Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi ko đăng, thông cảm nha... dạo này bận qúa...

................//.................

"L"

"L"

Trong lúc mê mang, Myungsoo cảm giác hình như có người đang ở kêu mình. Âm thanh đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần.

"L mau dậy, chúng ta đã muộn giờ rồi"

"Anh à, nhanh lên... sắp đến giờ phát sóng rồi, đừng nằm nữa. Dậy mau..."

Đôi mắt lờ mờ mở ra, anh thấy vài người qua lại trước mắt mình, nhưng không thể nhận ra họ là ai. Nhưng tại sao giọng nói lại quên thuộc đến thế? Là người anh quen sao?

Là giọng nói của Woo Hyun và Sungjong?

Khi ý thức hoàn toàn hồi phục, Myungsoo lập tức mở mắt đầy ngạc nhiên.Ngồi bậc dậy, mong rằng có thể nhìn cho thật kỷ.

Là nhà của bọn họ, Infinite.

Không phải đã xuyên không rồi sao? tại sao lại ở đây?

Myungsoo nhìn quần áo trên cơ thể, và dò xét thân thể xem có vết thương nào hay không. Nhưng hoàn toàn không có.

Anh nhớ rất rõ ràng, bản thân mình bị thương và nằm trong căn phòng tối đó, còn bị những tên nam không ra nam đó hành hạ. Còn nữa, lúc mất đi ý thức anh còn gặp được Woohyun.

"không lẽ đó chỉ là mơ? mình thật sự không hề xuyên không?"

"hahaha... Yay... Hahaha" Myungsoo vui mừng như nhặt được vật qúy, trong lòng rạo rực. Cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng thôi.


"Này, này... ngươi làm sao thế? Tiểu Hyunh Đệ"

Tiểu Hyunh Đệ?

Không phải đã trở về hiện đại rồi sao? sao lại vẩn xưng hô hyunh đệ?

Myungsoo ngơ ngác nhìn người trước mắt mình, vẩn gương mặt của Nam Woohyun, nhưng sao hoàn cảnh lại hoàn toàn khác nhau đến thế? hình thái, biểu cảm, còn cả cách ăn mặt nữa. vậy đâu mới là thật, đâu là mơ?

"Này, ngươi không sao chứ?" Giọng nói trầm thấp, hiếu kỳ nhìn vào Myungsoo đang nằm trên giường.

Myungsoo vẩn lặng thin không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. khiến cho người đứng kế bên mất đi kiên nhẫn. 

"Ngươi to gan, không nhìn thấy công tử nhà ta đang nói chuyện với ngươi hay sao? còn không mau trả lời" người hộ vệ tức giận chỉ vào Myungsoo, vì thái độ bất kính chủ nhân.

"Siwan" Woohyun ngăn cậu ta lại, ý bảo cậu ta không nên nói nữa. Siwan cuối đầu im lặng, ánh mắt lại liếc nhìn Myungsoo một cách không hài lòng.

"Anh à, tại sao anh cũng lại ở đây?" câu hỏi của Myungsoo khiến cả hai khó hiểu, họ nhìn nhau nhưng lạk không biết chuyện gì xãy ra. Không đợi cả hai phản ứng, Myungsoo đã chồm ngồi dậy ôm chằm lấy Woohyun. Trong miệng  vẩn luôn lẩm bẩm những từ khó hiểu.

"Thật may qúa, em cứ tưỡng mình ở đây sẽ cô đơn không người thân, nhưng giờ thì em đã gặp được anh rồi, em Woohyun à em vui mừng qúa... hahaha..."

Trong tức khắc Woohyun đứng người, còn Siwan cũng si ngốc nhìn theo. cả hai đều há hốc mồm không biết làm sao.

Myungsoo lại khác, cuối cùng thì anh cũng có người thân, không còn cô quạnh nữa rồi. Nhớ lại lần đầu khi vừa mở mắt ra, biết bản thân mình đã xuyên không đến nơi mình không quen biết, càng nghĩ Myungsoo càng sợ, vòng tay lại càng ôm chặt Woohyun hơn.

"Khốn kiếp, ngươi làm gì, mau buôn chủ tử nhà ta ra"

Sau vài giây sững sốt, Siwan liền lấy lại bình tĩnh. lậy tức chạy nhanh đến bảo vệ chủ tử, tách hai tay của người gây chuyện ra, một cước đá Myungsoo vào phía góc tường. mũi kím sắc bén cũng cùng lúc đâm tới.

Tiêu rồi, tiêu rồi... mủi kiếm đó đâm vào không chết chắc cũng không còn tòan vẹn, có khi còn phải nằm cả đời trên giường...

Myungsoo nhìn thẳng vào đầu kiếm đang ngày một tới gần, toàn thân anh cũng không còn cách nào khác. Ngàn cân treo sợi tóc, cho dù có sợ hãi thì cũng không làm được gì, đành theo số phận. 

Răng cắng chặt, mắt nhắm lại, dùng hết toàn lực đề đối chọi cùng thanh kiếm ấy.

Tới đi, anh đã chuẩn bị xong, dù sao cũng chỉ là một nhát qua người thôi. Chảy vài giọt máu thì sẽ xong chuyện, không có gì là to tác cả.

Nào, Tới đi...

Myungsoo có thể cảm giác được cơn gió lạnh đang thổi vào mặt mình, trong phim cổ trang anh cũng đã từng xem có cảnh này. Làn gió lạnh đó chính là mũi kiếm băng giá đang hướng về phía anh. Myungsoo còn nghe được tiếng bước chân đang chạy về phía này...

Tất cả mọi người... Vĩnh biệt...

Qua một lúc lâu nhưng Myungsoo vẩn không có cảm giác đau đớn gì cả, cơn gió lạnh đã không còn, tiếng bước chân cũng mất dạng. Anh chỉ còn nghe được tiếng tim mình đang thình thịch nhảy lên.

Theo lòng hiếu kỳ, Myungsoo hí một con mắt nhìn xem động tĩnh, nhưng khi vừa nhìn thấy thanh kiếm chỉ còn vài cm đã đến cổ khiến anh giật thót tim. Theo phản xạ vội lùi người về sau, trái tim đập lên như thỏ chạy.

Myungsoo thề, chưa bao giờ anh lại thấy sợ hãi như bây giờ. Nhìn gương mặt sắc lạnh của người cầm kiếm không một tia tình cảm, Myungsoo đã toác mồ hôi hột.

Không đợi Myungsoo phản ứng, Siwan đã rút thanh kiếm cho vào bao, gương mặt lạnh lùng nhìn về Myungsoo.

"Ta không ra tay cùng những kẽ yếu đuối" Nói xong, cậu ta lại cho Myungsoo một ánh mắt cảnh cáo "Nhưng nếu ngươi lại động đến công tử nhà ta một lần nữa, thì ta sẽ không tha cho ngươi"

Nói không sợ là giả, tim Myungsoo đều muốn nhãy ra ngoà. Nhưng miệng lại cứng, gương mặt hấc lên, giọng nói vô cùng kênh kiệu.

"Tôi thì làm sao, tôi yếu đuối thì thế nào? nếu như tôi không trọng thương cậu nghĩ cậu đánh thắng được tôi sao?"

Myungsoo nhìn cậu ta, "còn nữa, ngươi nói động ̣đến là thế nào? Tôi ôm anh ấy thì làm sao? cậu ghen à? hay là cậu cũng muốn được tôi ôm?" Còn nhớ ra được điều gì, Myungsoo nói tiếp "Đúng rồi, tôi là Nội Quan mà, có thể làm được gì? cậu nghĩ xem một nam nhân đã mất đi vật quan trọng thì có thể làm được gì?"

Myungsoo vừa nói xong, sau đó nhìn vào Siwan. Myungsoo nhìn thấy gương mặt cậu ta đã hồng lên, tay thì lại nắm thanh kiếm thật chặt. Nhìn thấy thế, Myungsoo chếch môi cười, lời nói càng trở nên trêu đùa hơn.

"Hay là... cậu cũng muốn làm Nội Quan giống như tôi, có thể quang minh chính đại ôm công tử nhà cậu?"

"Ngươi..."  Siwan cáu giận, thanh kiếm lần nữa chỉa về phía Myungsoo. Nhưng lần này Myungsoo không hề giận, anh lại càng cười khiêu khích hơn, khiến cho Siwan tức giận mà không thể xuống tay được.

"Thế nào? giận à? Tôi biết là cậu ghen tỵ cùng tôi, nếu không tại sao cậu lại giận như vậy. Có muốn tôi chỉ chổ cho cậu không?"

"Ngươi..."

"Siwan"

Đang đứng lặng người vì hành động lúc nã của Myungsoo, Woohyun lấy lại tinh thần là lúc cả hai người họ đang đấu võ mồm. Woohyun cảm thấy rất thú vị nên không ngăn cản họ, cứ để cho họ cứ tiếp tục. Nhưng sau đó nhìn thấy gương mặt Siwan đỏ bừng, hứng thú về Myungsoo của Woohyun một lúc càng cao.

Từ lúc đưa Myungsoo về từ hoàng cung, Woohyun cũng không hiểu lý do tại sao, chỉ cảm thấy giữa bản thân cùng cậu nhóc ấy rất có cảm giác thân thiết, nên mới mang về đây.

Nhưng cho tới bây giờ Woohyun mới biết quyết định của mình là sáng suốt. bởi vì anh chưa bao giờ nhìn thấy một Im Siwan đỏ mặt thẹn thùng như bây giờ. Từ nhỏ anh đã lớn lên cùng cậu ta, nhưng số lần cậu ta cười thì có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bây giờ thì hay rồi, còn có thể nhìn được một gương mặt khác của cậu ta. Woohyun cười trong lòng, anh thầm nghĩ, một kẽ lạnh lùng như Siwan cũng biết thẹn thùng, thật là hiếm thấy.

Nhưng đùa thì cũng phải có chừng mực, cái tên này có phải không muốn sống nữa? nhìn biểu hiện lâu năm quen biết, Siwan đang tức giận.

Cũng may là anh ngăn cản kịp thời, nếu không mạng của cậu ta được cức từ Nội Quan Cục về cũng trở thành ve nghĩa.

"Siwan, hãy mau cho mời Tiểu Thư, nói là hắn đã tĩnh" Woohyun ra lệnh, Siwan xoay người lại gật đầu làm theo. Cho kiếm vào võ, nhìn Myungsoo một cái, sau đó mới quay đầu bỏ đi.

Myungsoo thì rất khá, đáp trả ánh mắt cậu ta bằng một nụ cười trêu tức rất tươi.

Nhìn gương mặt không sợ chết mà ngông cuồng của Myungsoo, Woohyun chỉ biết dở khóc dở cười. ANh thật sự không biết nói sao với người này.

"Này" Không kèm lòng được Woohyun lên tiếng gọi Myungsoo, anh cũng muốn biết tại sao cậu nhóc đó lại ôm anh cứng như vậy, trong miệng còn không ngừng luyên thuyên những từ mà anh rất khó hiều.

Nhưng khi nhìn thấy Myungsoo trao cho anh một nụ cười ngọt ngào lại khiến anh không ̣được tự nhiên. Woohyun có thể cảm nhận được tai mình đang nóng dần lên. Anh ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh giọng nói một cách tự nhiên, không để cho bản thân thất thố.

"Ngươi tên là gì?"

Giọng nói cũng là của Woohyun, nhưng tại sao anh ấy lại không nhận ra mình? Hay Woohyun cùa thời hiện đại là người trước mắt đã đầu thai chuyển thế? Dù thế nào đi chăng nữa, vẩn cứ xem anh ấy như Woohyun mà đối xử thì được rồi. 

Nghĩ như thế Myungsoo càng thoải mái hơn, trả lời một cách thành thật. nếu đã xem như là anh em, thì đâu cần phải dấu giếm lẩn nhau.

"Kim Myung..."

Cửa bên ngoài đột nhiên có người đẩy vào, theo sau đó là Siwan bước vào, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Công Tử, Nhị Tiểu Thư đã đến"

Woohyun gật đầu, quay sang nhìn Myungsoo sau đó mới ra hiệu cho Siwan dẩn người vào.

Myungsoo cũng nhìn theo hướng cửa, chỉ thấy hai thân ảnh theo phía sau Siwan bước vào. Căn phòng cũng không lớn nên Myungsoo có thể nhìn hai người vừa bước vào trong cự ly gần.

Là hai nữ tử, một người một thân y phục màu tím sen. tóc buối cao, trên tay cầm một thùng gỗ. Chắc đó là thùng thuốc được hay nhìn thấy trên phim, Myungsoo thầm nghĩ.

nữ tử bên cạnh lại hoàn toàn khác, y phục màu xanh lá nhạt, trông rất thanh nhàn thoát tục. trên gương mặt lại mang một chiếc mặt nạ màu trắng che khuất nữa phần mặt trên, nhưng nhìn vào chiếc cằm nhỏ nhắn cùng bờ môi hồng kia, Myungsoo cũng đoán được một phần nào về gương mặt.

Làn da trắng hồng, những động tác nhấc chân đều cao qúy cả. ngay cả giọng nói cũng say đắm lòng người. Myungsoo đoán cô gái này dưới hai mươi tuổi.

không biết hai cô gái đó đã nói những gì với Woohyun, chỉ thấy anh ta gật đầu rồi đứng dậy bước đi.

"Này, anh định đi đâu?" may mắn lắm mới gặp lại được người quen, không đúng, người quen kiếp trước. Myungsoo không thể nào để Woohyun đi được.

"Park tiểu Thư sẽ chăm sóc vết thương trên người ngươi, ta ra ngoài một lúc"

"Không thể ở lại đây hay sao?" thật ra Myungsoo muốn nói, lở anh đi mất thì phải làm thế nào. Nhưng vì ánh mắt qúa bứng người của Siwan mà nuốt trở vào.

"Ngươi to gan, chẳng lẽ ngươi muốn Công Tử nhà ta phải ở đây xem ngươi hay sao? ngươi nghĩ ngươi là ai? ngươi không biết công tử nhà ta là,.."

"Siwan.." Woohyun ngăn cậu ta lại, nhìn nét mặt không cam lòng của Siwan khiến Woohyun không biết phải làm sao. Anh biết Siwan lo cho mình, nhưng khi nhìn vào Myungsoo anh lại không biết vì sao mà đau lòng.

Chắc Myungsoo nghĩ anh là người đã cứu cậu ta nên trong lòng vẩn còn cảm giác nương tựa, sợ anh lại bỏ cậu ta lần nữa. vì thế anh chỉ đành thở dài chấn an Myungsoo.

"Ta chỉ ra ngoài một lúc, sẽ về ngay. đệ hãy an tâm dưỡng bệnh" Nhìn Myungsoo gật đầu, anh mới an tâm bước ra ngoài. có vài việc anh cần điều tra rõ ngọn ngành mọi việc.

Trong phòng chỉ còn lại bốn người, Myungsoo nhìn nét mặt từng người một, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn vào nữ tử mặt nạ.

"Ngươi nhìn đủ chưa, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi" Siwan tức giận, lấy ta chắn ngay tầm nhìn của Myungsoo, sau đó học hằng ra lệnh "còn không mau cởi y phục?"

"ngươi rống với ai đây, cởi? cởi làm gì? tại sao ta phải nghe theo ngươi" (bây giờ mình sẽ xưng hô theo cổ đại, chỉ thỉnh thoảng Myungsoo nói theo hiện đại thôi) ngươi biết mắng người, ta không biết hay sao. hừ.

Đột nhiên nữ tử áo tím sen lên tiếng "trên người ngươi vết thương cần phải xử lý, nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. cởi y phục là để tiện cho việc điều trị vết thương." nữ tử áo tím sen trả lời lanh lẹ, khi nữ tử áo xanh nhìn sang thì lại đỏ mặt thẹn thùng. Theo quan sát của Myungsoo, nữ nhân áo xanh chính là chủ nhân của nữ nhân áo tím sen.

"Đã nghe rõ rồi, sao còn không mau cởi xuống? ngươi muối ta giúp ngươi một tay hay sao?"

"Ngươi không thấy ta bị thương hay sao? không có sức cởi. Ta lại càng không thích nam nhân chạm vào mình. Ra ngoài, ta không muốn bị ai nhìn thấy" nói xong, Myungsoo không hề liếc nhìn Siwan mà nằm lăn xuống giường, giương người thành hình chử đại.

"Ngươi.." Siwan tức giận, nếu không phải chủ tử bảo vệ hắn ta, Thì cậu đã ra tay từ lâu rồi.

"Tướng quân, xin ngài ra ngoài trước đợi một lát"

"Nhưng Tiểu thư, Công tử có dặn..."

"không sao, có Tiểu Anh ở bên ta là được" nữ tử áo xanh nhẹ nhàng trả lời, nghe nói thế Siwan cũng không tiện ở lâu. Liếc nhìn Myungsoo, sau đó cuối đầu chào nữ tử áo xanh rồi bước ra ngoài.

"Bây giờ đã không còn ai, công tử có thể cởi y phục trên người được rồi"

Nãy giờ Myungsoo đều nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, nhưng anh lại không thèm mở mắt nhìn, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng Myungsoo mới mở mắt, thở dài đáp lại.

"tôi nói đều là thật, lúc nãy bị tên mặt lạnh đó đạp một cước, người đã không còn sức" giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu, trưng ra gương mặt đáng thương, nhằm lấy được sự thương hại của đối phương.

Nữ tử áo xanh cười khẻ một tiếng, nhận ra mánh lới của Myungsoo nhưng không vạch trần, mà quay sang nhìn nữ tử áo tím sen.

"Tiểu Anh, hãy giúp vị công tử này cởi y phục" vừa nói xong thì người tên Tiểu Anh đã giật nãy mình mà la lên. 

"Em sao?" Sau đó gương mặt đỏ bừng gục đầu xuống thì thầm "Tiểu Thư... em..." Tiểu Anh lắp bắp, liếc nhìn về Myungsoo sau đó đầu càng gục xuống hơn.

"Thôi được, vậy em ra ngoài tìm một bộ y phục sạch sẽ của Đại Hyunh ta vào" Nghe được ân xá, Tiểu Anh vội vàng chạy ra ngoài, ngay tức khắc thân ảnh đã không còn bóng dáng.

"công tử, xin hãy ngồi dậy, để ta tiện giúp ngài cởi y phục" giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng không ai biết được dưới lớp mặt nạ đó đã một màu đỏ rực.

Nghe nữ tử áo xanh nói thế, Myungsoo cũng không tiện làm khó dễ thêm nữa. Anh cố ngồi dậy, nhưng trước ngực nhói đau khiến Myungsoo không khỏi nhíu mày, mồ hôi từ sau lưng cũng đã tuôn ra.

Đang lúc cánh tay không còn lực phải khụy xuống, bất chợt một đôi bàn tay mảnh khảnh đở lấy, cảm giác lúc đó Myungsoo không biết phải nói thế nào.

Khi hai người gần như dựa sát vào nhau, Myungsoo có thể ngữi được mùi vị bạc hà xen lẫn cùng vị thuốc. Không khó ngữi cũng không cay mũi, ngược lại vàng muốn có được nhiều hơn.

không biết bản thân đã nhìn ngắm cùng ngữi lấy mùi vị ấy đã qua bao lâu, cho tới khi cảm giác đau rác toàn thân khiến Myungsoo tĩnh giấc. Cuối đầu nhìn xuống thì thấy đôi tay lúc nãy đang thoa thuốc cho anh.

Cảm giác đau đớn ấy khiến Myungsoo kìm  không được phải rên lên, trên tráng đã lấm tấm mồ hôi. răng nghiến chặt đau đớn. Vì không muốn tiếp tục đau đớn, Myungsoo đành tìm đề tài để tránh lực chú ý.

"Cô... Cô tên là gì... uhm..." Myungsoo nén đau, rằng từng chữ một đầy khó khăn.

"Jiyeon" giọng nói nhẹ nhàng, động tác trên tay không nhanh không chậm, nhưng lại rất cẩn thận xử lý từng vết thương.

"Jiyeon? uhm... Cái gì...Ji..Yeon... ugh.."

Nữ tử ngừng động tác lại, nhìn Myungsoo sau đó trả lời rất nghiêm túc.

"Jiyeon, Park Jiyeon"

"Park Jiyeon" Myungsoo lặp lại, thở ra một hơi mĩm cười đầy mãn nguyện. Nhưng chưa đợi Myungsoo hỏi câu tiếp theo, nữ tử đã lên tiếng trước.

"Vết thương trên ngực khá sâu, cần phải khâu lại"

"Sao? argh..." Không đợi Myungsoo nói xong, cảm giác đau đớn lại truyền tới, ngay sau đó bầu trời của Myungsoo lại một màu đen tối.

.............//...................

cuối cùng cũng xong một chương. đã như ước hẹn Myungyeon gặp nhau...


đoán thử xem Tiểu Anh đó là ai?


ai đoán trúng mình sẽ ra chap sau dành tặng cho người đó.


nhớ comment, ko thấy comment mình buồn lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeon