12. Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phản đối kết quả cuộc thi vừa rồi, xin ngài hãy cho chấm lại đi." Heechul im lặng nhìn người tóc vàng trước mặt nói hết câu, bên môi câu lên một nụ cười thích thú.

"Cậu nghĩ chúng tôi chấm sai?" Thanh âm ông đều đều. "Nhị hoàng tử, có phải vậy không?

"Tôi nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây." Taehyung khi bắt gặp ánh nhìn của vị chủ tịch liền hạ thấp thanh âm, kiềm lại cơn nóng nảy của mình. "Tôi không có ý gì, chỉ là kết quả đó thực sự không đúng."

"Nếu tôi không nhầm, thì lần này cậu đứng nhất mà? Cậu vẫn không hài lòng sao?"

"Không phải thế." Người tóc vàng đối với câu nói của vị chủ tịch, lập tức đưa ra phủ nhận. "Tôi... cảm thấy mình không xứng đáng hạng nhất."

"Ồ." Nói vậy nhưng gương mặt Heechul không hề biểu hiện ra sự ngạc nhiên nào cả. "Vậy nhị hoàng tử, cậu nghĩ ai sẽ phù hợp vị trí đứng nhất hơn?"

Taehyung đối với câu hỏi của người trước mặt có thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh y liền tiếp lời: "Kim Seokjin."

"Tôi là người đã đấu với cậu ấy, tôi hiểu thực lực cậu ấy có. Điều này tôi tin người như ngài cũng hiểu."

"Cậu đang xin tôi cho một Beta lấy ngôi vương của mình? Thân là một Alpha, thua dưới tay một Beta, cậu biết điều này nghĩa là gì chứ?" Người tóc đỏ híp mắt lại, có chút hứng thú chờ mong phản ứng của đối phương.

"Tôi hiểu. Nhưng tiêu chí của Wings chẳng phải là trân trọng tất cả tài năng của người khác sao? Ngài có nghĩ như tôi không?" Taehyung kiên quyết bảo vệ quan điểm chắc như đinh đóng cột, giọng nói càng về sau càng kiên quyết. "Sau tất cả những gì cậu ấy đã thể hiện, tôi nghĩ không ai xứng hơn ngoài cậu ấy cả."

"Ừm..." Heechul trầm ngâm một hồi lâu, không đưa ra một biểu tình cụ thể nào, khiến tâm trạng cậu trai tóc vàng căng như dây đàn sắp đứt.

Đến khi mà Taehyung nghĩ rằng mình đã thành công khi thuyết phục người này, ông bỗng đứng dậy. Ngón tay Heechul chạm vào một nút bấm trên bàn, màn hình sau lưng lập tức đưa ra một loạt video cùng các bảng biểu thông số khác nhau.

"Tinh thần trung thực của cậu thật đáng khen." Người tóc vàng tròn mắt đọc những dòng phân tích cùng nhận xét vừa hiện ra, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. "Nhưng rất tiếc, chúng tôi không sai."

"Seokjin rất giỏi, là một Beta tài năng..." Ông dừng lại một chút. "Tôi biết cậu bất mãn cái gì, nhưng trên chiến trường, chuyện như vậy là có thể xảy ra. Không ai đoán trước được..."

"Cậu đã đánh trúng Jungkook của phe bên kia, nên về điểm cậu dẫn trước. Điều này tôi nghĩ cậu biết rõ... Còn nếu cậu nói về kĩ năng, thì tôi hi vọng những phân tích này đủ trả lời những thắc mắc mà mình đang có."

Heechul chờ một khoảng thời gian sau, khi nhắm chừng vị hoàng tử tóc vàng kia đã xem toàn bộ dữ liệu trận đấu, ông mới mở miệng: "Sao rồi? Cậu còn có câu hỏi hay bất mãn nào không?"

Bờ môi Taehyung bặm chặt lại một đường, sau đó y liền siết chặt nắm tay, không cam tâm mà gật đầu: "Xin lỗi, đã làm phiền thời gian của ngài rồi."

Những phân tích đó kĩ càng đến từng chi tiết, thậm chí cả một lỗi cũng không thể tìm ra, huống chi là bắt bẻ. Bội phục đối với Heechul trong lòng Taehyung cũng vì vậy mà tăng lên không ít. Giờ y đã hiểu lí do tại sao một Alpha như người nọ lại được phụ hoàng nể trọng như vậy. Mọi quyết định mà ông đưa ra, hoàn toàn không sai sót đến một điểm.

"Không có gì, thanh niên trẻ có bất mãn là đúng đắn." Đáy mắt cong lên vui vẻ, Heechul khúc khích cười.

"Tôi xin lui trước, chúc ngài có ngày an lành." Nhanh chóng rời đi, Taehyung không còn lí do gì để nán lại căn phòng này nữa.

Mà khi Taehyung vừa ra khỏi cửa, nơi cửa bên hông xuất hiện một người đàn ông với mái tóc tro xám. Hangeng đi tới bên cạnh người tóc đỏ, ngước nhìn bảng thông tin: "Em vẫn giỏi như xưa nhỉ?"

"Ý anh là gì? Đang xem thường tôi?" Lườm người vừa tới một cái sắc lẻm, Heechul như động vật không xương mà vươn tay dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc kia.

"Đâu có, anh đang khen em đấy." Đối với thái độ kiêu ngạo như đã thành thói quen, Hangeng chỉ mỉm cười nuông chiều, vòng ôm càng siết chặt.

"Coi như anh biết điều." Nhếch mép cười, Heechul kéo mái tóc tro xám xuống, bắt đầu một nụ hôn thật sâu.

____

"Anh hai, anh ở phòng nào?" Sau khi sắp xếp hành lý cho robot chuyển về kí túc xá và làm thủ tục nhận phòng, Sejeong nhanh chóng đi tìm cậu.

"Khu Alder tầng ba, phòng 306." Cậu đưa ra chìa khóa cho Sejeong. "Em ở đâu?"

"Chết tiệt, em ở khu Birch." Trán Sejeong khẽ nhăn. Cô đã xem qua cấu trúc kí túc xá rồi, hai khu này cách nhau một khoảng sân rộng, đi bộ ít nhất phải tốn nửa tiếng đồng hồ. Tại sao đã là Alpha hay Beta rồi mà vẫn còn phân biệt dựa trên giới tính thế nhỉ?

"306?" Yoongi vừa làm xong hồ sơ cũng ngạc nhiên. "Tớ cũng ở 306."

"Thế á? Vậy là chúng ta ở chung với nhau nữa sao?" Hai mắt Seokjin sáng rỡ, tay bắt mặt mừng.

Nhưng ngay lúc này, bỗng có một người đàn ông với mái tóc bạc xuất hiện bên cạnh bọn họ. Bóng gã trải dài lên đất, phủ kín thân ảnh Seokjin vào bóng tối. Một cảm giác đáng sợ bỗng quét qua sống lưng Sejeong, linh cảm cô dấy lên dấu hiệu gì đó không lành.

Nhanh như chớp mắt, Sejeong mở hộp rút ra một thanh kiếm, chĩa về người đàn ông vừa xuất hiện: "Ông là ai?"

Shiroku đối diện với mũi kiếm nhọn, trong lòng thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền mỉm cười: "Cô bé, tôi không có ý xấu."

Nói rồi gã cung kính lấy ra ba tấm thiệp trong túi, cúi người cung kính: "Tôi là Shiroku, cận thần của hoàng hậu. Hoàng hậu đã biết đến kết quả xuất sắc của các cậu, nên người cử tôi đến để đưa thư."

"Hoàng... hoàng hậu?" Yoongi mở to mắt. "Ý... ý ngài..."

Hoàng hậu đương nhiệm của Bangtan là Amelia Lein, một người phụ nữ cực kì xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh biếc. Bởi khí chất quyền quý nhưng rất đỗi dịu dàng, nàng được ví như viên ngọc rực rỡ nhất vương quốc này, đẹp đến nao lòng.

"Đúng vậy. Hoàng hậu rất ngưỡng mộ những người tài giỏi, nên người muốn có một buổi tiệc trà nho nhỏ." Shiroku đặt phong thư vào tay từng người, nụ cười trên mặt không hề đổi dù chỉ một chút. "Mọi chi tiết đều nằm trong bức thư cả, xin hãy đọc nó với cả tấm lòng nhé. Nếu có gì thắc mắc, tôi luôn đợi các cậu ở địa điểm đã ghi bên trong. Đừng ngại."

Khi kết thúc câu nói, Shiroku quay người rời đi. Sejeong nhìn vào phong thư rồi quan sát gã, trong lòng cô không hiểu vì sao lại sinh ra bài xích đối với người đàn ông này, dù từ đầu đến cuối thứ duy nhất Shiroku làm chính là mỉm cười.

"Sejeong, em sao thế?" Seokjin quay sang hỏi cô khi thấy gương mặt em gái luôn đăm chiêu. "Có chuyện gì sao?"

"Không ạ... Không có gì." Khẽ lắc đầu, cô mở bức thư trong tay ra. Nét chữ mỏng nhẹ mềm mại lướt trên giấy trắng, ghi rõ lời mời rất lịch sự.

"Cậu... cậu có đi không?" Yoongi lúc này mới hỏi, có chút chần chừ.

"Tớ không biết nữa... Cậu tính sao?"

"Tớ... tớ muốn đi..." Đây là cơ hội ngàn vàng của anh, thứ mà bản thân có mơ cũng không nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy.

"Ừm, vậy tớ đi cùng cậu." Lúc này trong đại não Seokjin chợt hiện ra hình ảnh ai đó. Hắn đã xuất hiện ở bữa tiệc đi săn cho nhà đại hoàng tử, nhất định thân thế cũng không phải bình thường.

"Vậy em cũng đi." Nuốt lại linh cảm không tốt vào bụng, Sejeong gật đầu.

____

"Xin chào, tôi rất vui vì các cậu đã đến. Hoàng hậu sẽ vui lắm đây." Shiroku cung kính chào, mở cửa phi thuyền. "Tôi sẽ đưa các cậu đến địa điểm dự tiệc."

"À... dạ vâng..." Seokjin có chút bồn chồn mà gật đầu lia lịa.

"Đừng run. Hoàng hậu là người rất tốt bụng, sẽ không làm gì cậu đâu." Gã phì cười, khởi động ổ lái khi chắc chắn tất cả đều đã đeo thắt lưng. "Người chỉ là rất ngưỡng mộ tài năng của cả ba thôi."

"Dạ..."

"À, tôi có thể mạo muội mà hỏi một điều không?" Shiroku liếc mắt quan sát ba Beta sau lưng, khẽ hỏi.

"Vâng? Có chuyện gì sao?"

"Ai là người dạy các cậu những kĩ năng đó thế?" Tuy không trực tiếp quan sát trận chiến, nhưng Shiroku đủ hiểu độ khó của các bài kiểm tra. Để một Beta có thể vượt qua tất cả Alpha để lọt vào đây, chứng tỏ người thầy dạy bọn họ cũng không phải loại tầm thường. Gã nghĩ, nếu cần thiết, gã sẽ làm một vài điều tra nhỏ về việc này...

Giỏi đến mức đem được Beta vào Wings, cả Bangtan liệu có bao nhiêu người có thể?

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tò mò thôi..." Giấu đi suy nghĩ thật sâu dưới vẻ mặt ôn hòa, Shiroku khẽ giọng.

"Là-" Seokjin đang định trả lời, thì Sejeong đã lên tiếng trước, ngăn lại lời cậu.

"Ăn hên đó ạ!" Cô nắm lấy bàn tay anh trai, mỉm cười tươi tắn. "Anh nhỉ! Em không nghĩ đọc sách nhiều lại có ích như vậy đâu!"

"Sejeong." Haeul nhìn vào hai thân ảnh đánh kiếm xa xa, bất giác buộc miệng. "Con có muốn vào Wings không?"

"Dạ?"

"Trả lời mẹ, con có muốn vào Wings không?" Bà nhìn thẳng vào mắt con gái, điệu bộ nghiêm túc mà Sejeong chưa từng thấy bao giờ. "Trung thực với mẹ nhé, không được gật đầu vì anh hai đâu."

"Có ạ! Con muốn vào!" Gật đầu, Sejeong khẳng định. "Thật ạ! Không phải do anh đâu! Con cũng muốn!"

Haeul không quá ngạc nhiên với lời nói của con gái. Nếu nó mà dễ thay đổi, thì nó đã không là con của bà rồi. Vì thế, Haeul mở lời: "Nhớ kĩ lời mẹ nói sau đây."

"Có ba điều khi vào Wings mà mẹ muốn con hứa. Một là bảo vệ Seokjin, hai là bảo vệ bản thân, ba là giữ kín thân phận."

"Mẹ..." Sejeong không hiểu vì sao bà lại nói như vậy, trận đấu của anh trai cùng với bố vẫn chưa kết thúc mà?

"Anh con là Omega đấy, nhớ không? Nếu bọn họ biết về thân phận nhà mình, Seokjin sẽ bị bắt đi đấy. Con muốn thế sao?" Haeul dùng một lí do tùy tiện để che giấu nguyên nhân thực sự, bàn tay vuốt lên má Sejeong thật dịu dàng.

"Không ạ!" Cô lập tức lắc đầu. "Con sẽ giấu thật kĩ!"

"Được, mẹ tin ở con..." Bà ôm siết đứa con gái nhỏ nhắn vào lòng, tâm trạng bỗng chùng xuống một tầng. Con bé mới chỉ mười sáu tuổi, nhưng bà lại giao lên vai nó quá nhiều trách nhiệm. Điều này khiến bà bỗng muốn suy nghĩ lại, rằng quyết định của mình lúc này liệu có là đúng đắn hay không.

Nhớ đến lời mẹ dặn, cô càng vô thức siết lấy tay Seokjin. Anh trai của cô, nhất định phải bảo vệ tới cùng.

"Đ-đúng... Đúng rồi." Lực đạo siết tay của Sejeong mạnh một cách bất thường, khiến cậu nhận ra có chuyện gì đó không ổn.

"Vậy sao? Các cậu thật chăm chỉ..." Gã tiếp lời. "Còn cậu thì sao, Yoongi?"

"Cháu... cháu cũng nghĩ là ăn hên ạ." Anh nhỏ giọng. "Cháu cũng không nghĩ được những thứ mình học được trong sách lại hữu dụng..."

"Các cậu học được trong sách cả sao? Thật đáng ngạc nhiên đấy..."

Theo sau câu cảm thán của gã, không khí liền chìm vào im lặng. Thế nhưng bàn tay của Sejeong vẫn không chút buông lỏng, ánh mắt cô không ngừng nhìn về phía người đàn ông tóc bạc kia. Mà ngay cả lúc bọn họ đã ra vũ trụ, Sejeong vẫn chưa hề thay đổi tầm nhìn một giây.

Phi thuyền dần dần tiếp cận Tinh cầu số một rồi tiến hẳn vào. Sau khi qua một loạt khâu quét ảnh ở sân bay, Shiroku lái nó đáp xuống một bãi cỏ rộng lớn, ấn nút mở khoang.

"Chúng ta tới nơi rồi."

Seokjin nhìn khung cảnh rộng lớn trước mắt, lập tức kinh ngạc. Những tán cây cổ thụ vững chãi được trồng hai bên, rủ xuống tán dày xanh ngợp màu lá, che bóng râm đổ xuống sàn gạch xám tro. Bên cạnh là những bụi hồng nhỏ được cắt tỉa gọn gàng, kéo dài đến cuối con đường hun hút xa xăm. Khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ, giống hệt thiên đường hay xuất hiện trong các truyện thần thoại.

"Đi nào, tôi sẽ dẫn đường."

Theo chân gã, cả ba đến với một bãi cỏ tắm trong ánh nắng, nơi đó có một bàn trà nhỏ với đủ loại khay đĩa. Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng đang chăm chú đọc quyển sách trong tay, lớp áo lụa là không thể che được khí chất quyền quý mà càng khiến nó nổi bật hơn cả. Vẻ đẹp của nhân vật trước mắt khiến cả ba phải sững người, cả hồn như bị hút lấy.

"Thưa hoàng hậu, tôi đã đưa người đến rồi." Shiroku đặt tay lên ngực trái, cúi đầu hành lễ.

"A, đã tới rồi sao?" Amelia mỉm cười, gấp lại cuốn sách để sang một bên. "Ngồi đi, không cần hành lễ."

"À dạ..." Seokjin có chút thất thần sau khi chứng kiến tận mắt hoàng hậu. Người phụ nữ này trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, đến mức khiến cậu có cảm giác đây không phải là mẹ của Taehyung, mà nhất định phải là chị gái.

"Mọi người có mệt không? Đường xa thật vất vả." Hoàng hậu phất tay, sau đó liền có người đem ra mấy loại khay bánh khác nhau. "Cứ tự nhiên nhé. Ta không rõ sở thích mỗi người, nên dặn bếp làm mỗi cái một loại. Hi vọng không làm các cháu khó chịu."

"Không sao đâu ạ..." Seokjin cúi đầu, vẫn có chút lúng túng.

"Thôi nào, đừng ngại." Đối với hành động lúng túng của cậu trai tóc nâu, Amelia liền bật cười. Hoàng hậu lấy một cái bánh quy đặt vào đĩa của Seokjin. "Thử xem, là loại yêu thích của ta đấy."

Thấy hành động thân thiện của người phụ nữ trước mặt, cả ba liền dần dần buông bỏ căng thẳng. Yoongi cũng cắt lấy một miếng bánh để vào đĩa mình, bắt đầu thưởng thức. Sejeong quan sát hoàng hậu một chút, rồi cũng tự châm trà cho mình.

Amelia đưa đồng tử xanh biếc dõi theo từng cử động của cả ba một lúc, sau đó trên môi kéo lên một độ cong mảnh: "Các cậu thật giỏi đấy. Ta rất ngưỡng mộ."

"Không có đâu ạ!" Seokjin giật mình vì lời khen của hoàng hậu, lập tức lắc đầu. "May mắn cả thôi ạ!"

"Đúng vậy ạ, tụi cháu chỉ là may mắn thôi."

"Thật khiêm tốn quá, ngươi có nghĩ vậy không?" Amelia nhón lấy một miếng bánh, nhìn người đàn ông kế bên, cảm thán một câu.

"Vâng, hoàng hậu nói đúng." Shiroku đứng bên cạnh gật đầu, hoàn toàn đồng ý.

"Còn trẻ mà đã biết khiêm tốn rồi, rất đáng khen đó."

"Không có đâu ạ... Chúng cháu chỉ nói sự thật thôi..." Yoongi lắc đầu lia lịa, không dám nhận lời ca ngợi từ người trước mắt.

"Đừng ngại, đó là lời thật lòng của ta." Amelia đáp. "Ta thực sự tò mò về các cháu lắm đấy."

"Nào, các bạn trẻ. Nói cho ta biết ước mơ của mình đi."

"Ước mơ ạ?" Seokjin có chút ngạc nhiên.

"Ừ. Các cháu có ước mơ gì?"

"Cháu... cháu muốn làm một đại tướng ạ."

"Đại tướng? Tuyệt vời quá!" Hoàng hậu mỉm cười. "Đó là lí do cháu đăng kí vào quân đội nhỉ?"

"Vâng."

"Còn cháu thì sao?" Đồng tử xanh biếc nhìn vào Sejeong, không lộ ra một chút biểu tình.

"Cháu... chắc là trở thành bác sĩ giỏi ạ."

"Cháu thì muốn được tham gia vào nghiên cứu vũ khí..." Dù gì đây cũng là ngành cậu đang theo học, Yoongi có ước mong thế này cũng không có gì là lạ.

"Thật tuyệt vời, ta thật tò mò quá đó." Hoàng hậu híp mắt, chống hai tay lên má, ra vẻ tò mò. "Vậy hãy kể cho ta nghe nhiều thêm đi..."

.
.
.

"Hôm nay ta rất vui, cám ơn các cháu." Nở một nụ cười, thanh âm dịu dàng vang lên. "Đề nghị của ta, các cháu cứ suy nghĩ kĩ. Ta không vội đâu. Nếu có khó khăn gì, cứ tìm đến ta là được. Ta sẽ làm chủ cho các cháu."

"Dạ..." Seokjin cúi người. "Cháu cảm ơn ạ."

"Xin cám ơn người." Sejeong và Yoongi cũng hành lễ trước gấu váy hoàng hậu.

"Sẽ có người đưa các cháu về. Giờ ta phải đi đây một chút." Sau khi phất tay cho thủ hạ, một ông lão trong bộ đồ quản gia thẳng thớm bước ra. "Quản gia, hãy đưa các bạn trẻ này về lại trường học an toàn nhé."

"Vâng, thưa hoàng hậu." Đáp rồi lão quay sang nhìn bọn trẻ, nhẹ giọng từ tốn: "Các cậu theo tôi..."

.
.
.

Khi cả ba quay về Wings, Sejeong theo anh trai tới kí túc xá khu A với lí do tiện đường ghé căn tin mua đồ ăn, dù thực chất là muốn hộ tống người kia an toàn trở về. Thế nhưng khi đến cổng rồi, bàn tay cô lại giữ lấy cánh tay cậu, níu lại bước chân Seokjin.

"Yoongi, cậu có thể lên trước không? Tớ muốn nói chuyện với anh hai một chút."

"À... ừ... vậy gặp cậu sau." Quan sát gương mặt nghiêm túc của cô gái trước mặt, Yoongi liền hiểu chuyện mà từ biệt.

Đồng tử đen sắc quan sát bóng lưng kia khuất hẳn trong tòa nhà, Sejeong mới quan sát xung quanh. Không có ai cả. Đến đây, cô mới khẽ giọng: "Anh có đồng ý hay không?"

"Đồng ý chuyện gì cơ?"

"Lời đề nghị lúc đó đấy?"

"Ý em là của hoàng hậu?"

"Vâng..." Sejeong im lặng một chút, sau đó mới thở dài. "Em có linh cảm không tốt lắm..."

"Sao em lại nghĩ thế?" Seokjin có chút khó hiểu. Chẳng phải hoàng hậu luôn đối xử rất tốt với bọn họ đó thôi?

"Mẹ bảo mấy người trong hoàng cung phức tạp lắm... Chúng ta dân thường không với tới được đâu." Cô nói dối không chớp mắt. "Em thấy chúng ta nên từ chối thì hơn..."

"Như vậy có được không?" Dù gì người kia cũng là hoàng hậu tôn quý, cậu thân là quân thần, từ chối liệu có xem là phạm thượng?

"Tất nhiên là được rồi. Chúng mình đã thi đậu Wings rồi, không lẽ tiếp theo có một chỗ ở quân đội cũng kiếm không thành sao?" Sejeong tiếp tục dùng kế khích tướng để tẩy não anh hai. Chuyện này không thể trách cô được, thân thế thật sự của Seokjin không phải thứ có thể tùy tiện đem ra đánh cược với người khác.

Và cũng vì, Sejeong thực sự cảm thấy bất an. Cô có cảm giác gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra, như thể bản thân đang đứng trước miệng của một con mãng xà, tùy lúc sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

"Ừm..." Người con trai tóc nâu trầm ngâm một chút rồi cũng đồng ý. "Chuyện của mình, để người khác giúp cũng không được."

"Đúng rồi. Vậy mới là anh hai em chứ!" Sejeong ôm siết lấy anh mình một cái rồi mới buông ra. "Anh về phòng nhớ uống thuốc, ngủ nghỉ đầy đủ. Ngày mai em gặp anh sau."

"Ừ. Em ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."

Sejeong đứng yên dưới sảnh cho đến khi thấy anh trai mình hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cô mới quay về.

____

"Seokjin..." Trằn trọc trở người mấy lần, nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ, Yoongi mới đánh bạo mở miệng. "Cậu ngủ chưa?"

Không phải vì việc ngày mai là khai giảng nên anh lo lắng, mà còn vì chính lời đề nghị của hoàng hậu hôm nay nữa. Yoongi cứ suy nghĩ mãi về nó, mà càng nghĩ lại càng cảm thấy phức tạp, cuối cùng lại thành ra không ngủ được.

Đáp lại lời anh là một bầu không khí im lặng. Người tóc bạc hà thở dài, cũng đã khuya rồi, Seokjin ắt hẳn đã ngủ từ lâu. Chẳng hiểu vì sao anh lại lên tiếng hỏi cậu như vậy nữa, rõ ràng là dở chứng nửa đêm!

Nhưng lúc Yoongi đang đắm chìm vào suy nghĩ này của mình, Seokjin liền lên tiếng: "Chưa. Cậu cũng chưa ngủ sao?"

Khác với bạn cùng phòng, Seokjin không ngủ được là vì hồi hộp. Thật ra đến thời khắc này, cậu vẫn chưa thể tin được là bản thân đã thi đậu Wings. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, thần kì tới mức khiến tim Seokjin bồi hồi từng cơn.

"Ừ... Tớ không ngủ được."

"Tớ cũng vậy, nằm mãi mà không sao nhắm mắt cho nổi."

Nghe đến đây, Yoongi nuốt nước bọt một ngụm, sau đó mới khẽ giọng: "Vậy... Seokjin... tớ có thể hỏi cậu điều này không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu... hôm nay..." Suy nghĩ mãi nhưng không biết phải mở lời thế nào, anh muốn hỏi, nhưng lại sợ nó quá riêng tư. "Chuyện hoàng hậu... cậu nghĩ thế nào?"

Seokjin có thoáng ngạc nhiên khi nghe toàn bộ lời nói của Yoongi, chỉ là chưa tới một giây sau, cậu đã đưa ra câu trả lời: "Tớ sẽ từ chối."

"Tại... tại sao?"

"Đối với tớ, được học ở Wings là một điều ngoài tầm với rồi. Tớ quả thật có muốn trở thành đại tướng, nhưng không muốn có người giúp đỡ mình..."

"Ừ..."

"Cậu tính đồng ý sao?" Nghe được thanh âm kì lạ của Yoongi, Seokjin hỏi lại.

"Ừm... Nhưng không phải vì chuyện đó đâu..." Người tóc xanh chần chừ mãi, sau đó đành thở dài. "Tớ muốn tìm kiếm một người..."

"Tìm?"

"Cậu có nhớ tớ từng kể không? Tớ có một người bố. Tớ muốn tìm lại ông ấy..." Đây là bí mật Yoongi luôn giấu kín với tất cả mọi người, vậy mà chẳng hiểu sao trong tối nay anh lại kể ra cho cậu.

"Bố tớ biến mất năm tớ tám tuổi, không một dấu vết. Mọi người trong làng bảo ông đã chết rồi, nhưng tớ không tin." Chuyện xảy ra đã lâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến luôn khiến Yoongi đau đớn khôn nguôi. "Bố tớ tuy nghiêm khắc, nhưng ông ấy rất thương tớ. Tớ không tin ông ấy chết dễ dàng như vậy..."

"Cậu..." Seokjin ngồi bật dậy, nương theo ánh trăng mờ đục mà nhìn vào thân ảnh run rẩy phía giường bên cạnh.

"Tớ xin lỗi... Ngày mai là khai giảng mà giờ còn bắt cậu nghe chuyệ-" Yoongi chưa kịp dứt câu, thì đã bị Seokjin kéo vào lòng. Cậu dùng bàn tay khẽ xoa lưng anh, không nói một điều gì cả.

Mà như thế lại càng khiến Yoongi xúc động đến phát khóc.

Đã lâu lắm rồi, chưa ai từng ôm anh ấm áp đến như vậy. Thế nhưng anh rất nhanh liền kiểm soát lại cảm xúc, khóe mắt chỉ rơi ra đúng hai giọt nước, thấm lên vai áo Seokjin.

Có vẻ quyết định vào Wings không phải hoàn toàn là sai lầm.

____

Sáng sớm ngày mai, khi Seokjin và Yoongi đi xuống sảnh kí túc xá, đã thấy Sejeong đứng ở đó. Bên tay cô còn cầm ba hộp đồ ăn nóng hổi.

"Em sao lại ở đây thế?" Nhanh chóng chạy lại bên cạnh em gái, Seokjin khẽ trách. Cậu không dặn cô giờ giấc, không biết Sejeong đã đứng đợi bao lâu rồi.

"Không sao không sao. Em hưng phấn quá nên dậy sớm đi lấy đồ ăn nè, tiện thì đợi anh dậy luôn." Sejeong cười tươi như không có chuyện gì nghiêm trọng. Cái khu này trừ bỏ Yoongi thì toàn Alpha, cô nhất định không thể để anh trai một mình được. "Anh uống thuốc chưa?"

"Anh uống rồi, em đừng lo."

"Nhớ uống thường xuyên nhé." Dặn dò anh trai xong, cô quay sang thanh niên tóc bạc hà nọ. "Cậu ngủ ngon không?"

"Ừm. Cậu thì sao?" Yoongi gật đầu, nhận lấy phần ăn của mình. "Xin lỗi, làm phiền cậu quá."

"Không sao, đừng khách sáo." Sejeong kéo mọi người lại chiếc bàn đá gần đó, bày ra đồ ăn.

Khi cả ba dùng xong bữa sáng, Sejeong vui vẻ nhảy chân sáo bên cạnh Seokjin, hòa vào dòng học sinh mới mà tiến vào sân trường chính.

Hôm nay là khai giảng rồi.

.
.
.

Sảnh chính chia làm bốn khu phân theo khoa. Vì lí do này mà bộ ba Beta đã phải tách ra ngay khi vừa tiến vào bên trong. Sejeong không hiểu vì sao mà luôn miệng dặn Seokjin phải luôn thật cẩn thận, khiến cậu dở khóc dở cười. Con bé đến khi nào mới hết ác cảm với Alpha đây chứ?

Một khoa ở Wings có bảy năm đào tạo, bốn năm Cơ bản cùng ba năm Nâng cao. Thế nhưng không có nghĩa học xong bốn năm thì có quyền đi lên tiếp. Sẽ có một kì thi chuyển cấp cho các học sinh cũ, đồng thời cũng là bài sát hạch cho các thí sinh trường ngoài có mong muốn được tiếp tục học lên ở Wings. Vì luôn có người mới, nên quy tắc xếp hàng cũng khá có quy củ. Mỗi khối sẽ đứng thành ba hàng, mỗi hàng một trăm người. Bắt đầu là khối Cơ bản năm nhất, rồi đến Nâng cao năm nhất; Cơ bản năm hai, Nâng cao năm hai; cứ thế tiếp tục.

Nhìn lượng người có mặt ngày hôm nay, Seokjin mới hiểu tại sao cả trường Wings lại được đặc quyền nằm trên một tinh cầu mà không chung với bất kì một thành phố nào cả. Thực sự quá đông!

Do đó, khi Seokjin tìm được vị trí của khoa mình thì mọi người đã ổn định gần hết. Cậu lặng lẽ đứng vào cuối hàng, trong lòng thầm lo lắng không biết Sejeong và Yoongi có ổn không.

"Xin chào tất cả học sinh của trường Wings. Các bạn đã có một giấc ngủ thật ngon chứ?" Người đàn ông tóc đỏ đứng trên bục lớn bắt đầu phát biểu, cắt đứt mạch suy nghĩ của Seokjin.

"Dạ có!"

"Tốt, đó là một khởi đầu đẹp cho năm học mới đấy." Kéo lên một nụ cười, thanh âm tiếp tục phát ra từ bên loa. "Đầu tiên, xin giới thiệu lại, tôi là Kim Heechul, chủ tịch trường này. Chuyên môn của tôi là khoa Cơ khí. Vì vậy, hỡi các bạn khoa Cơ khí, nếu sáng tạo quá cao nhưng không ai hiểu, thì có thể đến tìm tôi nhé. Tôi hứa sẽ giúp các bạn cũng không thể tự hiểu mình luôn."

Sau câu nói này, cả sảnh chính bỗng vỡ òa ra vì cười. Seokjin cũng không kiềm được mà bật ra thanh âm khúc khích, thầm cảm thán hình tượng này thật khác với sự nghiêm khắc ông đã xây dựng vào ngày thông báo kết quả.

"Nói chứ, lời tiếp theo, xin chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng thi tuyển vào trường Wings. Chúng tôi hi vọng sẽ đem lại những trải nghiệm và bài học tuyệt vời nhất, huấn luyện các bạn trở thành người có ích cho xã hội." Giọng Heechul từ đùa cợt bỗng chuyển thành nghiêm túc chỉ trong một giây. "Còn các bạn học sinh cũ, mọi người đã làm rất tốt trong thời gian vừa qua. Tôi hi vọng các cậu sẽ vì vậy mà càng thêm nỗ lực, càng thêm cố gắng. Hãy nhớ rằng mình đã từng mong muốn được học dưới ngôi trường này như thế nào."

"Mọi thành quả của các cậu..."

Giữa lời phát biểu của chủ tịch, bên cạnh Seokjin bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Giờ này mới tới, có lẽ người này đi trễ chăng? Nhưng ai lại đi trễ vào ngày đầu tiên khai giảng cơ chứ?

Vì mọi người đều đang đứng nghiêm, nên Seokjin không dám thực sự quay sang nhìn được. Từ vị trí hiện tại, cậu chỉ có thể trông thấy một phần bộ đồ trên người hắn mà thôi.

Quân phục cắt may thẳng thớm, huy hiệu lớp Nâng cao năm nhất đỏ rực yên vị trên ngực trái. Khí chất mạnh mẽ cùng ngay thẳng toát ra từ cả người, khiến cậu không kiềm được mà tò mò, len lén liếc mắt lên trên. Không hiểu ai mà lại có gan đi trễ ngay hôm khai giảng như vậy nữa...

"A..." Seokjin ngạc nhiên, lập tức đưa tay lên che miệng.

Đường nét gương mặt hắn tuy có thay đổi theo thời gian, nhưng mái tóc cùng đồng tử tím thẫm đó thì cậu chắc chắn không thể nhầm được!

Mọi kí ức bỗng nhẹ như mây vắt qua bầu trời, trôi vào tiềm thức Seokjin từng chút một. Khoảng thời gian từ bữa tiệc chúc mừng vào năm nào đó đến hiện tại, chợt trở thành không thực đến khó tin.

"Suỵt." Hắn đưa ngón trỏ để ngang miệng ra hiệu, sau đó khẽ chỉ lên phía Heechul đang phát biểu.

Khẽ gật đầu, gương mặt Seokjin không hiểu vì sao lại đỏ hồng, ngón tay vô thức siết cuốn sổ nhỏ trong túi quần thật chặt.

Cậu phải làm gì bây giờ đây?

Người kia... đang ở đây rồi...

-o0o-

*Đỡ gạch* Uhuhu chọi xong chưa uhuhu t biết t ngâm chap lâu thế này là đáng đánh nhưng mọi người hãy nghĩ cho t với nha uhuhu... Dạo này thực sự siêu siêu bận bịu đó... (À mà cũng do tớ viết phải có cảm hứng nữa nên...)

Nói chứ cuối cùng cũng gặp nhau rồi nè =))))) Uhuhu t thiệt mệt mỏi các bạn trẻ =))))) Anw chuẩn bị tinh thần ăn đường đi hihihihi =))))))

Yêu thương nhiều :">,
Miên.

#27.02.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro