8.bé Dâu anh Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh khẽ mở mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường . Hiện tại là 4 giờ 30 phút chiều , cậu tự ngẫm rằng lần nay mình ngủ lâu vậy sao? Cậu trườn người dựa vào thành giường , ôm lấy chiếc gối bên cạnh .

-Mùi của anh Nam..

Khánh khẽ cười vì biết lý do mình ngủ ngon rồi . Bỗng lúc đó cửa vang lên một tiếng cạch . Có một cái đầu hé vào

-Cậu Khánh dậy rồi hả?

-À..dạ em chào chị!

Một chị gái tóc dài thướt tha màu ánh kim bước vào

-À..chị là-

-Tôi làm việc ở đây

-À..dạ

-Cậu Nam đi học thêm rồi , cậu có muốn xuống nhà ăn chút gì đó không?

-À vâng ạ

Dưới nhà

Khánh bị choáng bởi những món ăn trên bàn , không phải quá nhiều mà là do quá xa xỉ mà cậu chưa biết tới . Cậu ngồi im nhìn những món đồ này mà không dám động đũa

-Cậu thấy không hợp khẩu vị hả? Để tôi kêu người làm món khác

-À..không ạ..

-Vậy cậu cứ ăn tự nhiên thôi ạ

Khánh thử ăn món trông đơn giản nhất trên bàn thì thấy một vị cay tê tái sộc thẳng vào vị giác . Dù rất cay những có gì đó như thôi thúc cậu ăn liên tục

-Cậu Khánh là người yêu cậu Nam nhà chúng tôi hả?

-Ưm..ahm..ahm.. Khánh bất ngờ vì câu hỏi của người bên cạnh khiến cậu ho sặc sụa

-Cậu uống nước nè

-*uống* Dạ..em cảm ơn. Nhưng sao chị hỏi thế ạ?

-Tôi là Kim Nguyệt , làm ở đây chắc cũng từ hồi cậu Nam lớp 6 rồi

-Chị làm ở đây lâu thế rồi ạ?

-Ừ , hồi tôi vào đây làm tôi mới 14 thôi . Làm lâu thế rồi vẫn chưa thấy cậu Nam dẫn bạn về nhà bao giờ

-Sao lại thế ạ?

-Tôi cũng không biết , cậu ấy cũng hay đi đánh cầu lông với bạn bè nhưng hầu như rất ít . Và cũng chưa đưa ai tới nhà chơi

-Lạ vậy ạ..?

-Bởi vậy tôi mới hỏi cậu có phải người yêu cậu Nam không thôi

-À không phải ạ..em tình cờ được anh Nam giúp thôi ạ..

-Chỉ vậy thôi à?

-Ý chị là sao ạ?

-2 hôm trước lúc cậu chưa tới thì cậu Nam bắt tụi tôi dọn dẹp phòng cho cậu rồi mua đủ loại vật dụng luôn , làm không kịp luôn

-Sao cơ?

-Chưa thấy cậu Nam quan tâm ai như thế bao giờ , bố mẹ cậu ấy về nhà cũng không được chào đón như cậu

-Thật ạ..? Nói đến đây đầu Khánh nảy ra một suy nghĩ

-Ừm..tô-

NGUYỆT!!!

Giọng ai đó hét ra từ cửa vọng vào trong phòng bếp khiến Khánh và Kim Nguyệt giật mình . Kim Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài cửa khiến Khánh tò mò theo sau

Nam đang đứng ở cửa vào với khuôn mặt tức giận khiến Khánh cũng cảm thấy sợ hãi

-SAO TÔI BẢO CHỊ LAU ĐÀN CHO TÔI CƠ MÀ?

-À..tôi xin lỗi cậu..tôi quên

-THẾ TÔI QUÊN TRẢ LƯƠNG CHO CHỊ NHÉ?

-Anh Nam!

Nam nghe thấy giọng của Khánh liền ngưng lại rồi đi tới chỗ cậu

-Sao anh mắng chị Nguyệt?

-Hơ..Nam phì cười trước biểu cảm giận dữ nhưng không có tính uy hiếp nào người làm nhà tôi tôi không được mắng sao?

-Nhưng anh cũng không được lớn tiếng với chị ấy chứ!?

-Rồi xin lỗi em

-Xin lỗi chị ấy chứ xin lỗi em làm gì?

-Cậu Khánh..Nguyệt sợ hãi vì cậu chủ nhà mình rất bướng bỉnh và chưa nghe lời ai bao giờ , chỉ muốn làm theo ý mình , Nguyệt thầm nghĩ chắc Khánh sẽ không thể ở lại đây được lâu thì...

-Xin lỗi

-Chủ ngữ vị ngữ?

-Tôi xin lỗi

-Tôi?

-Em xin lỗi chị Nguyệt

-Rồi , anh giỏi đó! Khánh cười rồi xoa đầu của Nam khiến Kim Nguyệt bất ngờ

-Đừng nghĩ cao hơn tôi chút rồi muốn làm gì làm nhé?

-Ơ..em xin lỗi..

-Em đâu có lỗi mà xin? Ăn uống gì chưa nào?

-Đang ăn dở thì anh về phá rồi Khánh bĩu môi rồi ra vẻ giận dỗi trước mặt Nam

-Vậy thôi đưa em đi

-Đồ còn trong bếp mà? Đi đâu? Vừa nói xong Khánh bị Nam vác lên như bao tải ra ngoài xe

-Ơ..ơ thả em xuống!? Thả ra!!

-Im lặng!

-...

Nam thả Khánh lên yên xe mình , đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi leo lên xe phóng đi . Còn Kim Nguyệt thì bất ngờ tới mức dậm chân tại chỗ nhìn hai con người này rải đường cho mình

-Có thật là không phải người yêu không vậy..?

*

-Anh đưa em đi đâu thế?

Nam dừng xe lại rồi bảo Khánh

-Ngồi im ở đây

-Ơ? Anh đi đâu?

Nam không nói không rằng vứt Khánh trên xe mình còn mình thì đi ra một sạp hàng rong

-Gì vậy trời?

2 phút sau

-Nè

-Gì thế?

Tay Nam đưa cho Khánh một cây kẹo bông gòn khiến mắt cậu sáng rực lên

-Kẹo bông hả Khánh với vẻ mặt rạng rỡ ngước lên hỏi Nam

-Ăn đi Nam đưa cho Khánh rồi leo lên xe

-Đi tiếp nhé

-Nhom..hả hả??

Nam phóng xe khiến Khánh sợ hãi ôm vào eo anh rồi không nhịn được mắng một câu

-Anh bỏ cái thói phóng nhanh vượt ẩu đó đi! Có ngày em ngã lăn ra đường đó!

-Vậy lần sau em ngồi trước là được

-Em đâu biết lái xe điện?

-Ai bảo em lái đâu?

-Ủa vậy ngồi sao?

-Haiz..đúng là đồ ngốc chỉ biết ăn kẹo bông

-Nè nè anh lẩm bẩm gì thế?

-Không có gì

-Vậy được..nhom..

-Sao Kẹo Bông ăn mà cứ nói nhom thế?

-Thói quen thui mà..Khoan..sao anh lại gọi em là Kẹo Bông?

-Tại tôi thích ăn Kẹo Bông thôi

-Vậy liên quan gì tới em đâu?

-Ngốc

-Nè! Anh vừa chê em ngốc đúng không!?

Kít..

-Tới rồi

-Đây là..?

-Biển

-Biển á?

Một bãi biển xanh ngát hiện ra trước mắt Khánh . Cậu hào hứng nhìn ngắm thật kĩ xung quanh để chép vào kí ức của mình . Sợ không thể ngắm được lần 2

-Sao cứ ngây ra thế? Không định xuống xe sao?

-À..có chứ!

Khánh liền cởi mũ của mình rồi chạy tới gần bãi biển đó . Khác với trí tưởng tượng của Khánh , biển còn đẹp vượt xa tầm mong đợi của cậu

-Đẹp quá..

-Kẹo Bông thích không?

-Dạ có! Nhưng mà anh đừng gọi em là Kẹo Bông nữa

-Sao?

-Kẹo Bông ăn nhiều mập lắm , mà anh ví em như Kẹo Bông là đang gián tiếp chê em mập chứ gì!

-Ha..đến chịu em rồi

-Vậy muốn gọi là gì?

-Hm..em là Zhou , đọc khá giống Châu nên gọi em là Châu đi!

-Rồi bé Dâu!

-Ơ? Châu mà?

-Zhou anh đọc là Dâu

-Ớ!?

-Kệ em , bây giờ anh sẽ gọi em là bé Dâu

-Không chịu đâu! Nghe mít ướt quá đi!

-Vậy em không mít ướt sao?

-Anh chê em?

-Anh nào dám

-Vậy thì anh là anh Cáo thiều chiêu!

-Gì cơ?

Đúng lúc đó thì Thạch đạp xe ngang qua nhìn thấy hai người đứng đôi co qua lại như một cặp tình nhân giận nhau khiến cậu nổi hứng trêu chọc đôi chim cu

-Hey! Tình cảm quá rồi đó! Tôi ghen  đấy nhé!

Khánh và Nam bất ngờ liền quay lên thì nhìn thấy Thạch đang đứng đó

Khánh bực mình định lên cự lộn thì Nam ngăn lại rồi rút điện thoại ra bấm gọi ai đó

-Anh làm gì thế?

Gọi được Nam cố tình mở loa lớn để cho Thạch nghe thấy rồi giơ điện thoại ra

-NEKO ƠI , NAM ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI KHÁNH THÌ ÉT TI LẠI BẢO GHEN VỚI NAM . ÉT TI HẾT YÊU NEKO RỒI NHÉ!!

-ĐÚNG RỒI NEKO ƠI!! Khánh khoái chí hùa theo Nam

Sơn Thạch hoảng hốt trước nước đi này của Nam thì hối hận cũng không kịp rồi , bèn chửi một câu

-Sao chơi mất dạy thế hả!!!!

Rồi dùng hết sức đạp xe về dỗ bé Mèo nhà mình . Lúc này Khánh mới định hình lại là sao Nam lại bảo ST hết yêu Neko? Tưởng hai người họ rất ghét nhau mà?

-Khoan! Anh Nam! Sao anh lại gọi Neko?

-Hả..ờ ờ..

-Nói cho em biết chuyện gì nhanh lên!!

Thôi xong , đã hứa với Neko là không nói cho Khánh rồi , hết cách Nam đành nói hết cho Khánh nghe . Khánh tỏ ra tức giận vì người bạn thân của mình lại giấu chuyện như này

-Má..vậy mà giấu em!!

-Thôi bé Dâu đừng giận nữa , giânj là hết xinh đó

-Chê tui xấu chứ gì? Thôi tui biết rồi  tui hỏng chơi với đồ Cáo chiều thiêu mấy người nữa Khánh tỏ ra giận hờn rồi đi qua chỗ khác khiến Nam phải chạy theo nài nỉ

-Ơ xin lỗi mà , Khánh ơi

Nam quay qua chỗ này nhìn Khánh thì Khánh quay qua chỗ khác khiến Nam không kìm được phải nói lên một câu

-Hết giận thì anh cho em đi Đà Lạt chơi Nam nắm được điểm yếu thích đi chơi của Khánh do Neko kể liền tung ra chiêu này

-Hả? THẬT KHÔNG?

-Thật!

-Em yêu anh Nammm nhấtttt yeahhh yeahh Khánh vui mừng nhảy cẫng lên như lần đầu được nếm cây kẹo ngon ngọt rồi ôm cổ nhảy lên người Nam

-Yêu anhh yêu anhh!!! Bé Dâu yêu anh Cáo nhất trên đờiiii!!! Bé Dâu yêu mỗi anh Cáo thoiii hihi

-Rồi , chỉ thế là nhanh thôi Nam bất giác mỉm cười trước sự đáng yêu này của Khánh

Khánh vui vẻ nắm tay Nam rồi nở một nụ cười tươi hơn cả hoa khiến Nam có chút gì đó xao xuyến muốn thời gian mãi mãi ngưng lại ở khoảnh khắc này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro