10. Tuyển chọn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì cùng là Beta nên hai người tìm được rất nhiều điểm để nói, kết thân rất nhanh. Sau một lúc nói chuyện với Yoongi, cậu biết thêm được rất nhiều điều về người này. Anh đến từ tinh cầu số sáu với địa hình chủ yếu là đồi núi, cũng thuộc vùng hẻo lánh như cậu vậy. Thêm cả, tuy cậu không rõ về Chế tạo lắm, nhưng Seokjin vẫn nhận ra người tóc bạc hà trước mắt mình đây rất đam mê với ngành này. Nếu so với cậu và Quân sự, thì chỉ có hơn chứ không kém.

Cứ thế hai người mải mê làm quen đến lúc tàu dừng lại ở sân ga Niea của tinh cầu số bốn.

"Cậu cố lên nhé." Vì số lượng người dự tuyển vòng hai rất lớn nên sẽ xếp theo ngành đăng kí, chia làm bốn cổng khác biệt. Seokjin và Yoongi đành phải chia tay ở cổng vào.

"Ừ. Cậu cũng vậy." Anh gật đầu, thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm giữa những Alpha cao lớn.

"Anh hai! Uống thuốc chưa đó?" Cánh tay bị kéo lại, Sejeong giữa dòng người đông đúc vẫn đi tìm cho ra Seokjin. "Phải cố lên nha."

"Anh uống rồi." Cậu gật đầu. "Em cũng phải cố lên đấy."

"Vâng. Em vào đây, tạm biệt anh." Cô nói rồi nhanh chóng rời đi.

Seokjin im lặng dõi theo hình bóng em gái đến khi không còn thấy nữa, cậu mới hít một hơi sâu, xách hành lí xếp hàng điểm danh.

Năm nay có khoảng mười hai nghìn người đăng kí thi, trong đó có tám nghìn người qua được vòng một. Nhưng ở vòng hai, chỉ tiêu chỉ lấy đúng ba trăm đối với mỗi ngành. Khi nghe thông báo đến đây, cậu bất giác cảm thấy áp lực cực kì.

Ngành Quân sự có hai mươi sàn đấu, tượng trưng cho một lần thi sẽ có hai mươi cặp hoặc hơn. Sẽ có đánh đơn hoặc đánh nhóm với số thứ tự được máy chọn ngẫu nhiên. Điểm được dựa theo số đòn đánh trúng đối phương, kĩ năng và chiến thuật thực hiện. Điều đó có nghĩa là dù có thắng mà không thể hiện khả năng của mình, chắc chắn sẽ không đậu. Giám khảo cũng đều là những chuyên gia giỏi nhất từ Bangtan, thiết bị giám sát để tránh gian lận đều được bố trí khắp cả khu vực thi đấu, đảm bảo minh bạch cho chất lượng đầu vào.

"Xin lỗi." Cậu lên tiếng khi vô tình đụng phải một cậu trai tóc vàng do mải suy nghĩ. "Tớ vô ý quá."

"Không sao." Người kia nở ra nụ cười hình hộp, đưa tay cản lại động tác rút vũ khí của người đứng bên cạnh mình. "Do tớ cũng không để ý."

"Ừm..." Lúng túng gãi đầu, Seokjin chợt trông thấy số thứ tự của mình được hiện trên bảng đấu. "Tớ phải đi rồi. Xin lỗi cậu nhé."

Đôi ngươi xanh biển của Taehyung nhìn vào bóng lưng của Seokjin, sau đó mới lướt qua bảng điện tử, khóe môi có chút nhếch lên.

Chuyện này có thể xem là duyên phận không?

.
.
.

Trận đấu thứ nhất của Seokjin không ngờ lại là đấu đôi. Cậu cùng một người nào đó sẽ phối hợp đánh bên còn lại. Đây là trận đánh cặp đầu tiên của cậu, không khỏi có chút lo lắng. Nhưng khi cậu thấy đồng đội mình bước lên trên sàn đấu, trong lòng chợt cảm thấy chuyện này thật không thể tin được nữa.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi." Y cười thật tươi. "Thật trùng hợp quá ha?"

"Đúng nhỉ. Tớ là Kim Seokjin, xin hãy giúp đỡ." Cậu cũng vui vẻ đáp lại.

"Kim Taehyung." Y gật đầu.

"Kim Taehyung?" Hỏi lại lần nữa, cậu mới giật mình. "Nhị hoàng tử?"

Cư dân của Bangtan có thể không biết đến mặt của hoàng tử, nhưng tên thì tất nhiên phải thuộc lòng. Cậu cũng không ngoại lệ.

Mà y khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu trai trước mắt, nét vui vẻ trong đáy mắt cũng biến mất. Giọng nói y có phần buồn bã: "Cậu có thể xem tớ giống người bình thường không?"

Lần nào cũng vậy, khi y nói ra tên mình thì người đối diện dù trước đó có thân thiện đến mấy cũng liền trở thành cung kính cùng câu nệ, như thể khoảng cách trước giờ của bọn họ vốn đã rất xa rồi vậy.

"... Tôi... ngài..." Seokjin lúng túng không biết làm như thế nào. Đây là lần đầu cậu gặp người trong hoàng cung, làm sao có thể xưng hô như bình thường được. Những lễ nghi cậu được dạy từ nhỏ không cho phép bản thân mình được làm như thế.

Nhưng khi nhìn vào thất vọng trong đôi mắt xanh thẳm kia, cậu đành nuốt bao phép tắc vào trong bụng, gật đầu với y: "Ừm... Sẽ không sao chứ?"

"Cám ơn cậu." Taehyung nhanh chóng lấy lại vui vẻ, nụ cười hình hộp lần nữa xuất hiện bên môi. "Hãy giúp đỡ tớ nhé."

"Cậu cũng vậy-" Lời nói chưa dứt thì tiếng triệu tập đã vang lên, báo hiệu hết thời gian chuẩn bị cho đấu tổ đội.

Seokjin nhanh chóng lấy kiếm mà nhà trường cấp cho. Tất cả vũ khí dùng cho vòng tuyển lần hai đều làm từ hợp kim đặc biệt. Hình dáng và độ nặng của chúng hoàn toàn giống hệt sản phẩm thật, nhưng khi đánh vào người lại không sinh ra sát thương. Dù gì thứ trường Wings nhắm đến là khả năng, chứ không phải biến kì thi này thành chiến trường.

"Cậu cũng dùng kiếm sao?" Khi thấy người tóc vàng cũng cầm lên vũ khí giống mình, đồng tử nâu gỗ của Seokjin không khỏi ngạc nhiên.

"Ừ. Nên có gì hãy chỉ bảo tớ nhé." Vũ khí của Taehyung là song kiếm, khác với Seokjin. Vì dùng cả hai tay nên lưỡi kiếm thường ngắn hơn để tạo thuận lợi cho người sử dụng.

"Câu này tớ nói mới phải. Hoàng-... À không, Taehyung, hãy giúp tớ nhé."

"Haha. Vậy thì chúng ta giúp nhau đi." Y cười lớn, sau đó cùng cậu đi lên sàn đấu. Năm nay có lẽ cũng không quá nhạt nhẽo như y đã nghĩ.

____

"Đại hoàng tử, xin mời đi theo lối này." Phi thuyền viền tím vừa hạ cánh đã có người nhanh chóng ra đón Namjoon vào bên trong phòng quan sát.

"Tới rồi hả?" Một người đàn ông với mái tóc đỏ rực đứng ung dung bên cửa kính. "Sao năm nay ngài lại hứng thú với đợt tuyển chọn này thế?"

"Thầy, đừng châm biếm con như vậy." Namjoon khẽ lắc đầu, cười cười. "Phải có lí do thì con mới được tới sao?"

"Sao cũng được. Nhưng dù ngài có là đại hoàng tử thì cũng không được nhúng tay vào việc này đâu."

"Con biết mà."

Trường Wings tuy trực thuộc Bangtan nhưng quyền lực không nằm trong tay vua, mà là ở Chủ tịch Kim Heechul - người đàn ông kiêu ngạo đang đứng trước mặt hắn. Nói cho đơn giản, mọi quyết định trong trường, chỉ cần không vi phạm pháp luật chung, đều không cần thông qua bất kì ai mà được áp dụng thẳng. Namjoon nếu không vì là học sinh xuất sắc mấy năm liền, cũng sẽ không có cơ hội được tiến vào buồng quan sát như thế này. Hoseok tuy có hơi nhanh nhảu, nhưng sức sáng tạo thì không thể chê được điểm nào, cũng là một trong số ít được đặc cách.

"Thầy, con có thể xem mặt Beta năm nay không?" Người tóc cam hứng khởi lên tiếng. Cả tối qua y đã trằn trọc không ngủ được chỉ vì mong đến hôm nay mà thôi.

Mày Heechul khẽ nhướng lên, sau đó liền nhìn qua phía hắn: "Nguyên nhân sâu xa của ngài là cái này?"

"Con cũng hết cách." Hắn trả lời, ngụ ý không rõ ràng.

Ông trầm ngâm hồi lâu rồi dùng ngón tay quét qua màn hình lớn trước mặt, phóng ra ba khung ảnh lớn ở ba khu khác nhau: "Theo thứ tự: Min Yoongi, Kim Sejeong, Kim Seokjin."

"Đây là Beta sao ạ?" Mắt Hoseok mở to, như thể lần đầu tiên được thấy Beta trên đời vậy. "Có cả nữ nè!"

"Ừ. Thầy chú ý bọn họ nhất." Heechul tiếp tục. "Bài thi lý thuyết của họ là thầy chấm."

Bình thường tất cả bài thi đều được máy quét, nhưng đối với ba người này thì lại là ngoại lệ. Chưa từng có Beta nào có thể vượt qua những câu hỏi đó, tất nhiên phải khiến ông nghi ngờ rồi.

"Cả ba người, điểm tuyệt đối."

"Cái gì?" Hoseok tiếp tục ngạc nhiên. "Kinh dị quá..."

"Vì thế thầy khá mong mỏi vào kì thi năm nay." Khóe môi ông vẽ lên một nụ cười thích thú, sau đó phóng lên màn hình một trận đấu.

Đáy mắt tím bắt gọn lấy thân ảnh nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi, trong lòng chợt có một cảm giác nhẹ nhàng mỏng như tơ khói quấn lấy tim hắn. Cậu so với bốn năm về trước quả thực là đã cao hơn, đường kiếm lẫn cách di chuyển đều cực kì đẹp mắt và uyển chuyển. Đã không còn là cậu nhóc trúc trắc ngày xưa nữa.

Lúc này, võng mạc Namjoon cũng đồng thời trông thấy một người khác trong cùng trận đấu với Seokjin. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, nhưng vẫn lọt vào tầm nhìn của vị Chủ tịch kia.

"Đúng rồi. Lần đánh đầu của ấy là đấu đôi, bạn cặp với Nhị hoàng tử." Ông nói. "Động tác rất đẹp, phối hợp rất hoàn hảo. Ngài thấy thế nào? Tôi không nghĩ cậu ấy có thể là Beta được đâu."

Nhưng người tóc tím kia đối với chuyện này chỉ trầm mặc không nói gì, chỉ có bờ môi mím chặt là thể hiện nội tâm khó chịu của hắn hiện tại. Đáy lòng Namjoon như bị kiến gặm cắn từng chút một, bứt rứt không nói thành tên.

Mà Hoseok thì trái ngược. Dù y có là con của Đại tướng đi chăng nữa, thì trước giờ y đều chưa từng thích chuyện đánh đấm một chút nào. Hoseok cảm thấy nó rất bạo lực, không phù hợp với người yêu hòa bình như y. Tất cả lực chú ý hiện tại của y đều tập trung vào khung ảnh bên ngành Chế tạo, về một người tóc bạc hà cùng gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Thật ra thì đó cũng không phải chuyên ngành của y, nhưng Hoseok không hiểu sao lại rất bị anh thu hút. Đến nỗi dù trong não không có bất kì kiến thức nào về ngành này cũng vẫn có thể nhìn một người suốt cả một lúc lâu, không chớp đến một cái.

Nói ra thì y thấy Cơ khí với Chế tạo cũng có nhiều điểm giống nhau lắm. Đều là dựa trên sức sáng tạo, rồi còn phải vẽ bản thảo, sau đó dựng mô hình, nghiên cứu nguyên liệu, sau cùng là bắt tay vào thực hành, đem ra thử nghiệm. Vì thế, trong lòng người họ Jung kia chậm rãi cho rằng đó là thứ mình rất am hiểu, đứng yên nhìn anh thi đấu qua một màn hình lớn.

Bây giờ y cũng muốn người này được đậu.

"Thế nào?" Heechul tắt đi màn hình, đồng thời nhận được hai ánh mắt xen lẫn hụt hẫng và không cam tâm. "Cá nhân thầy thấy năm nay rất thú vị."

"Vì sẽ có ba Beta sao?" Namjoon lên tiếng. Dù chỉ quan sát được cậu thi đấu hết vòng đầu tiên, nhưng hắn khẳng định người kia chắc chắn sẽ đậu. Hai Beta còn lại cũng thể hiện rất tốt, không thể chê được điểm nào.

"Còn Nhị hoàng tử và cặp sinh đôi nữa." Khóe môi ông không khỏi nhếch lên thích thú.

Màn hình lần nữa lại được bật lên, lần này Heechul còn đưa ra thêm ba khung ảnh khác. Một cậu trai tóc vàng tuyệt đẹp và hai thiếu niên giống hệt nhau, chỉ khác vũ khí trong tay. Mà Namjoon đối với chuyện này chỉ bảo trì im lặng, không đưa ra bất kì một bình luận nào. Đáy mắt tím thẫm của hắn chăm chú nhìn bao quát tất cả sự kiện đang diễn ra trước mặt mình, trong lòng nghĩ ngợi điều gì đó không rõ.

____

Ngày thi đầu tiên kết thúc, Seokjin đi tắm rồi đi về phòng mình. Nhưng thứ cậu không ngờ nhất chính là mình lần nữa lại được xếp ở chung với Yoongi.

"Chúng ta hình như lại làm bạn cùng phòng rồi." Anh mỉm cười. "Cậu thi như thế nào?"

"Cũng ổn. Tớ đã cố hết sức rồi." Seokjin đáp. "Cậu có phiền không nếu tớ thay đồ ở đây?"

"Không sao."

"Cám ơn cậu." Thuận tay cởi áo, người tóc nâu nói. Đến giờ bôi thuốc của Sejeong rồi.

Cơ thể của Seokjin hiện rõ trong mắt Yoongi với nhiều vết bầm cùng trầy xước đến đáng sợ. Điều này làm anh không khỏi giật mình. Chẳng phải tất cả vũ khí dùng trong đây đều là dạng không gây sát thương hay sao?

"Cậu..."

"Tớ bị từ trước rồi. Không phải ở đây đâu." Seokjin rất nhanh liền đoán được hoang mang trong mắt người kia. "Đây là minh chứng cho sự thành công của tớ đấy."

"Sao cơ?"

"À. Tớ đã đánh với bố để được đi thi..." Cậu gãi đầu. "Bố tớ không đồng ý, nên tớ có cá cược với ông..."

"Vậy những vết thương này là..." Yoongi mở to mắt. Những vết bầm đó nhìn là thấy kinh khủng, chắc hẳn lúc đó cậu hẳn phải đau lắm.

"Ừm... Bố tớ làm..." Thừa nhận nghi ngờ của anh, Seokjin nhanh chóng phân bua. "Ông không xấu đâu. Chỉ là tớ quá cứng đầu thôi."

"...Ừ." Anh nhanh chóng cầm lấy hũ thuốc của người trước mắt, trong lòng không khỏi mất mát. "Để tớ giúp cậu."

"Cám ơn..." Cậu có thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền tiếp tục. "Gia đình cậu thì sao? Chắc họ phải ngạc nhiên lắm ha?"

Ngón tay đang thoa gel lên vết bầm của Seokjin chợt khựng lại. Mãi lúc sau Yoongi mới đều đều giọng: "Bố tớ... không còn nữa."

Đã tám năm anh chưa gặp lại bố mình, xem ông đã mất có lẽ cũng đúng.

"Tớ... tớ xin lỗi... Tớ không cố ý..."

"Không sao. Tớ vốn là trẻ mồ côi mà." Anh cười cười. "Bố tớ chỉ là bố nuôi thôi. Chuyện này chỉ giống như mồ côi thêm một lần nữa, không sao cả."

"À..." Thật sự ngoài câu này ra Seokjin cũng không biết nói gì để xua tan không khí gượng gạo mà mình đã ngu ngốc tạo ra.

"Xong rồi." Yoongi đưa lại cho cậu hộp thuốc. Nhờ hành động đó mà Seokjin có thể nhận ra đôi tay anh đầy vết chai sần cùng sẹo ngắn dài có đủ, rõ ràng đặt nó lên một thiếu niên chỉ mới mười sáu là cực kì khập khiễng.

"Tay cậu..."

"À, là do luyện tập đó." Anh nói. "Xấu lắm phải không? Nhưng biết làm sao được..."

"Cho cậu này." Im lặng một chút, Seokjin lục trong túi ra một hũ nhỏ. "Dùng để chữa vết thương."

Rồi chẳng chờ Yoongi kịp phản ứng, Seokjin đã nhét nó vào lòng bàn tay. Tiếp theo, cậu nhanh chóng leo lên giường đắp chăn, không quên chúc người kia: "Tớ ngủ đây. Cậu ngủ ngon."

Đồng tử xanh ngọc nhìn vào tấm lưng của anh, liền biết mình không thể từ chối được, chỉ có thể nhận lấy. Yoongi đành thở dài, nhàn nhạt đáp: "Cám ơn cậu. Ngủ ngon nhé."

-o0o-

Happy birthday Kim Seokjin! Người thương của em sinh nhật phải thật hạnh phúc nhé!

Chap này là mừng theo giờ bên Hàn, còn giờ bên này thì tớ tung fic khác :">. Dạo này đang mùa thi (phải tới giữa tháng 12 tớ mới rảnh) uhuhu thật bận rộn quá TT_TT. Dạo này toàn phải thức đêm TT_TT... Anw, dù sao thì vẫn cám ơn các bạn readers đã ủng hộ tớ nhiều lắm ;;-;;. Nghìn nghìnn timm <3

Mọi người đọc truyện vui vẻ, thương nha :">.

Ngày lành,
Miên.

#HappybirthdayKimSeokJin
#03.12.2017_Ireland
#04.12.2017_SouthKorea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro