5.Cậu ổn thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lạnh không?

Khánh ngẩng đầu ngước nhìn Nam đang đứng trước mặt mình . Cậu liền dụi mắt vài cái nhìn lại xem có thật sự là Nam hay không thì bị Nam kéo dậy

-Cậu ngốc hay sao lại ngồi dưới trời mưa tầm tã thế? Không sợ sét đánh à Nói xong Nam liền ném cho Khánh chiếc áo khoác để Khánh mặc

-Sao anh ở đây?

-Lên xe rồi nói

Vù..vù..vù

Khánh khẽ run rẩy vì cái rét của mùa thu kèm theo cơn đang tầm tã mãi không ngớt

Vèo..vèo

Khánh sợ hãi ôm lấy eo Nam thật chặt vì Nam suýt nữa đụng trúng một người đàn ông đi xe máy đang phóng nhanh trong mưa , người đó còn bồi thêm một câu

-MÙ À? Rồi phóng đi mất

Nam có thể cảm nhận được sự sợ hãi khi Khánh đang thở mạnh từng cơn vào gáy anh.

-Sao không tìm chỗ trú mà ngồi đấy?

-Em..Nói đến đây Khánh liền mím môi thật chặt vì không muốn phát ra âm thanh gì

-Làm sao? Nãy tôi ghé qua nhà tìm cậu thì thấy nhà cậu không có ai mà trời còn mưa nên tôi tìm cậu

-...

Khi đã tới nhà của Nam , Khánh bị choáng ngợp bởi căn nhà khá to trong tưởng tượng của cậu . Nhìn như một căn biệt thự vậy .

Ở bên trong khi đi vào có hai người mặc đồ hầu , trông có vẻ như là giúp việc , họ cung kính chào Nam

-Chào cậu Nam!

-Ừm , lấy khăn cho tôi

-Chào cậu! Cậu có thể ngồi xuống kia

-À..vâng ạ..

Khánh ngồi xuống tạm một chiếc ghế sofa rồi ngắm nhìn một vòng căn nhà thì lúc đó Nam bước ra cùng với một chiếc khăn tắm

-Đi với tôi Nói rồi Nam liền kéo tay Khánh đi

-Ơ..đi đâu

Trong phòng tắm

-Anh với em vào đây..làm gì..?

-Tắm cho cậu chứ gì? Muốn ốm lắm à?

-T-thôi ạ..em về tắm cũng được..

-Mưa như này , nhà cậu còn tang hoang thế nữa . Giờ cậu có về cũng như không

-Nh..nhưng..

-Không nhưng nhị! Nói rồi Nam đẩy Khánh vào trong bồn tắm rồi định cởi áo của Khánh thì bị ngăn lại

-A-anh..ra ngoài đi..em tự tắm..

-Không được , có chắc là cậu tắm đâu

-Em tự tắm được!

-Khôn-..Đang định nói thì Khánh bày ra bộ mặt tức giận như một chú mèo con khiến Nam xiêu lòng nên đành đầu hàng

-Thôi được , tôi để khăn ở đây

Rào..rào..rào

Khánh xả nước bồn tắm rồi ngâm mình trong đó thì có một con gián bay từ cửa sổ vào khiến Khánh bật tông giọng "cá heo"

-ÁAAAA Khánh hét lên rồi tay chân đập loạn xạ vào nước thì bỗng..

RẦM

Cánh cửa bị đạp tung ra bởi Nam sau đó cả hai sượng trân nhìn nhau

-Sao..sao..sao..anh vào được!??

-Thì tôi nghe thấy cậu hét

Rì..rì..rì

-Áaaa

Bụp

Nam tay không bắt con gián đang bay trong không trung làm Khánh há hốc . Cuối cùng thì Nam vẫn không yên tâm mà ngồi gội đầu cho Khánh . Căn phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng dế kêu bên ngoài . Nam thì vẫn bình thản như không có gì , Khánh thì vành tai ửng đỏ , mắt ngân ngấn lệ

-Nhà cậu xảy ra chuyện gì thế?

-Hm..em không biết..nhưng mà anh Nam ơi , em đau lắm

-Gì cơ..Sau khi cởi áo cho Khánh Nam mới nhận thấy điều bất thường trên người cậu.

Cơ thể trắng nõn thoang thoảng mùi hương sữa vani giờ đây chi chít vết thương . Bầm tím , chảy máu , vết rạch tay . Còn có cả vết tác động mạnh tới mức rách một mảng lớn da còn dính máu khô . Cộng thêm hồi nãy Khánh dầm mưa nên nhìn cậu bây giờ thảm hơn bao giờ hết . Nam tự trách sao mình không gặp cậu sớm hơn? Sao mình lại lề mề để Khánh thảm như thế?

-Anh Nam ơi..em đau..Khánh vừa nói vừa quay sang nhìn Nam với đôi mắt hơi ngấn lệ , nước mắt như sắp tuôn trào .

-Anh xin lỗi..anh xin lỗi em..

-Anh đâu có lỗi? Khánh như đang nuốt nước mắt vào trong rồi hỏi Nam bằng vẻ mặt ngây thơ rồi tự dưng lại ngồi cười như ngốc .

Chết rồi , hình như Khánh có vấn đề về tâm lí , Nam vội khử trùng vết thương rồi đưa cậu tới bệnh viện.
Sau khi chữa trị vết thương ở bệnh viện thì Nam đưa Khánh qua khoa tâm lí

*

-Trầm cảm giai đoạn 1 kèm rối loạn hoảng sợ , lo âu vì bị bạo lực trong thời gian dài. Giờ tôi đưa cậu thuốc xong về cho uống rồi tái khám đều đặn

-Dạ cháu cảm ơn

Nói xong thì Nam đưa Khạn ra xe nhà mình để về .

-Cậu ổn hơn chưa?

-Dạ..rồi Khánh cố gắng cười một cách gượng gạo

- À..em cảm ơn..

-Ừm , không to tát là bao

-Anh đưa em về nhé?

-Bị vậy rồi vẫn muốn về? Tạm thời cậu ở nhà tôi vài hôm đi

-Mai vẫn đi học..em cần về lấy đồ..

-Ừm , cũng được

Nhà Khánh

Khánh bàng hoàng bước xuống thì thấy nhà cửa mình bị rao bán , mẹ cậu thì bước ra rồi ném cho Khánh một cái balo

-Mẹ..?

-Từ giờ mày không phải con tao nữa! Tao bán cái nhà này đi cho bố mày đầu tư rồi

-C..con xin lỗi..lần sau con không thế nữa! Mẹ ơi mẹ đừng bán nhà được không ạ..?

-BIẾN! Mẹ cậu nhẫn tâm giáng cho cậu một cú tát đau điếng khiến cậu phải quỳ xuống van nài

-Mẹ ơi..con xin lỗi ạ..con không thế nữa mà mẹ ơi..mẹ..

-MẸ NHÀ MÀ- Mẹ Khánh định tiếp tục đánh cậu thì bị một bàn tay ngăn lại , đó là Nam cậu chất vấn bà

-Cô ăn nói cho tử tế? Con cô mà cô làm thế được à?

-Mày là cái deo' gì dám chõ mũi vào chuyện của tao? Bà ta đưa tay lên định đánh Nam thì bị Nam đạp cho một cái rồi đỡ Khánh dậy

-Đi!

Nói xong rồi Nam lôi Khánh đi dù cậu không muốn . Trên xe Nam ra sức an ủi nhưng Khánh vẫn chỉ ngồi mà không nói một lời

Nhà Nam

-Kể từ giờ cậu ở nhà tôi đi

-Nhưng..

-Không nhưng . Ngoan kể cho tôi nghe chuyện gì đi?

Hoá ra cái hôm Khánh lẻn ra ngoài ngắm sao đã bị mẹ cậu phát hiện . Bà vốn khó tính và cấm đoán Khánh giao du với Neko . Vì có bé Linh và bác của Khánh ở đấy nên Khánh chỉ bị la mắng một chút . Cậu nghĩ mẹ chắc đã quay về như hồi mẹ cậu còn cưới ba . Người bà nội luôn cưng chiều cậu mất năm cậu lên 4 . Ông bà ngoại thì từ mặt mẹ của Khánh còn ông nội thì mất lúc cậu mới sanh. Ba mẹ Khánh ly hôn năm cậu lớp 6 trước đây mẹ cậu rất hiền dịu và tần tảo tuy khá nghiêm khắc nhưng bà không cấm đoán như giờ . Kể từ lúc cưới chồng 2 năm Khánh lớp 8 bà đã thay đổi hoàn toàn . Nguyện dâng hiến toàn bộ tiền cho gã , để cho gã đánh đập cậu , lấy tiền đi đánh bạc nhưng lại bảo đầu tư thế mà mẹ cẫu vẫn tin sái cổ . Khánh bị dượng bạo hành trong thời gian dài , nhiều khi cậu bảo mẹ thì mẹ chỉ bảo là bố thương nên mới đánh , muốn tốt cho Khánh . Có lần mẹ bị đánh , Khánh bảo vệ mẹ thì còn bị đánh thảm hơn . Cậu trai 15 16 tuổi thân hình gầy làm sao chống chọi nổi gã đàn ông lực lưỡng 42 tuổi . Ấy thế Khánh vẫn không bảo với ai kể cả Neko , có lúc Neko thấy Khánh bị thương có hỏi thì Khánh chỉ bảo là ngã rồi bỏng thôi . Neko không tin nhưng đâu thể làm gì , chỉ có thể bôi thuốc cho cậu rồi an ủi giúp cậu vui

Tưởng mẹ không đánh nhưng hôm sau khi bị mẹ nhìn thấy đi về với Nam thì bà đã chất vấn vì chưa bao giờ gặp Nam . Khánh bảo là bạn cùng lớp nhưng bà không tin . Bà đánh rồi ép Khánh nói thì mới lộ ra con trai mình đồng tính . Đứa con ngoan trò giỏi là niềm kiêu hãnh của bà từ bé tới lớn . Bà rèn giũa cậu thành người làm sao có thể chấp nhận đứa con trai đồng tính . Hôm sau bà bắt cậu nghỉ học rồi kể cho dượng . Dượng đánh bạc thua nên càng giận hơn , đánh cho cậu tơi tả rồi đuổi cậu ra khỏi nhà .

Đâu ai ngờ , một người thân thiện luôn nở nụ cười rồi hay đi an ủi người khác lại có vết thương lòng lớn như thế . Dù thân thiện nhưng cậu khép kín , ít khi nói về mình vì thiếu lòng tin tưởng . Đến cả Neko là người bạn thơ ấu cũng có thể xem như chưa biết gì về cậu . Có lúc Khánh nói chuyện với một nhóm bạn hôm Neko là cậu từng thử rạch tay vì stress điểm số . Thay vì nhận được lời an ủi cậu lại nhận được những câu nói như

-Mới thế á? Tao hơn mày cơ! Mày chỉ bị điểm số thôi , còn tao bị,...v.v..

Từ khi nào người hay cười rồi hay an ủi người khác lại có nghĩa vụ đi chữa lành trong khi vết thương còn đang rỉ máu. Nhiều lúc cậu ngồi khóc một mình cũng chỉ có Neko tâm sự vì cậu chưa đủ thân với Tăng Phúc hay Duy Thuận rồi BB . Càng ngày càng khép kín , cậu tự thu mình lại trong vỏ bọc cho tới khi gặp được Nam khi mới vào lớp 10 hôm khai giảng . Nam tự tin đứng thuyết trình về vấn đề xu hướng tính dục , Nam tinh tế , tử tế khiến Khánh có ấn tượng đặc biệt. Cuối buổi khai giảng lớp của Khánh chỉ có vài người ở lại thu dọn bàn ghế còn lại thì về hết , Nam cũng lại hỏi han rồi giúp đỡ . Kể từ đó Khánh bắt đầu thích Nam .

Trong lần đi ngang qua câu lạc bộ âm nhạc nhìn thấy Nam , tim Khánh loạn nhịp rồi vào chào hỏi Nam . Cậu vui mừng vì Nam chịu nói chuyện với cậu nhưng tim hẫng đi một nhịp vì thấy Nam có vẻ như không nhớ mình từng gặp cậu . Nhưng Khánh vẫn không để tâm . Ở bên Nam Khánh có cảm giác an toàn , cảm giác có thể dựa dẫm , cảm giác muốn được yêu thương . Có lẽ vì Khánh thiếu tình thương nên khi có người đặc biệt quan tâm mình nên cậu mới rung động .

Khánh lần đầu mở lòng , ngồi kể cho Nam về những điều cậu chưa từng kể cho ai , những ấm ức cậu phải chịu . Khánh không dám kể cho Neko vì Neko năm lớp 6 quay về Nga rồi lớp 10 mới quay lại đây , cả hai vẫn thân dù có giữ liên lạc nhưng cậu vẫn không dám làm phiền bạn mình .

-Anh Nam ơi..anh có thấy em phiền khi em nói nhiều vậy không ạ..? Khánh quay sang nhìn Nam đang ngồi chăm chú nghe mình .

-Không ngờ cậu lại chịu nhiều tổn thương đến thế..

Nghe Nam nói thế Khánh bỗng dưng chảy nước mắt rồi oà khóc nức nở . Nam chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi .

-Không sao..cậu còn tôi..

-Anh Nam ơi..hức..oaa...

-Em đau lắm..em mệt..

-Em thương mẹ..nhưng mẹ không quan tâm em...anh Nam ơi...oaa

Khoé mắt Nam đỏ hoe vì thương cậu thanh niên trước mặt . Nam sống trong nhung lụa từ bé , được bố mẹ yêu thương nhưng không vì thể tự cao . Nhưng anh chưa bao giờ phải trải qua nhiều đến thế , anh thương cậu thanh niên trước mặt bây giờ hơn bao giờ hết . Lần đầu Khánh mở lòng , lần đầu Khánh được khóc nức nở đến thế . Từ bé tới giờ cậu bị đánh cũng chỉ dám khóc thầm .

Mẹ Khánh không dám đánh vào mặt cậu vì cậu sẽ không thể đi học khi mặt chi chít vết thương . Nhưng người thì có thể vì có quần áo che lại . Gia đình hoàn hảo biết bao người ngưỡng mộ thực tế không như thế .

Dù bị đánh đập như nào Khánh vẫn thương mẹ , Khánh nghĩ rằng chắc là do ông bà không nhận mẹ rồi bố không yêu mẹ nên mẹ mới vậy . Cậu có một niềm tin rằng một ngày nào đó mẹ cậu sẽ thương cậu như trước

Khánh khóc nấc lên như một cậu bé lạc đường trong lòng Nam . Thực ra Khánh cũng chỉ là một đứa trẻ lầm lối thôi , Khánh và mẹ Khánh đều sai . Mẹ Khánh mù quáng và Khánh thì chịu đựng .

-Anh Nam ơi..sao mẹ lại sinh em ra..anh Nam ơi..hức..

Trái tim Nam như vỡ vụn khi nghe câu nói của Khánh . Mẹ Khánh có quyền lựa chọn khi sinh Khánh ra hay không , nhưng Khánh thì không có quyền chọn bố mẹ .
______________________
Tớ chỉ muốn nói rằng là những bậc phụ huynh nếu đã sinh con ra thì làm ơn hãy yêu thương nó đi , không làm được thì đừng sinh ra! Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ ạ🥹



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro