những tiếng ồn kia.

".........GRÀO.........."


".......Phừng....Phừng........"


Cả cơ thể Sungyeol đau đớn đến mất cậu chỉ muốn chết đi.


Cơ thể lạnh giá không thể giữ được ngọn lửa của Sungyeol.


Và ngọn lửa đã thoát ra ngoài. Bùng cháy mạnh mẽ, thiêu trụi bất cứ thứ gì gần đó.

Lửa được phóng ra từ mắt, từ tay, từ khắp cơ thể Sungyeol, phóng đi khắp nơi, đốt cháy cả lâu đài, đâu đâu cũng có lửa.

Sungyeol không thấy nóng, cậu chỉ thấy lạnh, và đau đớn, cậu liên tục hét lên, nhưng càng lúc nỗi đau càng lớn. cơ thể càng cạn kiệt, giống như có ai đó đang cứa nhiều nhát lên cơ thể cậu để rút đi từng giọt máu trong cơ thể cho đến khi cậu chỉ còn là một cái xác khô rách nát vậy.

Những thân cận của quốc vương đã chết hết, bị thiêu ra tro bởi ngọn lửa mạnh mẽ của Sungyeol, chỉ còn lại ông ta và Sungjong, hai người đang đứng trong màng bảo vệ của ông ta là không sao.

".....Rầm...."

".....Crắc....Crắc.....Ầm...Ầm......Ầm....."

Tòa lâu đài đang bắt đầu sụp đổ. Sungyeol vẫn không ngừng phóng lửa ra khỏi cơ thể mình, và việc đó chỉ khiến cho lâu đài sụp đổ nhanh hơn, chôn vùi họ dưới đống đổ nát mục ruỗng.

- Những người kia đã thoát ra rồi....- Quốc vương chặt lưỡi với vẻ tiếc nuối. -......Tên Yunho đó đúng là thù dai, bây giờ vẫn còn nhớ rõ như vậy, bọn chúng đã thoát ra.

- Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì thưa ngài ? – Sungjong kéo áo choàng che đi khuôn mặt xinh đẹp lạnh giá.

- Đem theo Sungyeol, và ra khỏi đây. – Ông ta lạnh nhạt nói, rồi quay lưng bước về phía sau ngai vàng. Bằng một thần chú nhỏ, ngai vàng nặng nề dịch chuyển, để lộ một lối đi bí mất phía dưới. -....Nhanh đi, tòa lâu đài mục nát này sắp sụp đổ rồi !

- Vâng. – Sungjong bước tới gần Sungyeol.

Sungyeol đã không còn phóng lửa nữa, cả cơ thể lạnh giá rũ rượi trên nền đá, làn da vốn trắng nay lại càng trắng hơn, tựa như trong suốt. Sungjong có thể nhìn thấy vài giọt nước mắt trong suốt như pha lê còn đọng lại nơi khóe mắt Sungyeol. Có lẽ anh đã hoàn toàn kiệt sức và cạn năng lượng rồi.

- Hãy ngủ một giấc thật ngon, Sungyeol hyung, bởi vì khi anh thức dậy, sẽ đau đớn lắm đấy !

Hôn nhẹ lên giọt nước mắt còn đọng trên má Sungyeol, Sungjong nhấc Sungyeol lên, niệm một thần chú đơn giản làm cho cơ thể anh nhẹ đi để cậu có thể ôm anh vào lòng và đem anh ra khỏi nơi này. Cậu không thích một Sungyeol lạnh giá như vậy, cậu chỉ thích cảm giác mềm mại và ấm áp mỗi khi anh xoa đầu hay chạm vào cậu mà thôi. Khi nhấc Sungyeol lên, một đốm sáng bay vụt lên, lao ra khỏi lâu đài, chỉ để lại một câu :

- ET NUNC REVERTAR ! ( Ta sẽ sớm trở lại ! )

Sungjong, trên tay là Sungyeol tựa như chỉ còn thân xác chứ không có linh hồn, lạnh như bặng đá, ngẩng ra vài giây, rồi lại nhanh chóng bước theo quốc vương, biến mất phía dưới lối đi tối đen, không kịp để ông ta nhìn thấy nụ cười trên môi.Đó sẽ là con đường mở ra một câu chuyện mới cho tất cả họ.

--------------------------------------------------------------------------

~ Phía ngoài cung điện ~

- DAEYEOL ? - Sunggyu hét lên khi nhìn thấy Daeyeol đi cùng hai người khác, mà anh nghĩ chắc là cặp đôi Vampire.

- Sunggyu hyung, mọi người ! – Daeyeol chạy vội ra ngoài, ôm lấy Sunggyu, như sực nhớ ra điều gì cậu hét lên bằng chút sức lực còn lại, cậu đã sớm hoảng loạn từ khi cảm thấy sự rung chuyển của tòa lâu đài, hơi nóng của lửa gần như nấu chín cậu. -....Mau......Mau...Mau cứu Sungyeol hyung.....Anh ấy....vẫn còn ở trong đó.....vẫn còn ở trong...

- SAO ? EM ẤY KHÔNG RA CÙNG EM ? – Myungsoo hét lên. Anh gần như lao vào tòa lâu đài đang sụp đổ. Woohyun vội cùng Hoya chặng anh lại, không để Myungsoo lao vào trong. Họ có thể đã mất Sunugyeol, họ không thể để mất cả Myungsoo.

- Myungsoo, Myungsoo nghe Hyung nói......- Sunggyu bấu lấy vai Myungsoo. - .....Bây giờ em phải dập tắt ngọn lửa đó đi, sau đó chúng ta mới có thể tìm Sungyeol được...

- Đúng...đúng rồi.....- Myungsoo như tình giấc từ cơn ác mộng, anh xoay người về phía lâu đài, dồn hết sức tung ra một thần chú – OMNES DURATUS !!!!!!!

Cả tòa lâu đài bị băng cao phủ. Nhiệt độ từ lớp bắt sẽ làm ngọn lửa bên trong lâu đài yếu đi, và những người tiến vào sẽ dễ dàng hơn. Không chỉ có Sunggyu, Myungsoo, Woohyun, Hoya và Dongwoo, họ còn đem theo một toán quân để tham chiến nếu cần .

Khi họ tỉnh dậy và không thấy Sungyeol đâu, họ biết cậu đã một mình đến đây để đáp ứng điều kiện của tên Quốc vương thối tha cứu lấy Daeyeol và HERO. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, họ cũng không tìm thấy Sungjong. Và họ chỉ nghĩ đơn giản rằng Sungjong đã thức dậy và đến trước họ.

- Sunggyu hyung.....Có cả Sungjonggie nữa......em không nghe thấy rõ lắm, nhưng hình như cậu ấy có liên quan gì đó đến nội gián.......- Daeyeol nói khi được Sunggyu dìu đến một tảng đá gần đá ngồi nghỉ. Năng lượng Sungyeol truyền cho Daeyeol đã gần cạn.

- Em nói.....nội gián....Sungjonggie sao ? – Sunggyu nhìn Daeyeol, đôi mắt nhỏ xíu trợn to. Anh biết Sungjong luôn rất lạ lùng, nhưng anh nghĩ đó chỉ là do quá khứ của cậu ta, anh không bao giờ nghĩ có ai trong số 7 người họ lại là nội gián.

- Được rồi.....em nghỉ ngơi đi. – Sunggyu trầm giọng. Đây không phải là lúc truy cứu chuyện này, bây giờ quan trọng là an nguy của Sungyeol.Bất chợt , tất cả dừng hành động của mình lại. Có một âm thanh đang to dần về phía họ. Âm thanh nghe như một đội quân đang phi nước đại đến chỗ họ.

- Không lẽ nào ? – Hoya và Dongwoo nhìn nhau. Chỗ này rất gần biên giới. Có lẽ, đội quân của Ambitio đã đánh hơi thấy đám cháy ở đây rồi.

- Tất cả mau trốn đi ! – Hoya hét lên.

"..............BÙM.............."


Cả tòa lâu đài phát nổ. Tất cả bọn họ bị đánh bay ra xa.


Ý thức của họ dần biến mất. Điều duy nhất tất cả họ biết trước đi chìm vào bóng đêm đó là lời nói của các binh sĩ Ambitio từ đội quân đang tiến đến như vũ bão :


- Bọn Potens đã bại trận rồi......!

Chỉ trong một ngày, họ đã mất đi những thứ mà họ yêu thương nhất.

Một Sungyeol hay cười, hay an ủi người khác có lẽ đã vùi thây trong đống đổ nát.


Một Sungjong kiên cường, vui tính, mạnh mẽ, không rõ tung tích.


Một Potens hòa bình, bình yên, đã không còn quyền tự chủ độc lập, đã bại trận dưới thanh 

kiếm thấm đẫm máu những người vô tội của binh lính Ambitio.

Tất cả họ, còn lại gì, đau thương, hay nước mắt ?

--------------------------------------------------------------------------



"......Lộc cộc...lộc cộc....lộc cộc...."

Myungsoo tỉnh dậy vì sự xóc nảy của nơi này khiến cả người anh đau đớn. Nhận ra sự khác lạ, Myungsoo choàng dậy, hỏi người đang ngồi bên cạnh, mà anh có thể nhận ra là Jonghyun đang chăm sóc mình:

- Ta đang ở đâu ?

- Thưa Thái tử, chúng ta đang đi về phía Nam, chúng ta sẽ vượt biên giới, sang nước khác. – Jonghyun thấy Myungsoo đã tỉnh, ra hiệu gì đó cho người đánh xe rồi kính cẩn trả lời anh.

- Tại sao...? – Đầu óc Myungsoo mông lung, anh chỉ nhớ mình ngất đi giữa đống tuyết.

- Potens chúng ta đã nằm trong tay Ambitio. Quân ta bại trận,thưa Thái tử.

Myungsoo biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi chuyện đã kết thúc. Bại trận và mất nước. Hi vọng của Potens tất cả bây giờ đặt lên anh. Có lẽ, Vua cha của anh cũng đã băng hà. Myungsoo ngạc nhiên khi chính mình lại tiếp đón tin này một cách nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ trái tim anh cũng đã đóng băng theo sự biến mất của Sungyeol rồi. Myungsoo cảm thấy có gì đó lăn trên matặ mình, nhưng tâm anh bình tĩnh đến lạ.

Cỗ xe ngựa tiến vào màn đêm tĩnh lặng. Chẳng ai nhìn thấy con đường phía trước sẽ như thế nào.

----------------------------------END CHAP 45-----------------------------


-----------------------------------END PHẦN 1-----------------------------

Vậy là Dark World đã đi hết một nửa chặn đường rồi. Từ đây, tức là trong phần II của Dark World, sẽ mở ra những câu chuyện lí thú hơn, mình sẽ cố gắng cải thiện cốt truyện cũng như cách viết qua từng chap truyện tiếp theo. Mình biết phần I nội dung vẫn chưa hay và cách viết cũng chưa tốt, hi vọng các bạn sẽ bỏ qua cho mình và tiếp tục ủng hộ Dark world II.Về nguyên nhân có 2 phần, thứ nhất là vì cốt truyện từ đầu đã có 2 phần nhưng mình quên nói trước, thứ hai là như các bạn thấy, gần đây khoảng thời gian giửa 2 chap liên tiếp của mình rất lâu, bởi vì mình bắt đầu bận rộn rồi, và không thể viết thưởng xuyên như trước nữa. Thế nên Dark world I sẽ ngừng ở đây, các bạn chờ đón phần II nhe !Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua !Thân !~Meo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro