Chap 7 : Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungyeol từ từ mở mắt ra. Chỗ cậu đang nằm tối quá. Sungyeol cảm thấy được vầng sáng yếu ớt tỏa ra từ người mình. Năng lượng của cậu đã hồi phục. Cậu chưa chết. Cái bẫy đó, mũi giáo đó, tràn cười đó, và anh....Khoan đã, Myungsoo đâu rồi ?
Sungyeol cố bước xuống giường. Từ dưới chân truyền lên một cơn đau kinh dị. Cổ chân cậu. Phải rồi, cậu đã bước vào cái bẫy của tên Hầu tước láo xược đó. Cậu yếu ớt kéo cái chăn dày ra khỏi người mình. Sungyeol ngạc nhiên....
Ai đó đã băng bó cho cậu...
Ai đó đã cứu cậu..
Và có ai đó đã thay trang phục của cậu. Cái Sungyeol đang mặc trên người không phải là bộ trang phục tư tế bó sát và chiếc áo choàng, cậu đang mặc trên người một chiếc áo chùng dài, dày và rất ấm áp. Sungyeol ngó quanh quất nơi cậu đang ngồi.
Đó là một ngôi nhà, hay đúng hơn, một căn phòng rộng, thiết kế theo kiểu Gothic(*). Căn phòng được trang trí khá đơn giản, tạo cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu. Chiếc giường cậu nằm khá rộng và có hoàn toàn trắng toát, từ giường đến gối. Cửa sổ khép hờ khá lớn có thể nhìn bao quát bầu trời đêm. Chỗ này tạo cho cậu một cảm giác an toàn, dù Sungyeol chẳng hiểu tại sao lại thế. Cậu đang mải mê suy nghĩ thì có một người tiến vào phòng. Sungyeol nhanh chóng kéo chăn phủ người mình lại, cậu chưa quen với việc không mặc áo choàng, nhất là ở trước mặt người lạ.
Người kia từ từ tiến đến chỗ cậu. Anh ta khẽ mỉm cười, hỏi cậu :
- Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cậu không sao chứ ?
Giọng anh ta trầm và rất ấm, khiến cho Sungyeol cảm thấy khá tin tưởng. Sungyeol hơi ngạc nhiên, về bản thân mình nhiều hơn là về người kia. Cậu vốn chẳng biết gì về quá khứ của mình, thế nên Sungyeol có một sự đề phòng khá cao với mọi người xung quanh, trừ những người thật sự thân cận với cậu. Vì cớ gì mà cậu hết thấy an toàn khi ở chỗ này, giờ còn thấy tin tưởng người mà mình còn chưa một lần nói chuyện này ? Sungyeol suy nghĩ hồi lâu, người kia cũng kiên nhẫn ngồi xuống bên giường xem vết thương trên chân cậu. Sungyeol lúc này mới giật mình, vừa mở miệng ra chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài, một người khác chạy xộc vào hét lên:
- A....! Cái tên ăn mặc trắng toát cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi....!
Sungyeol ngớ người. Ở đâu lại có loại người này. Lần đầu gặp không hỏi tên hỏi tuổi, còn chỉ vào mặc gọi cậu là tên ăn mặc trắng toát. Thế là, thay vì cảm ơn người con trai đang vừa cười vừa xem vết thương cho mình, Sungyeol quay lại ém cục tức hỏi người kia:
- Cậu là ai ?
- Tôi là Luhan. Cậu là tên nào thế, sao ăn mặc gì mà rắc rối quá vậy, hại tôi thay đồ cho cậu muốn khùng luôn....
- CÁI GÌ ? Cậu......cậu.....thay...đồ...cho...tôi..- Sungyeol hét lớn làm hai người kia giật bắn mình. Chưa kịp hoảng hồn, bị cậu dọa lần hai - ......Cậu.....cái gì...cũng...thấy rồi....phải không...? AAAAAAaaaaaaa......
Thấy cậu kích động, người nãy giờ xem vết thương cho cậu, quay sang ném cho người kia một cái lườm chết chóc, khiến cậu ta tự giác lùi vào góc tường, không nói hì nữa. Anh ta quay sang cười với Sungyeol :
- Tôi là Key, người đó là em trai tôi. Tôi là người đã cứu cậu và người con trai kia. Xin hỏi 2 người tên gì ?
- Tôi là Sungyeol, người kia là chồng tôi, Myungsoo... - Sungyeol nghe người này nói thì có phần yên tâm hơn - ....tạ ơn anh cứu mạng, xin hỏi anh là ai và vì sao lại ra tay giúp chúng tôi ?
- Anh em chúng tôi là....ờ...ừm....giống kiểu như người du hành, không thực sự ở nơi nào hay có chức vụ gì nhất định cả. Tôi có khả năng trị thương bẩm sinh....em trai tôi thì có thể biến đổi và di chuyển đồ vật theo ý muốn của nó. Cậu không cần biết lý do chúng tôi cứu cậu. Đúng thời điểm, cậu sẽ biết mọi chuyện.
Người tên Key nhấn mạnh câu cuối cùng khiến Sungyeol không khỏi suy nghĩ. Cậu dường như đã nghe câu nói này ở đâu rồi. Đột nhiên Sungyeol chợt nhớ ra :
- A.....Cho hỏi chúng tôi đang ở đâu và Myungsoo đâu rồi ?
- Chỗ này nằm trong......cậu gọi là rừng đi cho dễ hình dung.....nơi này cách xa chỗ của Hầu tước khoảng 900 dặm về phía Nam, là một nơi nằm giữa biên giới của Potens quốc và Ambitio quốc. Còn người kia....Myungsoo...ừm....đang ở trong một căn phòng khác, tôi đã chữa lành hoàn toàn vết thương của cậu ấy....cậu ấy đang ngủ. CÁc cậu bất tỉh cũng hơn 2 ngày rồi....
- Tận hai ngày lận à......thật làm phiền 2 người quá....
- Đúng vậy.....người anh vừa dài vừa ốm, trang phục thì vô cùng rườm ra....chăm sóc anh tôi mệt muốn chết....- Luhan nãy giờ im lặng tự dưng chui ra, chọt vào mấy câu, khiến Sungyeol chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Cậu ta ngay lập tức nhận lấy ánh mắt mang tính sát thương cao của Key và nhanh chóng lùi về chỗ cũ.
- Thật xin lỗi cậu....Luhan còn nhỏ....nên....- Key cười trừ với Sungyeol.
- Không sao không sao....- Sungyeol nói mà trong lòng mắng thầm tên trời đánh kia..- .....nhưng anh thật sự đã chữa khỏi vết thương của Myungsoo, kể cả nọc độc...?
Sungyeol không nói với Myungsoo vì sợ anh mất niềm tin. Trong lúc anh ngất đi, cậu sử dụng chút thuật trị thương ít ỏi của mình và phát hiện ra vết thương của Myungsoo tuy không quá sâu, nhưng lại nhiễm độc, có lẽ là từ mũi dao của cái bóng đen.
- Ừ......Tôi có khả năng chữa lành vết thương từ nhỏ, chắc đó cũng là lý do mà tôi học được y thuật......Tuy vết thương của cậu ấy có độc và mất nhiều máu, nhưng nhờ được sơ cứu khá tốt và nằm trong tầm chữa trị của tôi nên cũng không sao....chỉ là....- Key đột nhiên ấp úng khiến Sungyeol không khỏi lo lắng. Chả nhẽ sẽ có di chứng gì sao....
- Sao vậy anh ?
- Tôi không thể chữa lành vết thương trên cổ chân cậu....- Key nói, dù anh đã sớm biết lý do, việc anh cứu Sungyeol và Myungsoo cũng không đơn thuần là tự nhiên. Chỉ là, thời điểm này không thể nói với Sungyeol được. Đúng lúc đúng giờ, cậu tự khắc sẽ biết mọi chuyện.
- Không sao...Myungsoo không sao là được rồi...chân tôi cũng bị nhẹ mà.....- Sungyeol cười. Cậu sao cũng được, anh không sao là được rồi. - Tôi có thể sang chỗ anh ấy chứ...?
- Ừm...tôi nghĩ Luhan có thể giúp cậu xuống nhà ăn trước....Tôi sẽ đi kiểm tra Myungsoo và đưa cậu ấy xuống sau.
Cả Luhan và Sungyeol đều trợn mat81 lên nhìn Key, cả hai đều không tin vào tai mình và đồng thanh:
- Sao em/tôi phải đi cùng hắn ?
- Luhan, em PHẢI ĐI cùng cậu ấy.,,,- Key nhấn mạnh hai chữ phải đi khiến Luhan chỉ biết cuối đuầ vâng lời. - ....Sungyeol, cậu thì đang bị thương và không có khả năng tự đi....
Key nói rồi rời khỏi phòng, để lại Sungyeol và Luhan đứng đấu mắt cả buổi. Một lúc sau, Luhan đành chịu thua, quàng tay cậu va vai rồi dìu cậu xuống nhà ăn.
Sungyeol vừa đi vừa cảm thấy kì lạ. Nếu cả hai người họ chỉ là người du hành, cớ gì lại sở hữu một tòa lâu đài lớn như thế này ? Và cả việc Key có thể chữa thương cho Myungsoo, nhưng lại không thể chữa được vết thương của cậu. Chuyện này thật sự kì lạ. Đoạn đường từ phòng Sungyeol nằm đến nhà ăn chìm vào im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Chỉ lát sau, Sungyeol và Luhan đã vào đế nhà ăn rộng lớn. Key và Myungsoo đã ngồi sẵn ở đó chờ họ.
Vừa nhìn thấy Myungsoo, Sungyeol liền buông Luhan ra, mặc kệ cơn đau ở chân, nhào vào lòng anh như con chim nhỏ. Anh luống cuống ôm chặt lấy cậu. Vuốt ve khi nghe cậu thì thầm :
- Anh xấu lắm.....làm em..sợ....quá...chừng luôn....!
- Em cũng thế mà..... - Myungsoo cuối xuống, hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Sungyeol. Anh nâng mặt cậu lên, kéo cậu vào nụ hôn sâu, như để chắc chắn cậu đang đứng trước mặt anh là thật, là Sungyeol bằng xương bằng thịt. Sungyeol biết Myungsoo đang nghĩ gì nên không hề phản kháng lại, cùng anh chìm vạo nụ hôn chứa đầy nhung nhớ và yêu thương của cả hai.
Luhan thì che mặt lại như một đứa nhỏ khi thấy hai vị khách không mời của mình đột nhiên hôn nhau, Key đứng bên cạnh thì che miệng khúc khích cười.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai dứt ra khỏi nụ hôn. Luhan nhanh chóng chạy ra mở cửa, lòng tự trách vì sao không mướn người hầu cho tòa lâu đài này. Lát sau, Luhan trở lại, dẫn theo 3 người khác. Sungyeol và Myungsoo đang nói chuyện với Key thì đều đứng dậy với vẻ mặt vui mừng, Sungyeol kêu lên:
- Woohyun hyung, Hoya hyung, Dongwoo hyung...!
~Meo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro