Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Bây giờ là tin tức giải trí trong ngày, hiện tượng làng nhạc Kpop đang lấn sang tất cả các nước trên thế giới được đón nhận nồng nhiệt, bên cạnh đó nhóm nhạc thần tượng Infinite đang là cái tên hot nhất trong những tháng gần đây sau khi phát hành album mới nhất. -Trên TV, nam phóng viên đang thao thao bất tuyệt nói về tin hot trong giới giải trí, kèm theo đó là những hình ảnh cùng những đoạn video của một nhóm nhạc đang nhận cup từ một show âm nhạc.

-Thành viên L của Infinite đã dành được top 1 trong cuộc bình chọn 'Nam Thần' do các fan bầu chọn. Không những thế, cậu ấy còn là nam diễn viên xuất sắc của lễ trao giải Asian Artist Award, qua vai diễn Shi Woo. Tuy không đảm nhận vai nam chính trong phim nhưng qua sự diễn xuất tài năng của mình, biểu cảm được tâm trạng một chàng ca sĩ si tình đã giúp L đạt được thành công ngoài mong đợi. Sau đây hãy gặp gở thần tượng được mọi người hoan nghênh nhất...

Chờ nam phóng viên nói xong, màn hình lập tức chuyển sang một show truyền, nói về nhân vật mà họ muốn truyền đạt.

-Xin Chào tất cả mọi người, hiện giờ chúng tôi đang phỏng vấn nhân vật chính hôm nay của chương trình, người đã đốn tim biết bao thiếu nữ. đó chính là L, của nhóm nhạc thần tượng Infinite. Xin chào cậu3, rất vui được gặp cậu -Sau câu nói của nữ MC, một tràn pháo tay nồng nhiệt của khán giả tại hiện trường vang lên, như chào đón nhân vật chính trong trương trình.

-Xin chào tất cả mọi người, tôi là L, rất vui được gặp mặt các bạn -một lời chào đơn giản, nhưng lại khiến hiện trường như nổ tung lên, nụ cười cuốn hút cùng đôi mắt sâu đen nhánh biết cười kia đã làm không biết bao nhiêu thiếu nữ ngất ngây.

Những tràng pháo tay tán thưởng, những lời khen ngợi, những tiếng thét của những người hâm mộ càng tăng thêm vẽ sôi động cho chương trình.

-Hiện giờ L là người được nhiều người hâm mộ, là nam thần được các fan bầu chọn. không những thế còn được nhận giải là nam diễn viên xuất sắc, cậu có cảm tưởng gì không?...

-tôi thành thật rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, cảm ơn các thành viên...

"WoW L, cậu nổi tiếng thật rồi... toàn thế giới đều hâm mộ cậu, hay thật" Trong phòng chờ, các thành viên của Infinite đang chăm trú hướng mắt về TV đang nói về nhân vật L, một trong những thành viên không kìm lòng được mà vổ tay khen ngợi.

"Mọi người nhìn kìa, L, cậu ngầu thật đấy" thành viên kế tiếp cũng không chịu thua, chỉ tay lên màn hình tươi cười ra mặt.

"phải chúng ta cùng nhau thì càng đẹp hơn" có người gật đầu tán thành.

"Nhìn kià, chúng ta càng ngày càng nổi tiếng hơn rồi" có người vui vẽ hùa theo.

"Myungsoo, cậu định đi đâu?" một thành viên trong nhóm nhìn thấy Myungsoo mang balo cùng áo khoác không khỏi hiếu kỳ. Tuy sau cuộc tổng duyệt thì lịch trình của mỗi thành viên đều khác nhau, nhưng suy cho cùng vẩn không khỏi tò mò.

"Tớ phải đến phim trường" Tất cả các thành viên đều gật đầu như hiểu ý, gần đây Myungsoo đang bận rộn cho một bộ phim cổ trang, hiện giờ đã bấm máy.

"Nhớ cẩn thận" Myungsoo cười như gật đầu hiểu ý, chào tạm biệt các thành viên sau đó bước ra khỏi phòng.

Ngồi trong xe, trên tay cầm theo cuốn kịch bản dày cộm, Myungsoo tỉ mỉ lật từng trang xem phân đoạn đối thoại của mình. Thân là ca sĩ thần tượng, cũng không vào trường nghệ thuật bày bản, nhưng Myungsoo lại là một trong những thần tượng có tìm năng được các đạo diễn coi trọng.

Rất quyết tâm cho bộ phim này, vì lịch trình dày đặc nên Myungsoo luôn trong tình trạng thiếu ngủ, mỗi lúc giờ giải lao đều tranh thủ ngủ bù.

Xe đang từ từ chạy ra ngoại thành, hướng lên vùng núi. Vì nơi đó là các cảnh cần quay cho phần hôm nay.

Đi hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng xe cũng ̣tới nơi. Myungsoo vội vàng bước xuống xe để kịp chuẩn bị cho phần quay của mình.

"L, xin chuẩn bị" đang trò chuyện cùng các bạn diễn trong đoàn phim, nhận được thông báo Myungsoo lập tức đứng dậy, gật đầu chào mọi người sau đó đi về phía đạo diễn.

Đứng vào vị trí trước máy quay, gương mặt mĩm cười vừa lúc nãy trở nên cương nghị. Vai diễn của Myungsoo đảm nhận là nhân vật một vị trẻ Vua lạnh lùng, so ra Kim Soo Hyun trong 'Nhật Nguyệt Tình Sử' còn kém xa vài phần.

"Tốt lắm L" Đạo diễn nhìn trang phục cổ trang trên người Myungsoo, sau đó gật đầu. Lật kịch bản trong tay, hướng dẩn Myungsoo.

"Cảnh này cậu phải một vị vua có gương mặt sắc lạnh, anh hùng trong thời loạn chiến. Vươn cung bắn vào quân địch.." Nghe xong Myungsoo gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, đạo diễn phất tay hô lên tất cả chuẩn bị một tiếng, sau đó lại một tiếng hô lớn "Action" các máy quay bắt đầu bấm máy.

Theo như kịch bản, Myungsoo vươn cung bắn một cách điêu luyện, nhắm trúng quân địch mà bắn, tuy đó chỉ là bắn hờ. Bởi vì trong cảnh quay đó các máy camera đều chỉ tập trung chung quanh, quay lại cách anh biểu hiện.

Sau một "Cut", diễn xuất của Myungsoo rất vừa lòng đạo diễn. Sau khi cảnh quay kết thúc, ông ấy còn vỗ tay không ngừng, Myungsoo cũng thở phào một hơi.

Nhân viên hoá trang lập tức chạy lên, đưa chai nước cho Myungsoo uống, make-up lại gương mặt cho anh. Myungsoo uống một ngụm nước lớn, cùng lúc đó đạo diễn cũng tiến về phía anh.

"L, cảnh kế tiếp sẽ là quân địch tấn công, dùng đại pháo để đánh vào, cậu và các binh lính đều rất hoang mang trong tình cảnh đó. Mọi người phải tập trung, vì dưới đất chung quanh đều cài pháo, nên tất cả phải từng bước đi theo quy định tránh trường hợp không hay xãy ra..."

Myungsoo rất lắng nghe, nghiêm túc nhìn sơ đồ các bước duy chuyển cùng nơi chôn pháo. Sau khi ổn thỏa, mọi người lại đứng vào vị trí.

"Để quay được cảnh này đã mất rất nhiều thời gian, nên chỉ có thể quay được một lần" Giọng nói đạo diễn từ trong loa vọng ra. Nhận được gật đầu từ mọi người, máy quay một lần nữa bấm máy.

Từ trong loa truyền ra, đạo hiễn hô "Nổ" một tiếng, lập tức từ dưới đất gần nơi họ đứng 'bùm' một tiếng. Từ trong máy quay, ánh mắt mọi người lo sợ hoang mang, duy chuyển theo sơ đồ cảnh quay.

Bùm bùm bùm vang lên, hiện trường trong lúc đó như đang có chiến tranh thực sự. Đạo diễn ngồi đó chăm chú dõi theo từng động tác các máy quay, gương mặt Myungsoo có phần hơi hoang mang, nhưng một giây kế tiếp đã lấy lại tinh thần, lạnh lùng đối đầu cùng địch.

Biểu cảm đó khiến đạo diễn liên tiếp gật đầu, các tiếng nổ cùng tiếng la hét của các binh lính vang lên trên màn hình chánh làm tất cả mọi người như đang thật sự nhìn thấy chiến tranh. đoàn làm phim đứng chung quanh xem cảnh này ai cũng gật đầu tán thưởng.

Tiếng nổ vẩn còn tiếp tục, tiếng hét càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê lương, ai nhìn vào cũng phải đau lòng. Đạo diễn thì cười toét miệng.

Giây tiếp theo bổng nhận ra điều gì, đạo diễn lập tức từ trên ghế ngồi bật dậy. Ông rõ ràng chỉ sai người cài tám phần chất nổ, nhưng tại sao nổ mãi vẩn chưa xong? Chưa kịp định thần lại, một nhân viên đã lo sợ chạy vội về phía ông.

"Đạo diễn, không xong rồi, lập trình các chất nổ xãy ra vấn đề, hiện giờ tất cả các diễn viên đều bị thương rất nặng"

Gương mặt đạo diễn tái mét, không còn chút huyết sắc, thân thể run lên. Tại sao có thể như vậy? rõ rành các khâu điều hành đã chuẩn bị rất an toàn, tại sao lại có sự cố xãy ra...

Những người có mặt đều sững sờ, không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Lập tức... gọi xe cứu thương" giọng nói đạo diễn run lên, có thể nhìn thấy rõ tâm trạng ông đang cố gắng trấn tỉnh.

"Hãy mau gọi 119"

....//...

Đau... Đau quá...

Rên lên một tiếng, cảm thấy toàn thân đều đau nhứt, ngay cả cử động cũng không hề đủ sức. Myungsoo cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt lại nặng trĩu không thể mở ra.

Trong lúc mơ hồ, Myungsoo chỉ cảm giác được dường như có ai đó đang cởi bỏ quần áo trên người mình, không biết họ đang làm gì, cũng không còn khí lực để lên tiếng. vài phút trôi qua, Myungsoo cảm nhật được một vật bén nhọn cắm vào trong cơ thể, đau đến toát ra mồ hôi lạnh. Không chịu nổi cơn đau khiến Myungsoo nhíu mày thở mạnh. đau đớn chất chồng, giây tiếp theo Myungsoo lại lâm vào hôn mê.

Cảm giác như đã ngủ rất lâu, khi Myungsoo tỉnh lại, đó đã là chuyện của mười ngày sau.

Một giấc ngủ rất dài, cảm giác đau nhứt đã giảm đi không ít. từ từ mở mắt ra, chung quanh tối ôm chỉ có một ngọn đèn loe loé.Thở ra một hơi, lúc này Myungsoo mới chú ý đến cảnh vật chung quanh. Căn phòng bày trí một cách rất đơn giản, cũng không ngại nói nó quá sơ xài, hoa loa.

Giường vừa cứng vừa lạnh lẽo, nằm lên đều đau nhức cả người. không khí bên trong ngột ngạc khó thở, một chút khe hở thông gió đều không có.

Cửa phòng đột nhiên được mở ra, từ ánh sáng bên ngoài truyền vào, yungsoo nhìn thấy một thân ảnh đang cầm trên tay vật gì đó tiến vào bên trong.

Cánh cửa lập tức đóng lại ngay sau đó, ánh sáng bên ngoài cũng vì đó mà tắt lịm. Myungsoo nhoài người ngồi dậy, nhưng vì quá đột ngột khiến vết thương trên người dáy lên một trân đau đớn khiến anh nhíu mày.

Chạm nhẹ tay lên vết thương trên ngực, nơi đó đã quấn đầy băng gạc, ấn nhẹ vào vẩn hơi sinh sinh đau. Bấc giác nhìn về người vừa bước vào phòng, đó là một người nam nhân trẻ tuổi, đang loay hoay làm gì với những người nằm giường bên cạnh.

Cậu ta đang làm gì?

Ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ, cậu nam nhân đang đưa lưng về phía này nên Myungsoo không thể nhìn thấy được thực sự cậu ta đang làm gì. Chỉ thấy người nằm trên giường rên lên một tiếng, sau đó thì nghe thấy tiếng nước chảy, giống như ai đổ nước xuống đất.

Người nam nhân đó lại đi sang giường kế bên, lúc này Myungsoo mới nhìn thấy rõ người nằm giường bên cạnh mình. Nhất thời Myungsoo há hộc mồm, không thể tin được trừng lớn mắt lên...

Người nam nhân nằm trên giường không mặc quần, nên hạ thân của cậu ta... cái kia... cái kia... không còn...

Theo quán tính nhìn xuống hạ thân mình, bàn tay run sợ không dám chạm vào ... cái đó của bản thân... ngay lập tức cả người toát ra mồ hôi lạnh.

Tại sao lại xãy ra chuyện này? đây không phải là phòng bệnh hay sao? ở đây là chổ nào?...

"Không cần kinh ngạc như vậy, ở đây là chuyện rất bình thường"

Tiếng nói vang lên khiến Myungsoo kinh ngạc, vôi vàng quay đầu nhìn sang nơi phát ra âm thanh, chợt nhìn thấy bên phải trên chiếc giường lại có thêm một người nam nhân, ánh mắt âm trầm nhìn về những người đang nằm kia.

Trong không giác thiếu đi ánh sáng, cặp mắt người nam nhân đó sáng quắt lạ thường, trong đó còn chứa những tia phẩn hận cùng đau đớn. Nhìn theo tầm mắt của cậu ta, phút chốc Myungsoo sững người.

Người nam nhân lúc nãy đang nhổ cộng lông mao cắm ở dưới hạ thân người nam nhân nằm trên giường ra, sau đó nước từ hạ thân cậu ta trào phúng ra ngoài.

Nhìn một màng này Myungsoo đều nổi cả gai ốc, mồ hôi đều thấm ước cả áo. tại sao lại có nơi đáng sợ như vậy? đây là nơi nào?

Đùa thôi đúng không? đây chỉ là một giấc mơ đúng không? khi tỉnh dậy mọi thứ đều không sao, nhất định là nằm ác mộng.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Đang chuẩn bị rời khỏi, người nam nhân kia chợt bắt gặp thần sắc kỳ quặc của Myungsoo, không khỏi lớn tiếng lên giọng.

Không nghe thì thôi, nghe rồi Myungsoo thật sự muốn tỉnh giấc ngay lập tức. Thật chưa bao giờ nghe người nam nhân nào dùng giọng nói giống như phụ nữ để nói chuyện cùng mình, tất cả đều chỉ được nghe trên T.V nhắc đến mà thôi.

Cười gượng một tiếng, gương mặt cố gắng nặng ra nụ cười, nhưng thực sự còn khó coi hơn.

Sống đến 25 tuổi đầu, lần đầu tiên nghe một nam nhân nói chuyện bằng giọng điệu này, nhất thời không thể thích ứng được.

Hừ lạnh một tiếng, người nam nhân đó tiến về phía trước, ngay lập tức Myungsoo vội thụt lùi về phía sau. Chợt người nam nhân đó đứng lại trước giường, dùng giọng điệu kinh người chỉ tay về phía Myungsoo.

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi giống bọn họ đâu" sau đó thì một nụ cười nham hiểm lộ lên khuôn mặt. "bởi vì ngươi đã hoàn thành trước bọn họ năm ngày rồi"

Myungsoo lập tức cứng đờ người, hoàn thành trước bọn ho năm ngày... đó là ý gì?... không lẽ là...

Không đợi Myungsoo hỏi rõ, người nam nhân đó đã rời khỏi căn phòng, chỉ lưu lại một đống lời nói hổn độn.

"Tiểu hyunh đệ, ngươi không sao chứ?"

Myungsoo quay đầu sang, ánh mắt thất thần nhìn về phía người nam nhân vừa hỏi mình.

Tiểu hyunh đệ?

Đây là cách xưng hô gì? tưởng đang đóng phim hay sao? Myungsoo cười thầm một tiếng, nhưng giây tiếp theo ánh mắt bổng sáng bừng lên.

Đúng rồi, đóng phim...

Giờ phút này Myungsoo mới nhớ tới tình hình xãy ra tại phim trường. Không hiểu sao khi cả đoàn phim đang bắt đầu quay, những ngòi pháo nổ dưới đất lại không nổ đúng theo sơ đồ đạo diễn đã hướng dẩn, ngược lại khiến cho tất cả những người đang quay cảnh đó phải chạy tán loạn hẳn lên.

Không biết vì lý do gì mà bản thân ngất xĩu, chắc là do những người chạy đó vô tình đụng trúng khiến bản thân ngất đi, hoàn toàn không phải do chất nổ gây ra.

Nhưng tại sao trên người lại đau nhứt? không lẽ là do bị nổ trúng sau khi ngất hay sao?

Không đúng... nếu thế thì bản thân phải nằm trong phòng bệnh, tại sao lại ở chổ này? Chẳng lẽ là thật sự nằm mơ?

Ngắt mạnh mình một cái, rõ ràng là đau, nhưng cảm giác lại không hề giốc thực?

"Tiểu hyunh đệ, ngươi không có việc gì đi?"

"cậu đánh tôi một cái có được không?"

"Sao?"

Rõ ràng cậu ta đang rất bàng hoàng với ý định vừa đưa ra của Myungsoo, ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Myungsoo nhoài người đưa mặt mình về phía cậu.

"Làm phiền cậu hãy đánh tôi một cái"

Người nam nhân kia ngây ngốc một lúc, sau đó máy mốc đưa tay lên tát nhẹ vào mặt Myungsoo một cái.

"Mạnh hơn một chút" cậu ta rõ ràng là sờ mặt mà. Cậu ta lại tát thêm một cái, lầy này mạnh hơn một chút, chính là gãi ngứa.

"Cậu chưa ăn cơm sao? mạnh hơn một chút.. a.." sờ gương mặt đang nóng bừng lên của mình, nhưng nó lại không hề cảm giác đau đớn. Bởi vì lòng Myungsoo hiện giờ đang chết lặng...

Cái tát đó giúp Myungsoo chứng thực tất cả, rõ ràng đó không phải là nằm mộng. đây là sự thật...

Không lẽ... anh thật sự đã 'xuyên' tới nơi này?

Không thể nào...

Myungsoo lập tức xuống giường, bất chợt nhìn vào y phục trên người mình. Màu xanh loè loẹt, không thích hợp chút nào. Nhưng y phục này nhìn rất quen, hình như đã thấy ở nơi nào.

Bình tỉnh lại, hiện giờ không có thời gian để nói chuyện này. Myungsoo  nhìn ngó chung quanh cả căn phòng, xem có bất cứ thứ gì có thể làm bằng chứng để thuyết phục bản thân. Nhưng tìm cả nữa ngày vẩn tìm không ra.

"Ngươi đang tìm cái gì?" Giọng nói hiếu kỳ từ trên giường phát ra.

"Camera"

Thản nhiên nói ra, không nhìn đối phương mà tiếp tục tìm chung quanh. Kỳ lạ, nếu như đây là phân cảnh trong phim, thì chắc chắn máy quay phải đặt gần đây mới đúng, tại sao lại không tìm được cái nào?

"Cam.. cái gì? Tiểu hyunh đệ ngươi nói gì, ta nghe không hiểu?"

Nghe không hiểu? Đùa sao? Camera rất thông dụng mà lại không hiểu? cậu ta là từ đâu tới?

Nghe không hiểu? không hiểu...

Mình thật sự đã "Xuyên" qua hay sao? không phải chỉ có phim ảnh mới có thôi sao?

"Tiểu hyunh đệ, thân thể ngươi vẩn chưa được khoẻ không thể đi lại quá lâu, sẽ động đến vết thương của ngươi"

Hiện giờ bản thân đang ở địa phương nào còn không biết, còn lo đến vết thương trên người hay sao?

"Tiểu hyunh đệ, ta thật hâm mộ ngươi. Ta chưa từng nghe nói qua có người nào 'Tịnh Thân' chỉ sau năm ngày có thể đi lại như ngươi"

Myungsoo không nói gì ngồi trở lại bên giường, mọi thứ như chìm vào vô vọng. Cũng không nghe rõ được người kế bên nói gì. Chỉ có hai từ khiến Myungsoo chú ý.

"Tịnh Thân, là có ý gì?"

Câu hỏi bất ngờ khiến người nam nhân bên giường sững sốt, ngay lập tức gương mặt cậu ta nổi lân một tần ửng hồng. Bấc giác nhìn xuống hạ thân mình, xoay đầu nhìn những người nằm gần đó, sau cùng lại nhìn xuống hạ thân của Myungsoo.

Cử chỉ cậu ta khiến Myungsoo nhíu mày, khi chạm mắt cùng Myungsoo thì cậu ta xấu hổ cuối gầm mặt xuống.

Trong lòng myungsoo hồi hợp, đưa mắt nhìn về người nằm bên cạnh. Hạ thân cậu ta được đắp một tấm vãi màu trắng, nhưng trên đó còn có cả máu.

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi giống bọn họ đâu, bởi vì ngươi đã hoàn thành trước bọn họ năm ngày rồi"

"Ta chưa từng nghe nói qua có người nào Tịnh Thân chỉ sau năm ngày có thể đi lại như ngươi"

Nhất thời gương mặt Myungsoo tái xanh, không thể tin nhìn người nam nhân đang cuối đầu kia. Anh muốn chắc chắn một lần nữa, đó có đúng là sự thật.

"Ý cậu nói... 'Tịnh Thân' là... cắt bỏ..."

Làm động tác kéo cắt bằng tay, sau đó chỉ chỉ xuống hạ thân mình, nhưng không ngờ cậu ta hiểu ý gật đầu một cái.

Myungsoo không còn gì để có thể nói, nhìn những người nằm kia gương mặt trắng bệt, đủ để biết họ đau đớn đến mức nào.

Không lẽ cảm giác vật nhọn đâm vào cơ thể trong lúc hôn mê... là cái đó?...

"Tiểu hyunh đệ, ngươi không cần đau lòng" Cậu nam nhân bên cạnh an ủi, nhìn biểu cảm của Myungsoo cho cậu ta thấy rằng Myungsoo có bao nhiêu bị ép buộc, không khỏi cảm thông.

Đây không phải là thật, mình nhất định phải kiểm chứng. Nhất định phải..

"Toilet ở chổ nào? Toilet..."

Vì đây là lần đầu tiên viết về cổ đại, rất nhiều sơ xót, mong mọi người bỏ qua cho. nhớ là phải ghóp ý kiến để au có thể cải thiện hơn.

Thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeon