Chap 8 : Phán quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woohyun hyung, Hoya hyung, Dongwoo hyung...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sungyeol gần như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy 3 vị hyung của mình đứng trước mặt. Myungsoo đứng phía sau giữ chặt tay và để cậu dựa hờ vào người mình, chân Sungyeol còn quá yếu để đi lại.
Thấy Myungsoo không lấy làm gì quá bất ngờ trước sự có mặt của ba người kia, Sungyeol lờ mờ nhận ra, có lẽ là do anh cử người về lâu đài.
Woohyun, Hoya và Dongwoo từ từ tiến về phía bàn, lần lượt hỏi thăm và thi lễ với Myungsoo. Anh không nói gì, chỉ khẽ hỏi :
- Những người kia đâu ?
Woohyun nghe xong liền biết ngay là Myungsoo đang nói đến các hộ vệ của mình. Anh chỉ tay ra sau lưng:
- Tất cả họ đều an toàn rồi, chỉ có 2 người bị tên Hầu tước bị bắt thì hơi bầm dập chút, nhưng tổng thể đều không sao. 3 trong số họ đang ở ngoài đại sảnh.
- Tên Hầu tước đã bị bắt chưa ? - Myungsoo nhàn nhạt hỏi.
- Rồi, thưa Thái tử....- Dongwoo lên tiếng. Anh cầm tờ giấy da đưa cho Myungsoo. - Đây là lệnh truy nã và lệnh bắt khẩn của Đức vua. Hắn đương nhiên là không dám kháng lệnh rồi ạ.
- Chỉ là....- Woohyun lấp lửng sau một hồi suy nghĩ..
- Sao vậy, Woohyun hyung ? - Sungyeol lo lắng nhìn Woohyun.
- Hầu tước đã bị bắt, đã đưa về lâu đài bởi các Pháp sư hộ vệ. Ông ta sẽ được xét xử trực tiếp tại tháp Lustitia ngay sau khi 2 em quay lại lâu đài. Tuy nhiên, việc tóm gọn ông ta quá dễ dàng khiến anh thấy có chút khó hiểu.....- Dừng một chút, Woohyun tiếp - ....Một người lớn gan đến mức dám hạ sát Đại tư tế và Thái tử trong đêm, chưa kể dám dùng ma thuật đen để làm việc đó, thực sự không phải là người bình thường. ông ta có thể hạ gục 4 hộ vệ của em và bắt thêm 2 hộ vệ khác của Myungsoo, thế nhưng lại dễ dàng đầu hàng đi theo các pháp sư hộ vệ về lâu đài.....thực sự rất kì lạ không phải sao ?
- Đúng là rất kì lạ.....- Sungyeol và Myungsoo đồng thanh. Sungyeol ngạc nhiên quay lại nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn cậu, hai người đứng hình vài giây khi hai ánh nhìn chạm nhau. Sungyeol ngượng ngùng quay đi khi nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ những người còn lại.
- Các Ngài cùng dùng bữa luôn chứ ? - Key lên tiếng phá tan sự ngại ngùng của các thành viên của Hoàng gia và các tướng quân Potens đang đứng trước mặt mình.
- Được được....chúng tôi rất cảm kích....đường xa và tuyết khiến chúng tôi thật mệt mỏi....đành làm phiền Ngài đây vậy....
- Không soa không sao....Cứ gọi hạ thần là Key, kia là em trai thần, Luhan...- Key nở nụ cười ấm áp -.....Xin các ngài cứ tự nhiên.
- Đây là Thái tử và Đại tư tế của chúng ta, chắc ngươi cũng đã biết. Xin tự giới thiệu, ta là Nam Woohyun, Tể tướng tương lai, còn đây là Jang Dongwoo và Lee Hoya, một trong những tướng quan giỏi nhất ở Potens.- Dừng một chút để quan sát thái độ của đối phương, sau khi nhận được cái gật nhẹ đồng ý của Myungsoo, Woohyun tiếp -... Ở đây bọn ta không phải là Thái tử, Đại tư tế hay tể tướng, tướng quân, cứ gọi là xưng anh em cho dễ nói chuyện.
- Tạ ơn Ngài, tạ ơn Thái tử. - Key nói rồi lui ra khỏi phòng đi chuẩn bị bữa tối cho mọi người.
"......Có sự trợ giúp của chúng ta....đương nhiên việc tóm tên Hầu tước xấc xược đó không khó rồi...không ai được phép tổn hại đến thiếu gia của chúng ta cả...Ít nhất chuyện đó sẽ không xảy ra khi anh em con còn sống, Phu nhân, người đừng lo....." - Key thầm nghĩ, tay nắm chặt một tấm ảnh cũ.
Trên ảnh, là một người phụ nữ, có khuôn mặt giống Sungyeol như tượng tạc.
------------------------------------------
2 ngày sau, Myungsoo và Sungyeol cùng Woohyun, Hoya và Doongwoo quay về lâu đài hoàng gia Potens. Cả Luhan và Key cũng theo họ về để làm nhân chứng cho sự việc.
Ngay trong ngày hôm đó, cả gia tộc của hầu tức Hwang Siwon được đưa ra xét xử
Đức vua vì quá tức giận trước việc tên hầu tước dám cả gan hạ sát con trai và con dâu của ông mà ra lệnh cho hầu tước phải chết theo cách đau đớn nhất, những người còn lại trong gia tộc để phòng trừ hậu họa về sau, đều bị đem xử tử hình.
Myungsoo, thân là thái tử cũng là người bị hại, chỉ nghĩ một chút đến hình ảnh Sungyeol nằm trong tay anh, run rẩy yếu ớt là đã muốn ngũ mã phanh thây tên hầu tước kia ra.
Sungyeol tuy rất muốn ngăn, giữ cho những người vô tội kia sống, nhưng thấy Đức vua giận quá, cậu cũng không dám làm liều.
----------------------------------------
Ngày xét xử.

Dù rất ghét việc nhìn thấy người khác bị tử hình, nhưng Sungyeol buộc lòng phải tham gia. Tử hình vài người thì nhờ các pháp sư khác cũng được, nhưng lần này tử hình cả một gia đình quý tộc danh giá, thân là Đại tư tế như cậu nhất định phải ra mặt. Đức vua và Thái tử và các hoàng tử khác còn đến, huống gì là Đạu tư tế, người đại diện cho các vị thần như cậu chứ.
Đúng giờ mặt trời lên đến đỉnh núi Potens, buổi hành hình được bắt đầu.
Các cai ngục dẫn ra vài chục người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Sungyeol đột nhiên cảm thấy buồn nôn vô cùng. Đây hoàn toàn không phải là lần đầu tiên cậu bước ra pháp trường, nhưng những đứa trẻ này.........
Sau các phạm nhân ổn định, Đức vua cho phép bắt đầu.
Sungyeol đứng từ trên đài cao, đối diệnh với nơi Đức vua, hoàng tử, thái tử và các hoàng thân đang ngồi. Phía sau họ là mười mấy vị phu nhân. Cậ quan sát sơ một vòng. Đứng hai bên Đức vua là Hoya và Dongwoo, bên cạnh mỗi hoàng thân, phu nhân và hoàng thân cũng là các hộ vệ riêng của mỗi người. Bản thân cậu cũng có 4 hộ vệ, 2 người của Myungsoo và 2 người của Đức vua cử đến.
Ngồi dưới Đức vua một lầu là Sungjong và các vị quan quân, bao gồm cả Woohyun.
Buổi hành hình này thực sự rất quan trọng, rất hiếm khi nào mà không chỉ Đại tư tế, cả Đức vua và hoàng thân, phu nhân, hoàng tử, công chúa, quan quân đều có mặt như thế này.
Giương cao quyền trượng của mình, xung quanh Sungyeol sáng bừng lên, vì cậu đứng gần như phía trước mặt trời, các viên đá đính trên áo và quyền trượng phản chiếu ánh sáng làm cho chỗ Sungyeol sáng bừng lên, khiến cho người nhìn không khỏi bị mê hoặc bởi sự lộng lẫy của cậu. Ít ai biết rằng, nếu như Sungyeol không phải mang sức mạnh của lửa, có lẽ giờ cậu đã bị ánh mặt trời nướng chín rồi.
Cậu liếc nhìn bản án đang đặt trước mặt mình, dùng chút thần chú khuếch trương âm thanh, đọc lên:
- Nhân danh các vị thần của Potens quốc, những kẻ có ý định ám hại đến người thừa kế và cai trị tiếp theo của vương quốc, sử dụng ma thuật đen để hạ sát thái tử và Đại tư tế, cũng như là làm ô uế giọt máu của thiên tử ( ý chỉ Myungsoo) và đứa con của các vị thần ( ý chỉ Sungyeol ), đều phải trao trả linh hồn mình cho cho thần Mortem, để có thể tẩy sạch đi sự nhơ bẩn của chúng. Hình phạt cho kẻ dám gây ra tai họa này, nguyên là Hầu tước Hwang Siwon là chết không toàn thây. Tất cả những người còn lại trong gia tộc, đều bị hành hịnh trước mắt tất cả thần dân thành Potens cùng với tất cả quan quân và gia đình hoàng tộc.
Phía dưới bắt đầu xôn xao lên những tiếng thì thầm kinh ngạc, hoang mang, có cả sợ hãi và tiếc thương. Sungyeol hắhn giọng, hô hai chữ cuối cùng:

- Nhân danh thần Mortems vĩ đại, ta ra lệnh, PHÁN QUYẾT.

Sau khi Sungyeol hoàn tất bản án, buổi hành hình mới chính thức bắt đầu. Những phạm nhân lần lượt bước lên phía trước máy chém, đối diện với vị đao phủ trong trang phục của thần Mortem. Những đứa trẻ liên tục khóc lóc và bấu lấy áo người thân, những người phụ nữ khóc tức tưởi. Kẻ ăn người ở trong nhà may mắn được tha cho đứng hai bên pháp trường và cả những người dân bình thường cũng bắt đầu khóc khi nhìn thấy những đứa trẻ tội nghiệp kia. Sungyeol nhìn mà thở dài....
Đành rằng chúng còn rất nhỏ....
Nhưng nếu bây giờ không giết, mai sau này chúng lớn lên thì có được gì không ?
Hay chúng sẽ phải sống trong nỗi đau mất người thân, sự tuyệt vọng và ám ảnh cả đời khi chứng kiến người thân mình bị hành quyết ?
Thà rằng bây giờ để chúng ra đi, rồi thần Revival sẽ cho chúng một cuộc sống khác, một nhân dạng khác, tốt đẹp hơn kiếp này.......

Lần lượt từng người bị chém đầu. Sungyeol nhìn qua không chỉ thấy buồn nôn, còn thấy đầu mình đau buốt, như thể cậu đã từng thấy qua cảnh này. Những hình ảnh không rõ ràng cứ lướt qua đầu cậu, nhảy múa khiến Sungyeol muốn ngất đi. Nhưng cậu phải chống cự lại, chỗ này là pháp trường, không phải lâu đài, và việc Đại tư tế bị ngất có thể để lại hậu quả khó lường.
Sunngyeol kéo áo choàng sụp xuống, che qua mắt mình, tránh nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn trước mắt.
Đột nhiên, một chuyện không ngờ xảy ra.
Người phụ nữ đi cuối hàng phạm nhân, hét lên bằng giọng khản đặc :

- KHÔNG CÓ GÌ LÀ MÃI MÃI, CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ VÌ ĐÃ TÔN THỜ TÊN TƯ TẾ ĐÓ. CHỜ ĐẾN LÚC CÁC NGƯỜI BIẾT HẮN LÀ CÁI GÌ ĐI.......!!!!!

Một luồn khói đen bay nhanh về hướng Sungyeol. Từ trong luồn khói hiện ra các Diaboli ( quỷ dữ ) nhe nanh như muốn giết cậu.

Ma thuật đen. Là lời nguyền bị cấm : " Lời nguyền của cái chết "....

Sungyeol đứng đờ người ra. Đúng hơn, cơ thể cậu tự động cứng lại khi nhìn thấy thứ
đang tấn công mình. Bên trong cậu như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài. Cảm giác giống như khi bóng đen ở lâu đài của Hầu tước Hwang Siwon tấn công cậu đêm đó. Cậu nghe tiếng mọi người xung quanh hét lên, bảo cậu tránh ra, nhưng chân cậu nặng như chì, không thể di chuyển nổi.

Đột nhiên Sungyeol thấy mình bị kéo ra khỏi tầm của ngắm của đòn tấn công đó.
Một luồn sáng hiện ra và nuốt trọn lời nguyền kinh tởm kia.

Cậu thấy mình ngã vào lòng ai đó, cậu nghe một tiếng hét thất thanh, cố gắng giữ lại chút ý thức, cậu liếc xuống pháp trường.
Người phụ nữ vừa tấn công cậu đã chết, với hơn 5 mũi đao xuyên qua người. Bà ta nằm đó, máu me be bét xung quanh.

Xung quanh cậu rơi vào im lặng.

Là sự im lặng của hoảng hốt.....

Là sự im lặng của sợ hãi....

Là sự im lặng của đám đông kinh hoàng.....

Trước mắt tối sầm lại. Sungyeol rơi vào vô thức.

--------------END CHAP 8---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro