chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lâu rồi không có update, chắc là mọi người đã quên nội dung của câu truyện này rồi... :[


Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng Myungsoo vẩn cứ mãi ở trong cái nơi không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời như thế này. Không biết ở đây là địa phương nào, hiện giờ những người trong đoàn làm phim ra sao.

Vết thương trên người đã dần hồi phục, tay chân có thể cử động linh hoạt. Mà việc khiến Myungsoo cảm thấy may mắn nhất là... bản thân mình vẩn còn "nguyên vẹn".

Suốt ngày ngồi ngay ngốc trong phòng không việc gì làm, thời gian một ngày đối với Myungsoo như cả một năm, thật không thể chịu đựng nổi.

Theo như lời anh bạn nằm kế bên giường, thì đây là triều đại JeoSeong, hoàng đế đương triều là Kim Soo Ro, yêu nước thương dân, rất được nhiều người kính phục. Nhưng vì ngày đêm trăm lo nghìn việc, sức khỏe đã trở nên tồi tệ, theo như được biết, Hoàng Đế không thể sống được bao lâu.

Nhưng những lời đó, bọn họ chỉ có thể len lén truyền tin... Nếu để quan binh biết được, bọn họ đều phải rơi đầu.

Myungsoo thầm than, đây là triều đại gì? ngay cả quyền tự do bàn luận mà cũng không có, nếu so ra ở thời hiện đại, không biết những người hiện đại đó đã phải chết bao nhiêu lần.

"Nếu như bản thân thật sự đã đến đây, vậy bằng cách nào mới có thể quay trở về thời hiện đại?. Thật đáng tiếc mình lại không hiểu gì về lịch sử của Triều Tiên, còn Jeosong... là vị vua thứ mấy?"

"Hyunh đệ, ngươi đang nói cái gi?" người bạn kế bên hiếu kỳ nhìn sang.

"Ah... không gì..." Myungsoo thở dài, cho dù không biết đây là địa phương nào, nhưng ít nhiều phim cổ đại Hàn mình cũng đã từng xem qua. ở đây không phải là nơi an toàn, không biết chừng ngày mai mình sẽ phải như thế nào.

"tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, anh có muốn đi cùng hay không?" thay gì ở đây ngây ngốc, không bằng đi tìm đường ra thì hơn, nếu may mắn còn có thể tìm được đường quay về.

"ra ngoài?" người kế bên trố mắt, vẽ mặt trông rất sợ hãi, "Không được, đây là hoàng cung. nếu để cấm vệ quân bắt được sẽ nghỉ ngươi là thích khách, bọn họ lập tức giết chết ngươi."

có nghiêm trọng đến thế không?

Myungsoo nhíu mi, nhưng bản thân anh đã không thuộc về nơi này, cho dù có bị bắt anh cũng cam tâm. Hiện giờ anh chỉ muốn trở về nhà.

Nghe được Myungsoo muốn ra ngoài, những người nằm chung phòng đầu ngốc đầu ngồi dậy. tuy bọn họ đều không quen biết lẩn nhau, nhưng đã vào đây đều cùng chung số phận, nên không tiếc lời khuyên nhũ một câu.

Những từ đó lại không thể lọt vào tai Myungsoo hiện giờ, lòng anh đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.

Đang muốn chuẩn bị rời khỏi, cửa phòng đột nhiên người đạp mở toan. bên trong phòng thiếu dưởng khí đã lâu, nay ánh sáng đột nhiên lùa vào khiến mọi người không khỏi nheo mắt lại. 

Trong lúc hoang mang, đột nhiên một giọng nói chói tai vọng tới, khiến người trong căn phòng thập phần lo lắng.

"Là ai đang muốn rời khỏi đây?"

Giọng nói thanh thót qủy dị, nghe thật đau đầu.

Từ ánh sáng phía cửa bước vào, là một đoàn người nam nhân đang đi về phía họ. Bởi khỏan cách khá xa Myungsoo không thể nhìn thấy gương mặt, nhưng mùi hương của son phấn đã nồng nặc bay vào trong mũi của Myungsoo.

Không thấy thì thôi, một khi đã thấy Myungsoo không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đây là người gì đây? đang diển tuồng hay sao? trên mặt tha thật dày son phấn mà cũng có thể gặp người? cứ như là ma Nhật không bằng.

Nghỉ như vậy Myungsoo không khỏi bật cười thành tiếng.

"Ngươi cười cái gì?" hình như ông ta đang tức giận, giọng nói cũng cao hơn vài phần. Càng như vậy Myungsoo lại càng cười lợi hại hơn.

"tức chết ta" ông ta hừ một tiếng, quay đầu ra sau hướng hai người thuộc hạ ra lệnh. "đánh hắn cho ta, đến khi nào biến thành đầu heo mới thôi". Suy nghĩ ông ta lại đổi ý "trừ mặt ra, còn lại đánh hết cho ta" hừ, dám chọc tức ta. dám đối đầu với ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai là lớn nhất.

"các người làm gì?" nhìn mấy tên mặt trắng đầy son phấn bước gần tới mình, Myungsoo không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Tuy không sợ bọn chúng, nhưng lấy một chọi nhiều người như vậy... hình như thiệt thòi vẩn là mình...

"Khoan đả" Myungsoo đưa tay ngăn cản bọn họ, tươi cười nhìn tên mặt trắng cầm đầu.

"haha, dù sao chúng ta là ở chung một chổ, phải nên chiếu cố lẩn nhau. phải chiếu cố, haha"

nghe giọng ̣điệu của Myungsoo, ông ta hừ lạnh một tiếng khinh thường "hừ, ai là ở chung cùng ngươi. Muốn ở chung cùng với ta, ngươi xứng sao?" nhìn sang bọn thuộc hạ liếc mắt một cái, ý bảo họ tiếp tục tiến lên.

Nhìn cả nhóm cùng tiến lên cùng lúc, Myungsoo quay đầu sang cầu cứu những người nằm bên cạnh, mong rằng họ có thể giúp mình một tay. Nhưng thật không ngờ, những người đó như rùa rút cổ, trốn ở một bên không dám hé môi, khiến Myungsoo cảm thấy thật hụt hẩn.

"Nhờ người không bằng nhờ mình" Myungsoo nhù thầm, nâng tinh thần chiến đấu cùng địch.

một đòn tránh được, hai đòn né được, ba đòn có thể chống chọi... nhưng cùng lúc đều ra tay... thật sự rất khó đối phó...

Chính vì thế, chưa đầy năm phút Myungsoo đã nằm lăn ra đất, tay bảo vệ đầu cuộn thành một đoàn chịu đựng những cú đá không thương tiếc của bọn họ.

Tên cầm đầu thì nhàn nhã ngồi uống trà ở một bên, còn có hai thuộc hạ đấm bốp còn có quạt mát, nhìn bộ dạng rất hưởng thụ.

Chân bắt chéo, tay cầm tách trà thổi những xác trà sang một bên, nhìn y như người qúy tộc. Nhưng Myungsoo không khỏi khinh thường ra mặt.

Bắt gặp nụ cười mĩa mai đó, cơn tức trong lòng lại dâng tràn lên. đặt mạnh tách trà xuống bàn, bước tới trước mặt Myungsoo từ trên nhìn xuống.

"ngươi cười cái gì?" Ông ta chất vấn.

Myungsoo không trả lời, vẩn cười nhếch môi nhìn vào ông ta.

"được lắm, nếu ngươi đã thích cười như vậy... vậy thì để bổn công công toại nguyện ngươi" Vừa dứt lời, ông ta liền nhất chân đá thật mạnh vào người Myungsoo, cú đá đó thật khiến như đã gãy đi vài khúc xương.

Myungsoo cắng răng chịu đựng những cú đá đó, trong lòng không khỏi oán mười mấy đời tổ tiên nhà ông ta.

"Agh..."   "uhm..."

Không biết đã bị ông ta đá bao nhiêu cước, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, không còn sức lực để có thể chống chọi được nữa.

Myungsoo chợt nghe những tên thủ hạ nhắc nhở ông ta "Công Công, không nên đánh nữa, nếu không hắn sẽ chết đó"

Nhưng không ngờ ông ta đanh đá trả lời "Ta chính là muối cho hắn chết" nói xong lại đá thêm một cái.

"ugh..." Tên chết tiệc này, một ngày nào đó tôi bắt ông trả lại.

"Công Công, ngài quên rồi sao? chúng ta phải nộp đủ một trăm người cho Tổng Quản, không thể thiếu một" Lời nói tên tiểu thái giám đã có tác dụng, ông ta ngay lập tức thu hồi cước thủ. Hừ lạnh nhìn Myungsoo "xú tiểu tử, hôm nay tha cho ngươi. nếu lần sau còn tái phạm, co chừng ta xử cái mạng ti tiện nhà ngươi" Ông ta chỉ vào mặt Myungsoo, giọng nói như mình là người rất đại nhân đại lượng.

"không phải là muốn đá chết ta sao? tại sao lại dừng?" Myungsoo cười châm biếm ông ta "không phải ông sợ tôi chết rồi, cái mạng ti tiện của ông cũng không giữ được hay sao? hừ, nực cười.."

"ngươi..." ông ta tức giận chỉ vào mặt Myungsoo, một lần nữa nhấc chân mà đá.

Lần này Myungsoo đã không còn sức để chống cự, anh cũng không muốn chống cự. Myungsoo nghỉ, nếu như mình chết đi thì có thể quay về 'hiện đại' hay không.

Trong lúc gần mất đi ý thức, Myungsoo cảm giác như mình đang quay trở về. Vì người Myungsoo nhìn thấy... hình như là Nam Woohyun...

.......//...........

For sure là chap tới Jiyeon sẽ xuất hiện...

hai người họ sẽ được gặp mặt nhau...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeon