Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-*-


Bầu trời của mỗi người đều là màu xanh, nhưng khi khó khăn gian nan trước mắt, nhân sinh chúng ta đều nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Lo lắng không biết phải làm sao, có khi còn không thể tin vào một ai. Nhưng Không ai nghĩ rằng vẩn còn một người vẩn luôn ở bên chúng ta.

₫ó là những gì Myungsoo có thể nghĩ được trong lúc đang nhàn rỗi như thế này. Sống trong Ngự Sử phủ đã hơn 3 ngày, vết thương cũng đã dần hồi phục, nhưng Myungsoo lại không thể gặp được ai.

Hàng ngày chỉ có cô gái tên tiểu Anh đến thay thuốc và mang thức ăn, ngoài ra thì không còn ai cả.

Vì đây là biệt viện riêng nằm phía sau Ngự Sử phủ nên thường ít ai đến đây. Căn nhà gổ này tuy ₫ơn sơ nhưng rất ấm áp.

Nhìn theo cách bài trí bên trong, Myungsoo có thể dễ dàng đoán ra người sống tại đây là nữ nhân. Nam nhân cổ đại sẽ không thể bài trí một cách ấm áp mà gọn gàng như thế.

Bên trong lẩn bên ngoài đều chứa rất nhiều loại thuốc, nhưng nó lại không hề khó ngửi chút nào. ₫ặc biệt còn tỏa ra một mùi thơm rất nhẹ. Là mùi trên người của nữ nhân.

Trong một lần tình cờ, Myungsoo phát hiện ngôi nhà gỗ này chỉ có một người ở đây, bởi vì cách bài trí bên trong căn phòng chỉ có trang sức nữ nhân.

Nhưng sống một mình ở đây không cảm thấy tịch mịch hay sao?

Một người con gái có thể sống ở đây được bao lâu?

"Tiểu Kim, ăn cơm thôi" đang ngồi trên ghế đá phía trước Myungsoo quay đầu lại, phát hiện Tiểu Anh đang đi về phía mình.

Theo thường lệ Myungsoo gật đầu chào, nhưng lần này Tiểu Anh lại không nói năng gì, mà chỉ im lặng mang thức ăn từ trong chiếc giỏ trê ra.

Myungsoo còn đang lo lắng vì phải lại ăn cơm trắng cùng rau, nhưng nhìn thức ăn vẩn còn bốc khói ở trên bàn, toàn là những thức ăn phong phú và mỹ vị. Myungsoo nhíu mày, mấy ngày trước còn nói chỉ có thể ăn đạm bạc mới tốt cho vết thương, sao hôm nay lại nhiều thịt cá như thế.

"Ngươi hãy cố mà ăn hết, vì sau này sẽ không còn được ăn những thứ này nữa đâu" Hiểu được Myungsoo đang nghĩ gì, Tiểu Anh vừa đưa đôi đủa cho Myungsoo vừa giải thích.

"đó là ý gì?" Myungsoo khó hiểu nhìn tiểu Anh, nhưng sau đó Myungsoo đã hiểu ra, là muốn ₫uổi anh đi sao?

"Là Tiểu Thư nhà cô sao?"

"Tiểu thư bảo ta làm như vậy, đây là lần cuối cùng Tiểu Thư nhà ta có thể làm cho ngươi. Sau này ngươi không thể ở đây được nữa". Tiểu Anh đặc túi bạc trước mặt Myungsoo.

Thì ra là thế, cho nên mới không quan tâm đến anh sao?

Myungsoo cười lạnh, ánh mắt không thiện cảm nhìn về túi bạc. Sau đó gạt túi bạc về bên Tiểu Anh.

"không cần, cô cứ mang về cho tiểu thư nhà cô. Và bảo cô ấy không cần lo, ngày mai tôi sẽ rời khỏi." Myungsoo nhìn thức ăn trên bàn "cũng mang những thứ này về đi, tôi ăn đạm bạc quen rồi. Sau này cô cũng không cần mang đến cho người nhàn hạ nữa"

Nếu như không muốn anh ở lại có thể nói thẳng, không cần phải làm như thế. Dù sao anh cũng muốn đi tìm Woohyun.

Không thấy Tiểu Anh nói gì, Myungsoo ngước nhìn mới giật mình, trên mặt cô gái đã giàn dụa nước mắt.

Myungsoo luống cuống, tự trách bản thân sao có thể nó những lời nặng như vậy. Nhưng anh đâu phải nói cô, anh nói là người khác mà.

"cô khóc cái gì, người ta nói là Tiểu Thư nhà cô đâu phải là cô" biết mình hơi nặng lời, nên tiếng nói của Myungsoo càng về sau càng nhỏ.

Cứ tưởng mọi việc êm đẹp, không ngờ tiểu cô nương còn tức giận cắn môi chỉ tay vào mặt Myungsoo mà mắn.

"không cho ngươi nói xấu Tiểu Thư nhà ta"

"Ta nói toàn là sự thật" Myungsoo hừ lạnh. "là cô khờ nên mới bảo vệ cô ta"

"Ngươi... ngươi im miệng" Những giọt nước mắt chảy xuống gương mặt của Tiểu Anh càng lúc càng nhiều. Bởi qúa uất ức, giọng nói càng trở nên khó khăn hơn.

"Ta cấm ngươi không được lăng nhục Tiểu Thư nhà ta. Cũng bởi vì ngươi mà xuốt 3 ngày qua Lão gia không cho Tiểu Thư ra khỏi phòng, cũng bởi vì ngươi mà Lão gia trách phạt Tiểu Thư... Ngươi đúng là tên khốn kiếp"

Myungsoo sững sốt, không ngờ tình thế lại phức tạp như vậy.

"Đúng là khốn kiếp, tại sao lại không nghĩ ra chứ" Đây đâu phải là hiện đại, nam nữ đâu có thể ở cùng một chổ, trong khi đó tiểu thư nhà người ta cò nhìn thấy thân thể của nam nhân.

"Ngươi không cần phải tự trách mà đánh mình, ta biết là ngươi không cố ý"

Myungsoo gượng cười, bản thân lại làm cho Tiểu Anh hiểu lầm. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Park Jiyeon có được tự do hay không.

"vậy... Tiểu Thư cô hiện giờ ở đâu?"

"Tiểu Thư.."

Myungsoo thở dài trong lòng, tại sao con gái lại thích khóc đến như vậy? Con gái cổ đại lại càng dễ khóc hơn.

"cô đừng khóc, lau nước mắt đi" Đưa chiếc khăn tay cho Tiểu Anh, sau đó đở cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Đợi một hồi lâu, tuy tiếng khóc đã giảm, nhưng tiếc nức vẩn không thuyên.

"chẳng lẽ Tiểu Thư nhà cô cho tới bây giờ vẩn chưa được ra ngoài?"

Tiểu Anh lắc đầu, ngắm nhìn chiếc khăn tay khi nãy Myungsoo vừ đưa. Một lúc sau, cô mới a lên một tiếng, mở to mắt kinh ngạc nhìn Myungsoo.

"đây... đây là khăn tay của Tiểu Thư nhà ta" Nhìn khăn tay màu trắng trên tay của Tiểu Anh, lúc này Myungsoo mới phát hiện một góc của khăn tay có thêu một đóa hao màu vàng, bên dưới còn có thêu hai chữ Hán tự.

Cứ tưởng chỉ là một vật tượng, nhưng không ngờ đó lạ là tên của Jiyeon.

Đang trong lúc suy tư, thì nghe Bang một tiếng. Myungsoo giật mình phát hiện gương mặt của Tiểu Anh lúc này không hề phù hợp với hình tượng của cô chút nào.

Một chân Tiểu Anh gác lên ghế, một tay chống hông cùng gương mặt hung dữ đang nhìn về Myungsoo.

"Nói mau, tại sao khăn tay của Tiểu Thư nhà ta lại trong tay ngươi?"

"cái đó... ta thật không biết tại sao lại có được" Myungsoo vò đầu "khi tĩnh dậy đã thấy nó nằm trong tay"

"vậy sao? không phải là ngươi lấy trộm của tiểu thư nhà ta?"

Ta lấy trộm khăn tay của nữ nhân làm gì. ta giống kẽ cắp lắm sao"

Tiểu Anh suy nghĩ, nếu như hắn không trộm vậy tại sao khăn tay lại có trong tay hắn. Chiếc khăn tay này là thứ mà Tiểu Thư ưa thích, luôn luôn để ở bên người, ngay cả mình Tiểu Thư cũng hà tiện không cho xem.

Chỉ có một lần tình cờ nhìn thấy được trong lúc mang y phục của Tiểu Thư đi giặt. mới nhìn thấy đóa hoa và Hán tự chữ "Ái".

vậy tại sao nó lại ở đây?

"cô nhìn cái gì, ta thật sự không có lấy trộm cái khăn này. Nếu không tin cô có thể đi hỏi Tiểu Thư nhà cô. Còn nữa, cũng mang chiếc khăn này đưa cho cô ấy".

Không thèm để ý đến Tiểu Anh, Myungsoo giậm chân đi vào trong.

"Khoan đã" Nghe được tiếng gọi, Myungsoo đứng lại nhưng không quay đầu. Lúc sau mới cứng nhắc quay đầu lại.

"Bạc của ngươi..."

"Cô hãy mang về trả cho Tiểu Thư nhà cô, số bạc đó tôi không cần"

Biết mình hơi nặng lời, Tiểu Anh chỉ còn cách mong Myungsoo có thể tiếp nhận số bạc mà Tiểu Thư căn dặn.

"Ta biết ta hơi quá đáng, nhưng đây là tấm lòng của Tiểu Thư, ngươi không cần phải ngại. Dù sao thì sau này cũng không có thể gặp nhau nên ngươi cứ an tâm"

"có ý gì?" Myungsoo khó hiểu,cái gì mà không có cơ hội gặp mặt?

"một khắc trước khi Tiểu Thư chuẩn bị vào cung, Cô ấy bảo ta mang túi bạc này cho ngươi và bảo ngươi rời khỏi"

Vào cung?

"Tại sao Cô ấy lại vào cung?"

Không biết vì lý do gì mà Park Jiyeon lại vào cung, nhưng theo lời kể của Tiểu Anh, các thiếu nữ tuổi 17 đến 20 đều được triệu tập vào cung. Mà Park Jiyeon là 18, nên cũng đều được đưa vào cung.

Tuy Tiểu Anh không nói, nhưng Myungsoo cũng đoán được lý do, đưa nhiều cô gái vào cung như vậy, không tuyển phi cho Hoàng Thượng thì cũng là các Vương gia, đều chỉ ham nhìn cái đẹp.

Nhưng trong Cung nhiều phức tạp như vậy, làm sao có thể sống nỗi tháng ngày phải tranh giành sự yêu thương của người khác... không biết còn có thể sống xót trong hoàng cung hay không.

"vậy... Tiểu Thư nhà cô không sao chứ?"

Nghĩ đến bọn bán nam bán nữ kia, Myungsoo không thể tưởng tượng nỗi sau này mình sẽ ra sau đếu bị bọn họ bắt được.

"Tiểu Thư không muốn đi, nhưng không thể không đi"

"có cách nào có thể không đi hay không?"

Tiểu Anh lắc đầu, "trừ phi là họ bị bệnh nặng, bằng không ai cũng phải đi" biết được Myungsoo đang định nói điều gì, cô ngăn chặn "Ngươi đừng mong Tiểu Thư có thể giả bệnh, ai có thể tin một nữ y lại không thể chửa khỏi bệnh cho mình."

"Ta thật sự không nở xa Tiểu Thư"

"Khi nào thì xe ngựa xuất phát? Ta muốn nói lời cảm tạ cùng cô ấy"

"đã không kịp, xe ngựa đã xuất phát từ lâu rồi, ngươi hay là... uy, ngươi chạy đi đâu. Đó là khăn tay của Tiểu Thư"

Bỏ mặc Tiểu Anh rống theo phía sau, Myungsoo vẩn cứ chạy về phía khu rừng để băng ra lối đi. Mong rằng có thể chặn đường đoàn xe ngựa.

Không biết đã chạy bao lâu, vượt qua bao nhiêu khu rừng, nhưng Myungsoo vẩn tiếp tục chạy về phía trước. Hy vọng bản thân có thể đuổi kịp theo xe ngựa.

Cũng không biết chạy thêm bao lâu, cuối cùng cũng ra đến đường lớn. Myungsoo hai tay chống đầu gối thở hồng hộc, do chạy qúa nhanh nên hít thở càng thêm khó khăn.

Qua một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, bỏ qua mệt nhọc Myungsoo bắt đầu nhìn chung quanh. Nhưng bốn phía lại không thấy một người nào.

Hay là họ đã đi rồi?

Myungsoo chợt nhìn thấy dưới mặt đất có dấu bánh xe ngựa, ngay lập tức anh bắt đầu đuổi theo. Nhưng khi đến khu chân núi, Myungsoo đã thấy một đoàn ngựa không biết vượt qua khu núi này từ lúc nào.

Nếu đó là định mệnh, chỉ có thể chúc phúc cho đối phương được may mắn.

Myungsoo đưa mắt nhìn đoàn xe ngựa đã đi rất xa, ngắm nhìn chếc khăn thêu trong tay, sau đó gắp lại gọn gàn mà cất vào trong người.

Vì cứ mãi lo đuổi theo đoàn xe ngựa, hiện giừ Myungsoo không biết mình đang ở đâu. Chỉ có thể men theo lối mòn mà đi. Trong lòng thầm mong có thể mau chóng ra khỏi khu rừng.

Nhưng cứ đi tiếp tục như thế, vẩn không tìm thấy được lối đi trở về căn nhà gỗ. Trời cũng đã bắt đầu tối, vì thế Myungsoo càng đi mau hơn.

Người ta thường nói 'tâm loạn' là ý loạn. Chính vì thế trời đã xụp tối mà Myungsoo vẩn còn ở lại trong khu rừng.

"Lần này nguy rồi, khu rừng lớn như vậy chắc chắn là có thú dữ đang rình rập quanh đây. Nếu còn không tìm được lối ra, Kim Myungsoo mày chắc chắn sẽ làm mồi cho bọn họ"

Myungsoo rùng mình một cái, sau đó tự tát vào mặt mình. "sao lại đi hù dọa mình, lỡ như không ra được thì làm sao... không được, bình tĩnh... hít vào, thở ra... hít ..."

"Xoạc Xoạc"

Myungsoo đứng hình, tiếng động đó cách nơi này không xa. Có nghĩa là bản thân anh đang trong tình thế nguy hiểm.

Tiếng xoạc xoạc lại vang lên, lần này Myungsoo không thể nào bình tĩnh được nữa, những câu nói vừa rồi chỉ là để an ủi bản thân. Nhưng đây là chiến trường thực sự, không ai có thể bình tĩnh khi mình sắp trở thành mồi cho thú dữ.

Cũng không có nghĩa là đứng mãi ở đây, khi tiếng xoạc xoạc của lá cây càng ngày càng gần, nguy hiểm cũng đến nơi.

Myungsoo hít sâu một lần cuối, cố gắng lấy hết dũng khí để xoay người đối mặt với sự thật.

Khi tiếng xoạc xoạc ấy chỉ còn mấy bước chân là đến gần, Myungsoo liền lấy hết can đảm mà la lên một tiếng.

"Dừng Lại" ngay phút chốc chung quanh không còn tiếng động.

Từ từ mở mắt ra nhìn, trong phút chốc Myungsoo thở không ra hơi. Trước mắt là một vật thể rất to, vì trong bóng tối nên không thể biết nó là gì.

Nhưng Myungsoo có thể đóan được số phận của mình sẽ đi về đâu.

"Bình tĩnh, Myungsoo bình tĩnh." Anh hít một hơi thật sâu mà an ủi bản thân "nếu như mình cử động thì nó cũng sẽ cử động, cho nên... hãy cứ đứng im ở đây sẽ được an toàn"

"Xoạc Xoạc"

Tại sao lại không hiệu nghiệm? Vật thể đó lại cứ bò về phía Myungsoo.

"Đừng...đừng lại đây" Myungsoo bày ra tư thế tự vệ "ngươi... ngươi biết là ta có... có võ thuật"

Xoạc xoạc "Ergh... Ergh..."

"Chết thì chết" Myungsoo a lên một tiếng, sau đó xoay người ôm đầu bỏ chạy.

Cũng không biết chạy được bao xa, bản thân Myungsoo cũng không biết mình đang ở đâu. Nhưng càng về sau càng chạy càng mệt, bụng lại đói, cơ thể lại càng không còn sức.


Đi được một lúc sau, phát hiện phía trước có một ngôi nhà bỏ hoang, bên trong lại có thêm ánh sáng. Tức có người ở bên trong. Myungsoo mừng thầm trong lòng. Cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn.

Niềm vui xướng thúc dục tinh thần, vì thế mỗi bước đi càng lúc càng nhanh hơn.

Nụ cười không thể giấu được trên khoé môi Myungsoo, thầm nghỉ qua đêm nay ngày mai có thể an toàn, không kìm lòng được mà nhảy hổm lên.

Một lúc sau khi kìm chế niềm vui xướng, Myungsoo nhẹ nhàng bước đến gần căn nhà hoang. Nhìn qua khe cửa thì thấy có 5 người tất cả. 3 nam 2 nữ. 1 người phụ nữ tầm 40 đang ôm một cô gái tầm 17-20.

Khoang đã,,,

Đó không phải là Park Jiyeon hay sao?

Tại sao cô ấy vẩn còn ở đây? Không phải đã đi cùng đoàn xe ngựa rồi hay sao?

Myungsoo khó hiểu, còn 3 người đàn ông cùng phụ nhân đó chắc là người của Ngự Sử phủ.

Nhưng trông họ rất lạ. Phụ nhân kia đang dùng tay để bảo vệ cô gái trong lòng mình cách mấy nam nhân kia khá xa. mà 3 nam nhân kia lại ngồi bên đống lữa ăn uống no say.

Kỳ quái...

Không có hạ nhân nào dám làm như thế với chủ nhân. Trừ phi...

Đang phân vân thì bên trong lại phát ra âm thanh từ phía 3 tên đang ngồi. Ánh mắt bọn họ không ngừng liếc nhìn Park Jiyeon một cách thèm thuồng. Như thể muốn nuốt trọn vô vào bụng.

"Tam ca, thật không ngờ con gái của Lão già kia lại đẹp như vậy. Nếu không vì đại ca sai khiến, em thật sự muốn làm thịt cô ta"

Chỉ nghe bốp một tiếng, tên ngồi kế bên đã cho tên vừa rồi một gõ lên đầu. Hắn ta cầm một cái đùi gà mà mắng tên kia.

"Cho dù đại ca không dặn cũng không tới lược tên thúi nhà ngươi, phải là Tam ca hưởng thụ trước"

Bốp một tiếng, lần này là người đang im lặng nãy giờ ra tay, cho tên vừa nói chuyện một cú vào đầu. thân hình hắn ta béo phì, liếc nhìn về Jiyeon một cái rồi nhìn về tên thuộc hạ.

"Nhị ca đã bị ta giết chết, nên về sau ta là Lão Nhị" nói xong hắn hừ lạnh "Đại ca là cái thá gì, một khi Lão Nhị này muốn, thì có cô nương nào mà ta không thể chạm vào".

 Câu nói của hắn ta khiến hai người ngồi phía sau đều giật mình. Jiyeon nhìn thân thể Nhũ Nương đang rung rẩy, trong lòng không khỏi thầm than. Mong rằng sáng mai sẽ có người báo tin.

"Nhưng Nhị ca, cô ta là con gái của quan triều đình, Đại ca có dặn chỉ bắt lại không được chạm vào..."

"đại ca có thể làm gì được ta, nói không chừng, sau khi làm xong ta có thể trở thành con rể của quan triều đình. Đến lúc đó chúng ta muốn làm gì mà không được"

Sau khi tên béo phì nói xong, cả ba người đều đồng thanh cười lớn, tiếng chén cụng càng vang vọng cả khu nhà hoang.

Tên béo phì lão đão đứng dậy, thân hình hắn ta liêu xiêu đi về phía Jiyeon.

Thấy tình cảnh đấy, người phụ nữ bảo vệ Jiyeon ngay lập tức kéo Jiyeon ra phía sau mình, còn bà thì chấp hai tay vang xin tên béo phì đang tiến đến gần.

"Tôi cầu xin ông, hãy buông tha cho Tiểu Thư chúng tôi. Ông muốn gì? Tiền bạc hay làm qua. Lão gia chúng tôi là..."

Bốp một tiếng, không đợi bà nói xong thì tên béo phì đã cho bà một tát tay thật mạnh. Thân hình gầy gò vì không chịu được mà ngã xuống đất.

"Nhủ Nương"

Jiyeon kêu lên, đang cuối xuống thì một lực mạnh đã kéo cô về phía trước. Do mất thăng bằng nên ngay lập tức đã bị đối phương ôm vào trong ngực.

Một mùi hôi pha lẩn mùi rượu xông vào mũi khiến Jiyeon khó chịu, cố gắng đẩy tên béo phì ra nhưng sức lực hắn cường đại, cứ như cô đang gãy ngứa cho hắn.

"Mỹ nhân, đến... để ta hôn một cái...ARGH...." tên béo phì vội buôn Jiyeon ra mà ôm phần dưới của mình mà rên rĩ.

Hai tên huynh đệ đang ngồi thưởng thức thấy thế càng cười to hơn. Một tên nói hùa theo.

"Nhị ca, cho tiểu Mỹ Nhân biết lợi hại đi, đừng cứ ở đó mà ôm mãi không xuất chiêu, hahaha"

Chỉ thấy tên béo phì hừ lạnh một tiếng, cố gắng chịu đau mà đi về phía Jiyeon. Thân hình hắn hung tợn, Jiyeon càng lùi về phía sau thì hắn tiến về phía trước. Vài ba bước đã bắt được cánh tay Jiyeon mà kéo về phía hắn.

"khốn kiếp, để hôm nay ông đây xem con tiện nhân ngươi còn cứng được tới khi nào"

Vừa dức lời, hắn đã kéo phăng áo ngoài của Jiyeon  ra, trong ánh sáng mập mờ, thân hình trắng sữa của người con gái ngay tức khắc lộ ra trước mắt. bên trong chỉ còn lại chiếc iếm để che đi chổ cần thiết. Nhưng như thế lại càng tôn lên vẽ đẹp đến mê hồn.

Ánh mắt Jiyeon nhíu lại, hai tay ôm lấy bờ vai trắng ngà của mình. Nhìn chiếc áo bị xé rách nằm trên đất, lại nhìn tên béo phì đắc ý cười to trước mặt.

Hắn ta còn không quên quay đầu lại ra oai cùng đàn em. Đắc ý với thành tích của mình.

Hắn ta quay đầu lại nhìn Jiyeon, cười một cách đầy *** ô. Bàn tay dơ bẩn đang cố vuốt ve lên khuôn mặt của người con gái.

"HAHA Tiểu Mỹ nhân, không cần phải ngại. Chút nữa đại gia đây sẽ cho em tận hưỡng lạc thú thiên đàn".

Jiyeon nhìn theo từng cử động của hắn, theo bản năng lại lùi về phía sau. Nhưng lại có thể lùi được mấy bước, trong không gian hẻo lánh như thế này, có gọi khan cả tiếng cũng chẳn ai đến cứu.

Lấy hết bình tĩnh, Jiyeon lạnh lùng nhìn thẳng vào tên béo phì trước mặt.

"là ai đã phái các người tới đây" Jiyeon hít sâu, cố gắng không cho nghe ra tiếng mình đang rung.

"nếu như là vì tiền, ta có thể đưa cho các ngươi. Còn nếu như là vì trả thù, ta muốn biết lý do tại sao"

"Là cái gì bây giờ Lão tử không cần biết" hắn ta từ từ cởi bỏ y phục của mình.

"Lão tử chỉ biết, hiện giờ ta muốn là hưởng thụ Tiểu Mỹ Nhân hahaha"

Nhìn chiếc áo đang cởi ra, lộ một thân bụng ngấn mở trước mắt, Jiyeon không khỏi nắm chặc hai tay.

Không đợi hắn cởi xong, chỉ nghe hắn ta "A" lên một tiếng thật to, sau đó rống giận mà mắng chửi người.

"con mụ chết tiệt, giám cắn ta" nói xong, hắn ta liền đá thật mạnh vào bụng Nhũ Nương đang ôm chân hắn mà cắn.

Chỉ nghe bà a một tiếng, hai tay lập tức ôm trầm lấy bụng. Thân thể đang rung rẩy vì đau.

"khốn kiếp, làm mất nhã hứng của lão gia ta" hắn phi một cái, nhổ ra trong mồm những thứ giơ bẩn, sau đó thở hồng hộc đi về phía đám anh em.

Jiyeon ngồi xuống đở Nhũ Nương, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Hai người ôm nhau âm thầm rơi lệ, trong những giọt nước mắt đó là những thâm tình.

Cứ tưởng tên béo phì vì tức giận mà bỏ qua, bên ngoài Myungsoo lại nghe thấy hắn phân phó cùng tên huynh đệ.

"lấy ra đây" Tên béo phì chìa tay ra về phía một tên đang ngồi. Tên kia giả vờ không hiểu liền bị tên béo phì đánh một cái vào đầu.

"Ở Nghi Xuân Các ta đã nhìn thấy ngươi mua thứ đó từ trong tay tú bà, đừng tưởng là ta không thấy." Tên huynh đệ vẩn không đưa, hắn đành nhẹ giọng thương lượng.

"thôi được, khi về trại ta tặng hai con vợ mới bắt về cho ngươi là xong"

"Là Hyunh nói đó"

Tên béo phì cầm gói thuốc trong tay, hắn cười gian một tiếng. Sau đó bỏ hết gói thuốc vào trong một ly rượu, lắc mạnh vài cái chuẩn bị đi về phía thì bị người huynh đệ của hắn kéo lại.

"Ngươi điên sao?" tên kia liếc nhìn Jiyeon một cái, sau đó lo lắng nhìn về phía tên béo phì đang cầm ly rượu trong tay. Sợ người khác nghe thấy, hắn nhỏ giọng.

"thứ này rất mạnh, ta chỉ bỏ một chút là dùng đến sáng. Ngươi lại bỏ cả gói, coi chừng chết người đó. Chúng ta làm sao ăn nói cùng Lão đại?"

Là thuốc gì mà lợi hại như vậy? Myungsoo suy nghĩ, nhưng sau đó mắt lại trợn lớn lên. Là thuốc khiến người ta hưng phấn.

Myungsoo liếc nhìn Jiyeon đang không hề hay biết 3 tên kia đang sắp làm gì với mình, mà chỉ lo chăm sóc cho Nhũ Nương.

Lòng Myungsoo nôn nóng, muốn cứu họ ra, nhưng làm sao mới có thể cứu được họ ra? Ba tên kia lại cường tráng như vậy. Chắc chắn là không thể thắng nỗi.

nếu không ngăn bọn họ lại, thì tên béo phì kia sẽ được lợi. Một đóa hoa đẹp như thế mà phải cắm vào đống phân trâu, thật là qúa tiện nghi cho đống phân béo phì kia.

"Ngươi lo gì, thì cứ nói cô ta do qúa sợ hãi mà tự sát. Đại ca cũng không thể bắt chúng ta chết cùng"

Tên béo phì lại cầm ly rượu lên, xoay người đi về phía Jiyeon. Nhìn thấy Jiyeon tránh xa hắn như nhìn thấy yêu quái, hắn thầm mắng trong lòng.

Nhưng vì mục đích chưa được thực hiện, hắn đành nhịn xuống.

"Hôm nay bổn đại gia đã mất hứng, nhưng ngươi lại đắc tội cùng bổn đại gia. Ta không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được."

Nói xong hắn đưa ly rượu về phía Jiyeon.

"uống hết nó, coi như cô tạ tội cùng bổn đại gia ta" hừ, sau khi ngươi uống xong, xem ta làm thế nào xử trí ngươi.

Jiyeon nhìn ly rượu, sau đó ngước nhìn tên béo phì một cái. nhưng chần chừ mãi vẩn không nhận lấy.

thấy Jiyeon không bị thuyết phục, tên béo phì mất hết kiên nhẫn, giọng nói càng to tiếng hơn.

"nếu như ngươi không uống, vậy thì đừng trách bổn đại gia làm việc vừa rồi còn chưa làm xong"

"Đừng, tôi cầu xin ngài" Nhủ Nương qùy gối khẩn cầu "hãy để tôi uống ly rượu này thay Tiểu Thư"

Tên béo phì Phi một tiếng, dùng chân đạp vào vai Nhủ Nương một cái "phi, ngươi là cái thá gì, dám mặt cả cùng bổn đại gia"

"Được"

mọi ánh mắt đều nhìn về phía Jiyeon. chỉ thấy người con gái đứng lên, không sợ hãi mà đối diện cùng địch.

"Nhưng tôi có một điều kiện" Jiyeon nhìn về phía Nhủ Nương. "Thả bà ấy đi"

"Tiểu Thư" mắt bà ngấn lệ, bà liên tục lắc đầu "ta không đi, ta phải ở đây cùng Tiểu Thư"

"Bà ấy ở lại cũng không có ý nghĩa gì, bà ấy ở lại càng thêm vướng bận không phải sao?"

thấy Tên béo phì vẩn đang phân vân, Jiyeon lập tức nói thêm "các người không cần phải lo bà ấy sẽ mang người tới, bà ấy bị thương nặng như vậy có thể đi được bao xa. nếu các người mang bà ấy đi cùng, cũng chỉ là làm mất thời gian của các người. hơn nữa, người các người cần tìm là ta không phải sao?"

"Cho nên, hãy thả bà ấy đi đi" 

Tên béo phì nghe xong thì lập tức bảo bà ta đi, nhưng Nhủ Nương lại cương quyết không chịu. cuối cùng Jiyeon đành phải rống lớn mới có thể đuổi bà đi được.

Nhủ Nương, đó là những gì con có thể làm cho người.

sau khi thấy Nhủ Nương an toàn chạy ra khỏi đây, cầm trong tay ly rượu mà tên béo phì đưa đến. không nói gì uống một hơi cạn sạch.

"Con ngốc này điên sau"

"Ai đó"

Myungsoo muốn đánh mình một cái thật mạnh, vì xung đột nhất thời mà khiến bọn chúng phát hiện.

"Park Jiyeon, đây coi như là để trả ơn cô đã cứu tôi" nói xong, bóng dáng Myungsoo lắng sâu vào bóng tối sâu thẳm.

"hai người mau đi xem là ai" tên béo phì ra lệnh, hai người kia cũng nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng động.

trong căn nhà hoang chỉ còn lại hai người, tên béo phì cứ đi qua đi lại, trong lòng hắn đang không yên. nên không chú ý đến Jiyeon đang ngồi ở một góc.

Khi nghe được tiếng động phát ra từ phía bên ngoài, không biết vì lý do gì nhưng trong lòng lại cảm giác rất nhẹ nhỏm. và tin tưởng đó chính là người mình đang mong đợi.

cho dù hai tên kia đi khỏi, với bản thân Jiyeon cũng không thể rời khỏi đây, nhưng cô vẩn nuôi tia hy vọng. và cuối cùng tia hy vọng đó cũng đã xuất hiện.

bầu trời là màu xanh ư?

phải, sau khi mưa bảo qua đi, bầu trời vẩn là màu xanh chúng ta vẩn thấy.


..........//........


dài qúa rồi... đề hôm nào viết tiếp nha...

mình phải mất 3 ngày đề viết chap này đó,,,


Tiểu Anh là IU nha các bạn. Lee Ji Eun nên mình viết thành tiểu anh. nếu mọi người không thích thì mình sẽ đổi thành Ji Eun.


không biết là ra chap sau khi nào nên đừng hi vọng qúa về mình. vài ngày trước thấy có bạn comment nên mình mới nhớ ra là lâu rồi không đăng. mong chap sau ra sớm hơn chap này

C U Soon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungyeon