2. Đứa bé của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin đang chìm trong một giấc mơ.

Cậu đứng trên đỉnh đồi phía sau nơi sâu nhất của khu rừng, bàn chân trần bước đi trên thảm cỏ xanh mướt, cảm nhận sự ẩm ướt và trong trẻo của sương sớm truyền từ lòng bàn chân lên từng nơ ron thần kinh của não bộ.

Những cơn gió mát mẻ mang theo hương cỏ đồng nội se lạnh phả vào đôi gò má hồng hồng, như một nụ hôn phớt của đất trời thiên nhiên dành cho một đứa trẻ. Hơi đất lẫn vào trong gió, tràn vào tim phổi Seokjin, khiến tâm hồn cậu chợt cảm thấy bình yên tới lạ. Như thể tất cả những chuyện đã xảy ra đều được rũ bỏ, tất cả những gánh nặng cậu chất chồng trong lòng chợt hoá thành bong bóng xà phòng, nhẹ bẫng, vỡ tan vào không khí.

Cứ đứng lặng người như thế một hồi lâu, thu vào kí ức về cánh rừng xa ngút ngàn trước mắt, về những áng mây bồng bềnh trôi lững lờ, về một bầu trời trong xanh đầy bình yên, Seokjin chợt cười lên thật tươi, chói mắt hơn cả tia nắng.

Nhẹ nhàng và khoan khoái biết bao.

Đã bao lâu rồi cậu chưa có cảm giác như thế này nhỉ?

Rồi cậu bỗng nghe một vài âm thanh phát ra từ sau lưng. Thanh âm rất đỗi ấm áp và quen thuộc đến độ Seokjin có cảm giác mình đã từng nghe ở đâu rồi, nhưng lại không thể nhớ được chủ nhân của nó là ai.

Seokjin quay người lại, trước mặt cậu là một cặp vợ chồng trẻ. Người phụ nữ đang mỉm cười đầy dịu dàng và ngọt ngào, người đàn ông đứng cạnh bà thì dùng ánh mắt trầm ấm nhìn về phía cậu, khuôn miệng kéo lên thành một độ cong hoàn hảo.

Cậu đứng yên nhìn họ, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc kì lạ không nói thành tên. Rất lạ lẫm, nhưng lại rất quen thuộc. Tuy rất gần gũi, nhưng lại tồn tại cái gì đó âm ỉ đau nhói, hoà tan vào nhau, phức tạp đến mức mà hai mắt Seokjin phải đỏ ửng lên, rồi từng giọt thuỷ tinh trong suốt cuộn lại, lăn tròn trên hai gò má.

Cơn đau dai dẳng tê buốt truyền từ tim lan sang những bộ phận cơ thể khác, ép tuyến lệ Seokjin liên tục đẩy từng giọt nước ra khỏi hốc mắt, dù có lau đi như thế nào thì vẫn không thể ngưng khóc được.

Mà cậu khi cảm nhận được ướt át trên mặt mình thì mới ngỡ ngàng dùng tay lau đi. Seokjin không hiểu vì sao bản thân lại khóc, chỉ biết khi thấy hai con người trước mặt, cậu lại rất đau lòng.

Cậu muốn chạm vào họ, rất muốn chạm vào họ, muốn hỏi họ là ai, tại sao lại có thể khiến bản thân khóc nhiều đến như thế, tại sao lại có thể khiến cậu thương tâm đến như vậy. Nhưng khi Seokjin vừa kịp bắt lấy hình bóng hai người đó thì hình ảnh họ liền tan ra, để lại cảm giác hụt hẫng và lạnh buốt nơi đầu ngón tay.

Seokjin bắt được không khí, trống rỗng, hư vô và lạc lõng đến lạ.

Ngay sau khi hai người kia biến mất, bên trái cậu liền xuất hiện thêm một cặp vợ chồng khác. Họ xuất hiện với tiếng cười trong trẻo và ngọt ngào của một người phụ nữ.

Seokjin quay người sang. Thứ xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt cậu chính là nụ cười tươi tắn đến chói mắt. Trái lại, người đàn ông đang nắm chặt tay bà lại rất trầm tĩnh. Ánh mắt nghiêm nghị quét qua người cậu, rồi ông khẽ gật đầu, môi kéo lên một độ cong rất nhỏ.

Ngay giây phút hai người đó vừa hiện ra, như một phản xạ, cậu liền lập tức lao tới. Nhanh như một mũi tên. Hốc mắt hoe đỏ càng đậm thêm sắc, từng giọt nước mặn chát ào ra như lũ tràn, nhuộm ướt cả gò má. Mọi thứ trước mắt cậu bỗng nhoè mờ đi, nhưng mặc cho tầm nhìn bị cản trở, cậu vẫn đăm đăm chạy về phía trước. Cái mà Seokjin quan tâm bây giờ là hai người vừa rồi, cậu muốn níu lấy họ, muốn được ôm lấy họ, muốn được kể hết những tâm tình của bản thân, muốn được nghe những lời khuyên mà cậu cần lắm vào những giây phút này. Nhưng dù cậu có bổ nhào tới hay hấp tấp đến mức ngã sõng soài trên nền cỏ, thì hai người ấy cũng biến mất vào không khí như một cơn gió, chóng đến chóng đi.

Tựa như chưa từng tồn tại.

Seokjin bật thành từng tiếng nức nở thật lớn trên thảm cỏ xanh ngắt một màu, khóc đến tê thanh liệt phế, lồng ngực cũng đau rát, thanh quản cũng chua xót nhưng nỗi đau vẫn không thể dịu đi. Cơn đau đến từ chân do cú ngã vừa rồi không thể át đi sự nhức nhối trong tim cậu lúc này được.

Họ là những người rất quan trọng đối với cậu, là rất quan trọng.

Cậu nhớ họ biết bao.

Cậu cần họ biết bao.

Tiếng khóc của Seokjin chạm vào bầu khí quyển, nỉ non, thê lương và bất lực, như muốn xé rách cả màn trời rộng lớn.

Rồi giữa những cơn nức nở ấy, bỗng dưng có một xúc cảm mềm mại xuất hiện từ bắp chân Seokjin. Cậu nhỏm người dậy, theo phản xạ nhìn xuống, liền thấy một cục bông nho nhỏ, là một đứa bé chừng một tuổi.

Bé có mái tóc và đôi mắt màu tím trong veo, hai má phúng phính, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ hồng, tay chân múp míp nộn thịt, thực sự rất đáng yêu. Seokjin nhìn cục bánh bao màu tím kia bám rịt lấy bắp đùi mình, còn đưa đôi mắt to tròn đó long lanh nhìn bản thân, không hiểu sao nước mắt lại ngừng rơi, bên môi cũng không kiềm được mà mỉm cười.

Thật dễ cưng.

Chăm chú nhìn đứa trẻ trước mắt một hồi nữa, cậu chợt nhận ra nhóc này trông rất quen mắt. Bé có cái miệng rất giống cậu, đỏ mọng và căng đầy. Nhưng mái tóc tím và đôi mắt tím kia, lại gợi cho cậu nhớ đến một người.

Kim Namjoon cũng có một mái tóc màu tím tuyệt đẹp, và đôi đồng tử sáng như thạch anh.

Đứa trẻ này, thực sự rất giống hắn, và cũng giống cậu nữa.

Suy nghĩ như thế, Seokjin chợt cười vì sự viển vông của bản thân. Cậu khẽ lắc đầu hòng đẩy ý nghĩ vừa rồi ra khỏi não bộ. Không thể nào có chuyện như vậy được. Có lẽ do vừa khóc xong, nên mắt nhìn mọi thứ không được rõ ràng cho lắm, đến mức nhầm lẫn lung tung.

Hoặc là do đứa trẻ cậu vẫn đang mang trong bụng vẫn luôn là một cái gì đó canh cánh trong lòng.

Đến đây, Seokjin chợt theo thói quen mà chạm vào bụng mình, chỉ thấy ở đó là một mảng bằng phẳng, tựa như trước đây chưa từng có thứ gì ở đó.

Đáy mắt cậu chợt chùng xuống, nặng nề và u ám đến lạ.

Đứa bé biến mất rồi.

Rồi cậu khẽ liếc nhìn cục bông trước mắt, thầm nghĩ, nếu như đứa bé này được sinh ra, chắc cũng sẽ dễ thương như thế này.

Mang cả nét của cậu, và nét của hắn. Đáng yêu biết bao.

Dường như biết được cậu đang nhìn mình, đứa bé đó chợt nở một nụ cười thật tươi, âm thanh khúc khích non nớt và ngây ngô, cười đến bừng sáng cả bầu không khí ủ dột lúc nãy.

Seokjin chợt bị tiếng cười của đứa trẻ làm rung động. Trái tim đang nhói lên đau đớn cũng được thanh âm vui vẻ kia xoa dịu một phần. Rồi trước sự ngạc nhiên của cậu, cánh tay củ sen múp múp của đứa bé ấy bò dần lên trên người Seokjin, trên miệng vẫn giữ nụ cười tươi rói, mang rạng rỡ theo từng bước tiến của mình.

Bé dừng cuộc hành trình của mình khi đến được bụng Seokjin. Trứng nhỏ màu tím ngồi chễm chệ ở đó, mở to đôi mắt long lanh nhìn vào cậu. Sau đó bé mỉm cười, đưa một cánh tay nộn thịt lên vẫy chào.

Như một phép màu, đứa trẻ ấy chui vào bụng Seokjin, để lại một nam nhân trợn tròn mắt ngạc nhiên trước những gì mình vừa chứng kiến.

Vào thời khắc này, Seokjin choàng tỉnh.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong võng mạc cậu là một trần nhà mờ ảo, có lẽ là do ánh trăng không đủ sáng để soi rõ mọi thứ trong phòng. Bên tay đồng thời truyền đến xúc cảm mềm mại và ấm áp của chăn bông, viền mắt vẫn còn lưu lại ẩm ướt của đợt khóc vừa rồi.

Cậu khóc trong mơ, cũng là khóc ngoài đời thật.

Seokjin nằm yên một hồi, suy nghĩ về giấc mơ mình vừa gặp phải, rồi chợt theo phản xạ mà đưa tay lên sờ bụng, nơi đó vẫn nhô lên một chút.

Đứa bé vẫn còn ở đây. Vậy giấc mơ lúc nãy là gì? Đứa trẻ đó sao lại chui vào bụng mình?

Hơn cả, hắn chưa phát hiện sao?

Có lẽ là thế, vì đến giờ cậu vẫn cảm nhận được sự thô ráp của lớp áo tù mình đang mặc, chứng tỏ hắn chắc đã tống mình về lại nhà giam rồi.

Khẽ cựa mình một chút, cảm nhận sự ấm áp và thơm tho xung quanh, đã lâu lắm rồi cậu chưa được cuộn mình trên giường như thế này. Nhưng rất nhanh sau đó, dường như có cái gì vỡ oà trong trí não Seokjin, cậu lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu vẫn mặc áo tù, nhưng xích sắt trên tay đâu? Rồi còn thứ mềm mại này là gì? Cậu nhớ rằng đãi ngộ trong tù chưa bao giờ tốt như vậy. Không lẽ đây không phải nhà giam?

Seokjin chợt nhớ về khung cảnh trước khi bản thân mất đi ý thức, là khuôn mặt của hắn cùng cánh tay rắn chắc như gọng kìm ôm cậu vào lòng.

Đây là phòng hắn?

Seokjin bật người dậy, nhanh chóng muốn rời đi nơi ấm áp vừa rồi, nhưng liền bị một giọng nói trầm cắt ngang hành động:

"Em tỉnh rồi?"

Seokjin đưa mắt nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh. Tại nơi cửa sổ sát tường, có một bóng người đang đứng. Hắn nhìn về phía xa xăm nơi chân trời, đưa bóng lưng vững chãi về phía cậu.

Cậu ngay khi thấy được tấm lưng ấy, cả người liền căng cứng, trong đầu thầm cầu nguyện hàng nghìn lần.

Bởi vóc dáng ấy rất quen thuộc đối với Seokjin, và vì quá gần gũi, nên cậu không dám đối mặt.

Ai cũng được, chỉ cần đừng là hắn.

Khi người nam nhân ấy quay người lại, Seokjin đã nhận ra mình không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Dù ánh trăng có yếu ớt đến như thế nào, thì từng góc cạnh của hắn vẫn luôn hằn sâu trong kí ức của cậu, xác minh rằng người trước mắt chính là nhân vật mà bản thân hiện tại muốn né tránh nhiều nhất.

Cậu chưa đủ dũng khí để đối mặt với hắn.

"Tỉnh rồi thì trả lời tôi." Namjoon lạnh nhạt lên tiếng. Khuôn mặt hắn dường như không biểu cảm gì cả, nhưng trong lòng đã thầm thở phào một hơi.

Lúc nhìn thấy con người trước mắt gầy gò ốm yếu nằm yên lặng trên giường, nhức nhối cuồn cuộn từng đợt đánh vào trái tim của Namjoon, khiến hàng lông mày nam tính của hắn xoắn chặt lại với nhau.

Cậu đã ngất được mấy tiếng rồi. Trong khoảng thời gian đó, hắn vẫn bị giam vào hai cảm xúc trái ngược. Một là tức giận, vì những gì cậu dối lừa hắn; hai là lo lắng, vì cậu vẫn chưa tỉnh dậy, và cơ thể lại suy nhược đến như thế.

Suốt ba tháng qua, ắt hẳn đã chịu cực khổ rất nhiều rồi.

Seokjin khi nghe câu hỏi của hắn, biết rằng bản thân không thể né tránh được nữa, đành phải trả lời: "Thưa bệ hạ, tội thần đã tỉnh."

Kết thúc câu nói, cậu thoạt xuống giường hành lễ với hắn nhưng đã có một bàn tay ngăn cản. Namjoon ngồi xuống ghế bành được đặt kế bên giường, nhẹ giọng: "Không cần hành lễ."

Rồi trước sự ngạc nhiên của Seokjin, hắn tiếp lời: "Cảm thấy thế nào?"

Bất giác dưới bóng trăng mờ mờ, cậu bỗng thấy ánh mắt hắn chợt trở nên thật dịu dàng và mềm mại, nhu hoà tựa dòng suối mát mẻ chảy vào sa mạc khô cằn. Nhưng sự ôn nhu ấy rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là sự bình thản và lạnh lùng, chĩa thẳng vào cậu.

Trái tim thoáng nhói lên đau đớn, cậu khẽ giọng: "Tội thần vẫn ổn."

"Được." Hắn gật đầu. "Không dài dòng nữa, trả lời tôi, đứa trẻ là con của ai?"

Omega khi mang thai chỉ toả mùi duy nhất với cha đứa bé, nhưng hắn căn bản không thể ngửi được bất kì cái gì từ cậu, ngay cả một chút cũng không. Hắn đã thử ghé sát vào gáy Seokjin, nhưng vẫn không thể cảm nhận được gì, dù là một tia rất nhỏ.

Hắn chưa từng nghi ngờ kí ức của mình bao giờ, nhưng vì lí do này mà hắn bắt đầu lo sợ. Sợ rằng bản thân đã quá tự tin vào trí nhớ của mình, sợ rằng bản thân đã say đến mức đầu óc mụ mị, sợ rằng bản thân vì quá nhớ thương nên đã đem mộng hoá thành thực, sợ rằng đứa bé đó không phải của hắn.

Hắn sợ, là sợ rất nhiều thứ.

Nhưng trên tất cả, Kim Namjoon sợ rằng mình đã vụt mất Kim Seokjin.

Một Seokjin dịu dàng và ấm áp như thế, một Seokjin rực rỡ và xinh đẹp như thế, làm sao hắn có thể cam tâm để cậu rời đi?

Mà Seokjin ngay khi nghe được câu trả lời của hắn, đôi đồng tử liền giãn ra, trái tim giật thót lên một cái.

Hắn đã biết rồi?

Cũng đúng, chắc hẳn khi Seokjin ngất đi, hắn đã cho mời bác sĩ, và mọi thứ đều được phơi bày, không còn chuyện gì về bản thân cậu mà hắn không biết cả.

Kể cả chuyện mình là Omega.

Seokjin khẽ nhắm đôi mắt, răng cũng cắn chặt vào môi đến bật máu, bảo trì im lặng. Namjoon khi thấy cậu vẫn im lặng như thế, khoé môi chỉ khẽ nhếch lên, chậm rãi nói: "Em không nói? Được, chúng ta qua câu tiếp theo."

"Tại sao tôi không ngửi được mùi của em?"

Câu này được nói ra là bao nhiêu dũng cảm của hắn được cô đặc lại thành khối, rồi chuyển thành từng câu chữ chất chứa cảm xúc. Có nghi hoặc, có tò mò, có lo lắng, và có cả sợ hãi nữa.

Hắn đang sợ câu trả lời mình nhận được, lại là thứ mà bản thân khi nghe được có thể đau đớn đến chết đi.

Namjoon đem tất cả dũng khí của mình để hỏi Seokjin. Thế nhưng cậu vẫn tiếp tục giữ im lặng, chỉ là ánh mắt bắt đầu né đi cái nhìn của Namjoon hướng về mình. Cậu sợ khi nhìn vào đôi đồng tử tím thâm trầm ấy, cậu lại rung động, và sẽ không kiềm được mà nói ra tất cả.

Bảo rằng, vì bản thân nghiền thuốc bôi lên tuyến mùi, nên hắn mới không thể cảm nhận được gì.

Bảo rằng, vì bản thân rất thương hắn, nên mới giấu nhiều đến thế.

Bảo rằng, đứa trẻ này, đứa bé này, là của hắn, là con của hắn.

Nhưng liệu có thể không? Khi mà trên vai hắn đã mang rất nhiều trọng trách như vậy? Cậu thương hắn nhiều đến như thế, làm sao có thể đem thêm gánh nặng đẩy lên người hắn đây?

Vậy nên, cứ im lặng thôi. Mọi sự thật về quá khứ, dù có đau lòng đến như thế nào, hãy cứ để mình cậu biết, mình cậu ghi nhớ thôi; bởi hắn thực sự đã vất vả rất nhiều rồi.

Những hành động của Seokjin từ nãy đến giờ, tất cả đều thu vào mắt Namjoon rõ mồn một, khiến trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi chua xót lẫn tức giận, nhưng hắn vẫn duy trì bình tĩnh, cố gắng không để lộ cảm xúc: "Kim Seokjin, hiện tại tôi không đủ kiên nhẫn chơi mèo vờn chuột với em đâu."

Khẽ thấy vai Seokjin run lên rất nhẹ, nhưng cậu vẫn không phát ra một âm thanh nào.

Và điều này đã chạm đến vảy ngược của Namjoon.

Gương mặt hắn tối sầm, ngay sau đó liền lập tức đè cậu xuống giường, hai tay nhanh chóng chế trụ cổ tay của Seokjin, kéo lên trên đầu. Rồi hắn lật người cậu lại, để tấm lưng kia áp vào ngực mình, đôi chân cũng đồng thời khống chế Seokjin, cố định cậu trên nệm, không cho trốn thoát.

Namjoon trong ánh sáng nhoè nhoẹt của ánh trăng, tìm lên vị trí tuyến thể nơi sau gáy, nhẹ vươn đầu lưỡi liếm một đường, cuối cùng còn mút nhẹ lên nơi đó.

Ở khoảng cách gần như vậy, Seokjin hoàn toàn có thể cảm thụ rõ mùi hương Alpha hằn sâu trong kí ức, và cũng là thứ có khả năng kích thích từng tế bào của cậu. Giây phút hắn liếm xuống, cả người Seokjin liền giật bắn lên, bờ vai rộng run rẩy, né tránh cái hôn của Namjoon.

Seokjin vốn trầm lặng bỗng giãy dụa, cố gắng thoát ra khỏi sự giam cầm của hắn, nhưng một người suy nhược vừa tỉnh dậy làm sao có thể thoát khỏi bàn tay một người khoẻ mạnh? Việc này y hệt như lấy trứng chọi với đá, tất cả đều trở nên vô ích mà thôi.

Tuy bản thân ý thức được việc mình sẽ không bao giờ trốn được khỏi bàn tay hắn, nhưng Seokjin vẫn kiên trì phản kháng, vẫn cố gắng nắm lấy một tia hi vọng mỏng manh tựa sợi tơ vắt giữa không trung.

Bởi cậu biết, hắn sắp tới sẽ làm cái gì.

Hắn muốn cắn vào tuyến mùi của cậu.

Omega đã bị đánh dấu, nếu bị người không phải bạn hữu của mình cắn, sẽ sinh ra một chất kháng lại người đó, đồng thời gây ra đau đớn cho cả hai. Nhưng nếu là Alpha của mình, thì sẽ sinh ra cảm giác thoả mãn, như được ôm ấp và cưng chiều, chỉ muốn tan ra và hoà quyện vào nhau.

Thuốc ức chế của cậu khi nghiền nát rồi bôi lên cổ, tác dụng sẽ giảm rất nhiều lần. Nó có thể che đi mùi của bản thân, nhưng không thể ngăn cậu ngửi được mùi của người khác, càng không có khả năng còn công dụng nếu hắn cắn vào tuyến thể.

Vì vậy, nếu hắn làm thế, nhất định mọi chuyện sẽ lộ.

"Bệ hạ... đừng... đừng cắn..." Seokjin sau một hồi giãy dụa cũng suy yếu mà nói, cả người rụt lại khi cảm nhận được từng hơi thở nóng rực vào phía sau vành tai mình.

"Hửm?" Hắn vươn đầu lưỡi đỏ hồng liếm dọc ót Seokjin, khoé miệng kéo lên một nụ cười tà mị. "Seokjin, em phải biết, tôi vốn chịu đau rất giỏi."

"Vì thế, trước khi tôi điên tiết đến mức mất kiểm soát, em nên ngoan ngoãn trả lời tôi đi."

Lời đe doạ đầy từ tính và nhẹ nhàng đi vào tai Seokjin, không sót một chữ. Cậu khi nghe được thì cũng không giãy dụa nữa, đôi mắt nâu sẫm cũng nhuốm màu đau đớn, rơi vào trầm mặc.

Không nói, thì hắn sẽ cắn. Mà nói ra, thì mọi chuyện sẽ lộ.

Tựa như trao cho một chén rượu độc, và một thanh kiếm, và bảo cậu lựa đi. Dù chọn phương thức nào, thì cũng sẽ dẫn tới kết quả mà hắn mong muốn nhất.

Không có đường lui, thực sự không có đường lui. Hắn quả thật không để cậu có bất kì một lối thoát nào. Ngay cả một khe hẹp nhỏ nhất, cũng không tồn tại.

Cậu nhắm mắt, một giọt nước trong suốt khẽ rơi ra, đi theo đó là câu trả lời dành cho hắn.

"Đứa trẻ... là con của ngài."

Ngay khi câu nói của cậu kết thúc, trong đầu Namjoon bỗng nổ bùm một tiếng, vỡ oà như pháo bông trong đêm giao thừa. Từng cảm xúc thăng trầm khác nhau lao đến đầu hắn cùng một lúc, trộn lẫn vào nhau, phức tạp đến mức khiến Namjoon có chút không kịp phản ứng, cả người cứ ngơ ngác ra như tượng.

Đứa bé là con của hắn? Thực sự là con của hắn?

"Về mùi... là do thuốc." Cậu chậm rãi lên tiếng, giọng nói có pha đau đớn và tuyệt vọng.

Namjoon cuối cùng đã biết hết cả rồi, liệu hắn sẽ làm gì tiếp theo đây?

Bắt cậu phá bỏ nó chăng? Hay là cái khác tàn nhẫn hơn nữa?

Sau câu nói của Seokjin, cả phòng liền im lặng như bị rút hết không khí, không còn tồn tại bất kì một thanh âm nào nữa. Mãi một lúc sau, khi mà Namjoon đã lấy lại được tinh thần, ý thức được mình không nằm mơ, hắn mới buông cổ tay của Seokjin ra.

Trên nơi đó hằn in một mảnh bầm xanh tím chồng đè lên vết ửng đỏ đến rướm máu của xiềng sắt, đập vào mắt Namjoon như những vết dao cứa thẳng vào tim, đau đớn không nguôi.

Hắn dường như đã quá mạnh tay rồi.

"Có đau không?" Namjoon cầm lên cổ tay của cậu, khẽ xoa. "Tôi xin lỗi."

Seokjin mở to mắt ngạc nhiên khi thấy hắn làm hành động đó. Đáng lẽ hắn phải rất tức giận, hoặc sẽ hỏi cậu rất nhiều, chứ không phải trở nên thật dịu dàng như vậy.

Hắn như thế này là ngoài dự tính của Seokjin rất nhiều lần.

Cậu khẽ lắc đầu: "Không sao..."

Rồi Namjoon mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường, lấy ra một hộp thuốc, đồng thời cũng bật công tắc đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt nhu hoà sáng rực cả một mảng phòng đang say giấc trong bóng tối nhàn nhạt.

"Ngồi yên." Hắn cầm lấy cổ tay cậu, thành thục mà bôi lên một lớp thuốc, quấn thêm một dải băng trắng, nhẹ nhàng mà yêu thương tràn ngập.

Seokjin dưới ánh sáng ấm áp của đèn, nhìn ngắm từng đường nét của người nam nhân trước mặt, hưởng thụ sư chăm sóc của người nọ, trong lòng bỗng cuồn cuộn một cảm xúc hạnh phúc không nói thành tên, dịu êm như sóng xô bờ. Từng đợt sóng nhẹ nhàng chạy, chạm nhẹ lên bãi cát, tung bọt trắng xoá.

Cậu nhận ra bản thân như thế lại có thể quên mất một thứ, rằng, Kim Namjoon tuy rất khô khan, nhưng lại rất ấm áp.

"Thuốc em dùng là loại Sejeong điều chế?" Hắn chậm rãi nói, từng ngón tay thon dài nhanh nhẹn quấn từng vòng băng lên cổ tay gầy guộc của Seokjin, trong lòng không khỏi đau xót.

Sao lại có thể gầy đến như thế này?

Cậu đang đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn, cũng vì câu hỏi trên mà giật mình, không kịp kiềm lại mà hỏi: "Sao ngài biết?"

"Chungha nói cả rồi. Nếu không em nghĩ lí do gì khiến tôi tức giận?" Hắn nhướng mày nhìn cậu. "Chỉ là con bé không khẳng định được đứa trẻ của ai thôi, vì em giấu tôi."

Seokjin nghe được câu trả lời từ nam nhân tóc tím trước mặt, liền cúi thấp đầu, tay cũng muốn giật lại, nhưng vẫn không thể rút ra được.

Ngay cả em gái của hắn cũng vì một người xa lạ mà dối lừa anh trai mình, hắn chắc hẳn phải cảm thấy rất khó chịu rồi.

Namjoon đối với động tác của Seokjin chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục công việc của mình, không buồn nhìn lấy cậu một cái: "Giờ em trả lời được chưa?"

Cậu nhìn hắn một hồi, sau lại thở dài. "... Ừm... nhưng mà nghiền nát rồi bôi lên cổ."

"Lí do?"

"Vì không thể uống thuốc ức chế..." Cậu lí nhí trong họng.

"Do mang thai?"

"Vâng..." Seokjin miễn cưỡng gật đầu.

"Hay do em vẫn muốn giấu tôi?" Namjoon chợt nhếch mép, giọng nói có phần trào phúng nhưng cũng đồng thời chất chứa đau lòng.

Cậu đối diện với cái nhìn của hắn thì chỉ biết né tránh, răng nanh cũng cắn chặt vào bờ môi khô nứt, đôi mày khẽ xoắn lại đau lòng.

"Kim Seokjin, trả lời." Hắn nhíu mày lặp lại lần nữa.

Ngay giây phút Namjoon kết thúc câu nói, Seokjin đã biết bản thân không thể trốn tránh thêm nữa, càng không thể nói dối thêm nữa. Cậu đành gật đầu, giọng nói cũng trở nên nhỏ như muỗi kêu: "Bệ hạ..."

Động tác băng bó của Namjoon bỗng khựng lại vài giây, nhưng sau đó hắn liền quay lại công việc ban đầu, tốc độ vẫn không hề sai biệt lắm. Chỉ là Seokjin trong những giây phút ngắn ngủi đó chợt có cảm giác đáy mắt của nam nhân tóc tím trước mặt đã trở nên đặc sánh hơn hẳn, hoàn toàn thâm trầm và sâu hun hút.

Hắn không nói gì nữa, và cậu cũng bảo trì im lặng. Không khí cứ thế rơi vào trầm mặc, im ắng và căng thẳng ngập đầy căn phòng. Mãi một lúc sau, khi đã thành thục thắt một cái nơ nhỏ trên cổ tay Seokjin làm gút băng, thì hắn mới chậm rãi mở miệng.

Cậu đã đoán hắn nhất định sẽ hỏi rất nhiều câu liên quan đến thành phần thuốc, nhưng không, câu nói bật ra từ Namjoon lại khác xa hoàn toàn những gì Seokjin từng nghĩ và đang nghĩ.

Hắn bảo: "Seokjin, em có biết khi tôi nghe tin em phản bội mình, tôi đã suy sụp đến như thế nào không?"

Nhận được câu hỏi của hắn, khuôn miệng Seokjin bỗng chốc trở nên đắng nghét, trái tim cũng đồng thời giật lùi một nhịp. Tựa như có một thứ gì đó rất bén nhọn, nhưng lại vô hình, xuyên thẳng qua cơ thể mình.

Seokjin siết chặt tay, vò nát lớp chăn đang phủ trên người. Cậu không biết đáp lại hắn như thế nào là đúng. Bất lực đến mức ngay cả một chữ cũng không nói được thành lời, ngay cả một từ cũng không thể phát ra thành âm.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến nó, nhưng đến khi nghe những chữ đó từ miệng hắn thoát ra, nỗi đau mà cậu nhận được lại kinh khủng hơn tưởng tượng gấp bội lần.

Là mình đã sai rồi sao? Khi mà cứ cất giữ nhiều bí mật như thế...

"Em chắc không thể biết được đâu, vì ngay cả tôi, cũng không biết mình đã làm cái gì cơ mà." Hắn cười trào phúng.

Nụ cười của hắn xuất hiện trong mắt Seokjin chợt trở nên ngập tràn bi phẫn, trở thành một thứ vũ khí tàng hình dày xéo trái tim cậu ngay bây giờ, liên tục rạch lên từng đường, để lại đau nhức đến dai dẳng.

Một thái tử, một vị vua anh dũng và oai phong khi xưa, bây giờ chỉ còn cô độc phủ trên bờ vai, và tuyệt vọng nhuốm đầy đôi mắt. Trông hắn như một con sói hoang dã đứng trước cánh rừng mình cai quản, nhưng lại chỉ thấy lạc lõng và bất lực, tựa như mọi cố gắng hoà nhập với nơi đây đều là công cốc.

Vì những thứ bản thân hắn nắm giữ, dù có rất nhiều, nhưng lại hoá thành hư vô.

Đối diện với Namjoon hiện tại, bất giác Seokjin rất muốn khóc, rất muốn gào lên thật to, rồi ôm chặt lấy hắn, liên tục xin lỗi không ngừng. Thế nhưng thứ duy nhất bản thân có thể làm lúc này là im lặng nhìn hắn, không một chút phản ứng.

Chỉ là ánh mắt cậu cũng ngập một màu ủ dột, cũng là đau đớn đến thấu tâm can.

Xin đừng như vậy.

Namjoon, xin đừng như vậy.

Xin đừng để đau thương tràn đầy đôi mắt, xin đừng để bóng tối ôm lấy bờ vai.

Ngay giây phút Seokjin không đủ dũng cảm nhìn vào hắn nữa, Namjoon chợt đứng dậy, xoay người đưa tấm lưng vững chãi về phía cậu.

Hắn buông ra một câu: "Đứa bé, hãy bình an sinh hạ nó."

Seokjin hốc mắt đang ngập đầy nước, chỉ suýt chực trào ra ngay lập tức vì câu nói của hắn mà mở to hết cỡ, dường như đang không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Namjoon quay lại, đôi mắt tím đầy kiên quyết và bình thản, dường như đau đớn lúc trước cậu cảm nhận được chỉ là ảo giác. Hắn nhìn vào cậu, nhẹ giọng: "Seokjin, bình an sinh đứa trẻ cho tôi."

"Bệ hạ..." Seokjin đưa đồng tử nâu sẫm hoang mang nhìn hắn. "Ngài..."

Hắn đang bảo cậu hãy sinh đứa bé ra?

Hắn không nghi ngờ gì sao? Dù gì bản thân cậu cũng là kẻ phạm tội mà?

"Em nghe không rõ?" Hắn nhếch mép, liền cúi xuống thật sát gương mặt của Seokjin, gần đến mức có thể ngửi được vị đạo thanh nhạt trên người cậu, Namjoon mới chậm rải nhả ra từng chữ một.

"Seokjin, sinh con cho tôi."

Sau đó hắn liền đứng thẳng lưng, quay người bước ra khỏi phòng.

Trước khi hoàn toàn rời đi, hắn hướng về con người đang ngây ngốc trên giường, lạnh nhạt nói một câu: "Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Chút nữa tôi sẽ cho người đem đồ ăn đến."

Tiếng cửa gỗ đóng lại khô khốc, nhưng may mắn kéo được một phần hồn Seokjin về lại với cơ thể. Cậu hướng ánh mắt về cánh cửa mà hắn vừa khuất bóng, nước mắt trong suốt như pha lê, khẽ kéo một đường trên gò má.

Vào thời khắc đó, mọi sự kiện xảy ra ở quá khứ, chậm rãi được tua lại như một thước phim.

-o0o-

Trời má ơi ná thở :).

Tớ đã trở lại rồi đây :">. Có ai nhớ tớ hơm? Có nhớ hơm :<

Xin lỗi vì để mấy cậu đợi nhé TT_TT, tớ đã cố gắng chạy nhanh nhưng mà thân là con sên nên cứ lết mãi... :<

Mọi người, đọc truyện vui vẻ.

Ngày lành,
Miên.

#26.06.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro