Chap 5 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng MC của một chương trình âm nhạc...

" Chúng em chào tiền bối! " Nhóm nhạc nữ I.O.I cúi đầu chào bộ ba MC, nhóm trưởng thay mặt các thành viên, tiến lên trước đưa cho từng người một cái album " Đây là album debut của tụi em, mong các tiền bối xem và sẽ thích nó ạ "

" Được rồi! Cám ơn các em nhé! " Hyeri gật đầu, tươi cười trả lời.

" Tụi anh sẽ thích nó mà. Haha! Các em xinh quá! " SungJong cũng cười, hoa mắt nhìn mười một cô gái đứng trước mặt, phải nói là từng cô đều có một nét đẹp rất riêng, rất có sức hút.

....

" L, sao lúc nãy cậu không nói gì với hậu bối đi ? " Hyeri lên tiếng khiển trách. Còn SungJong thì cảm thấy rất bình thường, vì là thành viên cùng nhóm nên anh hiểu rõ tính cách của L.

L tay cầm điện thoại, nhìn chăm chú thứ gì đó, giọng không cảm xúc " Tôi không quan tâm! "

( Au : Nhìn gì vậy ? :3 )

Hyeri lắc đầu chán nản, từ khi làm chung MC với L, cô luôn là người bắt chuyện trước, nhưng anh ta một câu trả lời đàng hoàng cũng không có, mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh.

" Thôi nào, sắp ghi hình rồi, tươi tắn lên đi hai cô cậu! " SungJong lên tiếng phá vỡ bầu không khí mất tự nhiên đó.

Hyeri thở dài, đứng dậy chuẩn bị, cầm lấy tờ giấy giới thiệu cho tất cả các tiết mục của ngày hôm nay đọc qua.

" JiYeon comeback rồi này!! " Cô vui mừng nói lớn. Vì cô với JiYeon vốn là chị em thân thiết.

SungJong nhảy cẫng lên " Thế hảaa?? Trời ơi, lâu nay anh chưa có gặp mặt cậu ấy "

Thấy SungJong có vẻ hơi thái quá, Hyeri nghi hoặc " Gì chứ? Anh cũng thân với bảo bối nhà em ư?? "

" Hì hì, cũng được một thời gian rồi, thời đó tụi anh tham gia show chung nên anh có bắt chuyện, JiYeon vốn rất thân thiện hoạt bát nhá, sau đó tụi anh trao đổi số điện thoại, rồi nhắn tin với nhau. Dần dần cũng thân thiết.. " Cái tật nói luyên thuyên lại nổi lên, SungJong nhận thấy thế nên có hơi ngại ngùng dừng lời.

" Úi giời! Ghê thế. Anh có phải có tình ý gì với chị ấy không vậy? "

SungJong vội xua tay " Không không, tụi anh chỉ là bạn. Anh cũng không dám nghĩ gì xa hơn việc đó. Em cứ nghĩ gì đâu không! "

Hyeri cười lớn, mặt gian xảo " Không có gì mà mặt anh đỏ bừng thế kia hả "

SungJong lấy tay sờ sờ mặt, đúng là mặt anh đang rất nóng, thẹn quá hoá giận, anh giở giọng hờn dỗi, liếc xéo Hyeri " Con bé này, bức chết anh đi à"

" Thôi thôi, em giỡn chút mà "
Hyeri vẫn cứ cười, đánh nhẹ tay SungJong.

L ngồi bên cạnh, nghe hết những gì hai người đó nói. Lúc nghe Hyeri nói hôm nay có JiYeon, trong lòng anh vui mừng nhảy nhót không thôi, nhưng chỉ được một lúc đến khi nghe câu chuyện SungJong kể. Lửa giận không biết từ khi nào nổi lên phừng phực trong lòng, tên SungJong kia dám có ý với JiYeon của anh, lại còn nhắn tin cho nhau. Trong khi anh còn chưa có số điện thoại của cô ấy. Thật tức chết đi mà. Một tuần nay chưa gặp cô, có trời mới biết anh nhớ cô biết nhường nào. Nãy giờ anh nhìn chằm chằm vào điện thoại là để " xem ảnh cô ".

Anh cố đè nén buồn bực trong lòng xuống, cơ mặt giãn ra, khôi phục lại khí chất lạnh lùng thường có.
—————
Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày "định mệnh" đó. JiYeon tất bật chạy show, nào là tổ chức fansign, quay CF, làm MC và cũng sắp sửa khởi quay phim. Bận tối mắt tối mũi, cơ bản không có thời gian ăn ngủ, nên chuyện xảy ra với L cô đã sớm quên béng đi.

Bây giờ JiYeon đang ngồi ở phòng chờ để sắp sửa lên sân khấu biểu diễn, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi dù đã được trang điểm che đi. Cô đang tranh thủ chợp mắt.

" JiYeon, cái buổi tối lúc ở đoàn làm phim ấy, xảy ra chuyện gì thế? " Quản lý Jung không kìm nén được tò mò suốt một tuần nay, quyết định hỏi cô.

" Em có tham gia phim gì hả?? " Vì thiếu ăn thiếu ngủ suốt những ngày qua nên đầu óc JiYeon có chút vấn đề, cứ như đã bị tẩy sạch não vậy.

" Trời ơi, chuyện quay phim quan trọng thế mà em cũng quên được. Cái phim mà em bị chủ tịch ép ấy!  "

Cô ngơ ngác một hồi, rồi gật gù như nhớ ra điều gì đó " À! Phim đó hả? Mà tối hôm đó xảy ra chuyện gì vậy? "

" Trời ơi! Câu đó là anh hỏi em mà " Anh quản lý khó hiểu.

Cửa phòng chờ JiYeon bật mở, staff thông báo đến lượt cô lên trình diễn.

JiYeon gật đầu với staff " Anh cũng biết là em mê ăn mê ngủ biết nhường nào mà, dạo này không được thoả mãn nên em mất trí rồi, hôm qua làm gì em còn không nhớ! " Cô vừa đi vừa nói.

Anh quản lý cũng thông cảm cho cô, nên không có hỏi nữa.

" Park JiYeon! Park JiYeon.. "

Fan's ở phía dưới thấy JiYeon bước ra, không khỏi hò hét, nhất là mấy bạn fan's nam, hét khàn cả cổ đi vẫn chẳng ngừng lại.

JiYeon vẫy tay chào mọi người, còn làm kí hiệu trái tim nhỏ, nụ cười tươi như hoa xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, khiến người khác không khỏi động lòng..

L ngồi phía dưới hậu trường nhìn lên, tim khẽ lỗi một nhịp.

SungJong cũng gặp trường hợp tương tự " Xem cậu ấy xinh chưa kìa! " Anh phải thốt lên một câu.

Hyeri xuýt xoa, gật đầu tán thành " Bảo bối của em đương nhiên phải xinh rồi! "

Concert comeback lần này của JiYeon là sexy, nên không tránh khỏi những vũ đạo khiêu gợi nhưng không quá đà. Đó là vì chủ tịch muốn cô thay đổi hình tượng đi. Ông ấy nói phong cách cũ của cô lỗi mốt rồi, thời nay người ta thích sự trưởng thành và quyến rũ gì gì đó. Mà cô thấy phong cách này chẳng ra đâu vào đâu, trang phục hở hang không tả nổi, quần thì ngắn, áo lại bị cắt phần eo đi, làm cảnh xuân của cô bị lộ hết cả, thật là ngại quá a~~

L phải nói là hôm nay bị ăn dấm chua suốt. Lúc đầu là SungJong, giờ lại do lũ fan's nam háo sắc của cô. Anh để ý ánh mắt mấy người đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Còn trang phục của cô sao lại hở thế cơ chứ??

Để xem chút nữa anh tính sổ với cô như thế nào!

( Au : nguy hiểm quá trời :33 )

JiYeon đã diễn xong, cô chào fan's rồi bước vào hậu trường, người mệt lả, bây giờ cô chỉ muốn nằm ngủ thôi ><

-----------

Trong một không gian nhỏ của hậu trường, nơi mà ít người đi qua.

" Ưm..anh là ai..mau buông ra " Tiếng của JiYeon ngắt quãng.

Người nào đó không để tâm, ép môi cô mạnh hơn, đầu lưỡi anh xen vào, chủ động quấn lấy lưỡi cô. Tay bóp chặt eo cô.

JiYeon bị người ta hôn cho không còn lý trí, sức lực nhỏ bé của cô cũng không là gì so với anh ta, cô lại dùng " chiêu cũ ". Nhưng thật bất ngờ, lần này không thành, giống như người ta đã nắm được thóp của mình trước vậy. Cô bất lực, đành phải mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro