-Em xong rồi nè
-Mắc gì tắm lâu vậy? : Neko
-Ủa..bình thường mà..
-Không nha! Rất lâu : Phúc
-Mới có tầm 1 tiếng..
-Một tiếng mà mới tầm?
-Ê tao thấy vậy bình thường mà ta? : Bảo
-Má tắm lâu vậy hả?
-Ờ , này là ít ấy
-Ê , Thu tắm lâu vậy bảo sao trắng , kể trình tự Kim Ăn nghe đi Kim Ăn học
-Dạ vầng Nói xong Khánh liền chạy xuống rồi ngồi kế Duy
-Dầu xả nè , ủ tóc nè , dầu gội xong rồi dưỡng tóc rồi tẩy tế bào chết rồi... Khánh ngồi nói như gió khiến 4 con người kia trố mắt ra nhìn trừ Bảo
-Ê thiếu ở bước...
-À vậy hả vậy thì...
5 phút sau
-Hết rồi , Kim Ăn hiểu chưa?
-Àm..chưa
-Vậy để kể lạ-
-Thôi im me. mồm đi
-....
-Ê coi disney đi!
-Mày lớn rồi vẫn coi Disney hả Phúc?
-Ủa hay mà , nét lại còn đẹp , phim khá ý nghĩa
-Cũng được đó má , con cũng muốn coi
-Vậy kêu Kim Ăn bật đi con
-Rồi mỗi đứa trăm rưỡi nha
-Vai~ lồ-..ưm..ưm..
-Mày im đi Thu mẻ tăng giá đó Neko vừa nói vừa bịt miệng Khánh
-Nè lấy trái cổ em nè Kim Ăn , mắc gì đắt vị
-Ê bây kéo qua nhà tao nghen , nghen!
-Hoi mà Kim Ăn..👉👈
-Bỏ cái kiểu đấy đi , mi chỉ dụ được thằng Nui thôi
-Thôi nay mị tốt tính mị tha
-É hehe : Khoa
Sau khi hết phim
-Ê em về phòng đây buồn ngủ quá mai còn đi tổng kết : Bảo
-Em cũng về đây mệt lắm rồi : Phúc
-Oáp..bái baii : Neko
-Bái bai mấy đứa
-Ủa chưa gì về phòng hết rồi , mới 11 giờ thôi mà
-Mày về dùm tao đi Thu , mai 5 giờ dậy rồi
-Ơ
-Đi về!
-Vậy thui..
Phòng Nam đang ở
-Phòng gì có mỗi cái giường vậy..Khánh lẩm bẩm
-Ủa ngủ rồi à? Vậy là không có ai thức chơi với tui hả?
-Hic..
Khánh mon men lại nằm bên cạnh Nam rồi ngủ thiếp đi mất
1 giờ sáng
Nam lờ mờ tỉnh giấc rồi không thấy Khánh đâu cả . Anh mơ mơ màng màng mon men đi tìm Khánh
Dưới tầng
-Hửm..?
-Sao em không ngủ đi? Đêm hôm ngồi uống vậy? Mai sao dậy?
-Em không ngủ được..thức quen rồi..Khánh nói xong liền ngồi uống gần cạn lon bia
-Vậy thì em cũng không được uống!
-Cho em uống đi mà...Lại là khuôn mặt giận dỗi còn đáng yêu hơn cả một chú cún con nữa , Khánh bĩu môi rồi kéo áo Nam năn nỉ anh cho cậu uống
-Haiz..chỉ được uống thêm chút thôi đấy
-Yêu anh! Nam chết mê chết mệt với nụ cười soi sáng trong bóng đêm
-Anh Nam trăng hôm nay đẹp ha?
-Em cũng đẹp mà
-Hửm..
-Xong chưa lên ngủ đi
-Ực..anh Nam..
-Em say rồi Khánh , đi lên khẩn trương . Nhà anh Duy có phải nhà em đâu
-Ừm..Khánh đứng lên định đi về phòng thì loạng choạng sắp ngã khiến Nam phải lao ra đỡ
-Tch..Nam nhẹ tặc lưỡi rồi đưa chú cún con say mèm lên phòng để ngủ
*
-Anh Nam ơi..
-Em không ngủ đi? Nhìn gì nữa
-Em đi thì mẹ hết buồn đúng không ạ..?
-Khánh! Em không được nói lung tung nữa Nam vội bật dậy rồi ngồi cạnh Khánh
-Xin lỗi..chắc em làm phiền anh nhiều rồi
-Khánh , tôi tự nguyện cho em ở nhà tôi . Tôi cũng không trách em
-Nhưng mà..em thấy em phiền lắm
-Sao em lại nghĩ thế?
-Em bị bệnh rồi lại còn ăn nhờ ở đậu nhà anh nữa . Em cũng làm phiền mẹ em với bố em . Làm phiền Neko và anh lo cho em. Em chả muốn làm phiền mọi người nữa
-Haiz..có thể em thấy em phiền hay bướng , nhưng mà tôi không thấy thế . Khánh của tôi là một cậu nhóc nhạy cảm có đôi phần bướng bỉnh , nhưng mà rất đáng yêu và vui tươi
-Hm..vậy á? Em đâu thấy mình như thế ạ..
-Nhưng tôi thấy thế , trong mắt tôi em luôn là một người rất hoàn hảo rồi
-...
-Em không cần gồng mình nữa đâu , tôi không trách em
-Anh Nam..Khánh mắt đỏ hoe tựa đầu vào vai của Nam
-Cậu đã làm rất tốt rồi..Nam vừa nói vừa xoa đầu của Khánh như một lời an ủi với cậu
Nam quay sang nhìn người bên cạnh mình , cậu đã ngủ thiếp đi trên vai của Nam . Anh liền nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn vì sợ cậu lạnh .
Trưa hôm sau
-Nui! Đi đánh cầu không? Phúc dắt xe chạy tới chỗ của Nam
-Bận về chăm cún rồi
-Cún? Nuôi bao giờ vậy?
-Hôm qua
-Ờ vậy thôi
-Phúc! Thuận chạy tới chỗ của Phúc đang đứng rồi leo lên xe
-Anh Jun , Nam nuôi cún đó! Anh biết chưa
-Cún á? Thuận vô tình nhìn thấy Khánh leo lên xe của Nam rồi đi về cùng anh thì Thuận đã hiểu ra
-À ừ , cún tên Châu
-Châu? Tên lạ vậy
-Thôi em có về không?
-Đi!
Nhà Nam
Khánh đang ngồi cuộn tròn người trên ghế sofa với gương mặt không thể khó chịu hơn . Nam tiến tới hỏi
-Em sao thế?
-Em mệt..
-Mệt? Nam thử lấy tay sờ lên trán cậu , người nóng hơn lò than nữa . Hoá ra là Khánh bị sốt , hồi sáng còn ngồi nắng dưới sân nữa
-Em sốt rồi , ngồi đó đi tôi lấy thuốc
-Anh Nam..Khánh kéo tay áo Nam lại ngăn không cho anh đi
-Sao thế?
-Em không uống thuốc đâu..
-Ốm mà không uống thuốc?
-Đắng
-Vậy để đấy cho tôi Nam nói xong liền đi vào bếp chỗ có cô giúp việc đang đứng ở đấy nhờ pha cho Khánh ly nước cam
-Oáp..Khánh lờ đờ , miệng ngáp dài , chắc cậu buồn ngủ vì hôm qua thức tới 2 giờ sáng mà 5 giờ đã phải dậy
-Uống đi rồi lên ngủ Nam đưa cho Khánh ly nước cam
-Ực..Khánh uống xong liền đặt ly lên bàn
-Đói không? Không thì lên phòng ngủ
-Dạ..
Phòng Nam
Vì phòng của Khánh chưa được chuẩn bị nên cậu phải ngủ ở phòng Nam . Khánh lên giường nằm cuộn tròn lại như một chú mèo con
-Có nóng không?
-Không ạ..ahm..
-Vậy có lạnh không?
-Ổn ạ
-Cái gì mà ổn? Nam càm ràm rồi đắp chăn cho Khánh
-Đã bảo hôm qua không được uống rồi mà cậu vẫn uống...
-Zzz...Trong lúc Nam ngồi lảm nhảm thì Khánh ngủ mất rồi , Nam nghĩ chắc cậu đã rất mệt
Khuôn mặt khi ngủ của Khánh cũng rất đẹp , Nam tự nghĩ sao mình không để ý sớm hơn , Khánh cũng chả đến nỗi nào cả
____________________
Chap này viết trong có 30 phút nên ngắn quá trời🥹 bí idea tiếp theo ròi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro