1. Sao băng và ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó nắng đẹp , trong trường học có một anh chàng ngồi ở câu lạc bộ thanh nhạc chơi đàn ghi-ta . Một chàng trai đi ngang qua phải dừng lại để lắng nghe bản nhạc buồn nhưng giai điệu vui tươi đó . Cậu tò mò bước vào trong câu lạc bộ thanh nhạc và cất tiếng hỏi

-Đó là bài gì vậy?

Nam giật mình vội vàng giấu cây đàn đi rồi ngước nhìn người vừa hỏi mình là ai bằng vẻ mặt ngơ ngác

-À , cho em xin lỗi em hơi đường đột chút . Em là Nguyễn Hữu Duy Khánh lớp 10A anh tên gì?

-Nam

Khánh ngờ ngợ nhận ra anh chàng điển trai trước mặt mình là hotboy khối 11 nổi tiếng hát hay học giỏi . Khánh trở nên hơi tự ti vì nghĩ mình không được hoàn hảo như vậy .

-Anh học lớp 11E đúng không ạ?

-Ừm

Sau đó thì một bầu không khí ngượng ngùng khiến cả 2 không biết làm sao . Lúc này Khánh liền lên tiếng trước

-Anh có thể chơi đàn cho em nghe không?

Nam quay sang nhìn cậu trai ngây thơ với nước da trắng còn đôi mắt thì long lanh này , một cảm giác vui vẻ liền kéo tới trong đầu Nam

-Ừm.

Một giai điệu trầm ấm cùng với giọng hát khiến người khác si mê vang lên đập tan bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi . Khánh nhìn đắm đuối anh chàng trước mặt mình rồi bắt đầu chìm trong ảo mộng của riêng cậu . Thì một giọng nói đập tan suy nghĩ đó vỡ vụn từng mảnh.

-Hai đứa bây lén lút ở đây làm gì?

Đó là Nguyễn Cao Sơn Thạch lớp 11E hay được bạn bè gọi là ST . Khánh liền bối rối lên tiếng giải thích

-Em xin lỗi..em chỉ ngồi nghe anh Nam đàn chút thôi ...

-Mày là Khánh lớp 10A đúng không?

-Sơn Thạch! Mày thô lỗ quá đấy!

Nam liền lên tiếng trách móc cậu bạn của mình thô lỗ vì mới gặp Khánh đã gọi là "mày".

-Rồi tao xin lỗi , anh là Nguyễn Cao Sơn Thạch lớp 11E

-À vâng ạ..

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ nghỉ và mọi người cần quay lại lớp học của mình , Khánh liền cất tiếng tạm biệt ST và Nam để quay về

-À..vậy em xin phép

Sau khi nói thì Khánh liền chạy đi mất để lại Nam với đống suy nghĩ mơ hồ thì bị Sơn Thạch kéo về lớp

*

Trong tiết học Khánh cứ ngồi thất thần suy nghĩ về anh chàng khối trên với giọng hát trầm ấm khiến cậu si mê

-Khánh!Khánh! Một giọng nói khẽ vang lên kéo cậu về thực tại

-Mày làm gì mà ngồi như mất hồn thế? Đó là Lê Trường Sơn , bạn thân của Khánh .

-À..em suy nghĩ chút chuyện thôi..

-Mày mà cũng có lúc như vậy à? Duy Khánh hoạt bát mọi ngày đâu?

DUY KHÁNH TRƯỜNG SƠN! ĐỨNG LÊN ĐI RA NGOÀI!

Cô giáo lên tiếng đuổi Khánh và Sơn ra ngoài , và bây giờ ở hành lang đang có người phải đứng chịu phạt .

-Mày toàn ăn nói vớ vẩn

-Kệ em!

Sơn Thạch và Nam đi ngang qua Khánh và Sơn đang phải đứng chịu phạt ngoài hành lang thì lên tiếng trêu ghẹo

-Ai đây ai đây? Neko mà cũng có lúc đứng đây sao?

-Anh im mồm hoặc để tôi móc mắt anh!

-Thôi đi đi ST!

Nam liền lên tiếng kéo Sơn Thạch đi để lại Sơn đang bực tức còn Khánh thì nhìn chăm chú cho đến khi bóng hình hai người khuất dần . Sơn đang bực tức quay sang thấy thằng bạn mình đang nhìn chăm chú con nhà người ta thì lên tiếng mỉa mai

-Mày thích người ta hay gì mà muốn dán mắt vào người ta thế?

-V-vớ..vẩn

Khánh liền lên tiếng phản bác để đập đi cái suy nghĩ không thấu đáo của Sơn.

*

Tối hôm đó , ở trong phòng khi Khánh đang làm bài tập thì nghe thấy tiếng ai đó í ới ngoài cửa sổ

-Khánh!Khánh!

-Sao anh ở đây , về đi

Hoá ra là Lê Trường Sơn lén lút tới gọi cậu đi chơi

-Bài vở gì tầm này , ra ngoài chơi cầu lông đi xong rồi ngắm sao

-Ngắm sao á?

-Hôm nay có mưa sao băng đó! Nhanh lên tao đợi

Nghe thấy sao băng Khánh liền trở nên thích thú rồi để một con gấu bông lên ghế rồi chùm chăn cho nó để giả làm mình rồi lén lút ra ngoài

-Anh đi đâu!

Cô em họ của Khánh thấy Khánh không ở trong phòng liền chất vấn Khánh

-Anh đi ngắm sao , em đừng nói với mẹ anh nhé!

-BÁ-

Linh bị bịt miệng lại bằng một tờ tiền nhét vào miệng

-Im đi!

Lấy được tiền Linh liền giả vờ như không có gì rồi đưa chiếc áo khoác cho Khánh .

-Bác ơi có bánh không ạ?

Khánh lấy được áo khoác liền chạy lại vào phòng rồi trèo ra từ cửa sổ

-Đi lẹ đi Sơn Thạch với Nam chờ kìa
-Ủa có hai ảnh nữa hả?

-Tao đâu biết , đang đạp xe thì thấy hai ổng rủ đi thì qua đây gọi mày

-Vậy đi lẹ

Khánh và Sơn chạy ra ngoài leo lên xe đạp của Sơn rồi chạy ra chỗ chơi cầu lông ở sân chơi

-Neko!

Sơn Thạch thấy Khánh và Sơn liền vẫy tay gọi lại , Sơn nghe thấy thế phi thẳng xe vào sân , suýt nữa đâm phải ST

-Này nhá! Đâm vào tôi thì sao?

-Ai biết gì?

-Không cãi nhau một ngày là ăn cơm không ngon à?

Bùi Công Nam lên tiếng cắt ngang hai con sói và mèo đang cãi nhau chí choé . Khánh nghe thấy tiếng của Nam liền nhảy khỏi yên sau của Sơn rồi chạy tới chào hỏi Nam

-Em chào anh!

-Ừm

-À , thằng nhóc hồi chiều ngồi nghe mày đàn hả Nam?

-Dạ!

-Ủa hồi chiều tao hỏi mày đi đâu không trả lời , hoá ra đi hẹn hò với tên lùn này hả?

-Thôi , có chơi không?

Nam bực bội giục Sơn và Khánh chơi cầu lông cùng để tránh mất thời gian

*

10 phút sau khi chơi cầu lông thì Neko nói lớn

-Ê 5 phút nữa có sao băng rồi! Ra đây ngồi Khánh!

-Đây đây

Khánh chạy tới chỗ Neko để ngồi ngắm sao , Sơn Thạch thấy thế cũng kéo Nam lại ngồi cùng

KHÁNH!!!

Một tiếng hét vang lên từ sau lưng Khánh khiến cậu giật mình quay lại nhìn . Hoá ra đó Duy Thuận đang chở Tăng Phúc trên xe đạp điện mới của Thuận . Phúc liền nhảy xuống xe trước rồi chạy lại chỗ Khánh để Thuận phi xe vào trong sân cầu lông

-Mày đi ngắm sao mà không rủ tao?

-Em xin lỗi tại Neko rủ em mà em quên gọi anh

-Hứ , không biết đường tới hả?

Sơn lên tiếng trêu chọc thể hiện sự khinh bỉ đối với Phúc

-Này nhé này nhé! Đã đi không rủ rồi lại còn trêu em à? cho anh chết!!!

-Há há há..dừng lại.há há

Phúc xài chiêu "chọt lét" chi thuật để phong ấn cái mỏ hỗn đang líu lo của Neko

-Rồi anh Nam với ST đi mà không rủ tôi hả?

Phạm Duy Thuận từ xa tiến tới trách mắng Nam và ST

-Rồi cho xin lỗi , được chưa?

-Jun ngồi xuống đây với Phúc nè

-Oẹ..

Khánh cảm thấy buồn nôn trước sự rải cơm của cặp đôi Hải Ly và Thỏ Trắng

-Nghe nói có đám nào đó đi ngắm sao mà không rủ bổn cung?

Bảo Bảo hay còn gọi là BB từ xa tiến tới với một bọc nước ngọt

-Thái Tử giá đáo kìa bây!

Sơn Thạch lên tiếng hưởng ứng trò vui này

-Đứa nào uống nước thì gọi Thái Tử để Thái Tử cho một ly

Thái Tử Thái Tử!!!

Mọi người trừ Neko nghe theo và gọi Thái Tử để được uống nước

-Hứ..Đại Đế còn ngồi đây mà dám lên mặt? Chém đàu!

-Ôi tha lỗi cho Thái Tử nha:)) Nước nè

Bảo đưa nước cho mọi người uống , vừa lúc đó thì Tăng Phúc hét lên bảo là có sao băng kìa rồi kéo Bảo ngồi xuống cùng. Mọi người đều ước nguyện dưới sao băng , chỉ có Nam là không ước gì mà chăm chú nhìn mọi người ước .

Trong khi mọi người cười nói vui vẻ và uống nước thì Khánh lại nhìn chăm chú Nam và say đắm trong nụ cười đó

*

Mọi người giải tán ai về nhà nấy thì Khánh ở nhà nằm nhớ lại viễn cảnh buổi tối và cười khờ một mình khiến cô em họ khinh bỉ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro