10.Skinship mọi nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÓC NHÌN CỦA NAM

*
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Minh Phúc , tôi có thử suy nghĩ chút nhưng không mấy bận tâm , chắc là tôi tặng Khánh chút quà là được

Nhưng ngày 1 , ngày 2 , rồi 4 ngày rồi tôi không thấy Khánh năng lượng như mọi lần nữa , ẻm đang né tôi à? Tôi cảm giác hơi trống vắng chút..nói đúng ra là buồn trong lòng . Đến lúc này tôi mới suy nghĩ tới câu nói của Phúc . Chắc tôi hơi sai khi hứa rồi không làm nhỉ?

*
-Khánh

-Dạ?

Khánh vội vội vàng vàng bỏ cốc nước đang uống dở xuống rồi trả lời tôi

-Mấy nay em có sao không?

-Ý anh là..?

-Ừm..sao nhỉ.. Nam đứng gãi đầu một cách hơi ngốc nghếch Tại..mấy nay không thấy em nói gì với anh nữa..

Khánh như hiểu ra ý tôi nói liền trả lời né tránh

-À..mà anh không đi đá bóng với anh Thạch sao?

-Anh đang hỏi em mà..anh có sai thì em nói cho anh sửa được không?

-Anh sao thế? Em đâu có giận anh?

-Thế sao em không nói yêu anh nữa..

-Nhớ quá không nhịn được hay sao? Khánh buông lời trêu ghẹo khiến tôi cảm thấy có đôi phần nhục nhã

-Thôi mà..anh buồn đó.. nói xong Nam chạy tới phía sau ghế Khánh rồi ôm cậu

-Ha..rồi , tôi yêu anh , được chưa? Khánh nói bằng cái giọng cợt nhả khiến Nam khó chịu mà ôm cậu chặt hơn

-Không phải kiểu đó!

-Ủa dậy anh muốn sao?

-Mấy lần trước á..em nói khác cơ..
Nhìn Nam không khác gì một cậu nhóc đang vòi vĩnh mẹ cho tiền mua kẹo khiến cậu phì cười rồi quay lại đối mặt với anh

-Là nói sao nè?

-Kiểu..đáng yêu hơn chút

-Rồi..Yêu anhh đúng chưa?

Khánh nói lại một lần nữa rồi cười nhẹ khiến tôi cảm giác thoải mái hơn trước , nhưng mà nó vẫn lạ sao á? Như kiểu tôi bắt ép em ấy nói vậy. Bực mình quá tôi đành phải ghé sát mặt vào Khánh rồi nói

-Vẫn không đúng! Vậy là em vẫn giận anh!

Tự nhiên tôi vừa nói xong thì tai của Khánh có chút đỏ lên làm tôi cuống cuồng tưởng em bị ốm liền ôm lấy cái mặt nhỏ xinh đó của em hỏi han kỹ càng

-Nè! Em giận anh tới mức ốm rồi hả? Đứng dậy đi bệnh viện với anh! Lẹ!!

-K..không..e..em không ốm!..Anh bỏ mặt em ra coi..em..em cũng không giận anh!

Tôi thở phào một hơi rồi liền bỏ mặt của em ra sau lời phủ nhận đó rồi rào một câu

-Chắc nha?

-Ch..chắc!

-Hì hì , thương emm

-Èo..

-Em không thích nghe hả..? Vậy thôi mốt anh không nói nữa

-Êy..êy..em bảo vậy thôi..anh muốn nói gì thì nói đi..

-Rồi , anh đi đá bóng đây , nớp duu

-...

-Em nóng thì bật điều hoà lên nhé! Người nóng bừng kìa

-Rồi rồi..biết rồi anh đi lẹ đi

______________________
GÓC NHÌN CỦA KHÁNH

Sau khi anh Nam về phòng tôi có hơi buồn chút nhưng cũng chẳng dám đòi hỏi gì..ăn nhờ ở đậu được đây cũng là tốt lắm rồi..

Chắc do tôi hơi buồn nên mấy ngày nay cũng quên nói yêu anh Nam . Lúc đang ngồi uống trà thì bị anh xông vào phòng gọi

-Khánh!

-Dạ?

Tôi vội vàng buông cốc trà xuống vì trông ảnh có vẻ khá nghiêm trọng , tôi làm sai gì rồi sao?

-Mấy nay em có sao không?

Tôi không hiểu ý anh Nam là gì cho lắm? Hỏi han sức khoẻ tôi hả? Hay là chị Kim Nguyệt bảo anh Nam hôm qua tôi trốn khám tâm lý nhỉ?

-Ý anh là..?

-Ừm..sao nhỉ..mấy nay..không thấy em nói gì với anh nữa..

Anh Nam đứng gãi đầu một cách ngốc nghếch , tôi biết khi anh bối rối thì sẽ không kìm được gãi đầu hoặc là bấu vào áo , anh nói thế thì tôi cũng hiểu ra rồi nhưng mà tôi không muốn đề cập cho lắm

-À..mà anh không đi đá bóng với anh Thạch sao?

-Anh đang hỏi em mà..anh có sai gì em nói cho anh sửa được không..

-Anh sao thế? Em đâu có giận anh?

-Thế sao em không nói yêu anh nữa..

Tôi khá bất ngờ vì anh để ý đến thế , chắc là nhớ tôi rồi , cũng đúng , nếu mỗi ngày tôi đều coi một tập phim mình thích rồi bỗng một hôm không được coi nữa chắc cũng sẽ rất khó chịu

-Nhớ qua không nhịn được hay sao?

-Thôi mà..anh buồn đó.. Vừa nói xong anh liền chạy tới sau lưng rồi ôm khiến tôi có đôi phần bất ngờ nhưng cũng chẳng muốn đẩy ra

-Ha..rồi tôi yêu anh , được chưa?
Tôi nói bằng cái giọng cợt nhả muốn trêu chọc anh chút xem anh phản ứng sao

-Không phải kiểu đó!

-Ủa dậy anh muốn sao?

-Mấy lần trước..em nói khác cơ..
Anh nói như đang vòi vĩnh khiến tôi thích thú quay lại đối mặt muốn tiếp tục trêu chọc anh

-Là nói sao nè?

-Kiểu..đáng yêu hơn chút

-Rồi..yêu anhh , đúng chưa? Tôi cố gắng cười rồi làm bộ mặt đáng yêu như mọi lần

-Vẫn không đúng! Vậy là em vẫn giận anh!

Tự nhiên anh ghé sát mặt tôi rồi nói với giọng điệu như đang tức giận . Nhưng mà như này gần quá rồi , mỗi khi ngại thì có thể mặt tôi vẫn bình thản nhưng tai thì đỏ ửng còn miệng lắp bắp không ngừng. Khoảng cách này vượt quá mức chịu đựng bình thường của tôi

Chắc do thấy tai tôi đỏ nên anh ôm lấy hai bên má tôi rồi gấp rút hỏi han

-Nè! Em giận anh tới mức ốm rồi hả!? Đứng dậy theo anh đi bệnh viện! Lẹ!!

-K..không..em..em không ốm! Anh bỏ ra coi..em..em cũng không giận anh..!

Chắc do thấy thế nên anh mới buông mặt tôi ra rồi còn cẩn thận rào thêm một câu

-Chắc nha?

-Hì hì , thương emm

-Èo.. tôi nhăn mặt vì mấy câu nói sến súa này nhưng thực ra trong tim đang rộn ràng như nở hoa

-Em không thích nghe hả..? Vậy thôi mốt anh không nói nữa..

-Êy..êy..em bảo vậy thôi..anh muốn nói gì thì nói đi..

Có ai bị ngốc đi từ chối khi crush nói thương mình đâu chứ? Tôi muốn được nghe mỗi ngày luôn có khi còn chưa được kìa

-Rồi , anh đi đá bóng đây , nớp duu

-...

-Em nóng thì bật điều hoà lên nhé! Người nóng bừng rồi kìa!

-Rồi..rồi biết rồi anh đi lẹ đi

Nói xong thì anh cũng chạy đi để lại một cậu bé mặt nóng bừng ở đó rồi . Trong đầu tôi bây giờ cũng chỉ toàn giọng nói thương tôi sến súa thôi , chắc tôi điên mất aaaaa

*
Khi tôi đang đi dạo ở vườn hoa bên ngoài sân thì có một bàn tay ôm vào eo tôi khiến tôi giật mình quay đầu lại

-Em biết anh tìm em lâu lắm không?

Hoá ra là anh Nam , làm tôi giật mình tưởng ai chứ . Nhưng mà hình như anh vừa đi đá bóng về , người thì ướt sũng chắc là mới tắm

-Cái vườn anh cũng đâu có rộng lắm đâu? Em đi 20 phút chắc hết vườn

-Tại em đứng giữa vườn hoa đó!

-Liên quan dữ?

-Thì do em là một bông hoa rồi , đứng đây anh sao nhìn được..

Nói rồi anh bĩu môi làm bộ mặt đáng yêu khiến tim tôi đập mạnh , còn cái gì mà tôi là một bông hoa chứ..này là thính sao? Chết tôi mất thôi , với ai anh ấy cũng thả thính nhiều vậy sao?

-A..anh nói vớ vẩn thế..? Nếu em là bông hoa..thì phải tìm ra nhanh hơn chứ!

-Ủa vì sao?

-Tại em đẹp hơn mấy bông này!

Vừa nói tôi vừa lấy tay xoắn xoắn tóc mình ra vẻ mấy cô nàng "yếu đuối" . Nhưng mà trông anh ngơ ra..hình như có hơi hơi..

-Ờ ha? Em đẹp nhất mà?

-...

-M..mà anh tắm chưa!?

-Mới tắm

-Chủ ngữ vị ng- chưa nói hết câu tôi đã bị bịt miệng lại rồi

-Anh mới tắm ạ , bé Dâu ăn uống gì chưa?

-Chưa thì sao mà rồi thì sao?

-Ăn rồi thì anh đưa đi chơi mà chưa ăn thì ăn anh nè Anh vừa nói vừa cười nhẹ rồi chớp chớp mắt

-Hỏng thèmm

-Không ăn thì tôi đi cho người khác , xíaa

-Vậy muốn em ăn anh chứ giề? Khánh nói giọng cao chót vót

-Nhoàmm Tôi cắn lấy tay anh làm anh đau đớn hét lên

-Aaa , nhả ra nhả raa

-Sao dạ? Tưởng muốn em ăn anh mà?

-A..đau anh , anh kêu kiểu khác!

-Kiểu khác sao?

Kiểu khác là kiểu khác sao vậy? Tôi cắn tay anh là ăn rồi mà..

-Thôi bỏ đi..Vậy là chưa ăn chứ gì? Vác cái thây đi ăn lẹ!

-Anh mắng bé Dâu hã! Tôi nhíu mày lại làm bộ mặt giận dỗi muốn anh thương

-Rồi có đi không?

-Hong!!!

Anh vác người tôi lên không khác gì cái bao tải lần nữa làm tôi vùng vẫy nhưng vẫn chả làm được gì , bộ cứ không nghe lời là bị vác như cái bao tải hả!?

Hôm sau

GÓC NHÌN CỦA NAM

Tôi mệt bở hơi tai sau khi đi có việc bên ngoài về , bước vào phòng thì thấy một quả dâu tây đang ngồi cười đùa vui vẻ với một con mèo trên giường

-Ê Nui về kìa Khánh

-Sang lúc nào vậy Neko?

-Kệ ảnh đi , chơi tiếp với emm

-Ừ chơi tiếp đi kệ nó

-Ủa?

Không quan tâm tới tui luôn hả trời? Quả dâu tây này láo lắm rồi chắc phải đánh mới chừa quá

Tôi leo lên trên giường rồi kéo quả dâu đó vào trong lòng mình , tôi nhéo má ẻm một cái làm ẻm la oai oái

-A-a đau em!

-Ai bảo em lơ anh!

-Bây tính phát cơm cho tao hả? Neko ở một bên khó chịu ra mặt

-Skinship vừa vừa phải phải thôi chứ Nam , không ai giành mất Khánh của mày đâu

-Neko giành đó!

-Ai thèm , mà mày đổi xưng hô với nó từ bao giờ thế? Tưởng trước gọi là tôi cậu mà?

-Kệ xác ảnh đi Neko , chơi tiếp với em nè

-Ờ

-Nói iu tui chưa mà đòi chơi hả quả Dâu kia!

-Rồi..yêu anh.. Khánh nói như kiểu không cam chịu vậy

-Rất là kinh tởm ý

*

Ngày 1 , ngày 2 , bất cứ khi nào có cơ hội thì tôi sẽ skinship với quả Dâu đó ngay vì tôi thích skinship!

GÓC NHÌN CỦA KHÁNH

Mấy nay cái tên Cáo đó thay đổi 360° từ cái vẻ lạnh lùng ban đầu sang một con chó to xác bám người vậy! Sơ hở là skinship với tôi! Nhưng mà cũng được đó chứ.. không không không! Tôi điên rồi khi để tên Cáo đó bám tôi , nếu không phải tôi đang ở nhờ thì tôi đục cho cái rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro