4.Bí mật của ST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1

-Anh Nam! Em yêu anh!

-Ừm , cảm ơn vì hộp sữa

Ngày 2

-Anh Nam! Em yêu anh!

-Ừm , anh đi chơi cầu lông

Thế là cứ ngày 1 , ngày 2 rồi đến 10 ngày , 20 ngày ,  ngày nào Khánh cũng kiên trì nói yêu Nam mọi lúc khiến Nam cảm thấy phiền khi mình mọc thêm một cái đuôi

Ngày 21

-Anh Namm, em yêu anhhh Nói xong Khánh liền chạy đi mất

-Ừm..tch..

-Sao? Hối hận chưa? ST Sơn Thạch tiến lại gần và mỉa mai Nam

-Phiền rồi chứ gì

-Tch..tao cũng đâu nghĩ tới một ngày sẽ có cảnh này

-Đáng đời mày , gieo cho con người ta hi vọng thì phải gieo cho trót đấy nhé

-Haizz..

*

Hôm sau

Tiết 1

Nam mải mê nhìn ra cửa sổ mà không tập trung vào bài giảng , thấy thế ST liền húc Nam một cái để cậu hoàn hồn về

-Mày làm sao thế?

-À..không có gì

Tiết 2

-Này!

-H..hả?

-Nay mày làm sao thế Nam? Ổn không

-À vẫn ổn , bận nghĩ chút chuyện thôi

Buổi trưa

-Nam!

-Hả?

-Chiều nay đi đánh cầu lông không?

-À thôi tao có việc

-Mày mà cũng có việc? Suốt ngày ngồi chơi ở nhà , mọi hôm rủ đi đánh cầu mày hứng thú lắm mà?

-Thì có việc đột xuất thôi

-Thế thôi , tao đi rủ bọn Phúc

Chiều hôm đó

Nam thong dong đi tới lớp của Khánh rồi bắt gặp Neko đang lau bảng trong lớp

-Neko!

-Ủa , Nui hả? Qua đây làm gì?

-Khánh đâu?

-Gì đây? Lo cho vợ nhỏ hả?

-Có nói không?

-Nó nghỉ rồi , mà cũng lạ , nó chả bao giờ nghỉ cả nó còn đang giữ kỉ lục đi học đều nhất lớp cơ

-Ờ vậy cảm ơn

-Biến đi

-Tch..Nam nhẹ nhàng tặc lưỡi một tiếng rồi có cảm giác bất an ở trong lòng , cũng chả rõ là đang lo cho Khánh hay không

*

Nam vừa về tới nhà thì biết là mẹ mua cho mình một chiếc xe điện mới nhưng anh không vui nổi . Cả ngày Nam như mất hồn vì không còn cái đuôi bám theo mình nữa nên cũng thấy thiếu thiếu.

Nam cảm ơn mẹ rồi liền đi xe mới phóng ngay qua nhà của Phúc gần đó.

-Phúc ơi!

-Đây đây Nghe xong tiếng Nam gọi Phúc liền phi ra thì ngạc nhiên

-Ủa không phải Jun à

-Jun cái gì mà Jun , suốt ngày Jun

-Rồi phóng xe mới qua khè tôi hay gì?

- Không , Phúc biết nhà Khánh ở đâu không?

-Con Mai Khánh lớp 10B ý hả?

-Không Duy Khánh cơ

-Tự nhiên đi hỏi Khánh? Biết sao được , đi mà hỏi thanh mai trúc mã nó ý

-Thanh mai trúc mã? Nam nghe xong liền chau mày lại rồi bày ra bộ mặt khó coi

-Rồi mắc cái gì cọc? Ghen à?

-Tch..rồi thanh mai trúc mã Khánh là ai?

-Thằng Sơn đó , qua mà hỏi nó

-Ờ , mà nhà Neko ở đâu?

-Ô ditmemay , qua mà hỏi con mẹ ét ti ý , biến dùm Phúc bực mình đóng sầm cửa lại rồi đi vào nhà. Nam nghe xong thế cũng liền phóng đi

-Phúc ơi?

-Gì nữa , bảo biến đi rồi m-..

-Phúc bảo Jun biến đi á?

-Ơ không không , Phúc nói bâng quơ thôi Jun vào đi

-Thôi Phúc ghét Jun rồi Jun đi đây

-Ơ hong , Junnn

*

Bing..bong..bing..bong..bing..bong..

-Ưm..Nh-nhả

-Tch..kệ đi

-Không! Đi ra ngoài coi ai đi

-Hung dữ! ST nghe xong liền bực bội mắng yêu một cái rồi đi ra mở cửa trong trạng thái quần áo xộc xệch

-Rồi thằng cô hồn các đảng , mày qua làm gì?

-Khoan , mày lại được chơi đùa em gái nào hay sao quần áo xộc xệch thế? Để im tao vào xem Thấy thế Nam liền phi thẳng xe vào nhà khiến ST cản không kịp

-Ơ ơ , vô duyên , biến về đi

-Không , để im tao vào xem mày đang chơi đùa em nào

-Ơ đừng đừng

-Chetme ST buộc chửi thề một cái rồi ra hiệu cho người ở trên tầng trốn đi tránh Nam tìm thấy

Trên tầng 2

-Bồ mày đâu? Lôi ra đây Nam vừa nói vừa lục lọi phòng ST

-Không có mà!

-Tao không tin , hôm nay tao không tìm ra tao không phải anh bán Nui

-Tch..

CHOANG

Nam và ST nghe thấy tiếng động dưới nhà liền hớt hải chạy xuống thì bắt gặp Neko vẫn còn ở trạng thái quần áo xộc xệch và một chiếc ly vỡ dưới đất

-Tch..Má..

-ỦA?

*

Sau khi dọn dẹp đống thủy tinh vỡ thì ST và Neko đã bị Nam ngồi chất vấn

-Mắc gì Neko qua đây rồi trong trạng thái xộc xệch?

-Thì..

-Mày im , tao hỏi Neko

-Tại..tại..

-Thôi khỏi nói đi tao biết rồi..Hơ..Nói xong Nam liền hít một hơi sâu rồi tuôn ra một tràn

-Chắc chắn là hai đứa bây gian díu rồi tạo vỏ bọc ghét nhau , thứ hai là tao vừa lên xem xét phòng thằng ST thì thấy chăn gối vẫn còn chưa gấp trong khi nó là người gọn gàng . Thứ ba là hai đứa chúng mày vừa HÔN NHAU vì tao thấy vẫn còn mùi kẹo ngọt vương vấn trong phòng ST và trên Neko rất nồng nặc mùi kẹo , suy ra đó là mùi cơ thể Neko . Nếu tao không qua thì hai đứa bây định làm gì nữa?

-Khoan ngưng đi , mày là thám tử hay gì?

-Ờ bọn này quen nhau , nhưng mà nhớ là đừng nói thằng Khánh nha!

-Rốt cuộc mày qua đây làm gì?

-Giờ mới nhớ . Neko!

-Sao trông mặt nghiêm trọng thế?

-Biết nhà Khánh ở đâu không?

-Ủa , là qua đây chỉ để hỏi vậy thôi á hả?

-Chứ muốn hỏi gì?

-Tưởng nọ về với nó một lần biết rồi

-Không nhớ , nhưng mà nói lẹ đi

-Tch..nhà 47 ngách 82 chỗ nối từ tổ 7 với tổ 6

-Rồi cảm ơn Nghe xong Nam liền chạy ra ngoài lấy xe rồi phóng đi

-Ủa rồi nói cái phóng đi liền vậy á hả? Quan tâm nhau dữ rồi đó

-Thôi kệ bọn nó đi , lên phòng chơi tiếp đi mèo~

-Thôi im mẹ mồm đi , dẹp tụt hứng rồi , ông đây về

-Ơ thôi đừng mà

-Cút

*

Nhà Khánh để cửa mở toang hoang , Nam thấy lạ liền đi vào trong nhà . Bên trong nhà một đống ngổn ngang bát đũa , quần áo bị vứt hết xuống đất . Kể cả trong phòng Khánh cũng có một đống sách vở vứt dưới đất . Nam không thấy Khánh liền nảy ra một suy nghĩ bất an rồi lục lọi trong đống đồ bị vứt dưới đất hi vọng tìm được gì đó

Nam tìm thấy được một bộ quần áo thể dục và một quyển nhật kí có khoá

Tí..tách..tí..tách..rào

Trời đã đổ mưa , Nam liền vội lấy một cái ô rồi leo lên xe đi tìm Khánh

*

-Hức..hức..

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro