9. Bé Dâu buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi mọi người vì văn phong tớ không hay , chỉ đơn giản là tớ viết fic vui để thoả mãn sự delulu thui , mong mọi người góp ý để tớ cố gắng nha!

TRUYỆN NGỌT ,ÍT NGƯỢC
TRUYỆN NGỌT ,ÍT NGƯỢC
TRUYỆN NGỌT ,ÍT NGƯỢC

Quan trọng tớ nhắc lại 3 lần nha:))
________________
-Nè! Nè!!!

-Hả?

-Sao anh cứ nhìn em dạ? Em đẹp đúng hông?

-Em ái kỷ hả?

-Ơ..

-Rồi có đi ăn tối không?

-Còn sớm mà?

-Vậy thôi anh đi một mình

-Nè nè! Không chơi kiểu đó nha!

-Rồi vậy thì đi

Nam đi ra xe rồi ra hiệu cho Khánh leo lên . Cả hai đi tới một quán ăn nhỏ phong cách vintage để ăn chút gì đó

-Xuống

-Không

-Ơ hay?

Lúc này Nam mới chú ý tới nét mặt giận dỗi của Khánh thì nhận ra

-Sao không về nhà mà ăn? Anh thừa tiền thì đưa đây em tiêu bớt cho!

-Vậy hả? Tốt quá Nam nói xong nhét 2 cái thẻ ngân hàng vào tay Khánh rồi kéo cậu xuống xe

-Ớ..ớ???

-Nhờ bé Dâu tiêu dùm anh nha!

Nói xong Nam kéo Khánh vào quán

Sau khi có đồ ăn

-Nhoàm..

-Nè anh Cáo! Anh không biết phép lịch sự tối thiểu khi ăn hả?

-Bé Dâu ăn cũng toàn nhom nhom đấy thôi!

-Nè nha!C..cái đó khác chứ bộ

-Khác chỗ nào nói anh nghe?

-Ưm..

-Sao thế?

-Em..

-Nói?

-No rồi..

-Trời ơi..đến chịu em rồi

Dù có càm ràm thì Nam cũng không thể chịu được em bé đang bĩu môi nụng nịu trước mặt mình . Nam nghĩ chính ra đặt cho Khánh cái tên bé Dâu này cũng hay , Dâu Tây rất là ngon nhìn là muốn "ăn" rồi , Nam nhìn cái má của Khánh cũng muốn thử "cạp" một cái coi mềm không

-Anh Cáo!!

-H..hả? Suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Nam bay mất khi giọng Khánh cất lên

-Anh nhìn bé quài dạ? Bé đẹp đúm hongg

-Nhoàm.. Nam cố tình né tránh câu hỏi của Khánh khiến cậu có vẻ hơi buồn sao lại xụ mặt rồi?

-Anh hông trả lời là bé hông đẹp..

-Ai bảo bé Dâu như thế? Bé Dâu rất là đáng yêu

-Hihi , yêu anhh Khánh làm hành động bắn tim cho Nam với khuôn mặt dễ thương làm anh không nhịn được cười vui vẻ

Nói cả hai là người yêu chắc ai cũng tin , làm gì có ai quen nhau được gần 2 tháng mà tương tác mỗi ngày như vậy đâu , nhiều khi còn làm Minh Phúc ghen tị vì anh Thỏ Trắng nhà cậu ít khi thể hiện vậy với cậu cơ

-Bé Dâu xong chưa còn về?

-Ưm..xong òi

-Vậy thì đi

*

-Hức..hức..

Nam bước vào trong phòng của Khánh thì thấy cậu đang ngồi trên giường , mặt mũi thì tèm lem , hai mắt đỏ hoe chăm chú nhìn vào tivi

-Nè , bé Dâu thích coi phim thể loại như này hả?

Tiếng nói của Nam làm Khánh giật mình liền vội vàng tắt tivi đi

-Sao tắt vậy? Bé Dâu không xem nữa hả

Khánh vội lấy tay gạt nước mắt đi rồi chùm chăn kín mặt chỉ để lại hai con mắt

-À , anh qua để nói là anh không đưa em đi chơi được , xin lỗi em

-Sao ạ?

-Anh có chút việc nên không đưa em đi được thôi , xin lỗi lần sau anh đưa em đi nhé?

-À..vậy thôi ạ.. Khánh có hơi buồn trong lòng chút nhưng không để lộ ra ngoài vì cậu biết mình đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta là kì lắm rồi , sao dám đòi hỏi được

-Ừm

Phòng của Nam

Bru..bru..bru..

Tiếng chuông điện thoại vang lên , là Minh Phúc gọi tới

-Alo?

-Ê Nui hả?

-Ừ có gì không?

-Đi chơi vui hông?

-Chơi gì?

-Tưởng mi dẫn nhỏ Khánh đi Đà Lạt còn gì?

-À , hoãn rồi

-Ủa sao hoãn?

-Thì có chút việc thôi

-Ê hứa với nhỏ rồi mà không dắt nhỏ đi nhỏ buồn lâu lắm đó

-Sao?

-Nó buồn mà nó không nói đó , chuẩn bị tinh thần dỗ đi nha

-Ơ?

Vừa nói xong thì Phúc dập máy ngang , để lại một anh Cáo tâm hồn trên mây

________________
Huhu đang bão mng ơi🥹 Tui viết ngắn tại viết trong có 15p thui à , chỗ mng có bão không? Tui đang sợ bay nóc á🥹 Mng cố lên nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro