3. Yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó trong tiết thể dục , lớp 10A đang học môn bóng rổ còn lớp 11E thì đang học môn âm nhạc

Khánh vì vấn đề sức khoẻ nên phải ngồi một góc mà không tham gia học với lớp.

-Phúc!

-Đây đây chuyền qua đây!!

Vì quá chán nên Khánh ngó nghiêng xung quanh thì nhìn thấy ở tầng 1 lớp 11E toà A đằng sau lưng Khánh đang học âm nhạc . Khánh nghe thấy tiếng đàn guitar quen thuộc mà cậu từng được nghe ở đâu đó.

-Khánh!

-H..hả?

-Mày làm gì mà ngồi ngây ngốc thế? Vẫn đau tay à?

-À..không em đỡ hơn chút rồi

Neko từ xa tiến tới nhìn thấy Khánh đang ngồi ngây ngốc nên tiến lại ngồi cùng

-Mày có thích ai chưa?

-Hả? Thích á?

-Ừm..Sơn vừa nói vừa tu nước ừng ực

-Ờm..

-Vậy là có rồi hả?

-Em cũng chưa chắc nữa..

-Vậy là mày thích người ta thật rồi đó , mấy nay thấy mày ít nói hẳn , chả thấy Khánh của tao đâu nữa

-Mấy nay em lạ lắm hả?

-Ừm , ai chả biết mày lạ , có thích thì tỏ tình đi

-T-..tỏ tình á..?

-Mày có biết là , một khi mày yêu ai thật lòng thì tâm trí sẽ luôn nghĩ về người đó không?

-Thật á? Khánh vừa nói vừa ngẫm nghĩ lại thì chợt nhận ra trước đây..
__________________
-Ê Khánh!

-Hả? ST tìm em làm gì?

-Neko nó tìm mày thôi , mà nè mày có mơ về ai đó bao giờ chưa?

-Mơ á? Hình như là chưa

-Thế á? Dạo gần đây tao toàn mơ thấy thằng Neko không hà

-Ôi thật á?

-Đùa mày tao được gì?
__________________

-Này! Mày lại nghĩ gì thế?

-À..không Khánh vừa phủ nhận vừa nghi ngờ về mối quan hệ của Sơn và Thạch

-Mày mà yêu ai thật lòng thì dù sau này mày yêu ai thì bất giác vẫn nghĩ về bóng hình người ấy thôi

-...

-Tao nói vậy thôi , mày có thích ai thì mau tỏ tình đi , mất cơ hội thì thôi đấy thế nhé! Sơn nói xong liền chạy ra tiếp tục chơi bóng rổ để lại một Khánh đang trầm tư

*

Tiết 2

Bạn Duy Khánh đi xuống thư viện xin lại hộ cô quyển giáo trình đi

-Vâng ạ!

Khánh nói xong liền xin phép rồi đi xuống thư viện để lấy sách cho cô giáo

Dưới thư viện

Trong khi Khánh vừa xin lại quyển giáo trình ở quầy thì đôi mắt bất giác nhìn xung quanh vô tình va phải Nam đang ngồi gần đó để học bài . Khánh chợt nhớ ra lớp 11E chỉ học buổi sáng hôm nay còn buổi chiều thì nghỉ

-Em ơi!

-À..dạ em cảm ơn

Tiếng nói của chị thủ thư đánh thức Khánh đang dán mắt vào Nam gần đó . Đúng lúc Khánh vừa lấy được giáo trình thì Nam cũng đứng lên ra ngoài

Bên ngoài khi Khánh vừa bước ra thì thấy một chiếc móc khoá bị rơi xuống đất mà không biết của ai , khi nhặt lên thì cậu thấy tên Bùi Công Nam 11E nên cậu thử ngước nhìn xung quanh thì không còn ai nữa . Thấy vậy cũng đành vội vã nhét tạm vào túi định tiết 3 trả lại cho Nam rồi chạy lên lớp

*

Tiết 3

Vì có hoạt động văn hoá nên lớp Khánh được nghỉ tiết 3 còn tiết 4 thì vẫn học bình thường . Khánh chợt nhớ ra buổi biểu diễn đàn của Nam trên sân khấu , khi nhìn lại giờ thì Khánh hoảng hốt vì đã muộn mất 5 phút . Cậu liền chạy ra ngoài lớp muốn đi đến đó . Trên đường đi cậu thấy Nam vẫn còn đứng im ở đó tìm kiếm gì đó

-Anh Nam! Sắp tới lượt biểu diễn của anh kìa! Nhanh lên Nói xong Khánh liền kéo Nam chạy đi cùng mình


-Anh bị mất móc khoá rồi!

-Nãy ở thư viện..anh làm rơi..em đang giữ nè , chạy nhanh lên đã!

Chạy tới nơi cũng là lúc Nam biểu diễn , Khánh liền đẩy Nam lên sân khấu để biểu diễn còn cậu thì chạy xuống băng ghế khán giả

-Sao mày lâu thế Khánh?

-Em có việc tí thôi

*

Nhớ những ngày vào phổ thông..🎶

Cho dù đã được nghe hai lần thì Khánh vẫn mê đắm giọng hát ấy mà đắm chìm một lần nữa

-Khánh!

-D..dạ?

-Khánh thích ông lùn đấy à?

-H-h..ả??

-Khánh nhìn nó say đắm vậy là Phúc biết Khánh thích nó rồi , thích thật thì tỏ tình đi

-N..nhưng..mà..

-Nhưng gì? Khánh thích nó gần lớp biết rồi

-Há???

-Mày tỏ tình đi Khánh , tao tin mày

-Lại còn cả anh hả Neko?

-Tỏ tình đi! Một giọng nói vang lên từ phía sau Khánh , đó là BB Trần

-Tìm cơ hội đi , thằng Nui lùn đấy nhiều đứa con gái thích lắm

-Ừm, Phúc tin Khánh làm được!

*

Tí..tách..tí..tách..rào...

-Mưa rồi?

Vì ở lại học muộn nên đã mưa và quá giờ về , Khánh liền vội vàng thu xếp đồ rồi khoác cặp đi về

Dưới sân trường thì Khánh mới chợt nhận ra là cậu không đem ô , Nam đi ngang qua đột nhiên hỏi

-Khánh không đem ô à?

-Anh Nam hả?

-Nhà em tổ nào?

-Dạ tổ 7

-Vậy thì về chung với anh

-Dạ..vậy em cảm ơn


Dưới bầu không khí hết sức ngượng ngùng , cả hai không nói với nhau một câu trên đường về . Thấy thế Khánh liền lên tiếng trước

-Anh...Nam có thích ai chưa ạ..?

Trái với sự bối rối của Khánh thì Nam lại rất bình thản trả lời

-Hm..thích ấy hả? Vậy thì chưa

Khánh nghe xong liền dừng lại không đi nữa khiến Nam cũng phải dừng lại theo

-Sao thế?

-Em..em thích anh ạ..

-Hửm..?

-À..à..em không cần anh trả lời..em chỉ cần biết em thích anh thôi ạ...

Nam tiến lại gần Khánh hơn rồi trả lời một cách mơ hồ

-Nếu em kiên trì nói yêu anh 100 lần thì anh sẽ cho em câu trả lời

-Thật ạ? Khánh nghe được liền trở nên rạng rỡ hơn

-Ừm, anh lừa em làm gì

-Vậy em cảm ơn ạ! Khánh liền cười một nụ cười thật tươi , đôi mắt của Khánh cũng biết cười còn chiếc má thì ửng hồng phúng phính .

-Ừm!

*

Khi về nhà Khánh liền nằm lăn lộn ở trên giường rồi lại cười khúc khích một mình rồi lại nằm ngại

Ring..ring..ring

Tiếng chuông điện thoại truyền đến , Khánh liền lấy tay với lấy điện thoại rồi bắt máy

-Alo?

-Khánh à?

-Vâng em đây , gì thế?

-Mày tỏ tình rồi à?

-Vâng ạ!

-Thế có thành công không ?

-Anh Nam bảo là nếu em tỏ tình anh ấy được 100 lần thì anh ấy đồng ý ạ!

-Ôi dời ơi , vậy là từ chối khéo còn gì , sao mày ngốc vậy em?

-Em chả quan tâm anh ấy có đáp lại em hay không đâu , chỉ cần nói yêu anh Nam mỗi ngày là được rồi!

-Thôi tao bó tay mày rồi

Tít..tít..tít

*

Bên nhà Nam

-Thế là Khánh nó tỏ tình mày?

-Ừm

-Nhưng mà mày không thích người ta mà gieo hi vọng thế à? Tội con nhà người ta

-Quan trọng gì , bây giờ từ chối cũng tội , em cứ nói thế gieo hi vọng mỗi ngày cho nó để nó yêu đời hơn thôi

-Chịu mày rồi Nui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro