15. Chuyển phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Hoseok! Bố đã dặn con bao nhiêu lần về việc chế tạo mấy thứ linh tinh rồi hả?" Đại tướng Jung vừa vào được cửa phòng hiệu trưởng đã gào lên một tràng.

"Bố..." Người tóc cam biết lần này mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng nên chỉ biết cúi thấp đầu hối lỗi. Sao lúc đấy y lại có thể sơ suất mà đưa nhầm cho Yoongi được cơ chứ...

"Con lại để mặt mũi nhà họ Jung chỗ nào rồi hả? Con có biết-"

"Đại tướng Jung, thôi nào." Chủ tịch Wings lên tiếng khi cảm thấy việc mắng mỏ này sẽ không có hồi kết. Ông không cấm Yunho giáo dục con trai, nhưng ít nhất cũng phải quan sát xem có bao nhiêu người đang ở trong phòng chứ. Mặt mũi nhà Đại tướng, sao lại quăng hết đi rồi?

"Hừm, xem nào." Heechul cầm lên bản thiết kế. "Một ý tưởng rất sáng tạo, đáng khen."

"Nhưng mà sử dụng hơi không đúng chỗ..." Hoseok nghe đến đây lập tức giật mình, lo sợ mà nhìn qua phía Yoongi. Anh không ngần ngại mà đáp trả một ánh mắt chán ghét cho y rồi quay đầu sang một bên.

Người tóc cam ngay lập tức cảm thấy cả bầu trời bỗng đổ sụp trước mắt, chẳng còn lại gì.

"Xem nào, tất cả cơ sở vật chất trong bán kính hai mươi mét hầu như đều biến mất sạch. Chứng tỏ là công dụng rất giống với mục đích thiết kế, dù chưa đủ lợi hại. Cần phải nghiên cứu thêm." Chưa bao giờ lời nhận xét của ngài Chủ tịch lại khiến Hoseok sợ hãi như thế này. "Các tầng dưới và các tòa nhà bên cạnh mất toàn bộ cơ sở vật chất, nhưng phòng hai cậu bé này thì bị xóa sạch hoàn toàn. Rất may là ở tầng trên cùng, nên không quá ảnh hưởng."

Nhân vật trong lời nói của ông không ai ngoài Kim Seokjin và Min Yoongi.

"Thầy đã cho đội sửa chữa bắt tay vào công việc rồi, nhưng phòng dư hiện tại chỉ đủ cho những học sinh khác thôi. Còn thiếu hai phòng nữa."

"Tại sao lại không đưa phòng cho em ấy trước ạ? Lỗi là từ con m-" Hoseok khi nghe đến việc người tóc bạc hà không có phòng liền lên tiếng phản bác, nhưng lập tức bị Namjoon dùng khuỷu tay húc vào bên eo, ánh mắt đáng sợ.

"Gì? Tại sao á?" Heechul cười cười, thanh âm sắc như lưỡi dao. "Tại vì người mở cái thứ cậu chế tạo chính là Yoongi chứ sao nữa. Ít nhiều một phần lỗi cũng là của em ấy."

"Nhưng-"

"Những học sinh còn lại, có người vừa xong bài tập cho ngày mai thì bị thứ kia quét sạch, có người đang ngủ thì bị đánh thức, cơ sở vật chất tốn mấy tháng mới xây dựng được bị cậu quét cho gần hết. Cậu nghĩ những học sinh đó đã làm gì mà phải chịu lỗi mà hai trò kia gây ra?"

"Nhưng em mới là người chế tạ-"

"Nhưng em không phải là người kích hoạt."

Câu nói sắc lạnh của Heechul khiến đồng tử cam sắc bỗng run rẩy, kéo theo là cái cúi đầu hối lỗi của Hoseok. Y chưa bao giờ hối hận vì hành động nào của mình như hiện tại. Nếu y có thể cẩn thận hơn một chút nữa, chú ý hơn một chút nữa...

"Không phải lỗi của Yoongi đâu ạ, em mới là người đã mở cái hộp đó." Giữa bầu không khí ngột ngạt, Seokjin bỗng lên tiếng. Bố cậu đã dạy, có gan làm có gan chịu. Cậu không thể để Yoongi bị khiển trách được.

"Không phải, là lỗi của anh." Hoseok nhanh chóng phản bác. "Tại anh khô-"

"Thôi." Heechul ngắt lời. "Trách nhiệm thuộc về ai cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng cần làm hiện tại là kiếm phòng cho hai trò..."

Ở Wings, các học sinh nếu có việc riêng thì có thể xin ở ngoại trú, nhưng thường rất ít ai đăng kí việc này vì rất bất tiện trong việc đi lại và học tập. Huống chi cơ sở vật chất ở trường đều là các mẫu thiết kế hiện đại nhất, trong khuôn viên cũng đầy đủ các khu tập luyện cùng nghỉ dưỡng cao cấp, không ai lại về nhà để tốn cả mấy tiếng quý giá một ngày cả.

Khi nói đến đây, trong mắt vị Chủ tịch cao ngạo bỗng lóe lên một tia sáng, dường như đã nghĩ ra một biện pháp nào đó. Ông xoay sang phía thanh niên tóc cam, mỉm cười nhẹ nhàng: "Em sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện mình đã làm phải không nhỉ?"

"Vâng." Dõng dạc đáp, y khẳng định chắc nịch.

"Còn ngài, vì ngài là bạn cùng phòng của Hoseok, ngài cũng nên chịu trách nhiệm cho trò ấy chứ?" Câu này ông đặt ra cho Namjoon.

Khi nghe đến câu hỏi của người tóc đỏ, hắn đã lập tức nghĩ đến việc phòng mình sẽ được nhường cho bọn họ ở tạm cho đến khi phòng được sửa xong. Dù hắn không thích việc phải quay về chỗ kia lắm, nhưng nếu nhường cho Seokjin thì cũng được thôi. Em ấy so với hắn thì vẫn nên ở lại trường thì hơn.

Nghĩ thế, Namjoon liền gật đầu: "Vâng."

Mà người tóc đỏ chỉ nghe có thế, lập tức hào hứng đứng dậy: "Tốt quá, vậy thì hai trò chuyển vào ở chung với hai người bọn họ đi!"

"Dạ?" Seokjin lập tức mở to mắt. Yoongi tuy không phát ra tiếng nhưng việc đồng tử anh giãn ra đã thể hiện tất cả.

"Hả?" Thiếu gia họ Jung cũng há hốc mồm.

"Sao lại ngạc nhiên thế?" Đáy mắt ông híp thành một đường. "Hai trò cũng từng ở chung một phòng với nhau rồi mà?"

Tất cả phòng của ban Nâng cao đều giống một căn hộ thu nhỏ với hai phòng riêng biệt, không cần phải ở chung như ban Cơ bản nữa.

"Heechul, như thế liệu có ổn..." Tâm lý người cha nào cũng sẽ xót con, dù có tức giận với hành động ngỗ nghịch của con trai nhiều đến như thế nào đi chăng nữa. Thêm cả, Yunho biết Hoseok có rất nhiều tật xấu, chắc chắn nếu ở chung phòng sẽ ảnh hưởng đến đại hoàng tử mấy phần...

"Chứ cậu nghĩ tôi phải giải quyết như thế nào? Cho hai trò ấy ra đường ở à? Hay dựng lều ở giữa khuôn viên trường?"

"Nhưng đại hoàng tử..." Câu hỏi của người tóc đỏ hoàn toàn khiến Yunho á khẩu.

"Không sao đâu ạ. Cháu ở với Hoseok được mà." Hắn đáp. "Cứ quyết thế đi."

Chung phòng?

Chung nhà?

Cách một phòng khách?

Hắn còn mong gì hơn nữa sao?

Nghe thấy sự đồng thuận của người tóc tím, vị Chủ tịch liền bỏ qua gương mặt ngỡ ngàng của Seokjin và Yoongi mà lập tức nhấc điện thoại lên, đưa ra một loạt mệnh lệnh đại loại như thay giường tầng, chuẩn bị đồ đạc quần áo cần thiết cho hai trò ấy. Ông thậm chí còn kêu cả một đội dọn vệ sinh đến để làm động tác chuyển phòng, thao tác nhanh nhạy đến mức không ai có thể kịp phản ứng thêm bất cứ một điều gì.

"Vậy nhé. Giờ mọi người có thể lui rồi." Sau khi cúp máy, Heechul đan tay vào nhau, ung dung ra lệnh tiễn khách. "Hai trò Seokjin và Yoongi nhớ theo Hoseok với Namjoon về phòng mới nhé. Tiết học hôm nay thì thầy đã quay lại và gửi vào máy cho các trò rồi. Bài tập có thể nộp sau, không sao không sao."

"Dạ... Nhưng..." Seokjin gật đầu, có chút không dám lên tiếng. Thông báo vừa rồi của Chủ tịch làm cậu nhảy liên tục từ cảm xúc này qua cảm xúc khác, đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. "Em... em thấy không nên đâu ạ..."

"Em cũng cảm thấy vậy không được." Yoongi gật đầu theo.

"Thế hai trò tính ở chỗ nào? Lại dựng lều ở giữa trường?" Người tóc đỏ híp mắt. "Bọn họ cũng đã đồng ý rồi, có gì đâu mà ngại."

"Nhưng-" Cậu tính giải thích cho lời từ chối của mình, chỉ là lúc này cổ tay áo lại bị giật một cái từ Namjoon. Hắn không chờ Heechul cất tiếng: "Không sao. Lỗi cũng ở Hoseok. Chúng tôi sẽ không để em bị thiệt thòi."

"Không sao đâu! Anh ở với Namjoon cũng được mà! Đừng ngại đừng ngại!" Nhận được cái liếc mắt từ người tóc tím, thiếu gia họ Jung cũng nhanh chóng phụ họa. "Vô tư vô tư đi nha!"

"Thấy chưa, bọn họ cũng chào đón hai trò mà." Ông nói. "Chỉ là ở tạm thời thôi, ba tháng sau khi phòng đã được sửa xong xuôi thì hai trò có thể dọn đi rồi."

Lời nói của Heechul tuy không thể hoàn toàn xua tan đi áy náy của Seokjin, nhưng cũng làm nó vơi bớt được hơn nửa. Dù gì ở hoàn cảnh hiện tại, cậu và Yoongi cũng không còn cách nào khác nữa cả.

"Vâng. Chúng em hiểu rồi. Cám ơn thầy ạ."

Vào giây phút Namjoon trông thấy sự chấp thuận dù có miễn cưỡng của Seokjin, giác quan trong lòng hắn đã đánh thịch một cái, như thể báo hiệu cho việc mối quan hệ của họ sẽ có biến chuyển rất lớn trong tương lai. Mà sự thay đổi này, đã khiến hai đường thẳng tưởng như chẳng bao giờ cắt được lại có thể chạm nhau, cuối cùng đổi thành xoắn chặt, chẳng bao giờ tách rời nữa.

Còn về Hoseok thì sao? Y là nguyên nhân chính khiến sự kiện này xảy ra cơ mà?

Thì lại bắt đầu cho một mối quan hệ khác, hay còn gọi là chuỗi ngày của làm lành và xin lỗi, mong nhận được sự tha thứ từ người nào đó có mái tóc màu bạc hà đó thôi.

____

"Thầy nói đi, quyết định của thầy lúc đó là cố ý phải không?" Namjoon hỏi khi mọi người đã rời đi hết. Đáng lẽ hắn cũng phải đi, nhưng hắn đã xin phép ở lại để hỏi vài chuyện còn thắc mắc.

"Ngài lại đang nói cái gì thế? Nghe khó hiểu quá." Đáp lại câu hỏi của người tóc tím, Heechul chỉ mỉm cười.

"Em biết thầy còn phòng ở khu Cedar. Phòng đó đã lâu rồi không có người ở."

"Ồ, tôi có sao?" Ông che miệng. "Mà lúc đó tôi chỉ nghĩ được giải pháp như thế thôi, không có cách nào đâu."

Đồng tử tím sắc nhìn vào người tóc đỏ một lúc, như suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau, hắn mới cúi thấp đầu: "Cám ơn thầy."

"Rõ là nghiện rồi còn ngại." Heechul nhếch môi. Ánh mắt ông quan sát chưa bao giờ là sai cả. Thậm chí ông còn biết hai đứa này nếu không có chút xúc tác sẽ chẳng bao giờ có chút tiến triển gì. Namjoon là một học sinh tiêu biểu, ông cũng nên giúp ngài ấy một chút, coi như là phần thưởng cho sự xuất sắc của hắn suốt mấy năm qua.

"Không phải như thế." Câu nói của vị Chủ tịch nọ làm hắn có chút nhíu mày. Cảm giác của hắn đối với Seokjin không phải là dạng giống với lời vừa rồi một chút nào.

Thật ra hắn cũng chưa biết rõ bản thân mình muốn điều gì ở mối quan hệ này nữa. Namjoon có cảm giác tất cả những thứ mà hắn cùng cậu trải qua đều rất kì lạ. Nó giống như một giấc mộng không có thực, chỉ là xúc cảm để lại thì đậm nét hơn tất cả những sự kiện đã từng xảy ra trong cuộc đời hắn.

Nó giống như là duyên phận vậy.

Hắn và cậu, có duyên mới có thể gặp được nhau, có duyên mới có thể quen biết nhau, có duyên mới có thể tìm thấy nhau.

Giữa bao nhiêu người, có mấy ai lại có thể trùng hợp được nhiều như thế đâu?

Chỉ là đối với từ ngữ mà Heechul đã dùng, hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Câu cảm ơn đó bao hàm rất nhiều thứ, ví như chuyện của Hoseok, không nhất định chỉ là việc chuyển phòng. Hắn cũng đang rất có hứng thú với con người của Seokjin, nên có cơ hội được tìm hiểu thêm về cậu, sao hắn lại từ chối được?

"Ngài nghĩ tôi nói sai sao?" Heechul cười. "Như thế nào thì mốt ngài sẽ rõ."

Đối với câu nói này của ông, Namjoon không phản ứng một điều gì cả. Hành động duy nhất của hắn là cúi chào Heechul rồi xoay người rời đi. Không phải hắn không nghĩ gì về câu nói này, mà hoàn toàn ngược lại.

Dường như là nghĩ nhiều đến đăm chiêu rồi.

Đến khi Namjoon đã rời đi được một lúc lâu, cửa phòng Chủ tịch bỗng bị đẩy vào. Người nọ vừa vào đã hỏi: "Anh vừa nghe bảo em đưa hai đứa trẻ Beta đến phòng Namjoon và Hoseok ở chung?"

"Thính ghê nhỉ?" Nói thế nhưng giọng điệu vị tóc đỏ vẫn ẩn chứa ỷ lại. "Nghe đâu ra đấy?"

"Sao không để bọn nhóc đến khu Cedar? Chẳng phải có dư phòng sao?" Hôn lên trán Heechul, Hangeng sủng nịnh.

"Không cho ở." Cười khẽ một tiếng, Chủ tịch đáp. "Đó là nơi kỉ niệm của chúng ta, không cho ở."

Đáy mắt người nọ có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền phì cười: "Em hóa ra vẫn nhớ."

"Phải nhớ chứ. Làm sao có thể không được? Chúng ta đã bắt đầu mọi thứ từ việc ở chung đó thôi?"

Và Heechul tin, hai người kia, à không, hai cặp kia, cũng sẽ như thế.

____

Khi Namjoon vừa ra khỏi khu chính để bước ra khuôn viên, thì hắn đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới tán cây được trồng trước cửa. Khẽ bước đến bên cạnh cậu, người tóc tím cất lời: "Em chờ ai à?"

Seokjin đang mải xem đoạn video bài học mà mình đã bỏ sót ngày hôm nay, vì tiếng nói của hắn nên cậu bị giật mình, luống cuống đáp: "Dạ-dạ không! À-dạ có!"

Phản ứng này khiến hắn không kìm được mà phì cười: "Thế là có hay không?"

"Có... có ạ." Gò má cậu bỗng đỏ ứng. Cậu thực sự ghét phản ứng này của bản thân, rằng tại sao lần nào đứng trước mặt Namjoon thì bản thân luôn lâm vào tình trạng xấu hổ, không còn một chút thể diện nào nữa.

"Vậy à? Em chờ ai thế?"

"Em... um... chờ anh..." Câu trả lời hoàn toàn không ngờ tới khiến Namjoon sững người mất một lúc lâu. Hắn đã nghĩ mình sẽ nghe được một cái tên nào khác chứ không phải là mình.

Người tóc tím đã thầm nghĩ ra rất nhiều người; chỉ là không đoán được, Seokjin lại đứng chờ hắn.

"Sao lại thế? Em không theo Hoseok về sao?" Tuy rất bất ngờ, nhưng Namjoon lại rất khéo léo mà che giấu nó.

"Dạ thôi ạ. Em thấy anh ấy có vẻ muốn nói chuyện với Yoongi nên thôi..." Lúc ấy, cậu đã thấy mấy lần y muốn bắt chuyện với Yoongi nhưng lại không dám. Cánh tay người tóc cam cứ vừa đưa lên không trung là lại rụt về, không dám chạm vào vạt áo của ai đó. Seokjin vì thế đã chạy tới bên Hoseok, túm Yoongi lại, bảo y hãy chỉ anh đường đi nhé, cậu quên mất đồ nên phải quay lại lấy, không cần phải chờ.

Seokjin đã tạo cơ hội như thế rồi, chỉ hi vọng bọn họ sẽ làm lành được với nhau; nếu không cậu sẽ buồn lắm ấy.

"Thêm cả... Em muốn hỏi anh một câu..." Seokjin vào chủ đề chính.

"Sao thế?"

"Anh... Vụ chuyển phòng... Anh có khó chịu không?" Cậu dè dặt hỏi. "Nếu anh cảm thấy bất tiện thì không sao đâu ạ, em sẽ báo với Chủ tịch để kiếm giải pháp khác..."

Nhưng Seokjin chưa kịp nói xong, thì đã bị hắn chặn đứt câu nói bằng một cái xoa đầu. Namjoon cho đến lúc nhận ra thì đã thấy bàn tay mình đang đan vào từng lọn tóc mềm mại của cậu ấy từ lúc nào rồi. Hắn đáp: "Không sao."

"Tôi không khó chịu."

"Ở chung với em, tôi không khó chịu, cũng không cảm thấy bất tiện gì cả. Một chút cũng không..." Người tóc tím ngừng một chút, đồng thời cũng bỏ tay xuống. "Chỉ sợ em không quen thôi."

Thật ra trong khoảng vừa rồi, hắn đã suýt nữa bảo rằng, vì có Seokjin nên hắn không khó chịu.

Đúng thế.

Là Seokjin, nên Namjoon không khó chịu. Thậm chí hắn còn cảm thấy có cái gì đó khẽ như gió thoảng, mềm mại quét qua tâm hồn của hắn, thổi vào một chút ngọt ngào cùng nhẹ nhàng.

Có lẽ chính là cảm thấy vui vẻ.

Vui vẻ vì sau này dù có khác tiết học, khác khoa ngành, khác cả giờ sinh hoạt, vẫn có thể dễ dàng tìm thấy em ấy, nhìn thấy em ấy.

Như thế là đủ rồi.

Hắn cũng chỉ mong có thế mà thôi.

____

Yoongi không phải vì sự việc kia mà ghét bỏ hay trách móc gì Hoseok cả, anh biết rõ là y không cố ý để chuyện đó xảy ra.

Nhưng.

Đúng, là nhưng, anh vẫn không thể xua tan cảm giác khó chịu trong lòng một chút nào. Đối với người có nề nếp kỉ luật như Yoongi, việc bản thân mất toàn bộ vật dụng trong một ngày vẫn không thể chấp nhận nổi.

Anh rất muốn mắng người kia một trận.

Thật sự rất muốn.

Chỉ là từ nhỏ tới lớn, Yoongi hầu như không tiếp xúc với ai trừ bố mình, cả ngày lầm lũi, đến một từ la người khác cũng chưa từng nói bao giờ. Anh không biết phải giải tỏa cảm xúc bực bội trong lòng mình như thế nào thì bản thân có thể thấy tốt hơn.

Yoongi cũng không thích phải mắng ai cả. Y không cố ý, anh cảm thấy có nói gì nữa thì vẫn chẳng giải quyết được điều gì. Đồ thì đã mất rồi, bây giờ dành thời gian đi kiếm lại thì có lẽ tốt hơn nhiều.

Vậy nên anh chọn im lặng.

Nhưng Yoongi quên mất một điều, Hoseok không phải anh, y sẽ chẳng bao giờ biết được suy nghĩ của anh đâu.

"Jung Hoseok!" Khi mà Yoongi không thể chịu được cái cảnh Hoseok lẽo đẽo theo sau lưng được nữa, anh lập tức lạnh giọng, lôi cả tên họ ai đó ra. "Anh đang muốn cái gì?"

"Đ... Đâu có..." Người tóc cam giật bắn mình. "Là... là đang chỉ đường..."

"Vậy thì mời anh đi trước tôi, đi theo sau thì chỉ đường như thế nào?" Sau khi nói xong, Yoongi cũng nhận ra mình có chút quá lời, mà chẳng hiểu vì sao câu xin lỗi lại không thể thành tiếng. Vì thế anh liền quay người đi trước, không chờ y phản ứng lại.

"Khoan-khoan đã..." Hoseok luống cuống khi thấy người kia bỏ đi, liền hoảng sợ mà chạy theo, từ đó vô thức nắm lấy cổ tay anh. "Yoongi..."

Da thịt bị đụng chạm bất ngờ khiến anh có chút ngỡ ngàng, thế nhưng đáy lòng Yoongi vẫn không sinh ra bất kì khó chịu nào. Thật ra qua vài lần tiếp xúc, anh cũng mơ hồ nhận ra người tóc cam này khá dễ tổn thương. Câu nói trong lúc tức giận vừa nãy của Yoongi, ít nhiều gì cũng phải ảnh hưởng tới y một phần.

"Anh xin lỗi..." Yoongi cảm nhận được bàn tay y siết lấy cổ tay mình, dường như rất hối lỗi. "Anh không cố ý..."

"Tại anh mắt nhắm mắt mở..." Câu nói của Hoseok càng về sau càng lộn xộn. "Em... Em đánh mắng gì cũng được... Em đừng im lặng thế..."

Đôi mày của Yoongi khi nghe đến đây liền nhướng lên, khóe môi cũng không kiềm được mà khẽ cong một đường. Thái độ ăn năn đi kèm cả giọng nói nhún nhường kia khiến trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác không nói thành tên, chỉ biết cảm thấy rất dễ chịu.

Giống như việc bản thân rất quan trọng với ai đó, nên luôn được cưng chiều.

"Anh nói thật đấy... A-Anh... Anh sẽ không phản kháng gì đâu..."

"Tại sao?" Đáp lại lời nói của Hoseok là một câu hỏi bất ngờ từ thiếu niên tóc xanh bạc hà.

"Hả?"

"Sao anh lại nhận lỗi như thế? Anh là Alpha mà, nhún nhường một Beta như tôi, không phải quá thiệt thòi cho anh à?"

"Vì em quan trọng." Đến lúc từ cuối cùng trôi ra khỏi đầu môi, Hoseok mới nhận ra mình đã vô thức nói ra thứ gì đó rất kì lạ. Vì thế y lập tức sửa lại, mặc cho gò má đã đỏ hồng màu lựu chín. "Kh-Không... Ý anh là... Ừm... Em... Em rất giỏi..."

"Giỏi quá trời luôn..."

"Ngưỡng mộ... Ừ, ừ đúng rồi, anh ngưỡng mộ em á..."

Chỉ là Hoseok càng sửa thì càng thấy sai. Lời nói cuối cùng lại rối thành một đống bùi nhùi, chẳng ra thể thống gì cả. Thế nhưng đối với Yoongi, việc này lại trở thành cái gì đó thật đáng yêu, khiến bực bội trong lòng anh bỗng bể thành từng mảng rồi tan biến.

"Vậy thì sau này, mong anh giúp đỡ." Dù bản thân dường như đã hoàn toàn tha thứ cho Hoseok, Yoongi vẫn không muốn thể hiện điều đó quá rõ ràng. Nghe có vẻ hoang đường lắm, song anh vẫn muốn thử xem người kia sẽ như thế này đến bao giờ.

Có lẽ là vì bản thân đã cô đơn quá lâu rồi đi. Lạnh lẽo đến mức bây giờ chỉ vì một lời nói không rõ thật giả mà bám víu vào, tìm kiếm chút hơi ấm xưa cũ. Yoongi cũng không biết tại sao mình lại đưa ra quyết định này nhanh như thế, anh vốn là dạng người không thích ràng buộc, càng không thể dễ dàng tin tưởng ai đó.

Chỉ là khi nhìn vào đáy mắt sắc cam kia, anh phút chốc đã mềm lòng.

"Hả?" Người tóc cam tròn mắt vì câu nói của Yoongi.

"Sau này chúng ta là bạn cùng phòng còn gì? Mong anh giúp đỡ." Thiếu niên tóc xanh bỗng mỉm cười. "Bây giờ anh có thể chỉ đường được chưa?"

Và có thanh niên tóc cam nào đó, vì vui vẻ của người kia mà tim đập trật mất một nhịp, hai nhịp, cuối cùng cũng không thể cứu vãn được nữa.

Hoseok chết chắc rồi.

____

"Mày bị điên à?" Câu đầu tiên Namjoon nói với Hoseok khi về tới phòng chính là nó.

"Đâu có." Người tóc cam không thèm nhìn tới hắn một giây, vẫn chuyên tâm dọn phòng sạch sẽ.

"Chứ xếp đồ đạc có gì thú vị để mày cười cả ngày thế?" Không phải hắn soi mói gì đâu, nhưng Hoseok đã duy trì nụ cười đó suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Ban đầu hắn cũng chẳng suy nghĩ gì, chỉ là càng về sau càng thấy không ổn.

"Có hả?" Hoseok tít mắt. "Tại hôm nay là một ngày rất đẹp trời đó, mày có thấy thế không? Trời xanh mây trắng nắng vàng gió nhẹ hoa nở, thực sự rất đẹp."

Thật ra khi vừa nghe đến vế sau thì Namjoon đã không thèm bỏ vào tai rồi. Cùng lớn lên với Hoseok, hắn dư sức biết y sắp sửa nói ra mấy thứ linh tinh vớ vẩn. Thế nhưng không hiểu vì sao đại não Namjoon bỗng hiện lên hình ảnh của Seokjin lúc nãy.

"Ừ. Hôm nay là một ngày rất đẹp." Nghĩ như thế, người tóc tím cũng vô thức mà trả lời, khóe môi đồng thời vẽ lên một đường cong nhẹ.

Ngay lúc hắn vừa dứt câu, thì điện thoại bỗng vang lên.

"Chungha? Có chuyện gì sao?" Đôi mày Namjoon bỗng chuyển từ trạng thái bình thường sang nhíu chặt với nhau. "Anh biết rồi. Anh sẽ về ngay."

"Có chuyện gì à?" Hoseok lập tức hỏi khi trông thấy nét mặt hắn nghiêm trọng hẳn.

"Phụ hoàng bị ốm rồi." Hắn bỏ vài đồ đạc vào túi rồi gọi cho người chuẩn bị phi thuyền bay về.

"Tại sao lại thế? Chẳng phải vẫn luôn khỏe sao?" Người tóc cam giật mình.

"Chungha bảo chỉ là ốm nhẹ, nhưng ông ấy muốn tao về." Namjoon đáp. "Cũng nên về thôi, mấy năm rồi."

"Namjoon..." Y vỗ vai người nọ. "Để tao về luôn, lâu lắm rồi tao cũng chưa gặp đức vua."

Người tóc tím suy nghĩ gì đó, nhưng sau cùng cũng gật đầu: "Cũng được."

Ai cũng có thể bảo Namjoon là một người rất khôn khéo, nhưng chỉ khi đứng trước mặt một người, hắn lại không biết ứng xử như thế nào cho phải. Nếu Hoseok đi cùng, có lẽ hắn sẽ biết nói gì đó với người kia. Dù gì so với Namjoon, người tóc cam vẫn hướng ngoại hơn rất nhiều, mối quan hệ với ông ấy cũng khá tốt.

Tệ thật.

Là con ruột, nhưng lại chẳng thể bằng người ngoài.

Khi cả hai Alpha bước ra khỏi cửa phòng liền bắt gặp Yoongi vừa trở về. Hoseok lên tiếng trước: "Bọn anh có việc phải đi, có lẽ mấy ngày nữa mới có thể về."

Anh gật đầu, nhưng không nói gì cả.

Trước lúc rời đi cửa chính, Namjoon bỗng muốn nói gì đó với cậu trai Beta kia, chỉ là cuối cùng lại thôi. Hắn đã thoạt định gửi lời chào cho Seokjin, nhưng bỗng nhận ra ở mối quan hệ của bọn họ hiện tại, như thế có lẽ sẽ khá kì quặc. Chỉ là bạn bè thôi, không đến mức phải kĩ càng như thế.

Vì vậy, Namjoon đã rút lại lời nói của mình, thẳng tiến ra phi thuyền đang đợi sẵn.

____

Khi Seokjin trở về phòng mới, thì trời đã sẩm tối. Hôm nay cậu đi ngang qua căn tin trường, có mua cho mọi người một hộp donut rất ngon lành, định bụng để cảm ơn Namjoon cho sự việc ngày hôm nay.

Thế nhưng niềm vui của cậu đã bị vơi bớt một nửa khi nghe tin hắn và Hoseok đã về nhà vì có chuyện gấp. Không hiểu sao trong lòng Seokjin bỗng xuất hiện cái gì đó rất khó chịu, khiến cậu cảm thấy rất hụt hẫng. Chỉ là người tóc nâu rất nhanh liền xua tan suy nghĩ này của mình, bỏ nó qua sau đầu để cùng Yoongi ăn hết hộp bánh.

Không có lí do gì để cậu phải cảm thấy hụt hẫng như thế cả!

Đúng vậy!

"Yoongi, cậu có thấy lọ thuốc của tớ đâu không?" Khi ăn xong một lúc lâu, Seokjin sau một hồi tìm kiếm, liền vì quá bất lực mà lên tiếng. Đã một ngày cậu chưa uống thuốc rồi, nếu kéo dài thì sẽ ngã bệnh mất.

"Lọ thuốc nào cơ?" Anh bỏ cuốn sách đang đọc dở, cũng bắt tay vào tìm.

"Lọ thuốc tớ hay uống ấy. Tớ không tìm thấy nó ở đâu cả..." Lúc nói đến đây, anh chợt nhớ ra đồ đạc mình sau sự cố hôm đó đã mất sạch. Seokjin đành thở dài. "Nó chắc cũng mất sau sự cố kia rồi."

"Có sao không? Hay cậu ra bệnh viện trường rồi kêu họ kê lại đơn thuốc cho?"

"Không sao, để tớ gọi Sejeong là được." Thuốc của Seokjin không thể mua ngoài, hai người duy nhất biết cách điều chế là em gái và mẹ. Cậu biết khi báo với Sejeong, nhất định sẽ bị em ấy la cho một trận, nhưng chẳng còn cách nào khác cả.

"Sejeong hả? Em có thuốc dự bị-" Đang nói giữa chừng, cả người Seokjin bỗng đổ ập xuống sàn.

"Seokjin! Cậu sao thế?" Yoongi hốt hoảng chạy tới, liền nhận thấy cơ thể người kia bỗng nóng đến kì lạ. "Sao lại nóng thế này?"

"Anh hai! Anh hai! Anh nghe gì không?" Linh tính mách bảo chuyện không ổn khiến Sejeong lập tức hét lớn.

"Seokjin sốt rồi, phải làm sao đây?" Yoongi cầm lên điện thoại.

"Sao lại bị sốt? Anh ấy có uống thuốc không?"

"Thuốc mất rồi. Hôm nay cậu ấy hình như chưa uống..." Nhiệt độ người trước mặt ngày càng tăng cao khiến Yoongi cuống cả lên.

"Chết tiệt!" Cô gằn giọng, trong lòng cầu nghìn lần chuyện đó không được xảy ra. "Yoongi, nghe này. Đóng hết tất cả cửa sổ, cửa ra vào, cửa thông gió. Cho đến khi tớ đến thì không được mở cho ai cả."

"Nhưng Seokjin..." Cậu ấy sốt cao thế này, làm sao anh có thể bỏ cậu ấy mà đi làm việc khác được?

"Nghe tớ! Nhanh lên! Đóng hết cửa vào! nếu không thì sẽ không ổn mất!" Thanh âm gấp gáp của Sejeong khiến Yoongi lập tức làm theo.

"Xong rồi, tớ đóng hết cửa rồi." Yoongi đáp. "Bây giờ phải làm gì nữa?"

"Sau đó cậu lấy khăn ướt bao quanh vùng cổ của Seokjin." Cô đưa ra chỉ thị. "Các cậu đang ở đâu?"

"Phòng 42 tòa Arch khu Nâng Cao."

"Chờ tớ! Tớ sẽ tới ngay!" Sejeong thầm nghiến răng, trong lòng thầm hi vọng mình sẽ đến kịp lúc.

Vài phút sau khi Sejeong cúp máy, Yoongi phảng phất cảm nhận được một mùi cực kì ngọt quanh quẩn nơi chóp mũi. Đại não anh lúc đó đã chấn động lớn, bởi dù anh có ngu ngốc hay không nhạy cảm đến mức nào, Yoongi vẫn biết thứ hương kia là đại diện cho cái gì.

Là kì phát tình.

Thứ hương ngọt lịm này, chỉ xuất hiện khi Omega tiến vào kì phát tình mà thôi.

"Aa..." Seokjin bật ra vài thanh âm rên rỉ, cả người vặn vẹo. Bên trong cậu như có kiến bò, nóng bức đến khó chịu.

Cậu muốn cái gì đó...

Cậu muốn xua tan đi sự bức bối này...

"Seokjin-!" Yoongi mở to mắt khi thấy Seokjin áp sát gần người mình, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

-o0o-

Lạy hồn uhuhuhu em xin lỗi vì đã sống ẩn dật như một vị thần uhuhu... Em hứa giờ em sẽ chăm chỉ chăm chỉ éc uhuhu :((((

Sắp tới đoạn hot rồi đó mấy bạn ơi hí hí hí =))) Chỉ tiếc là anh Nemchun hụt mất mồi ngon rồi à hihihi =))). Ban đầu tính chia hai chap mà thôi tớ iu thương các bạn lắm í nên viết thành chap dài dài đọc cho phê nè :">. Nhớ comt để cổ vũ tớ nha hihihi <3.

*Bắn tym*

Yêu thương mọi người,
Miên.

#03.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro