1. Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang rộng lớn được trang trí với những chóp đèn pha lê tinh khiết cùng các cột trụ bằng cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo, kết hợp cùng những bức tranh có tuổi đến cả trăm năm treo đầy hai bên vách tường càng tôn lên vẻ cao quý của cung điện hoàng gia.

Thế nhưng sự yên tĩnh cần thiết ở đây lại bị phá vỡ bởi loạt âm thanh ồn ào đến nhức óc.

Một quân đoàn ngực trái đeo một huy hiệu đặc trưng của quân đội hoàng gia, đang áp giải một thanh niên với mái tóc màu nâu nhạt rối xù bước đi chậm chạp về phía trước. Trên tay chân cậu là một chuỗi dây xích to bản, theo từng bước chân mà vang lên những âm thanh loảng xoảng khó nghe, đập vào vách tường rồi vọng lại, cứ thế xuyên khắp dãy hành lang đó.

Cậu mặc bộ áo tù màu trắng, có phần rộng rãi, hai tay và hai chân đều đeo gông cùm làm từng bước đi đều nặng trĩu, dường như muốn quật ngã cậu trai ấy. Áo cậu mặc có phần hơi rộng nên theo cử động có thể nhìn vào phần da thịt ẩn sau lớp vải, những vết sẹo mờ mờ chằng chịt đan xen, chứng tỏ người này ắt hẳn phải vào sinh ra tử rất nhiều lần rồi.

Người con trai bị áp giải bỗng khẽ ngẩng đầu, từng lọn nâu sậm vẫn loà xoà trước trán, muốn che gần hết cả nửa mặt. Gương mặt cậu trai ấy rất tái nhợt, bờ môi khô nứt nẻ, đôi mắt mờ mịt, mái tóc rối tung rối mù, làn da cũng trắng đến gần như trong suốt, nhưng vẫn không khó để nhìn ra đây là một nam nhân rất đẹp, đẹp đến mức không thực, trong trẻo và tinh khiết như kim cương.

Cậu lê thân mình chậm chạp tiến vào căn phòng ở cuối dãy hành lang. Đây là căn phòng rất quen thuộc với cậu, quen đến mức mà cậu có thể nhớ rõ từng chi tiết được điêu khắc trên vách tường cùng tất cả vị trí đồ đạc ở trong đó. Nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm và hồi ức đáng nhớ về những tháng ngày xưa cũ nhưng ảo mộng tựa hư không.

Đã lâu như vậy, liệu sẽ có gì thay đổi, hay mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần cuối cậu thấy nó?

Mãi suy nghĩ vẩn vơ như thế, cậu rất nhanh đã đứng trước một cánh cửa gỗ đầy những hoa văn phức tạp. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, hít thật sâu một hơi, như chuẩn bị sẵn tinh thần cho thứ ẩn đằng sau lớp gỗ ấy.

Cửa mở. Bọn lính đẩy cậu quỳ xuống sàn, hướng về bóng dáng đang ngồi trên ghế, cúi đầu: "Thưa bệ hạ, tù nhân đã được giải tới."

Người vừa được gọi là vua khẽ nhướng mày, hắn nhìn vị tù nhân kia rồi nhếch lên khoé môi, đáy mắt loé lên một tia sáng, khẽ giọng: "Lui ra đi."

"Nhưng..." Một người trong bộ quân phục lên tiếng. Đây là một tên tội phạm nguy hiểm, làm sao có thể để đức vua ở lại một mình được?

Huống chi tên tội phạm này lại còn rất rõ cách bố trí nơi đây.

"Ngài đội trưởng cũng mệt mỏi rồi, hãy đi nghỉ đi." Hắn đáp. "Ta sẽ ổn thôi. Xích như vậy ngươi nghĩ hắn sẽ trốn thoát được sao?"

Gã đội trưởng nhìn về bóng hình đang quỳ trước mặt, sau đó nhìn về phía đức vua, cúi đầu: "Vâng. Chúng thần xin cáo lui."

Đợi tất cả đoàn lính ra ngoài, cánh cửa cũng khép lại hoàn toàn, hắn mới gấp lại cuốn sách, bước lại gần con người kia. Cứ mỗi lần hắn tiến thêm một chút, người đang quỳ càng cảm thấy áp lực đặt lên đôi vai mình ngày càng nặng nề, mái tóc nâu sẫm cũng vì thế mà cúi thấp xuống. Cậu không chỉ bị áp lực bầu không khí căng thẳng này đè ép, mà còn vì mùi Alpha của người trước mặt quá nồng, khiến bản thân phải gồng hết tất cả sức lực để kiềm chế bản thân.

Nếu là cách đây ba tháng, thì cậu sẽ chẳng phải lo lắng như vậy. Nhưng hiện tại đã khác, cậu không còn khả năng chống chịu với thứ mùi hương quyến rũ dụ hoặc kia nữa.

Huống chi, mỗi khi một phân tử mang theo hương Alpha ấy theo từng hơi thở mà len lỏi vào từng tế bào não, thì nó liền khiến tuyến thể cậu sinh ra phản ứng mãnh liệt, suýt chút nữa là đã quật ngã thần kinh Seokjin.

Hắn đứng nhìn cậu một hồi lâu, không mặn không nhạt hỏi: "Sao lại tự đầu hàng?"

Cậu nhận được câu hỏi của hắn có thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó chậm rãi cụp mi mắt, trả lời: "Thưa bệ hạ, tội thần đã thua. Không phải đầu hàng."

"Đừng nói dối, Kim Seokjin!" Hắn lên giọng. "Em nghĩ tôi quen biết em lâu như vậy, lại không biết thực lực của em sao?"

Đứng trước cơn thịnh nộ của người trước mặt, Seokjin chỉ biết cúi đầu. Hắn đang khó chịu, cậu biết, vì mùi Alpha trong phòng đã nồng lại càng đậm hơn nữa, quá đủ để khiến Seokjin phải đánh mất lí trí của bản thân.

Cậu nhìn chằm chằm vào nền đất, bờ vai rộng cũng run rẩy, cố gắng thu người lại, né đi ánh mắt của người nọ. Nhưng điều này thu vào mắt Namjoon lại càng khiến cơn giận trong lòng hắn ngày càng bùng lên, tựa việc tạt thêm xăng vào đám lửa đang cháy.

Cậu né tránh cái gì? Là đang trốn tránh cái gì?

Nhíu chặt đôi mày, Namjoon quát: "Kim Seokjin! Em nghĩ Kim Namjoon tôi dễ bị lừa lắm sao?"

"Thưa bệ hạ, tội thần không có." Cậu nhanh chóng đáp. "Là tội thần đã thua nên mới bị bắt."

"Seokjin, em đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi đấy." Hắn nghiến răng. "Trả lời tôi, tại sao lại đầu hàng?"

Với khoảng thời gian quen biết Namjoon, Seokjin biết hắn sắp nổi điên tới nơi rồi. Thế nhưng cậu không biết phải làm gì bây giờ cả. Cậu thực sự không biết nên trả lời thế nào thì mới có thể khiến hắn nguôi ngoai cơn giận này.

Bảo rằng bản thân đã trả đủ ơn, nên quay lại chịu tội?

Bảo rằng bản thân cảm thấy còn nợ, nên quay lại chịu tội?

Hay bảo rằng, vì bản thân rất nhớ, nên quay lại chịu tội?

Nhưng dù như thế nào, thì Seokjin biết mình vẫn sẽ vĩnh viễn không thể thay thế được một sự thật tàn nhẫn đến đau lòng: Cậu đã phản bội hắn.

Kim Seokjin đã phản bội Kim Namjoon. Đem tất cả những tin tưởng của hắn dành cho mình hoá thành cát bụi, tan biến vào không khí.

"Thưa-" Cậu vừa cất tiếng đã bị hắn ngắt lời: "Hay để tôi nói giúp em nhé?"

Hắn vừa dứt câu, Seokjin đột nhiên cảm thấy không khí trong căn phòng bỗng chốc căng như dây đàn. Cậu không hiểu vì sao lại có linh cảm không tốt về những thứ mình sắp phải nghe.

Namjoon nhìn Seokjin một hồi lâu, rồi hắn cầm lên cuốn sách để trên bàn, buột miệng hỏi: "Xem nào, lí do gì mà làm đại tướng Kim Seokjin đầu hàng khi nắm chắc phần thắng trong tay nhỉ..."

"À..." Namjoon lên giọng như vừa tìm được một điều gì đó đầy mới lạ.Nhưng khi âm thanh này lọt vào tại Seokjin thì nó lại trở thành thứ vũ khí vô hình, đẩy cậu vào thế căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh hai bên thái dương tuôn ra như suối.

"Em không muốn lính mình bị chết vô ích nhỉ?" Hắn chậc lưỡi. "Hay là... để cứu Kim Taehyung?"

Seokjin khi nghe đến cái tên kia liền giật thót mình. Hắn biết? Hắn liệu đã biết đến đâu rồi? Ngay cả Sejeong mà cậu còn chưa từng hé một lời nào về việc này, thì làm sao hắn có thể biết được?

Namjoon quan sát thấy vẻ mặt ngỡ ngàng cùng cái giật người của Seokjin liền biết mình tám phần là đoán đúng. Nhưng hắn không lấy điều đó làm vui vẻ gì cả, bởi nó đang chứng minh cho lí do cậu phản bội hắn là vì người em cùng cha khác mẹ - Kim Taehyung. Điều này làm giọng nói hắn càng ngày càng lạnh lẽo: "Vì một Kim Taehyung mà hi sinh cả bản thân mình. Em là cao thượng hay ngu ngốc thế?"

"Thưa bệ hạ, không phải như vậy." Cậu cúi đầu. "Mọi chuyện là do tội thần sắp xếp, không liên quan đến hoàng tử."

Đồng tử tím đậm của hắn nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt lạnh lẽo quét từ trên xuống dưới, tê cứng như băng, khiến Seokjin nổi lên một tầng lại một tầng ớn lạnh. Hắn dường như đang suy nghĩ cái gì đó, nhưng cậu không dám phỏng đoán, chỉ biết nén lo sợ mà chờ đợi bản án dành cho bản thân.

Mỗi thời khắc trôi qua đối với Seokjin chậm như hàng thế kỉ bởi không khí trong phòng nặng nề đến mức cậu không dám thở mạnh, căng thẳng đến mức khiến những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra hai bên thái dương cậu. Từng giọt từng giọt men theo sườn mặt mà chảy xuống rồi thấm vào lớp áo.

Mãi đến khi cậu có cảm giác mình có thể chết vì sự im lặng đến nặng nề này, hắn mới từ tốn mở miệng: "Đem phạm nhân Kim Seokjin ngày mai xử tử. Đây là cái giá phải trả cho việc phản bội."

Ngay giây phút Namjoon nói câu đó, trong lòng Seokjin bỗng đau nhói, tưởng chừng có thể cướp đi mạng sống của cậu ngay lập tức.

Thật ra ngay từ lúc bản thân đưa ra quyết định đó thì cậu đã lường trước được điều này, cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Cậu còn mường tượng ra những cái chết kinh khủng hơn nhiều, cũng đã nghĩ đến sự ghét bỏ đến từ tận sâu trong lòng hắn.

Thế nhưng, cái Seokjin không ngờ tới nhất chính là bản thân không cứng rắn như mình tưởng, lại có thể đau đến chết đi khi nghe hắn tuyên án tử cho mình.

Đau quá, thực sự rất đau.

Seokjin bị lời của hắn làm cho ngây dại một lúc, sau đó kéo lên một nụ cười chua xót. Cậu hiểu hắn chắc hẳn đang rất ghét mình, thậm chí là hận nữa. Nhưng Seokjin không muốn chết. Cậu vẫn chưa thể kết thúc việc này như vậy được. Hoàng hậu vẫn còn ở đó, nếu cậu chết rồi thì ai sẽ bảo vệ hắn? Ai sẽ giúp hắn gánh vác trọng trách trên vai đây?

Nhưng bây giờ biết làm sao được? Chỉ có thể trách bản thân quá tồi tệ mà thôi.

Thôi thì, nếu bản thân có kiếp sau, cậu nguyện sẽ trung thành với hắn cả đời. Dùng cả cuộc sống để bảo vệ hắn, như lời hứa năm xưa.

Seokjin cố gắng kéo lên một nụ cười mỉm, nhưng mãi vẫn không làm được. Không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không, nhưng khoé môi chỉ vừa nhếch lên một chút đã bị một lực đạo không nói thành tên kéo sụp hoàn toàn. Thế nhưng con người này lại rất cứng đầu, vẫn muốn mỉm cười, dù nụ cười của cậu có biến dạng, trở thành rất khó coi như thế nào đi chăng nữa.

Thoáng để ý thấy Seokjin liếc xuống bụng mình vài giây rồi cắn chặt môi, gắng gượng không để mình phải khóc. Rất may là áo tù khá rộng rãi nên vẫn miễn cưỡng che đi cái bụng đã có chút nhô lên của cậu.

Seokjin có thể dùng cả tính mạng này để trả giá cho hành động của mình, cậu không sợ chết.

Chỉ là, vẫn có một sinh mệnh khác không đáng phải chịu hình phạt này với cậu.

"Em đang mong tôi nói câu đó phải không?" Lúc này Namjoon bỗng kéo lên khoé môi. "Đừng lo. Tôi không làm thế đâu."

Dưới biểu cảm ngạc nhiên của Seokjin, hắn tiếp tục: "Kim Seokjin, tôi ghét nhất điều gì?"

"Thưa, ngài ghét nhất bị lừa dối..." Cậu nhắm mắt.

"Ừ, vì vậy tôi không để em chết dễ như vậy đâu." Hắn cười cười. "Tôi sẽ khiến em hiểu rằng phản bội Kim Namjoon này phải trả cái giá đắt như thế nào."

Kết thúc câu nói, hắn cúi xuống, nâng đầu cậu lên, hôn lên đôi môi đã khô nứt một cách mạnh bạo. Lưỡi hắn lập tức len vào khuôn miệng cậu, quấn lấy cái lưỡi đang ngây dại của Seokjin mà công phá. Răng hắn cũng liên tục cắn vào môi cậu mà không nhân nhượng gì cả. Bị tấn công bất ngờ như thế khiến Seokjin đau đến mức đôi mày phải nhíu chặt lại, đôi tay bị xích cũng cố gắng đẩy hắn ra nhưng không đủ sức mạnh. Cậu có cảm giác suốt mấy tháng mình rời đi, hắn đã khoẻ hơn rất nhiều, lực đạo trên tay cũng vững chắc hơn hẳn, siết vào da thịt đến mức đau buốt.

Cứ thế, môi lưỡi cậu bị hắn giày xéo đến mức chảy cả máu, thế nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc ngừng thô bạo như thế.

Namjoon nhận ra được sự phản kháng của người đối diện, hắn càng ép sát đầu Seokjin vào miệng mình, hôn trọn bờ môi căng mọng đấy, dường như có khao khát muốn đem cậu một ngụm nuốt trọn. Tay hắn cũng vươn đến thắt lưng nhỏ gầy của Seokjin, đẩy cậu áp vào ngực hắn, mặc kệ xích sắt hằn lên da thịt.

Seokjin bị hắn ôm chặt vào người, đôi tay đang để trên ngực hắn vì vậy mà ép vào ngực cả hai, môi lưỡi cũng bị tấn công triệt để khiến cậu cảm thấy khó thở. Nhưng dù có cố gắng như thế nào vẫn không thể đẩy Namjoon ra, Seokjin chỉ có thể hoảng loạn cựa quậy cơ thể mong tìm được một đường thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của hắn.

Cậu thực sự không thể thở được nữa. Những ngày ở tù cậu không ăn uống được bao nhiêu cả, tất cả sức lực cuối cùng cậu có là để lê thân mình đến đây chịu tội với hắn. Huống chi ở cự ly gần như thế này, Seokjin hoàn toàn có thể cảm nhận được hết mùi hương Alpha nồng đậm hằn sâu trong trí nhớ, thứ  khiến cậu mất kiểm soát dễ dàng nếu cứ bị hắn cưỡng hôn như thế này.

Vậy nên, như một điều đương nhiên, Seokjin ngất đi, ngã vào vòng tay Namjoon.

Namjoon thấy động tác phản kháng của cậu càng ngày càng yếu, đến lúc người trước mặt lịm đi thì hắn mới chậm rãi buông tha Seokjin, dùng đôi tay rắn rỏi ấy bế cậu vào buồng trong, đặt lên giường rồi mới lạnh nhạt ra lệnh gọi bác sĩ.

Trong khoảng thời gian chờ thì hắn đã cởi xích cho cậu và sửa lại mái tóc bù xù như tổ quạ kia. Động tác rất ôn nhu và dịu dàng, trái hắn với những gì hắn đã làm trước đó. Khi mà đôi tay cậu được giải phóng khỏi gông cùm, mái tóc cũng được chải lại gọn gàng, Namjoon liền ngồi yên lặng một bên, đồng tử màu tím chăm chú nhìn vào từng đường nét gương mặt Seokjin, không hề ngưng nghỉ.

Ba tháng không gặp, cậu rõ ràng gầy và tiều tuỵ hơn rất nhiều. Lúc nãy bên phòng giam có báo cáo Seokjin từ lúc bị bắt ăn rất ít, mà ăn được bao nhiêu liền ói hết ra cả, điều này làm Namjoon không vui. Không lẽ cậu đang bệnh nặng sao?

"Thưa bệ hạ, bác sĩ đã tới rồi ạ." Một tiếng vọng từ bên ngoài vào.

"Cho vào." Hắn đáp.

Cánh cửa mở ra, bác sĩ là một Beta đã lớn tuổi với mái tóc điểm bạc. Ông cung kính cúi chào Namjoon, nhận được câu miễn lễ cùng cái gật đầu của hắn, ông mới tiến lại gần Seokjin để khám bệnh cho cậu. Lúc nhận ra đây là đại tướng quân Seokjin lẫy lừng, ông rất ngạc nhiên, chẳng phải cả nước đang đồn ầm lên cậu phản bội nhà vua sao?

Thế nhưng bây giờ đây không phải là vấn đề của ông. Nhiệm vụ của một bác sĩ là khám bệnh, cho dù người đó có là ai đi chăng nữa.

Vị bác sĩ bắt mạch cho Seokjin được vài giây thì lao ngay lập tức quỳ xuống chân Namjoon: "Xin bệ hạ tha thứ cho thần, đây là lần đầu tiên thần gặp trường hợp như thế này."

Namjoon thấy hành động của vị bác sĩ liền có chút ngạc nhiên, hắn nâng ông dậy rồi mở miệng: "Có chuyện gì sao?"

"Xin bệ hạ hãy tha cho thần vô dụng..." Ông run rẩy. "Nhưng thần bắt được hỉ mạch... Tướng quân đang mang thai."

Câu nói của vị bác sĩ làm Namjoon đứng hình. Hắn đơ ra như tượng mấy phút, sau đó hắn mới hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Tướng quân đang mang thai ạ... Và nhịp mạch như thế này là thai của Omega, không phải Beta."

Thêm một tin sét đánh nữa giáng vào Namjoon làm trí óc hắn bỗng mê muội đi hẳn. Cái gì mà mang thai? Cái gì mà Omega? Kim Seokjin không phải là Beta sao? Chẳng phải hồ sơ khai sinh lẫn những lần xét nghiệm ABO trước đây đều chỉ ra cậu là Beta mà?

"Bác có cầm theo dụng cụ đo chỉ số không? Máy móc có thể sẽ cho thông số chính xác hơn." Hắn ngờ vực hỏi. Kim Seokjin hắn quen hơn mười năm là Beta, làm sao mà chỉ trong ba tháng vắng mặt lại có thể trở thành Omega được?

"Dạ có, bệ hạ chờ thần một chút." Vị bác sĩ nhanh chóng rút từ trong vali nhỏ mà ông cầm theo một dụng cụ đo chỉ số, kẹp vào ngón tay trỏ của Seokjin.

Máy móc bây giờ rất hiện đại, mọi thông số sức khoẻ, tuổi tác lẫn giới tính đều sẽ được máy phân tích và hiện ra thành một màn hình không gian. Nguyên lí hoạt động của máy là nhờ những tia điện rất bé được phóng vào cơ thể. Tuy nhỏ nhưng lại có khả năng mang theo cấu trúc di truyền của người nhưng không để lại di chứng nào. Thông tin được mang về bộ lọc ở bên trong máy, sau đó các chip xử lí sẽ bắt đầu phân tích, so sánh, đối chiếu và xuất ra kết quả với xác suất sai là con số không tròn trĩnh.

Một vài giây sau đó máy đo liền hiện lên một bảng thông báo nhỏ:

"Tuổi: 20 tuổi 3 tháng 19 ngày 20 phút 38 giây.
Giới tính: Omega nam.
Tình trạng sức khoẻ: Mang thai 12 tuần 3 ngày. Mất sức, thiếu vitamin và các chất dinh dưỡng khác.
Lời khuyên: Nên nghỉ ngơi và tẩm bổ cơ thể. Tránh căng thẳng, áp lực."

Mà những chữ đập thẳng vào mắt Namjoon ngay lập tức gồm hai cụm từ: "Omega nam" và "mang thai." Hắn chớp mắt mấy lần như không tin vào mắt mình, rồi lần đầu tiên hắn không tin vào thông số của máy, tháo nó ra rồi gắn lại vào ngón tay Seokjin. Thế nhưng bảng thông báo vẫn hiện ra như cũ, chỉ có phần tuổi là có chút thay đổi. Hắn lại thử lần nữa nhưng hai từ khó tin nhất kia vẫn không biến mất, vẫn cứ sừng sững ở đó như một chân lí đã tồn tại suốt bề dày lịch sử.

Namjoon trầm mặc suốt mấy phút rồi hắn lạnh giọng: "Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, bác hiểu chứ? Nếu đã hiểu thì có thể trở về rồi."

Lão bác sĩ già gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng thu thập đồ đạc rời đi. Lão có cảm giác sau khuôn mặt không cảm xúc đó của Namjoon là một nội tâm bão táp, nếu lão có hớ hênh mà lộ ra thông tin ngày hôm nay, chắc chắn cả nội tộc nhà lão đều sẽ bị xử tử hết cả.

Namjoon nhìn gương mặt ngủ say của Seokjin, kéo lên một nụ cười, nhưng không thể đoán được hắn đang vui hay buồn: "Kim Seokjin, em được lắm. Dám giấu cả tôi việc này."

"Mười hai tuần ba ngày... Khoảng ba tháng..."

Hắn dùng ngón tay lướt theo từng đường nét khuôn mặt của cậu, rồi lướt dần xuống dưới, cuốn lấy một vài lọn tóc đã dài chấm vai. Tóc cậu đã dài hơn rồi, và vẫn mượt mà như xưa. Hắn vẫn nhớ bản thân mình rất thích nghịch tóc người con trai này, vừa vuốt vừa sờ, dùng xúc giác cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của mái tóc ấy.

Khi xúc cảm chân thực từ mái tóc nâu hạt dẻ của cậu truyền từ tay hắn lên trung ương não, động tác của Namjoon bỗng khựng lại một chút.

Tóc dài?

Seokjin của hắn có bao giờ thích để tóc dài sao?

Đôi mắt vừa chợt loé lên nét dịu dàng của Namjoon chợt trầm xuống hẳn, hắn chậm rãi nâng cậu dậy, để Seokjin ghé vào người mình, vươn tay kéo phần tóc đang che gáy kia ra. Khi nhìn rõ rồi, khuôn mặt của hắn càng thêm thâm trầm và lạnh lẽo, đáy mắt còn xen lẫn cả bất ngờ nữa.

Có một vết cắn. Là vết cắn đánh dấu giữa một Alpha và một Omega.

Cũng đúng, cậu ắt hẳn đã bị đánh dấu. Chỉ có lúc hình thành kết và cắn vào cổ bạn tình, thì mới có thể khiến một Omega mang thai mà thôi.

Namjoon nheo mắt nhìn vết cắn đáng sợ trên cổ Seokjin, không hiểu sao bản thân lại thấy rất quen thuộc. Dường như hắn đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

"Seokjin mang thai mười hai tuần ba ngày... Mười hai tuần?" Namjoon lẩm nhẩm.

Rồi đến nhanh như một tia chớp, giáng thẳng vào đại não, mọi mảnh ghép vụn vỡ bỗng dưng ùa về như một cơn bão,  không kịp để hắn suy nghĩ thêm bất kì một giây phút nào về vết cắn ấy. Kí ức về đêm hôm đó, trước ngày mà Seokjin phải ra chiến trường, ngập tràn trí não Namjoon. Tuy nó không rõ ràng, nhưng cảm giác đánh dấu một Omega vẫn luôn tồn tại trong  thâm tâm hắn, đầy ngọt ngào và thoả mãn.

"Namjoon... Đừng... Đừng cắn..." Seokjin yếu ớt phản kháng khi hắn cúi sát người vào cổ cậu, phả từng hơi thở nóng rực pha men rượu vào phần gáy non mịn, khao khát được cắn phá tuyến thể nằm dưới lớp da kia.

Nếu là bình thường, cậu sẽ không phải lo sợ gì cả, vì hắn sẽ chẳng bao giờ cắn vào cổ mình thêm một lần nào nữa. Nhưng hôm nay thì khác, Namjoon đã say, say đến mức không còn ý thức về thực tại hay mơ ảo nữa.

Và cũng vì cậu đã tiến vào kì phát tình rồi.

Một Omega tiến vào kì phát tình, và một Alpha mất kiểm soát, chuyện phát sinh quan hệ là không thể tránh khỏi. Thế nhưng chỉ cần hắn không cắn thôi, chỉ cần như thế là quá đủ với Seokjin rồi.

Omega bị cắn khi hình thành kết, nhất định sẽ mang bầu. Đó là cách duy nhất khiến họ có thai.

"A... ưm... không..." Thế nhưng lời cầu xin của Seokjin rất nhanh biến thành những âm thanh rên rỉ vụn vỡ khi tốc độ ra vào của con người đang áp vào lưng cậu ngày càng nhanh và mạnh hơn. Cậu có cảm giác mình sắp bị hắn bức điên rồi.

"Seokjin..." Hắn trong men rượu mơ hồ tìm đến vị trí gáy cậu, trên đó đã in sẵn một vệt răng khá nông và còn có dấu tích của một vết sẹo ngang mờ nhạt. "Sinh con cho anh đi..."

Ngay khi kết thúc câu nói, Namjoon há miệng, lập tức cắn xuống.

Seokjin chưa kịp định thần lại, trên cổ đã cảm nhận một cơn đau buốt đến tận óc, thân dưới cũng cảm nhận được sự căng trướng đến muốn nứt vỡ. Vết cắn của Namjoon đem theo vị Alpha nồng đậm tấn công từng tế bào của Seokjin, ép cậu phải mở ra sản đạo của bản thân để chứa trọn phần tinh dịch sắp tới.

"Aaa..." Seokjin hai mắt đong đầy hơi nước, giọng nói tan vỡ như bọt biển. Cậu có thể cảm nhận từng dòng chất lỏng nóng rực đang bắn vào trong cơ thể mình, nhiều đến mức phần bụng dưới có phần nhô lên như mang thai bốn tuần.

Tư thế kết hợp của họ duy trì suốt cả giờ đồng hồ, đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian đó Seokjin phải liên tục đón nhận tinh hoa của Namjoon, cảm nhận dòng chất lỏng nóng ấm đó càn quét qua từng lớp nơ ron thần kinh của cơ thể, thấm vào từng vách thành ruột, cuốn cả lí trí của cậu đi theo bản năng hoang dã ấy.

"Seokjin, sinh con cho tôi..." Những từ cuối cùng cậu nghe được trước khi chìm vào bóng tối sâu thẳm chính là tiếng nói nỉ non của Namjoon vang vọng bên tai.

.
.
.

Vào sáng sớm hôm sau, căn phòng ngoài hắn ra chẳng có một ai, cũng không có dấu tích nào về sự tồn tại của người khác cả. Lại càng không có dấu tích gì của việc từng có một Omega phát tình ở đây.

Namjoon ngồi thẫn người trên giường, đầu óc mơ màng nhớ đến sự việc tối qua, nhưng hắn rất nhanh liền phủ định điều đó. Kể từ sự kiện cách đây ba năm, hắn đã tự thề với bản thân, sẽ không bao giờ cố gắng đánh dấu cậu lần nữa. Hắn vốn là người có tự chủ rất tốt, sẽ không thể vi phạm nguyên tắc mình đề ra.

Bên cạnh đó, sau khi hình thành dịch kết, Omega sẽ cực kì mệt mỏi và yếu đuối, làm sao có thể rời đi vòng tay của Alpha? Chưa tính bình thường chu kì của một kì phát tình là từ ba đến năm ngày, nếu Seokjin thực sự đã tiến vào kì phát tình, nhất định cậu và hắn, không chỉ có một đêm.

Vì thế,  hắn đã nghĩ những chuyện xảy ra hôm đó chỉ là một chiêm bao không thực.

Nhưng lần này, khi nhìn vào dấu răng hằn sâu trên cổ cậu, hắn lại cảm thấy thoả mãn tột cùng. Hơi ấm ấy, cảm giác ấy, xúc cảm ấy, không phải là một giấc mơ. Nó là sự thật.

Seokjin là Omega của hắn. Đứa bé này, và cả Kim Seokjin, đều là của hắn.

Là hắn đã đánh dấu cậu.

"Gọi Kim Chungha đến gặp ta." Hắn nhấc máy gọi cho phòng thư kí ở ngoài. "Bảo em ấy ta có chuyện gấp."

Kim Chungha là em ruột của hắn, là công chúa trưởng của đất nước này. Cô là một Omega rất đỗi xinh đẹp và tài năng. Nét đẹp của cô vừa mang nét đáng yêu nhưng lại có cả gợi cảm cùng quyến rũ.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên. "Anh Namjoon? Em Chungha đây."

"Vào đi."

"Lúc nãy em có nghe anh gọi nhưng em đang bận quá, nên cử người khác đến thay. Có chuyện gì gấp sao?" Chungha bước vào phòng. Hôm nay cô mặc áo sơ mi sọc xanh tay dài phối với váy bó đen, bên ngoài khoác áo blouse trắng. Mái tóc đen tuyền được cột gọn đằng sau, trông rất lịch sự và toát lên nét quyền quý.

Namjoon nhìn cô một lượt rồi mới hất đầu về phía buồng trong: "Em đi theo anh."

Chungha theo bước chân hắn với tâm trạng rất tò mò. Cô không biết khám bệnh cho ai mà hắn lại úp úp mở mở như vậy, người đó quan trọng đến như vậy sao?

Nhưng mà khi Chungha thấy con người đang nằm thiếp đi trên giường anh trai mình, cô lập tức ghét bản thân vì tại sao không đến ngay lần đầu hắn kêu gọi. Là tướng quân Kim Seokjin!

Sau đợt chiến thắng trận chiến biên giới vừa rồi, người khác bảo tướng quân đã phản bội đức vua và chạy trốn theo phản tặc. Nhưng Chungha biết không phải vậy, thời gian cô quen cậu cũng rất lâu, cô tin Seokjin chắc chắn sẽ không phản bội Namjoon. Cậu ấy nhất định không thể phản bội anh trai cô được.

"Em xem cậu ấy có sao không." Hắn nhìn con người đang nằm ngủ mê mệt trên giường bệnh.

Chungha gật đầu, rồi lại gần khám cho vị tướng quân kia. Ngón tay nhỏ nhắn của cô đặt lên cổ tay cậu, im lặng lắng nghe tiếng mạch đập. Chỉ vài giây sau đó, đáy mắt Chungha liền loé lên tia sửng sốt, cô lập tức nhìn về phía Namjoon, sau đó lại quay mặt đi chỗ khác.

Cậu mang thai rồi.

Theo cô tính thì tuổi thai được khoảng ba tháng. Ba tháng trước là khoảng thời gian cậu ra chiến trường. Nhưng cha đứa bé là ai? Nếu là bình thường thì Chungha chắc chắn người đó sẽ là anh mình, nhưng Seokjin chưa bao giờ nói với hắn về việc mình là Omega cả, anh trai cô cũng không có vẻ gì của việc ngửi được mùi Omega từ cậu, vậy nên cô không thể chắc chắn được.

Chungha nhíu mày, bấm bụng hỏi Namjoon: "Lúc nãy bác sĩ có nói gì không anh?"

"Ông ấy vừa tới thì anh đã cho mời về rồi. Anh muốn em khám." Hắn không ngần ngại gì mà nói dối.

Trong lòng Chungha khẽ thở phào một hơi. Omega khi mang thai sẽ không phát ra hương dẫn dụ, có nghĩa là thời gian này mùi của họ sẽ không khác gì Beta thường cả. Họ thời điểm này chỉ phản ứng với hương của Alpha đã đánh dấu mình thôi. Nhưng việc này không thể giấu được máy móc. Đó mới là lí do mà Chungha lo sợ.

"Chỉ bị mệt mỏi quá nên ngất thôi." Cô nói dối. "Anh có thể đưa cậu ấy sang chỗ em không? Dù gì bên em cũng đủ tiện nghi cho người bệnh hơn."

Cậu đã mang thai ba tháng, nếu để cậu ở đây thêm nữa, phần bụng sẽ to hơn, dù rằng Beta bình thường có thể mang thai, nhưng hắn chắc chắn sẽ dùng máy để đo thông số dinh dưỡng cần thiết. Lúc đó mọi việc sẽ không thể che giấu được nữa.

Namjoon vốn là người rất tinh ý, hắn tất nhiên đã nhìn thấu được phản ứng của cô lúc nãy. Hoá ra ngay cả em gái hắn cũng biết, vậy mà từ đầu tới cuối hắn không được biết cái gì cả.

Kim Seokjin, em quả là thích đùa với lửa!

"Thật không?" Hắn hỏi lại.

"Vâng. Em nghĩ anh nên đưa cậu ấy cho em chăm sóc." Cô gật đầu quả quyết.

Hắn kéo lên một nụ cười, nhưng đôi mắt lại không cười một chút nào cả. Namjoon nhẹ nhàng cất lời:

"Kim Chungha, Seokjin đang mang thai, em không khám ra được sao?"

Câu nói của hắn như sét đánh ngang tai cô. Hắn vừa nói cái gì cơ?

"Hả?"

"Seokjin đang mang thai. Em thực sự không khám ra sao?" Hắn vẫn từ tốn lặp lại câu nói của mình.

"Anh đang nói gì vậy? Seokjin là Beta mà, tỉ lệ mang thai của Beta thấp lắm." Chungha lúng túng cười xoà.

"Ừ, nhưng mà cậu ấy là Omega, và đang mang thai." Hắn chậm rãi nhả ra từng chữ, đón chờ phản ứng của em gái mình.

Để hắn xem cô còn muốn giúp cậu che giấu đến khi nào nữa.

Chungha mở to mắt ngạc nhiên trước câu nói của hắn. Một hồi lâu sau, cô thở dài rồi hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, khẽ hỏi: "Anh biết khi nào?"

Vào ngày mà Chungha phát hiện ra điều này, cậu đã quỳ xuống dưới chân cô, cầu xin cô đừng kể lại cho Namjoon. Ngay cả Sejeong - người cô thương - cũng quỳ theo, xin cô đừng tố cáo anh trai mình. Cô làm sao có thể nhẫn tâm từ chối?

Dựa theo những gì cô biết về Seokjin, chắc chắn cậu không hề nói gì với hắn, dù cả nửa lời cũng không. Nhìn cách cậu dùng mọi cách để giấu Namjoon bí mật này, thì ai cũng sẽ đồng ý với việc này thôi.

Anh trai cô chắc cũng chỉ mới biết gần đây thôi, Alpha chiếm hữu như hắn, đời nào lại để Omega của mình ra chiến trường, rồi mất tích suốt ba tháng?

Ừ thì trong khoảng thời gian đó, cô công nhận là hắn đã tìm kiếm cậu suốt. Lúc nghe tin cậu cản đoàn quân của hắn lại, để phe địch chạy thoát, Namjoon đã tự giam mình trong phòng suốt một tuần lễ.

Lúc hắn rời khỏi căn phòng ấy, bên trong không còn bất kì cái gì nguyên vẹn, đồ đạc tất cả đều bể nát. Ngay cả bản thân hắn cũng mất đi phong độ thường ngày. Đầu tóc rối bù, gương mặt thất thần, hai tay đầy vết thương lớn nhỏ, phờ phạc đến mức không thể nhìn ra.

Chỉ là một Beta mà có thể gây ảnh hưởng đến anh trai cô như thế, nếu hắn biết cậu là Omega, thì không biết sẽ có chuyện gì kinh khủng xảy ra nữa.

"Kim Chungha, em dám giấu anh?" Hắn hỏi vặn lại cô, giọng nói bắt đầu có pha lẫn tức giận. "Chuyện về Kim Seokjin mà em dám giấu anh?"

"Cậu ấy quỳ xuống cầu xin em! Ngay cả Sejeong cũng vậy! Em liệu có thể từ chối được sao?"

Hắn nhìn em gái mình hai mắt đã bắt đầu rưng rưng nước, Namjoon liền không nỡ to tiếng. Chuyện này không thể trách em gái hắn hoàn toàn được, hắn cũng có một phần lỗi trong chuyện này.

Đó là việc quá nuông chiều Seokjin. Cưng chiều đến mức mà để cậu lừa dối mình, như một thằng ngốc bị dắt mũi suốt bao lâu nay.

Hắn hít thở thật sâu, thu lại sự tức giận của mình, lấy lại bình tĩnh: "Chuyện này đã lâu chưa?"

"... Từ hôm anh bị bẫy." Cô nhắm mắt. "Cả Seokjin và Sejeong, đều uống thuốc ức chế, nhưng khác nhau. Sejeong là ức chế mùi Alpha, Seokjin là ức chế mùi Omega..."

"Thuốc ức chế? Loại trên thị trường?" Namjoon nhíu mày khi nghe đến thông tin về Sejeong.

"Không phải, loại đó thì làm sao có thể sống sót được trong môi trường toàn Alpha được. Mẹ cậu ấy tự điều chế, về sau là do Sejeong điều chế." Cô lắc đầu. "Nó có khả năng ức chế rất mạnh, nhưng hầu như không để lại tác dụng phụ nào. Bà ấy thực sự rất giỏi, em nghĩ cả nước chỉ được vài người có khả năng sáng chế ra loại thuốc như thế."

"Nhưng vì ức chế quá mạnh, nên nó có một điểm yếu. Là cổ." Cô tiếp lời.

"Chỉ cần bị cắn vào cổ, sẽ tiến vào kì phát tình. Nếu không uống thuốc kịp, nhất định sẽ bị đánh dấu."

Từng câu chữ của Chungha làm Namjoon có chút chấn động. Khoảng ba năm về trước, hắn đã từng cắn vào cổ cậu một lần rồi. Cái đêm hôm ấy, lúc Namjoon từ trong tăm tối nhìn thấy cậu chạy tới, mọi cảm xúc mà hắn kiềm nén từ bấy lâu nay liền như nước vỡ bờ.

Hắn trong cơn mê dại vì bị mất kiểm soát, đã lao vào vòng tay của cậu, điên cuồng cắn lên cần cổ đó. Hắn muốn đánh dấu Kim Seokjin, muốn cậu ấy thuộc về mình, cho dù có là Beta đi chăng nữa. Nhưng khi hắn vừa cắn vào gáy cậu, môi lưỡi chỉ vừa nếm được mùi tanh nồng của máu, liền bị tiêm một mũi thuốc mê, hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi hắn tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm Seokjin.

Nhìn thấy cậu ngủ yên trong phòng, trên cổ quấn một dải băng trắng đến nhức mắt, trái tim hắn như bị cắt vài dao, đau nhức từ tim truyền khắp cơ thể. Các bác sĩ bảo là vì tuyến mùi của Beta không thích hợp với Alpha nên đã gây ra hiện tượng xuất huyết khi đánh dấu, hôm đó nếu cấp cứu trễ một chút là có thể ảnh hưởng đến tính mạng rồi.

Từ đó dù có phát sinh quan hệ như thế nào, hắn vẫn không dám cắn vào cổ cậu nữa. Là hoàn toàn không dám, và cũng không đủ dũng cảm.

Nếu họ không đánh ngất hắn lúc đó, có phải chính bản thân này sẽ giết chết cậu không?

Về sau, chỉ cần vô ý nhìn vào cổ cậu, thì ý niệm này luôn là một con dao, cứa lên trái tim của hắn, rạch từng đường từng nét, liên tục nhắc nhở Namjoon rằng chính bản thân này đã suýt giết chết người mà hắn yêu thương vô cùng.

"Tối hôm đó?"

"Vâng." Chungha khẽ gật đầu. "Lúc đó anh điên cuồng cắn Seokjin nên Sejeong đã tiêm cho anh một liều thuốc."

"Rồi còn em ấy?"

"Ban đầu em nghĩ chỉ có Jimin tiến vào kì phát tình thôi, vì mùi Omega của cậu ấy quá nồng đậm." Cô nói."Nhưng sau đó em nhận ra có tận hai mùi Omega khác nhau. Em đã hạ lệnh chỉ có Beta được tiến vào nên ngoài em và Jimin ra, thì còn ai trong phòng là Omega nữa đây?"

"Seokjin khi đó tiến vào kì phát tình? Em tiêm thuốc kịp?" Hắn nhíu mày.

"Không, là Sejeong." Cô lắc đầu. "Thuốc vừa tiêm cho Seokjin thì mùi Omega kì lạ kia bỗng dưng biến mất, lúc đó em mới phát hiện ra."

Rồi cô nhìn thẳng vào Namjoon, đáy mắt loé lên nét xót xa, buông ra một câu: "Anh biết khi tỉnh dậy, đối diện với sự chất vấn của em, cậu ấy đã làm gì không?"

Namjoon im lặng, đón chờ câu trả lời từ cô.

Chungha đau lòng trút một hơi dài, kể lại: "Seokjin tự lấy dao cứa vào cổ mình. Cậu ấy nghĩ rằng nếu anh thấy vết thương như vậy, sẽ không cắn vào cổ cậu ấy nữa."

Hắn khi nghe được lí do trên, đôi mắt tím thẫm ngay lập tức mở to đầy ngạc nhiên. Câu nói này của Chungha như một đòn giáng thẳng vào đại não Namjoon, khiến hắn đình trệ mọi suy nghĩ, cả người cứng ngắc lại như tượng đá.

Vết thương trên cổ cậu không phải là vì hắn mất kiểm soát mà làm. Mà do chính cậu tự tay tổn thương mình, tự tay gây nên thương tích, cốt chỉ để che giấu bản thân trước hắn mà thôi.

Cậu không muốn hắn biết chuyện đó đến mức này sao?

Kim Seokjin, rốt cuộc em coi tôi là ai? Rốt cuộc em còn bao nhiêu bí mật nữa?

Chungha lén nhìn hắn, rồi nhỏ giọng: "Sau đó thì anh biết rồi..."

"Em ấy cầu xin em?" Hắn chua chát hỏi.

Lần này cô không nói nữa, chỉ gật đầu, ánh mắt có chút khó xử nhìn Namjoon. Sau đó Chungha hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, hướng về người anh trai của mình: "Chút nữa em sẽ gửi thuốc bổ sang, giờ em về trước."

"Những lời lúc nãy là em nói thật lòng. Anh tốt nhất nên đưa Seokjin sang chỗ em. Trong cung giờ không an toàn đâu."

Trước lời nói của Chungha, Namjoon không phản hồi. Hắn dường như đang đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, không thèm đoái hoài đến những thứ xung quanh.

"Thôi em về đây." Chungha thở dài. "Anh đừng gây áp lực quá... Dù gì cậu ấy cũng đang mang thai..."

Khi cánh cửa gỗ ấy hoàn toàn khép lại, vị vua kính mến kia vẫn không hề dịch chuyển một chút nào. Thế nhưng có thể nhìn được từ đáy đôi mắt tím thẫm ấy, ánh lên nét thâm trầm và nguy hiểm.

-o0o-

Huhu tía má ơi suýt nữa là mất cái bản thảo :((. Hên là khôi phục lại được nhé. Mất là thôi dẹp không có viết vủng gì hết ;;-;;. Gõ 5k chữ là cả một quá trình đó :<

Sau chap này chắc còn lâu lâu lâu lắm mới ra chap tiếp, do tớ bận :(. Huhu xin lỗi mọi người nhiều TT_TT.

Thương các cậu,
Miên.

Update 15.06.2017: Đã edit lại để sửa lỗi và làm rõ mạch truyện hơn.

Cám ơn mọi người đã góp ý tận tình *tung hoa*. Tớ cũng xin lỗi vì quá hấp tấp và vội vàng nên khiến mọi người cảm thấy mơ hồ TT_TT, xin hứa lần sau sẽ không như vậy nữa :<.

Cơ mà edit xong thì nó lên tận 2k chữ nữa :) Haha... Tớ quả là một con sên mà... cứ lết lết là đẻ thêm một đống thứ...

Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục chặt chém và ủng hộ tớ nhé ^^

Yêu thương,
Miên.

#07.06.2017
#Edited_15.06.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro