2.Giấc mơ tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khánh!

-Hả?

-Đi net đi!

-Đang trong tiết mà

-Thì cúp , lo gì?

-Đi!

Khánh giả vờ ngất xỉu nên cô giáo nhờ Sơn đưa Khánh xuống y tế , thế là Khánh và Sơn cúp đi net . Ở dưới sân chạy bộ có một hàng rào rất thấp nên Sơn bảo Khánh trèo ra đường đó

-Ê ra sân chạy rồi trèo ra

-Ok!

-Ê!

Một bàn tay chạm vào vai của Sơn và Khánh khiến cả hai rợn tóc gáy thì một giọng nói vang lên
_____________________________

-Cho em ngồi đây được không?

Khánh xin ngồi chỗ bên cạnh Nam trên xe buýt để tới trường vì nay Sơn không qua đón cậu đi học .

-Ừm!

_____________________________

-Anh nhanh chân lên! Muộn rồi!

Khánh kéo Nam chạy thật nhanh băng qua dòng người vì sắp muộn giờ buổi diễn của Nam . Hơi ấm trong bàn tay của Khánh khiến Nam muốn nắm mãi không buông
_____________________________

-Anh ở đây hả?

Giọng của Khánh vang lên khiến Nam phải ngoái lại để tìm giọng nói đó phát ra từ đâu

-Anh Sơn Thạch tìm anh đó! Hoá ra anh trốn ở đây

-Thư giãn chút thôi

-Dạ vầng! Khánh mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng si mê vẻ đẹp của Nam .

-Nay tôi có một buổi biểu diễn ghi-ta

-Dạ?

-Cậu muốn tới xem không?

-Em sẽ tới!

______________________________

Nhớ những ngày vào phổ thông..chiều nào cũng thích đi long nhong..🎶

Nam đang biểu diễn ghi-ta bài hát cậu tự sáng tác trên sân khấu , còn Khánh thì ngồi bên dưới nghe cậu biểu diễn . Giọng hát vui tươi , sáng tác cực hay nụ cười toả nắng là những thứ Khánh nghĩ về Nam
_____________________________
Tí..tách..tí..tách

Mưa rồi , tất cả mọi người trong lớp đã về hết còn Khánh thì vẫn ở lại lớp để làm bài tập cho đến khi mưa rồi cậu mới nhớ là phải về nhà
*
-Ủa Khánh?

-Anh Nam hả?

-Sao không về đi?

-Em quên đem ô..

-Vậy về với anh

-Dạ!
_____________________________

-ANH KHÁNHHH

Khánh giật mình bật dậy thì thấy cô em họ tên Uyển Linh đứng bên cạnh , hoá ra nãy giờ chỉ là mơ thôi , Khánh cảm thấy giấc mơ vừa rồi rất tuyệt những cũng khá lạ vì mỗi đoạn giấc mơ đều ngắt quãng .

-Oáp..làm gì vội thế Linh..

-Dậy đi muộn bây giờ! 6h30 rồi!

-6h30 á!?

-Nhanh lên!

Khánh trở nên hốt hoảng vì xe buýt 6h45 đã đi rồi mà hôm nay Sơn không đón cậu nên cậu phải đi xe buýt , cậu vội vàng bật dậy thay đồng phục rồi túm lấy cặp sách của mình , cậu không ăn sáng mà chạy ra ngoài chào mẹ rồi đeo giày chạy đi luôn
*
Tại trạm xe buýt khi Khánh vừa chạy tới thì vừa kịp lúc xe buýt tới . Cậu cảm thấy may mắn vì vẫn tới kịp rồi chạy lên xe tìm chỗ ngồi . Khánh đảo mắt một lượt thì dừng lại ở chỗ Nam đang có ghế trống thì liền tiến lại

-Cho em ngồi đây được không?

-Ừm

Nghe Nam nói thế Khánh liền vui mừng như một chú cún con rồi ngồi xuống ghế . Xe đi chưa được 2 phút thì Khánh đã ngủ mất vì thiếu ngủ .
  (  MINH HOẠ , Không phải ảnh tớ )

Phịch

Xe quá lắc nên Khánh đã vô tình gục đầu vào vai Nam mà không hay biết

Dù thấy thế nhưng Nam cũng không nỡ đánh thức chàng trai đang ngủ say như một con mèo nhỏ đáng yêu này .

*

Tới nơi thì Khánh cũng đã tỉnh dậy và xuống xe . Sau khi xuống xe thì Khánh đã chạy một mạch vào cổng trường để tìm cậu bạn Lê Trường Sơn của mình . Khi đang tìm kiếm thì Sơn đã chạy tới ôm chầm Khánh thì..

RẦM

Hai đứa ngã trước cổng trường dưới bao nhiêu con mắt của người khác

Nam vừa đi vào cùng Sơn Thạch cũng phải phì cười . Còn Sơn Thạch thì đừng cười nắc nẻ vì đối thủ truyền kiếp là Neko đã bị quê .

-Ui...da , anh điên hả Neko?

-Rồi xin lỗi , đưa tay đây

Sơn vừa xin lỗi vừa kéo Khánh dậy , sau đó thì chạy theo ST để "tẩn" một trận cái tật dám cười nhạo mình giữa sân trường bao nhiêu con mắt nhìn .

-ĐỨNG LẠI!!!

-ĐÂU CÓ NGUUU

Reng..reng..reng

*

Trong tiết học khi Khánh đang ngồi chăm chú nghe giảng thì Neko rảng rỗi sinh nông nỗi .

-Khánh!

-Hả?

-Net đi!

-Đang trong tiết mà?

-Thì cúp , mày sợ à?

Khánh ngờ ngợ nhận ra cảnh này thật quen thuộc , Khánh đã từng thấy nó ở đây rồi . Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Khánh mới nhận ra là giấc mơ của Khánh cũng y hệt như vậy , đang mải suy nghĩ thì Neko cắt ngang

-Mày sao thế? Có đi không?

-Đi

-Mà đi sao?

-Để em

Khánh giả vờ ngất xỉu , Sơn thấy thế liền hiểu ra rồi xin cô cõng Khánh xuống y tế , thế là hai đứa cúp được tiết Văn nhàm chán .

-Xuống sân chạy bộ lẹ rồi trèo qua

-Ờ ờ

-Ê!

Một giọng nói vang lên rồi vỗ vai Khánh và Sơn , dù đã biết trước nhưng Khánh vẫn rợn tóc gáy như lần đầu . Khi cả 2 quay đầu lại thì thật may mắn đó chỉ là Sơn Thạch

-Cúp hả? Cho đi chung đi

-Biến!

-Thôi cho đi cùng đi , tôi bao!

-Vậy thì đi!

Nghe thấy được bao Sơn liền vội vã kéo ST đi cùng . Khi ngang qua nhà vệ sinh thấy Nam vừa rửa tay bước ra , thế là bất đắc dĩ bị ST lôi đi cùng để chia tiền bao 2 con người kia .

*

Khi xuống tới sân chạy , cả 4 đang đi vào thì bị một tiếng nói đáng sợ chặn lại

-ĐI ĐÂU?

Hoá ra là cờ đỏ Thanh Duy khối 12 đang canh ở đây vì dạo gần đây có quá nhiều học sinh vượt rào đi chơi

-4 con người kia run lẩy bẩy vì biết Duy nổi tiếng khó tính nên dễ gì mua chuộc

-ĐI LÊN PHÒNG CÔ Y-

Duy đang nói thì bị Tăng Phúc cờ đỏ chạy lại bịt miệng rồi bảo cả đám

-Đi đi đi lẹ đi!

-Cảm ơn nha!! Tối em gửi hình Jun cho!!!

Khánh ra hiệu cả đám chạy đi rồi hứa là tối sẽ gửi hình của Jun cho Phúc còn Duy thì bị bịt miệng không thể làm gì

-Bỏ..ra..ưm..ưm..

-Im đi chiều em gửi hình anh Trung với anh Thiên cho!!!

Vừa nói Phúc vừa mua chuộc Duy rồi kéo Duy vào trong còn 4 người kia trèo rào ra ngoài rồi

___________________________
Giờ ra chơi , khi mọi người đang đi chơi vui vẻ với nhau thì Sơn Thạch nhận ra Bùi Công Nam đã biến mất nên mọi người đã chia nhau ra tìm Nam. Sau một hồi chạy dọc chạy nghiêng thì Khánh mới nhớ ra chỗ Nam đã đứng trong mơ và chạy đến chỗ đó

-Hoá ra anh ở đây! Anh Sơn Thạch đang đi tìm anh đó!

-Anh thư giãn chút thôi..

-Dạ vầng Khánh cười tươi rồi lại đứng nhìn Nam

-Chiều nay tôi có buổi biểu diễn ghi-ta

-Em tới xem được không?

-À..ừ

-Cảm ơn anh! Khánh cười nói vui vẻ với Nam thì Bảo tiến lại

-Hẹn hò à?

-Anh toàn nói vớ vẩn

-Thấy Thái Tử tại sao không chào? Bảo khoanh tay lại tiến tới bằng giọng điệu ương ngạnh

-Dạ Thái Tử Vạn Tuế Thái Tử Vạn Tuế

-Giỏi

-Thôi BB ơi

Reng..reng..reng..

Chuông báo vào lớp lại vang lên , vậy là mọi người lại chạy vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro