16. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokji-Seokjin... Cậu... cậu sao thế?" Yoongi lắp bắp khi thấy người nọ ngày càng tiến lại gần mình. Nhưng chưa kịp lí giải chuyện gì đang xảy ra, anh đã bị Seokjin đè xuống dưới thân. Ngay giây phút cảm nhận được ướt át chạm vào cổ, thần kinh Yoongi liền căng lên như dây đàn, theo phản xạ mà một cước đá vào bụng Seokjin, khiến anh bật người ra một khúc, lưng cũng vì thế mà đập vào cạnh ghế.

"T-tớ... tớ xin lỗi..." Vừa nhận ra mình đã làm gì, người tóc xanh liền tới gần Seokjin. "Cậu có sao không? Tớ không kiềm được lực..."

"Đ-đi... đi ra..." Đau đớn khiến Seokjin có chút thanh tỉnh. Cậu cảm nhận được trong người mình tồn tại thứ gì đó đang trào dâng mà không thể kiểm soát nổi. Ruột gan cậu nóng lên cồn cào, thần kinh tê dại, ngay cả tầm nhìn cũng trở thành một màn sương mờ ảo.  Seokjin không biết bản thân mình đang bị gì, nhưng hứng chịu cú đá của Yoongi thì chứng tỏ trong lúc mất đi ý thức, cậu đã làm gì đó không phải với anh rồi.

"Đừ-đừng... lạ..." Cậu vươn tay gạt anh sang một bên, cố gắng dùng móng tay bấm vào thịt để duy trì thanh tỉnh.

Chứng kiến người nọ bị như thế này, Yoongi cũng không biết mình phải làm gì. May mắn làm sao, vừa vặn Sejeong gọi điện tới báo mình sắp đến nơi. Người tóc bạc hà nhanh chóng gật đầu, dặn dò cậu vài câu rồi nhanh chóng chốt cửa rời đi.

Mùi máu tanh nồng khoang miệng của Seokjin, nhưng cảm giác kì lạ trong người cậu vẫn chưa có giây phút nào suy giảm. Thậm chí Seokjin còn cảm thấy nó ngày một dữ dội hơn, như muốn lấn át đi tất cả suy nghĩ của cậu. Từng cơn từng cơn bức bối đánh vào lí trí liên tục, ào ào như vũ bão, điên cuồng muốn thổi bay thành quách cuối cùng. Để rồi đau đớn mà Seokjin cố gắng tạo ra dần mất đi tác dụng, thần kinh cậu bỗng không còn cảm nhận được nó nữa rồi.

Ngay lúc này, cửa bỗng mở ra, theo sau là hai bóng người. Sejeong lập tức chạy đến kế bên Seokjin, nâng anh dậy. Nhưng giây tiếp theo, cả người cô cũng run lên, đồng tử bỗng vằn vện sắc đỏ, hơi thở nặng nhọc. Sống lưng Yoongi bỗng run lên vì cảm nhận được điều khác thường, lập tức hướng ánh nhìn về phía cô gái trước mặt.

"Cậu... cậu... Alp-Alpha..." Có thể khiến một Beta run rẩy như thế này, chỉ có thể là tiết tố mùi của Alpha mà thôi. Nhưng chuyện này làm sao có thể...

Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ...

Mà đối với sự ngỡ ngàng của Yoongi, Sejeong đồng thời cũng rất ngạc nhiên. Rõ ràng cậu và cô là sinh đôi, dù có khác nhau về giới tính, nhưng làm sao cô lại có thể sinh ra phản ứng với Seokjin được chứ... Rõ ràng họ cùng chung một dòng máu cơ mà...

Trừ khi...

Nhưng chuyện đó là không thể. Từ nhỏ cô đã sống với cậu rồi, hai người bọn họ là anh em, đó làm sao có thể là một lời nói dối?

Nhưng mà mùi hương ngọt lịm theo không khí đi vào khoang phổi Alpha tóc đen bỗng ngày càng nồng và quyến rũ hơn trước. Sejeong bắt đầu cảm nhận được tất cả giác quan mình đang căng lên để đón nhận nó, bàn tay đang đỡ lấy Seokjin bỗng run rẩy không kiểm soát. Cổ họng cô khô rát, bụng dưới dâng lên một cỗ nhiệt kì lạ. Sejeong bất giác nuốt nước bọt một ngụm khi trông thấy vùng cổ của người trước mặt, nơi mà đang phát ra sắc đẫm lòng người.

Thật ngọt.

Thật quyến rũ.

Từng tế bào Alpha trong người Sejeong co giật liên hồi, phản ứng lại với thứ mùi gợi cảm mà nó đang phải chứng kiến trước mặt. Đại não cô liên tục vang lên những thanh âm khác nhau, vọng về dồn dập, như thôi thúc cô phải thực hiện hành động đó ngay lập tức.

Chỉ cần cắn vào đó mà thôi.

Chỉ cần cắn vào thôi, thì Omega trước mặt này sẽ là của mình rồi...

"Sejeong!" Cái lay của Yoongi may mắn làm sao lại có thể đem người tóc đen chìm vào bản năng tỉnh dậy. "Seokjin..."

Cô đang làm gì thế này?

Làm sao cô lại có thể sinh ra dục vọng với anh trai của mình được?

Ngay giây phút này, Sejeong liền cắn chặt môi, rút từ trong hộp ra một con dao, rạch thẳng vào cánh tay mình. Tuy đau đớn xông tới khiến lí trí cùng sự tập trung của cô chỉ trở lại vài phần, nhưng vẫn đủ để Sejeong xác định được mình cần phải làm gì tiếp theo. Thật may mắn vì cô đã uống thuốc kiểm soát, nếu không chắc chắn lúc nãy cô sẽ làm ra thứ mình hối hận nhất cả cuộc đời này.

"Cậu..." Anh hoảng hốt vì hành động trước mặt.

"Yoongi... Cậu có thể bật máy lọc không khí được không?" Sejeong nói trong từng âm thở nặng nhọc. "Nhanh lên..."

"Aa..." Lúc này Seokjin bỗng cựa người, rồi không một lời báo trước, lập tức đè Sejeong xuống. Bản chất Omega đã cảm nhận được mùi của Alpha, thì việc giữ khống chế là không thể. "Alpha..."

"Khốn thật!" Sejeong buột miệng chửi thề khi thấy ánh mắt mờ sương của người nọ. Cậu không còn ý thức nữa rồi!

Nghĩ thế, cô liền nén đau đớn nơi cánh tay chảy máu của mình mà chuyển thế xoay người lại, ngồi khóa lên người Seokjin, cố gắng dùng sức mình ngăn không cho anh giãy dụa đòi thoát.

Tiếp theo cô liền lấy ra một ống tiêm nhỏ chứa một loại dung dịch màu hồng, một lực chuẩn xác mà tiêm thẳng vào tuyến thể của cậu. Vài giây sau hành động đó, cơ thể người tóc nâu bỗng không run rẩy nữa mà dần dần bất động, lâm vào mê man. Mùi thơm ngọt trong không khí cũng từ từ tan biến, không còn nồng như lúc đầu nữa. Lúc này Sejeong mới thở hắt ra một hơi, dùng một ống chứa dung dịch màu xanh, tiêm cho bản thân.

"Cậu... Các cậu..." Một màn của hai anh em trước mặt khiến Yoongi không thể tin vào mắt mình được nữa.

"Chuyện này..." Khi đồng tử Sejeong về với bình thường, cô mới đáp. "Tớ sẽ kể cho cậu sau..."

"Bây giờ chúng ta phải tìm cách để xua tan mùi đi đã. Chỗ này chủ yếu là Alpha, rất dễ bị phát hiện. Máy lọc không khí không thể loại bỏ hết được đâu." Cô vừa dứt câu, cửa phòng đã vang lên vài tiếng gõ liên tục.

"Có ai ở trong không? Đội bảo vệ của Wings đây." Người ở ngoài nói vọng vào. "Có người báo rằng có Omega ở trong phòng này, hãy mau mở cửa ra."

"Chết tiệt!" Sejeong buột miệng thầm mắng, sau đó liền nhanh chóng lấy trong hộp ra đủ loại chai lọ, đập bể xuống sàn đất phòng khách. "Không có thời gian đâu, ứng phó với tớ nhé."

"Dạ, có chuyện gì không ạ?" Đảm bảo được cửa phòng Seokjin đã đóng, Sejeong mới mở cửa, tay còn cầm theo một cuộn băng gạc đã được quấn vài vòng nơi vết thương rỉ máu.

"Có người bảo phòng này phát ra mùi của Omega, chúng tôi cần phải lục soát! Xin hãy tránh ra!"

"Các chú đừng vào!" Cô ra vẻ lúng túng. "Đang bừa bộn lắm ạ!"

"Luật của Wings không cho phép Omega được vào trường. Chúng tôi phải thực thi điều đó." Hai người bảo vệ lập tức bỏ qua Sejeong mà đẩy cửa bước vào. Sau đó, họ lập tức nhăn mũi: "Cái gì vậy? Mùi gì thế kia?"

"Cháu đã bảo hai chú đừng vào mà..." Cô ra vẻ vô tội. "Lúc nãy cháu đem nước hoa sang cho bạn Yoongi thử mà té làm bể hết mấy chai..."

"Hừ..." Một gã khịt mũi. "Vậy tại sao lại bật máy lọc không khí?"

"Mùi hỗn tạp thế này mà không lọc là chết người đó chú ơi." Cô đáp, chìa ra cánh tay đang băng dở của mình. "Cháu vì té vào mảnh bể mà chảy cả máu tay đây này..."

"Đúng rồi đấy ạ." Yoongi bỗng lên tiếng. "Tại cháu để đồ không cẩn thận nên Sejeong mới bị té."

Hai người bảo vệ có chút lưỡng lự khi nghe thấy lời nói của Yoongi, dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nếu thực sự có Omega mà không phát hiện ra, công việc này của họ sẽ không giữ được mất. Nhưng khi trông thấy vết thương trên tay của Sejeong, họ bắt đầu tin tưởng những gì hai đứa trẻ trước mặt nói. Vết thương chảy máu như thế, có lẽ không thể là sắp xếp được.

"Thật mà. Làm gì có Omega ở đây đâu ạ. Nghe buồn cười quá." Cô nói. "Cháu và bạn ấy là Beta mà."

Theo sau đó, Sejeong rút ra thẻ học sinh của mình đưa cho hai người nọ, nhanh nhảu: "Chú xem này, Beta thì sao lại đem Omega về chứ ạ."

Lời nói của cô gái trước mặt hoàn toàn dập tắt nghi ngờ của bên bảo vệ. Cũng đúng thôi, phòng vệ của Wings rất nghiêm ngặt, không thể có Omega nào lọt qua được cả. Mùi ngọt được báo cáo có khi là một trong những chai nước hoa bị bể thôi. Dù nghe có vẻ kì lạ, nhưng không phải là không thể xảy ra.

Nghĩ thế, một người liền nói: "Vậy bọn chú đi trước. Cháu nhớ tới y tá xem lại cho kĩ nhé. Vết thương có vẻ sâu, cẩn thận còn dính mảnh vỡ."

"Vâng cháu biết rồi ạ."Cung kính tiễn hai người kia đi, Sejeong thở phào một hơi khi đóng lại cửa phòng. Thật may vì cô vẫn còn giữ mấy mẫu tinh dầu trong túi.

Nhanh chóng lấy ra một túi dụng cụ y tế, Sejeong thoăn thoắt mà băng bó cho mình. Ngay lúc này cô mới nhận ra cả người mình đã đổ đầy mồ hôi từ khi nào.

Chứng tỏ trong giây phút lúc nãy, cô đã lo sợ biết bao.

"Thật may vì khu này có phòng khách, nên mùi không lan ra nhiều lắm..." Sejeong nói, nắm tay siết chặt. "Nếu không thì..."

"Sejeong." Khi đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói Yoongi bỗng trở nên kiên định. "Tớ cần lời giải thích."

Không phải vì anh tò mò, mà vì anh không thể chịu được cảm giác mình bị kéo vào một sự việc chẳng thể hiểu nổi. Mọi thứ vừa rồi xảy ra trước mặt anh như một giấc mộng vậy. Gì mà kì phát tình của Omega, Alpha, hai loại dung dịch kì lạ kia, rồi cả lời nói dối của Sejeong nữa. Bao nhiêu thứ như thế, làm sao anh có thể làm như không biết được đây?

Cô gái tóc đen nhìn vào người đang đứng trước mặt, sau đó mới thở dài một tiếng. Chuyện đã đến mức này thì không thể giấu diếm thêm được. Lá rách thì không thể bọc được kim, cô hiểu rõ điều này nhất.

"Cậu có thể giữ bí mật được không?"

____

"Seokjin đã bình thường rồi, thật may mắn quá." Sau khi kiểm tra một loạt tình trạng sức khỏe của người tóc nâu, cô mới nở ra nụ cười đầu tiên suốt từ nãy đến giờ. "Khi nào anh ấy tỉnh dậy, tớ sẽ về ngay."

Mà đối với tất cả những gì cô vừa nói, Yoongi chỉ bảo trì im lặng. Những thứ người nọ vừa kể nghe thật hoang đường, nhưng nó lại là sự thật. Điều đó khiến sâu trong anh dấy lên rất nhiều câu hỏi thắc mắc, rằng tại sao ba mẹ hai người lại phải giấu diếm chuyện này như vậy? Nếu chỉ đơn thuần là không muốn Seokjin chịu khổ, vậy tại sao phải tráo cả giới tính của Sejeong nữa? Kết hôn giữa Alpha và Beta ở thời này đâu phải là hiếm gặp, vì lí do gì mà cả nhà lại tự chuyển thành Beta?

Hàng vạn câu hỏi quanh quẩn trong đầu của Yoongi, rối thành một khối tơ vò. Bọn họ rất tốt, rất tốt với anh, nhưng Yoongi vẫn có chút gì đó lo ngại. Đây không phải là một thứ có thể giấu kín được, nếu như nhà trường phát hiện ra thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Chỉ là Yoongi biết mình có khi sẽ vĩnh viễn chẳng nhận được câu trả lời. Trên đời này thỉnh thoảng sẽ có vài câu hỏi không có đúng hoặc sai, cũng như tồn tại những hành động như thế.

"Yoongi..." Sejeong trầm mặc khi thấy thái độ của người tóc bạc hà. Giây tiếp theo, cô liền quỳ xuống dưới chân anh, cúi thấp đầu: "Chuyện này có lẽ rất khó chấp nhận cho cậu, nhưng tớ vẫn hi vọng cậu có thể hiểu giúp tớ."

Đồng tử xanh bạc hà mở to vì ngạc nhiên, nhưng anh chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã tiếp tục: "Học quân sự là ước mơ cả đời của anh tớ. Cậu không thích anh ấy cũng được, chỉ mong cậu hãy giữ bí mật giúp tớ với..."

"Xin cậu đấ-" Chưa kịp dứt câu, thì cánh tay Yoongi đã nâng Sejeong dậy. Anh bật cười: "Được rồi. Bạn bè mà câu nệ quá."

"Ơ..."

"Tớ sẽ giữ bí mật này. Thật đấy." Anh vỗ lên mu bàn tay cô để an ủi. "Đừng lo nữa, tin tớ đi."

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Yoongi không thể quên được rằng chính Seokjin là người đã đem đến cho anh cảm giác gia đình - thứ mà lâu lắm rồi anh chưa từng cảm nhận được. Vì thế, tuy bọn họ đã nói dối, nhưng anh nghĩ là họ có lí do của riêng mình. Huống chi vấn đề chỉ là giới tính, không có gì to tát cả. Seokjin và Sejeong vẫn là những người bạn tốt của anh, vẫn là những người rất đáng trân trọng.

"Thậ-thật sao?"

"Ừ, thật mà." Một Sejeong lém lỉnh thường ngày bỗng ngây ra như phỗng thế này khiến người tóc bạc hà không khỏi bật cười. "Cậu không tin tớ à?"

"Không, không có đâu!" Cô lập tức lắc đầu, sau đó lại gật lia lịa. "Tớ tin cậu!"

Ngay lúc này, người tóc nâu trên giường bỗng bật ra một tiếng rên rỉ thật nhỏ. Rồi vài giây sau đó, mi mắt cậu giật giật, tiếp theo là đôi đồng tử màu gỗ mở ra.

"Anh Seokjin!" Sejeong chạy lại ngay kế bên cậu. "Anh thấy sao rồi? Có đỡ hơn không?"

Mục đích tạo ra thuốc ức chế dạng lỏng chỉ dùng vào những trường hợp khẩn cấp, bởi liều lượng của nó rất nặng, tác dụng phụ là không thể lường trước được. Cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ phải sử dụng nó, nhưng sự việc ngày hôm nay đã khiến Sejeong bắt buộc phải ra tay.

"N-nước..." Cậu nói, cảm nhận cổ họng mình chua xót.

"Đây ạ." Đưa tới cốc nước ấm đã chuẩn bị từ trước, Sejeong cẩn trọng xem xét kĩ từng biểu hiện của anh trai mình. Dù gì thuốc kia cũng chưa từng được đem ra thử nghiệm trước, cô không chắc liệu nó có làm ảnh hưởng gì tới cơ thể cậu không.

Chất lỏng ấm áp đi vào cổ họng khiến cho tâm trạng cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cơ thể cũng cảm thấy bớt đi mệt mỏi phần nào. Khi đã cảm thấy mình ổn, người tóc nâu mới nhìn vào Sejeong, khẽ hỏi: "Anh... bị gì vậy?"

Tuy kí ức của cậu khi ấy chỉ là những mảng ghép rời rạc không rõ hình ảnh, nhưng Seokjin vẫn nhớ kĩ cảm giác nóng bức đấy đã dày vò mình như thế nào, đã khiến mình mụ mị đi như thế nào. Mẹ cậu từng dạy cả hai về các loại bệnh, nên đối với triệu chứng của mỗi loại, chẳng có lí do gì mà Seokjin không biết được.

"Sejeong... Anh... anh bị sao thế?" Giọng nói người tóc nâu càng về sau càng run rẩy.

Thật ra không phải Seokjin không biết, nhưng vì cậu chẳng thể tin vào sự thật đó được nữa.

"Anh..." Cô lắp bắp, không biết nên phải trả lời thế nào cho phải. Liệu cô có nên giấu nó đi? Nhưng nếu thế thì cô phải đưa ra câu giải thích như thế nào đây?

"Không... không thể..." Đồng tử Seokjin bỗng tràn ngập lo sợ. Cậu lập tức níu lấy cánh tay Sejeong, hoang mang tột độ. "Anh không thể là Omega được phải không? Anh... Anh rõ là đang mơ mà phải không?"

Dù Seokjin rất muốn tin vào những thứ mà mình vừa nói kia, nhưng những triệu chứng lúc nãy, cùng mùi hương mà cậu đã cảm nhận được, càng củng cố cho suy nghĩ kia tồn tại trong trí óc người tóc nâu. Chỉ là phần nào đó bên trong Seokjin vẫn luôn kêu gào đây là điều vô lí, bởi cậu sinh ra đã là Beta rồi mà, làm sao có thể xảy ra chuyện này được?

"Anh..." Thanh âm của Seokjin khiến cô chợt cực kì đau lòng. Vậy nhưng cả nửa chữ về sự thật lại kẹt ở cổ họng Sejeong, không thể thoát ra nổi.

Cô phải nói điều gì đây?

Trong giây phút đó, đáy mắt cậu thu vào vệt máu sẫm màu trên lớp băng gạc trắng muốt của Sejeong. Màu sắc chói đến nhức mắt, bỗng khiến người tóc nâu như nhận ra điều gì đó. Rồi sau đó Seokjin xòe ra bàn tay, liền bắt gặp vết thương còn đang đau nhức - thứ mà cậu đã làm để duy trì thanh tỉnh.

"Không... Không thể-" Cậu run rẩy. "Sejeong, em nói đi. Chuyện này là hiểu lầm phải không? Anh không thể nào là Omega được..."

Đối diện với cái nhìn như muốn van nài của Seokjin khiến cô bất giác không thể tiếp tục nhìn anh thêm được nữa. Quay đầu sang một bên hòng né đi ánh mắt của anh trai mình, Sejeong cắn chặt môi rồi khẽ gật đầu, biểu thị sự đồng ý.

"Em..." Cậu đã ôm bao nhiêu hi vọng điều này là sai lệch, nhưng lại vì hành động của cô mà mọi thứ chợt vụn bể trong tích tắc.

"Seokjin..." Cô ôm lấy anh thật chặt. Cùng lớn lên với cậu, Sejeong đủ hiểu tâm trạng anh đang như thế nào. "Anh phải bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh!"

"Anh làm sao có thể bình tĩnh nổi!" Thanh âm người tóc nâu bỗng nâng lên một âm thật lớn, cậu giằng ra khỏi cái ôm của cô. "Em nói anh nghe, làm sao anh có thể giữ bình tĩnh được đây?"

"Em..." Đây là lần đầu tiên Sejeong trông thấy Seokjin tức giận như vậy nên cô bất giác không biết phải giải quyết như thế nào.

"Anh không thể là Omega được! Chuyện đó là không thể xảy ra!" Dường như vừa nảy ra một ý tưởng nào đó, Seokjin nhanh chóng nhảy xuống giường. "Anh sẽ đi bệnh viện, họ sẽ cho anh một câu trả lời đúng đắn."

"Không được!" Sejeong lập tức ngăn lại bước chân người nọ. Bí mật mà mẹ đã dặn phải giữ kín không thể bị lộ như thế. Nếu sự thật bị phơi bày, cô sẽ không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra cho Seokjin. "Anh không được đi!"

"Em tránh ra!" Cậu nói khi thấy cô chắn ở cửa ra vào. "Anh không thể là Omega được!"

"Anh chính là Omega! Vì em là Alpha!" Khi vừa dứt câu, Sejeong lập tức che miệng lại. Nhưng mọi chuyện đã lỡ, cô cũng không thể giấu diếm thêm được nữa. "Anh... anh là Omega."

"Em... em vừa nói cái gì?" Sự thật như sét đánh ngang tai khiến Seokjin không thể không hỏi lại.

"Anh hai..."

"Anh hỏi em, em vừa nói cái gì? Em là cái gì?" Giọng nói của Seokjin tràn đầy tức giận.

"Anh... em không cố ý muốn giấu a-"

"Ra ngoài!" Chưa kịp chờ Sejeong nói cho thành câu, cậu đã quát to một tiếng thật lớn. Trong lòng người tóc nâu hiện tại ngoài tức giận còn có cả đau lòng đến thương tâm. Cậu đã nghĩ Sejeong chỉ vừa biết điều đó thôi; nhưng không, con bé đã biết từ trước rồi, mà lại chẳng nói với cậu một câu nào.

Ngay cả giới tính của bản thân, mà cậu cũng không được biết rõ. Thậm chí còn sống trong hiểu lầm suốt mười mấy năm, làm sao có thể không giận? Làm sao có thể không buồn?

"Seokji-"

"Ra ngoài! Anh bảo em ra ngoài!" Chứng khiến xong cơn thịnh nộ này, Sejeong liền biết bây giờ mình có nói gì thì cũng vô ích. Vì thế cô liền lấy trong hộp ra vài lọ thuốc giống như loại bình thường cậu hay dùng, để lên bàn, nhỏ giọng: "Đây là thuốc của anh... Nó là thuốc ức chế, sẽ khiến anh không bị phát hiện..."

"Anh nhớ uống đều đặn..." Nói dứt câu, cô mím môi, chần chừ một lúc. "Em... em xin lỗi."

"Anh hai... nghỉ ngơi đi, giờ em đi đây. Anh thấy không ổn chỗ nào thì phải gọi báo em nhé." Càng nói về sau Sejeong càng cảm thấy mình không ổn, nên đành nói thật nhanh rồi rời khỏi phòng.

Khi thấy bóng dáng cô qua ô cửa sổ sân vườn, Seokjin mới ngồi phịch xuống giường. Cậu biết lúc nãy mình đã có chút quá đáng, nhưng không hiểu sao lời xin lỗi lại ngưng ở cổ họng; có cố gắng đến mấy cũng không thể nói được.

Tâm trạng cùng suy nghĩ của cậu lúc này rối như tơ vò. Quá nhiều chuyện ập đến cùng lúc khiến Seokjin không thể thích ứng được, càng không biết phải phản ứng như thế nào.

Cậu là Omega thật sao...

"Seokjin..." Yoongi đứng ở một góc nhìn cuộc cãi nhau của hai anh em, đến giờ mới mở lời. Anh có cảm giác mình phải lên tiếng gì đó, nếu không thì sẽ không ổn mất.

Nghe được anh gọi tên mình, cậu mới khẽ đưa đôi đồng tử mình ngước lên. Sau đó bên khóe môi người tóc nâu vẽ ra một nụ cười thật mảnh: "Xin lỗi, để cậu thấy cảnh không hay rồi."

"À... ừ... không sao." Anh có chút giật mình, khẽ đáp. "Này..."

Suy nghĩ một chút, Yoongi mới tiếp tục: "Sejeong lo lắng cho cậu lắm đấy..."

Anh đã nghĩ cậu sẽ phản ứng sau câu nói của mình; thế nhưng mãi một lúc sau đó, anh mới nghe được thanh âm của người trước mặt.

Cậu nói: "Yoongi, cậu có thể để tớ một mình được không?"

Tuy có chút nằm ngoài dự đoán, nhưng anh rất nhanh liền gật đầu. Người tóc bạc hà dặn dò vài câu rồi ra ngoài, để lại không gian riêng cho Seokjin. Anh biết thứ bây giờ cậu cần nhất chính là yên tĩnh. Bởi ngay cả đối với anh mà việc này còn là một cú sốc, làm sao cậu có thể chịu đựng nổi?

Khi cánh cửa đóng lại, cứ nghĩ người nọ sẽ khóc một trận hoặc tức giận mà đập phá đồ đạc, nhưng không. Seokjin thế nhưng lại bình tĩnh đến kì lạ. Đáy mắt màu gỗ nhìn vô định vào một điểm trong không gian, đầu óc trống rỗng một khoảng không. Cậu chẳng phải không suy nghĩ gì mà hoàn toàn trái ngược. Có rất nhiều câu hỏi bay xung quanh não cậu, nhiều đến mức muốn nổ tung. Nhưng việc đã thế này, có đặt bao nhiêu câu hỏi thì cũng có làm được gì đâu? Nó không thể nào biến cậu từ Omega trở lại thành Beta trong nháy mắt cả.

Thở dài một hơi, Seokjin thầm trách mình đã quá nóng tính. Sống với Sejeong từ nhỏ, cậu cũng biết phải có lí do nên cô mới nói dối mình, chỉ là lúc nghe được thì lại không thể kiềm chế, thành ra lỡ lời. Chuyện này chắc hẳn sẽ làm Sejeong buồn lắm, cậu có bao giờ mắng cô như thế bao giờ...

Trong lúc đang thầm mắng mình một trận, Seokjin bỗng nhận được một cuộc điện thoại, người gọi là mẹ.

"Dạ? Mẹ ạ?" Cậu bấm nút, máy chiếu giả lập 3D liền hiện lên gương mặt một người phụ nữ. "Mẹ gọi con có gì không?"

"Chào con." Haeul mỉm cười. "Con có khỏe không?"

Câu hỏi của bà khiến cậu không biết phải trả lời thế nào cho phải. Chỉ là cậu không muốn bà phải lo lắng, nên đã đáp lại bằng một nụ cười: "Con ổn ạ. Cả nhà vẫn khỏe chứ?"

"Ừm." Bà gật đầu, sau đó ánh mắt bỗng nghiêm túc đến lạ. "Mẹ đã nghe Sejeong nói rồi."

"Mẹ..." Cậu có thoáng giật mình.

"Mẹ xin lỗi." Nhìn vào con trai mình một hồi lâu, người phụ nữ nọ mới thở dài. "Là mẹ không đúng."

Rồi chưa chờ cậu phản ứng gì, bà đã tiếp tục: "Là mẹ kêu con bé giấu với con. Con đừng trách nó."

"Mẹ..." Dù đã lường trước rằng Sejeong phải có lí do mới giấu mình, nhưng Seokjin không hề nghĩ tới mẹ sẽ nói ra lời như thế. "Nhưng..."

"Nghe này." Bà cắt đứt câu nói của cậu. "Mẹ sẽ kể mọi chuyện cho con vào dịp nghỉ lễ. Chuyện rất dài dòng, mẹ không nghĩ sẽ nói hết trên điện thoại được."

Thật ra một trong những lí do bà không muốn tiết lộ trên đây là vì sợ sẽ bị nghe thấy. Tai vách mạch rừng. Tuy rằng độ bảo mật của các cuộc điện thoại là tuyệt đối, nhưng cái gì tránh được thì nên tránh, huống chi đây cũng không phải là thứ có thể nói lớn cho người khác biết. Nơi này có bao nhiêu người có quan hệ với Hoàng gia, bà không rõ, nên không thể làm liều.

Đáy mắt Haeul nói cho Seokjin biết người nọ thực sự nghiêm túc. Mẹ cậu rất ít khi thể hiện nét mặt nghiêm nghị như vậy. Vì thế cậu cũng gật đầu, gác mọi câu hỏi sang một bên dù đâu đó trong lòng vẫn còn khó chịu: "Vâng, con rõ rồi."

"Cám ơn con." Không nghĩ con trai mình sẽ dễ dàng đồng ý như thế, Haeul có chút phấn khởi khi thấy sự chấp thuận của cậu.

Nhưng vui mừng chưa lóe lên trong đáy mắt bà được bao lâu, nó đã được thay bằng nghiêm khắc khó thấy: "Con trai, việc này không thể bị tiết lộ. Không phải mẹ muốn bắt ép con hay gì, nhưng con đang ở Wings. Độ nguy hiểm của việc này là như thế nào, con chắc hiểu rõ nhất. Mẹ đánh cược với bố con là vì tin tưởng ở con, rằng con trai mẹ sẽ thực hiện được ước mơ của mình; chứ không phải mẹ muốn con làm việc nguy hiểm. Con hiểu không, Seokjin?"

Lời dặn dò chứa đầy yêu thương cùng dạy bảo đến từ Haeul khiến Seokjin có thoáng ngỡ ngàng. Khi mọi chuyện vỡ ra, trong cậu đã từng tồn tại một câu hỏi, rằng tại sao mẹ lại cho phép cậu được đăng kí vào Wings, dù nơi này đầy những Alpha chưa được kết đôi. Nhưng bây giờ thì câu hỏi này đã được giải đáp rồi.

Làm sao cậu có thể quên mất đây chính là ước mơ của mình được chứ?

Nó không phải là chủ ý của ai cả, cũng không phải là ép buộc của ai cả; mà chính là do ước nguyện của cậu tạo thành.

Quyết định học ở Wings, là nằm trong lòng bàn tay của Seokjin chứ không phải ai khác.

"Con hiểu rồi." Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm lúc nãy, giọng điệu người tóc nâu lúc này đã mạnh dạn và quyết đoán hơn hết. "Con biết mà, mẹ hãy tin con."

Trông thấy con trai mình quả quyết như thế, trong lòng Haeul bỗng nhẹ nhõm đi phần nào. Có ai biết được khi nhận được thông báo của Sejeong, bà đã lo lắng thế nào đâu?

"Ừ, mẹ tin con." Nụ cười vẽ trên môi người phụ nữ thật đẹp mắt. "Bây giờ con có rảnh không?"

"Sao vậy ạ?"

"Đi tìm Sejeong đi. Con bé đang tự dằn vặt lắm."

Nghe đến đây, trong lòng Seokjin bỗng giật lên một cái. Cậu biết lí do cho chuyện này là từ đâu ra mà.

"Vâng... Con biết rồi. Vậy giờ con đi tìm em đây, hẹn gặp mẹ sau."

"Khoan đã." Giọng nói Haeul khiến Seokjin ngừng lại hành động của mình. Bà nhìn vào cậu thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt cực kì dịu dàng, rồi khẽ giọng: "Sejeong thực sự rất thương con đấy. Cả bố mẹ nữa, chúng ta đều rất thương con."

Khi bà vừa dứt câu, chẳng hiểu tại sao trong lòng cậu lại dâng lên một cơn sóng ấm áp đến kì lạ, vỗ từng nhịp nhẹ nhàng vào trái tim. Vô thức thế nào, nó chợt khiến khóe môi Seokjin cong lên một nụ cười.

"Con biết rồi ạ."

Suy cho cùng, không nơi nào có thể bằng gia đình được.

-o0o-

Dạ em xin lỗi *Quỳ tạ tội*

Uhuhuhu tớ biết là mọi người chờ fic lâu lắm mà uhuhuhuhuhu tớ biết hết uhuhuhu tớ thực sự xin lỗi uhuhuhu òa òa òa ư ư ư mà tại về VN có quá nhiều thứ cám dỗ đó hic khiến bạn Miên không thể không kiềm lòng được hic =((((((

Nói chứ giờ qua lại bên này rồi nè, tớ sẽ quay lại guồng viết chăm chỉ chăm chỉ nha ;;-;;. Hic mọi người có ghét tớ vì tớ chậm quá thì cũng đừng ghét ATMM nhé uhuhu k cả dàn nhà tớ sẽ khóc cho mà xem ư ư ;;-;;...

Mọi người đọc truyện vui vẻ, thương thiệt nhiều nà <3,
Miên.

#09.09.2018
#Happybirthdaytome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro