Chap 4 : Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Au : Thực ra là tối qua mình vừa viết xong chap này, tính tuần sau sẽ post nhưng nhìn lại cả 4 chap chỉ mới có một phân cảnh nên mình up nốt luôn, để các bạn đọc nó không bị rời rạc đi í =)))
Tiếp nào!!!!! |
-----------------------------------------

Thấy bộ dạng của cô nhìn rất đáng yêu, anh bật cười: " Em dễ thương thật đấy! "

" Anh có bị khùng không? Tên biến thái này! Anh rốt cuộc muốn gì đây? Sao cứ hay gây chuyện với tôi vậy? Tôi và anh có hẳn là quen nhau đâu nhỉ? Vậy mà anh tự ý hôn tôi rồi làm mấy cái hành động điên rồ đó là có ý gì?? Tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét anh rồi đấy! "

Cô được thế nói thẳng luôn, sợ gì chứ!

Cái gì, lại dám bảo anh là biến thái, còn nói cảm thấy chán ghét anh " Nhắc lại những gì em vừa nói! " Khuôn mặt L đỏ gấc vì tức giận, cô gái kia lại dám to gan như thế.

JiYeon cười mỉa, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ, dám ra lệnh với mình ư?
Muốn bà đây nhắc lại hả? Bà đây liền chiều ý cưng!

" TÔI CỰC KỲ CHÁN GHÉT ANH! Anh nghe rõ chưa? " cô hét lớn, sau đó quay lưng bỏ đi, đâu có nhận ra được là người kia đang " nổi trận lôi đình!"
L cố nén lửa giận, gằn giọng
" Em đứng lại! Tôi cho em ba giây, không mau quay lại tôi liền làm biến thái cho em xem! "

" Cái tên đáng chết! " JiYeon chửi thầm, miễn cưỡng trở lại, cô đanh mặt " Tên điên này, muốn nói gì nói đi! "
" Á!! "
L bất ngờ kéo mạnh JiYeon về phía mình, đem cô áp vào ngực, thì thầm vào tai cô " Tôi thích em! "

......

JiYeon trợn tròn mắt, ngước nhìn anh.

Cô nghĩ tên này từ biến thái chuyển sang thần kinh rồi, mới gặp nhau chắc khoảng 2 tiếng mà dễ dàng nói câu " thích " , không lẽ anh ta đọc tiểu thuyết ngôn tình " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " nhiều quá hoá ảo tưởng rồi? Lại tin vào tình yêu sét đánh? Hay anh ta là loại đàn ông lẳng lơ, hôm nay tỏ tình với mình rồi hôm sau lại tỏ tình với cô này cô kia. Còn nữa, không lẽ anh ta là " trai cong ", vừa bị anh nào đá rồi vờ tỏ tình với mình để làm " bạn gái " cùng nhau tâm sự??

( Au : khùng quá =)) )

Một loạt nghi vấn hiện lên trong đầu, mà JiYeon cũng không để ý rằng mình đã nằm trong vòng tay L khá lâu rồi.

" Sao? Nghe tôi nói vậy mà em thẫn thờ như thế rồi hả? Không lẽ em cũng thích tôi rồi? " L cúi xuống nhìn người con gái trong ngực, tay vuốt tóc cô, trêu.

( Au : vuốt tóc đồ :v )

JiYeon hoàn hồn, vội đẩy anh ra, giọng lắp bắp " Anh..anh rốt cuộc là loại người gì vậy?? "

L nghe cô nói, cười lớn " Tôi chỉ đang tập diễn với cô thôi mà, làm gì mà hoảng hốt thế! "

( Au : Cạn lời. )

JiYeon bây giờ chỉ muốn đần chết cái tên đó, ôi trời ơi, anh ta có phải quá rảnh rỗi đi không? TẬP DIỄN? SHIT !

" Tên điên này! Anh có biết anh đã lãng phí thời gian, sức lực và "clo" của tôi không. Thật là ngu xuẩn! "
Jiyeon cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã 20p trôi qua từ khi cô rời đi rồi. Chết tiệt!

Cô nghĩ mình hôm nay thực sự gặp hạn rồi. Hạn lớn, quá lớn là đằng khác. Tên L điên đấy là một mối xui xẻo và nguy hiểm mà cô cần phải tránh xa, JiYeon từng giây từng phút càng thêm kinh sợ anh.

L nhíu mày nhìn cô " Sao? Như vậy sẽ khiến chúng ta dễ bắt cảm xúc hơn khi quay phim, có gì là không tốt? "

" Ôi trời, anh là diễn viên nghiệp dư chắc? Nếu anh khinh thường tôi không xứng diễn với anh thì nói thẳng ra đi, không cần phải bày trò! " Cô dùng đôi mắt căm tức nhìn anh, tiếp tục nói " Bây giờ tôi lập tức huỷ vai diễn, tôi nghĩ anh và tôi không thể nào hợp tác với nhau được đâu! " JiYeon thực sự thán phục với lý do vớ vẩn của anh ta.

" Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Là do tôi hành động quá đường đột được chưa? "

Lần đầu tiên L hạ mình nói lời xin lỗi với người khác.

" Hừ! Nói xin lỗi là dễ thế sao? " Phải nói là trong hoàn cảnh này cô thấy mình " hiền " một cách dễ sợ! Như người khác chắc đã xé xác anh ta từ lâu rồi.

" Chứ cô còn muốn gì? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng xin lỗi rồi " Anh ngưng một lúc, nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích " Hay cô muốn tôi hôn bù đắp? "

" Anh còn dám tơ tưởng đến điều đó hả? " JiYeon dơ nắm đấm đe doạ, nói tiếp " Chuyện hôm nay dừng lại ở đây đi, đúng là cái ngày điên rồ!!! Tôi về! " Cô thấy mình không còn hơi sức để ở lại cãi tay đôi với anh ta nữa.

L giữ tay JiYeon lại, đề nghị " Để tôi đưa cô về! "

Cô nhíu mày nhìn anh rồi gắt lên " Không khiến anh phải bận tâm! "

Sau đó JiYeon chạy ra ngoài, bắt đại một chiếc taxi về, cô lại quên mang điện thoại theo, bây giờ chắc quản lí Jung đang tìm cô náo loạn cả lên rồi!

L hơi lo vì để JiYeon về một mình, nhưng thấy cô còn rất giận nên anh muốn cô một mình trấn tĩnh lại. Anh lén nhìn bóng lưng của JiYeon đến khi cô lên taxi mới thở dài một hơi, anh dường như không kiểm soát được mình khi đứng trước cô nữa... Vừa rồi cảm giác mình đi quá giới hạn, khiến cô ngạc nhiên nên anh mới lấy cái cớ giả vờ đó!

Tỏ tình bây giờ đúng thật là quá sớm, nhưng anh đang rất lo ngại về tên Hong Bin kia, vừa nãy hắn với cô nói nói cười cười thân mật thế cơ mà. L hừ lạnh, phải nhanh chóng khuất phục cô thôi ~~

Tâm tình đang rất buồn bực nhưng tưởng tượng lại lúc nãy còn được " ăn đậu hũ " của cô, Anh không khỏi sung sướng, cười to banh ngõ ~~

( Au : hình tượng cool ngầu còn đâu~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro