17. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sejeong ngồi bó gối, đưa lưng về phía cửa sổ lớn. Phía trước là một mảng tối om do cô không bật đèn khi trở về. Thật may mắn vì bạn cùng phòng với Sejeong đã ra ngoài, nếu không cô thực sự không biết mình sẽ phải biểu hiện như thế nào. Với tâm trạng tồi tệ như hiện tại, cô chỉ muốn được ở một mình mà thôi.

Đưa tay quẹt xuống một giọt nước mắt bên má, khoé mi cô đã sưng húp cả lên. Đã lâu lắm rồi Sejeong chưa khóc. Có lẽ vì cô là Alpha nên kiên cường, nhưng cũng có thể vì cô luôn lớn lên trong sự nuông chiều của bố mẹ.

Và cả của Seokjin nữa.

Gương mặt tức giận của cậu chợt lần nữa hiện lại trong đại não cô, khiến tâm trạng Sejeong càng thêm nặng trĩu cùng hối hận. Không biết anh hai có phải đang căm ghét cô lắm hay chăng, bởi vì đã giấu đi một bí mật động trời như vậy. Nhưng trên tất cả, Sejeong còn cảm thấy giận bản thân mình vì đã sinh ra phản ứng với anh ấy. Chỉ là cô không hiểu tại sao bọn họ là anh em sinh đôi lại có thể xảy ra chuyện này. Không lẽ vì Seokjin sử dụng thuốc ức chế quá lâu nên xuất hiện tác dụng phụ?

Dù đáp án có là gì đi nữa, Sejeong vẫn không thể tha thứ cho bản thân được. Lúc ấy nếu không có thuốc ức chế, cô chắc chắn tám phần mình sẽ làm ra hành động đi lại quy tắc và đạo lí con người. Mà đã như thế, làm sao cô có dũng khí đối mặt với cậu đây?

Người em gái mà cậu luôn yêu quý, trong giây phút nguy cấp đó lại sinh ra phản ứng, làm sao Seokjin có thể chấp nhận được?

Sejeong không nắm rõ được là cậu có nhớ hay không, nhưng nó vẫn khiến cô hoảng sợ. Seokjin đã nhớ những hiện tượng của Omega lúc đó thì không có lí nào chẳng nhận ra hành vi của cô cả.

Hi vọng trong lòng Sejeong lại vì suy nghĩ này mà cảm thấy tồi tệ. Cô gục đầu xuống, trong lòng lần nữa cuộn lên đau đớn. Ngay cả vết thương bên cánh tay cũng không thể xua tan đi được.

Rồi chợt cô cảm nhận được bên cửa sổ có tiếng động, truyền từng âm run lên tấm lưng cô. Sejeong theo phản xạ quay ra sau, lập tức trông thấy một bóng hình thật quen thuộc đang vẫy tay với mình.

Là Seokjin.

Dường như không tin vào mắt mình được, cô liền đưa tay lên dụi thật nhiều lần. Nhưng lần nào mở mắt cũng chỉ thấy cậu đang vẫy tay, ra hiệu bảo cô xuống dưới.

Seokjin và Sejeong đã từng tập luyện khẩu hình miệng với nhau rất nhiều, một phần để nhắc bài lẫn nhau hồi còn bé, nên không khó để hiểu dù bọn họ không nghe được tiếng nào.

Thở dài một hơi, Seokjin thầm cảm ơn chuyện Sejeong ở tầng một. Nếu cô ở cao hơn nữa, có khi cậu sẽ chẳng dễ dàng mà thực hiện mục đích như vậy.

"Em xuống đây đi." Lặp lại câu nói một lần nữa, cậu tiếp tục. "Anh có chuyện muốn nói."

Sejeong lắc đầu, nước mắt vô thức rơi: "Em xin lỗi..."

"Được rồi. Xuống đây đi. Nhanh lên." Sự trốn tránh của cô chỉ khiến cậu ghét kiểu thiết kế của trường. Nếu không cần chìa khoá thì cậu đã chạy một mạch lên trên chứ chẳng cần phức tạp như thế làm gì. "Kim Sejeong, em xuống đây."

Dù ở khoảng cách không quá xa, nhưng Sejeong vô thức nhận ra sự nghiêm túc đến từ người nọ. Không thể từ chối lẫn trốn tránh thêm được nữa, cô đành ra dấu hiệu rồi sửa soạn một chút để chạy xuống.

"Anh hai..." Cô hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng mỉm cười. "Anh tìm em hả?"

"Sejeong..." Trông thấy mắt người nọ đỏ ửng, cậu không khỏi tự trách mình. "Anh... anh xin lỗi."

"Xin lỗi vì đã quát mắng em." Lời nói nằm ngoài sức tưởng tượng của Sejeong khiến cô mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cậu. Seokjin tiến tới ôm lấy em gái mình, giọng nói nghẹn ngào. "Anh xin lỗi... Anh sai rồi."

"Anh lúc đó không được bình tĩnh nên đã nói ra những điều không phải với em... Thì em biết đó, chuyện đấy anh cũng không thể chấp nhận liền được... Nói chung là... Lúc đó anh bị điên rồi... Xin lỗi em..." Dù đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, nhưng lúc này Seokjin đã quên sạch không còn gì. Trong não cậu chỉ còn vài câu rời rạc không liên kết.

"Em... đừng giận anh nha?"

Nghe được những lời từ người nọ, Sejeong không chỉ ngạc nhiên mà còn cảm động. Hai tay cô siết lấy tấm lưng anh, nước mắt khó lắm mới kiềm được bỗng chực trào ra thật nhiều. Thật may quá, thật may rằng tình cảm anh em giữa hai bọn họ không bị sứt mẻ. Nếu không cô sẽ không biết phải làm gì để sửa chữa lại lỗi lầm này.

"Anh có nói chuyện với mẹ rồi." Seokjin đưa tay lau đi nước mắt em gái, mỉm cười. "Anh ổn mà. Anh... sẽ không sao đâu."

Tuy lời nói người nọ như thế, nhưng đã lớn lên với nhau từ bé, làm sao Sejeong không đoán ra được rằng Seokjin lại đang nghĩ nhiều. Cô có thể thích tất cả về cậu, nhưng tuyệt đối không thể thích nổi tính cách này. Seokjin quá đa cảm. Anh hai thường hay suy nghĩ và trầm tư rất nhiều về một việc - trái hoàn toàn với cô - người có logic rất mạnh và làm việc theo công thức.

"Seokjin..." Cô muốn nói ra gì đó để trấn an cậu, song lại không nghĩ ra cái gì. Việc giới tính bản thân bị đổi suốt mười mấy năm, cậu sinh ra phản ứng như thế này là đúng. Cô biết thế, nhưng vẫn không muốn anh mình quá đắm chìm vào việc này.

"Em... có thể kể cho anh nghe tất cả mọi thứ không?"

____

Sejeong đã kể cho Seokjin nghe tất cả mọi thứ mình biết, từ lần đầu phát tình của cậu đến thành phần chi tiết, công dụng của thuốc viên và thuốc tiêm. Tất cả trong tầm hiểu biết của cô đều được trần thuật lại từng chút một. Chỉ có một thứ duy nhất người nọ không kể, chính là việc bản thân mình đã sinh ra phản ứng với anh hai. Cô không phải muốn giấu cậu, nhưng Sejeong không thể tưởng tượng được gương mặt ghét bỏ của cậu dành cho mình khi biết được sự thật đó.

"Em đoán là do đợt sự cố khiến anh chuyển phòng đã làm mất lọ thuốc..."

"Ừm. Anh hiểu mà." Cậu im lặng, cố gắng nghiền ngẫm những lời mình vừa nghe, hi vọng nó sẽ giúp mình xua tan sự khó chịu hiện tại.

Seokjin không buồn. Cậu không buồn một chút nào cả. Thật khó để định nghĩa cảm giác cậu đang có. Nhưng nếu phải miêu tả, người nọ sẽ nói việc này khiến tất cả mọi thứ mình có từ trước đến giờ đều sụp đổ, không còn lại gì nữa.

Người nọ bắt đầu mất đi lòng tin. Không phải đối với Sejeong, cũng không phải đối với ba mẹ. Cậu mất đi tin tưởng vào bản thân mình. Sự thật bản thân không còn là Beta cứ quanh quẩn mãi xung quanh đầu cậu, xuất hiện trong tất cả hành động người nọ làm ra. Đến cả hành động uống thuốc mà ngày nào cậu cũng thực hiện bây giờ bỗng trở nên khó khăn hơn hết. Nhìn viên thuốc trắng không thể không thân thuộc hơn nằm trong bàn tay mình, Seokjin vô thức siết chặt nắm tay, nghiền nát nó thành bột vụn.

Cậu biết cách nhanh nhất để thoát khỏi việc này chính là chấp nhận nó. Chỉ là việc đó thật khó quá. Sống mười sáu năm với suy nghĩ mình là một Beta bình thường, vậy mà chớp mắt đã trở thành Omega, làm sao ai có thể thích ứng nhanh như vậy được?

"Seokjin..." Yoongi trông thấy bạn mình đã trầm tư mấy ngày nay, cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Chuyện ngày hôm đó Sejeong đã giải thích tất cả với anh rồi.

"Sao thể? Có gì không?" Cậu giật mình, lấy ra một viên thuốc khác thay cho viên mình đã bóp vụn.

"Cậu... có muốn tâm sự không?" Người tóc xanh khẽ nói. "Tớ có lẽ hiểu được cảm giác của cậu đấy."

"Ý cậu là?" Đồng tử nâu sáng của Seokjin mở to. "Không lẽ..."

Yoongi thấy thế liền bật cười khẽ, sau đó lắc đầu: "Không phải đâu. Tớ là Beta."

"Chuyện này tớ đã kể cho cậu rồi... tớ là trẻ mồ côi." Gương mặt anh khi nói ra sự thật này trông rất bình thường. "Tuy hơi khác với cậu một chút, nhưng cũng là thứ mà tớ mãi rất lâu sau mới biết được. Không phải là tớ tự động biết, mà là do tớ vô tình nghe thấy..."

"Seokjin này, tớ biết việc phải chấp nhận một thứ mà mình vốn đã quen thay đổi là rất khó. Hồi đó tớ nghĩ là tớ đã giận ông ấy đến ba tháng lận... Vì tớ nghĩ là chuyện liên quan đến thân phận của tớ, tại sao ông ấy lại giấu, mà giấu nhiều năm như vậy."

"Dài quá ha. Vậy nên... ông ấy đã giận lại tớ... bằng cách biến mất."

"Yoongi..." Trông thấy nước mắt người nọ rơi, Seokjin giật mình mà ôm anh vào lòng. Chuyện này anh đã từng kể với cậu một lần rồi, nhưng cậu lại không biết rằng sự thật lại là...

"Vậy nên đó là cú sốc thứ hai." Tâm trạng anh rất nhanh liền trở lại bình thường. Giọng nói Yoongi tiếp tục đều đều vang lên. "Người bố lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc tớ từ lớn tới bé, luôn bên cạnh tớ mỗi ngày, dạy cho tớ rất nhiều thứ, một ngày nọ cứ thế biến mất... Tớ tìm không thấy ông ấy đâu nữa cả."

"Chưa trông thấy xác ông ấy thì tớ vẫn sẽ tin rằng bố mình vẫn còn sống." Đáy mắt Yoongi lấp lánh hi vọng. "Vậy nên tớ mới cố gắng thi vào đây. Quân đội mạnh như vậy, có khi tương lai tớ sẽ tìm được thông tin về bố chẳng hạn."

"Cậu..."

"Tớ biết chuyện của mình sẽ không thấm vào đâu so với việc cậu gặp phải, nhưng hi vọng nó giúp được cậu dù chỉ một chút." Người nọ đứng dậy, vỗ vai Seokjin. "Giờ tớ phải đi thư viện đây."

"Ừ..." Seokjin rơi vào trầm mặc, dường như ngẫm nghĩ điều gì đó. Cậu giữ nguyên bộ dạng này suốt một tiếng, sau đó liền thở một hơi dài.

Không nghĩ tới nữa vậy.

Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng câu chuyện của Yoongi thực sự đã có công dụng, chi ít là nó khiến đại não cậu không còn quanh quẩn mãi về việc kia nữa. Bây giờ cậu có thể tập trung hơn vào việc học rồi. Mấy ngày nay cậu cứ như trên mây, rất may là vẫn chưa phạm lỗi nào quá nặng để thầy mắng.

Seokjin thở dài một hơi, vừa mở nắm cửa phòng mình thì đã trông thấy một thân ảnh đứng yên trước mặt. Cậu mở to mắt, thiếu điều muốn hét lên.

"À... Chào em." Namjoon hạ nắm tay định gõ cửa của mình xuống. Hắn vừa đáp phi thuyền xuống là chạy đến đây ngay. Không biết tại sao nhưng người nọ cảm thấy rất không phải khi biến mất mấy ngày mà không nói với cậu.

"A... Chào anh." Sau khi biết thân phận thật của mình, Seokjin lập tức giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Cậu không thể tiếp tục thoải mái với họ như lúc trước, nhưng không hoàn toàn xa cách.

Vậy nên tính ra đây là lần đầu tiên sau ngày hôm đó mà cậu đứng gần một Alpha như vậy.

Seokjin cúi thấp đầu, cố gắng trấn an bản thân. Cơ thể cậu không phản ứng gì do tác dụng của thuốc, nhưng người nọ vẫn có thể ngửi được vị đạo Alpha từ hắn, nhất là với khoảng cách gần như thế này.

"Nhà tôi có công chuyện nên phải về, rất xin lỗi vì không thể báo với em sớm hơn." Namjoon vừa nói xong liền đưa ra vài cuốn sách kiếm thuật. "Quà đền bù."

Ban đầu hắn dự tính chỉ về hai ngày cuối tuần, nhưng cuối cùng chuyện lại kéo dài đến tận năm ngày, mãi đến giờ mới tạm yên ổn một chút.

"Anh..." Người nọ có chút ngỡ ngàng. "Mấy cái này..."

"Trong lúc ở nhà tôi vô tình thấy nó nên cầm đến cho em." Vô tình của Namjoon là việc dành cả ngày lục tung thư phòng của mình lên, nhưng hắn sẽ không nói cho cậu nghe đâu.

"À..." Thái độ chần chừ của Seokjin khiến người nọ khẽ nhíu mày. Không phải hắn nghĩ rằng cậu sẽ nhảy cẫng lên vì đống sách, nhưng cũng không đến mức thế này. Nó giống như có chuyện gì đó đã ảnh hưởng lên mối quan hệ giữa cậu và hắn vậy.

"Em không thích à?"

Trông thấy hắn định rút tay lại, Seokjin liền nhanh chóng đoạt lại chồng sách, sau đó khẽ nói: "C-cám ơn anh..."

Alpha có thể duy trì khoảng cách sau, nhưng tài liệu học tập thì phải đưa lên hàng đầu. Cậu thầm dặn lòng như thế.

"Ừ." Hắn gật đầu rồi cũng về phòng mình. Nghỉ mất mấy ngày, biết bao thứ đang chờ hắn giải quyết đây.

____

"Yoongi!" Người tóc cam ra sức vẫy tay khi thấy anh bước ra khỏi thư viện. "Chào em!"

Thế nhưng đáp lại nhiệt tình của y chính là một cái lườm cực lạnh của người nọ. Yoongi không thèm để anh vào mắt, tiếp tục đeo tai nghe đi thẳng một mạch ra xe. Trường Wings rất lớn nên trừ vài khu ở gần kí túc xá là có thể miễn cưỡng đi bộ, còn lại chủ yếu di chuyển bằng xe buýt phản lực.

"Ơ... Khoan đã..." Hoseok lúng túng chạy theo, không biết mình đã làm gì mà anh lại tức giận như thế. "Yoongi, chờ anh với."

Lục tung trong hộp ra được một con chíp tăng tốc, Hoseok gắn nó vào giày mình nên y rất nhanh liền đuổi kịp xe buýt của Yoongi. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy một người đang chạy ngang với tốc độ xe, không khỏi giật mình mà thắng gấp. Hoseok nhân cơ hội này mà chạy lên xe, thế nhưng lại không thấy người nọ đâu cả.

Yoongi lúc này mới từ từ bước ra khỏi bụi cây ngay trạm xe buýt, phủi đi lá xanh bám trên người, tầm mắt dõi theo hướng xe buýt vừa đi, khóe môi nhếch khẽ.

Tính theo đuôi anh? Đâu có dễ như thế.

Đối với Yoongi, Jung Hoseok là một người bình thường như bao người còn lại, không chút gì đặc biệt. Anh không ghét y, nhưng anh ghét cảm giác bị làm phiền. Bài vở đang nhiều điên đầu đây, làm gì có thời gian mà phí phạm lên người y.

Tuy việc này có thể xem là chơi khăm, nhưng cứ coi như đây là trả thù cho việc người nọ đã thất hứa với anh. Vào ngày y rời đi với Namjoon, người tóc cam có nhắn cho anh, bảo rằng hai ngày nữa sẽ về. Vậy mà tận bốn ngày sau vẫn chưa thấy đâu, đến ngày thứ năm mới xuất hiện.

Yoongi có tức giận không? Đáp án là không.

Anh vốn dĩ chẳng quan tâm, nhưng lúc trông thấy người nọ luống cuống chạy theo mình, trong đại não anh bỗng nảy ra một ý tưởng. Cuối cùng là như thế nào, chắc mọi người cũng đã mường tượng ra rồi.

Nhưng thật ra đó không phải là lí do.

"Cậu đến rồi." Người đàn ông tóc bạc mỉm cười khi thấy Yoongi xuất hiện. "Hoàng hậu đang chờ cậu đấy."

"Chào anh, lâu lắm không gặp." Yoongi theo lịch sự mà cúi đầu. "Xin lỗi vì đến trễ."

Không ai dặn anh việc phải giữ bí mật về cuộc hẹn với hoàng hậu, chỉ là Yoongi không muốn ai biết. Dù gì việc một Beta mới vào trường mà đã có quen biết với một người trong Hoàng gia, nhìn kiểu gì cũng không bình thường. Anh ghét chuyện ồn ào, nên làm bản thân lu mờ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Riêng việc anh là Beta đã gây ra biết bao nhiêu thứ rồi, không cần phải thêm chuyện đâu.

"Không sao." Shiroku đáp. "Hai người kia không đến nhỉ?"

Sau lần gặp hôm đấy, gã đã cho người khác tìm hiểu về thân phận của cả ba đứa trẻ. Tuy không có gì bất thường, nhưng nơi ở của anh em họ Kim lại khiến gã để ý.

Tinh cầu số bảy.

Nếu gã không nhầm, đó chính là nơi mà đại hoàng tử từng mất tích một ngày. Liệu đây có phải là tình cờ hay không? Rằng nơi mà đại hoàng tử từng mất tích, sáu năm sau lại xuất hiện một cặp thần đồng làm rung chuyển cả đất nước.

Nếu hỏi gã, gã sẽ lựa chọn không.

Kế hoạch hôm đó khá là hoàn hảo, từ việc thuyết phục đức vua tổ chức lễ hội săn bắn đến dấu sát thủ trước quân đội Hoàng gia. Ngay cả những người được cử đi cũng là tinh nhuệ nhất, song tất cả lại lại chết sạch không còn một ai. Gã đã tìm hiểu kĩ lối kiếm thuật của đại hoàng tử và đại tướng Jung rồi, chắc chắn bọn họ sẽ không thể làm khó được đội sát thủ ấy. Nhưng kết quả cuối cùng...

Là người nào đã ra tay? Đại tướng Jung? Hoàng tử Namjoon? Hay chính là người đã dạy kiếm thuật cho Seokjin?

Đừng trách gã quá đa nghi, chỉ là cái gì đáng lưu ý thì gã sẽ làm. Chuyện Beta mà có thể đậu vào Wings rất đáng ngờ, dù là có may mắn thì cũng không thể nhiều đến mức như vậy. Nếu tin vào nó, thì gã đã chẳng thể đứng ở vị trí này.

Tất cả là vì hoàng hậu.

Đúng như gã dự đoán, đức vua cũng cho người tìm hiểu về cả ba đứa trẻ, nhưng cũng không tìm ra được điều gì bất thường cả. Shiroku trầm ngâm một chút, sau đó khóe môi khẽ cười. Nếu ở nơi đó có cao thủ thì gã sẽ không dại gì mà bứt dây động rừng, còn cả chục cách để tìm hiểu cơ mà.

Ví dụ là thông qua cậu nhóc Beta này đây.

"Seokjin và Sejeong nhờ cháu nhắn là bọn họ rất cảm kích lời đề nghị, nhưng rất xin lỗi là bọn họ phải từ chối." Yoongi trả lời câu hỏi của người tóc bạc.

"À, tôi cũng biết rồi." Đáp án không ngoài dự đoán của gã bao nhiêu. "Vậy bây giờ mình đi nhé?"

.
.
.

Khung cảnh khu vườn trong cung Hoàng hậu trông không quá khác biệt so với ngày xưa, nhưng thay vì gặp mặt ở ngoài vườn, Shiroku đưa Yoongi vào một căn phòng nằm bên trong lâu đài.

"Không cần hành lễ đâu." Giọng nói mềm mại vang lên, ngăn lại động tác thi lễ của anh.

Với mái tóc vàng được búi cao, cài lên một cái trâm bằng san hô đỏ. Hoàng hậu vẫn thế, vẫn xinh đẹp đến động lòng người. Yoongi đã gặp qua Taehyung mấy lần rồi. Không thể phủ nhận rằng đường nét của vị hoàng tử kia đa phần là kế thừa từ mẹ, nhất là màu tóc cùng màu mắt xanh như đại dương đó.

"Cháu ngồi đi." Amelia mỉm cười, càng thêm nét quyến rũ. "Cám ơn cháu đã đến nhé. Gặp được cháu hôm nay khiến ta rất vui đó."

Shiroku tiến lại gần hoàng hậu, thì thầm điều gì đó vào tai nàng. Nét cười bên môi người nọ vẫn không đổi, Amelia ra lệnh gọi người rồi quay sang phía Yoongi: "Đây là những người thầy giỏi nhất về ngành Chế tạo mà ta cho mời đến để dạy cháu đấy."

"Hoàng hậu..." Anh mở to mắt, thảng thốt vì ngạc nhiên.

"Nào nào, có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Ta đã nói rằng sẽ hỗ trợ cháu hết mình rồi còn gì."

"Nhưng mà..." Như thế này là quá nhiều! Anh chỉ là một Beta bình thường, làm sao có thể nhận đãi ngộ tốt như thế được.

"Quản gia, bác dắt Yoongi theo mấy thầy vào thư phòng nhé." Sau câu nói của Amelia, vị quản gia cũ liền gật đầu, sau đó cung kính đứng trước mặt Yoongi.

Khi bóng hình cậu bé tóc bạc hà khuất khỏi cánh cửa, nụ cười trên môi Amelia cũng chợt tắt. Đáy mắt xanh biển lơ đãng nhìn vào Shiroku, nhẹ giọng: "Nghe bảo cha ta dạo này đang nôn nóng lắm..."

.
.
.

Khi phi thuyền đưa Yoongi về lại kí túc xá thì trời cũng đã sẩm tối. Sau nửa ngày học tập, anh lúc này chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi mà thôi.

Vậy mà anh lại gặp Hoseok đang đứng trước cửa kí túc xá. Người tóc cam vừa trông thấy anh, lập tức chạy tới: "Em có sao không? Không thấy em đâu cả làm anh lo chết đi được ấy."

Wings là trường có an toàn tuyệt đối. Tất cả phi thuyền đều phải đăng kí trước với đội cảnh vệ và luôn có ghi chép ra vào mọi lúc, không học sinh nào có thể rời đi mà chưa có giấy thông hành. Dù biết thế nhưng Hoseok vẫn không ngừng lo lắng được.

"Anh..." Trông thấy y như thế, Yoongi có phần ngạc nhiên. "Làm gì ở đây?"

"Đứng chờ em đó." Sau khi trông thấy người nọ không sao, Hoseok liền cười toe toét, đưa cho Yoongi một khối hộp nhỏ. "Nguyên liệu của em đây. Xin lỗi vì để em đợi."

Đồng tử xanh lam của Yoongi dấy lên nét nghi hoặc. Anh mím chặt môi, sau đó khẽ hỏi: "Anh không giận à?"

"Giận gì cơ?"

"Tôi chẳng cho anh ăn nguyên một cú lừa còn gì." Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện đó cũng quá đáng thật, ai chẳng biết rằng xe buýt phản lực chạy rất nhanh, y lại chẳng suy nghĩ gì mà chạy theo...

"À ừ. Không sao. Quan trọng là em an toàn." Hoseok xua tay. Y thoạt đầu có hơi lo khi không thấy anh đâu cả, nhưng giờ thì ổn rồi.

Câu trả lời không nằm trong dự định khiến Yoongi ngạc nhiên, trái tim trong phút chốc đã có rung động. Anh im lặng không nói gì, quẹt mã vào cửa.

"Có vào không thì bảo?" Giữ lại cửa, người tóc bạc hà điềm tĩnh nói. "Để cửa lâu là còi hú đấy."

Chỉ có một điều nho nhỏ như thế thôi, mà có thể khiến Hoseok cười tủm tỉm cả ngày hôm sau.

____

Namjoon có cảm giác rằng Seokjin dạo này đang muốn giữ khoảng cách với hắn, nhưng người tóc tím lại không rõ lí do tại sao. Cậu vẫn nói chuyện bình thường, nhưng lại lịch sự và cẩn thận hơn rất nhiều.

Nếu là ngày xưa, Seokjin sẽ thi thoảng tới hỏi bài, rồi bọn họ sẽ thảo luận, hoặc cùng tập luyện. Nhưng dạo gần đây cậu không làm như thế nữa. Ngay cả các cuộc hội thoại của bọn họ lúc nào cũng là hắn bắt đầu trước, kể cả có ở chung một phòng. Thế mà chuyện này lại không xảy ra với Hoseok. Cậu vẫn nói chuyện với y, nhưng khi trông thấy hắn xuất hiện thì lập tức im bặt.

Điều này khiến Namjoon không thích.

Khi nhận ra điều này, hắn vẫn nhớ rõ lòng mình lúc đó như bị gai đâm, châm chích nhức nhối nhưng không biết làm gì để nguôi ngoai. Namjoon cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy như thế. Đã có nhiều người quay lưng lại với hắn trong quá khứ rồi, số lượng nhiều không kể siết, dần dà cũng khiến người tóc tím không còn mở lòng với ai nữa cả.

Chỉ là lần này, người đó là Seokjin. Nếu là cậu ấy, thì sẽ là việc khác.

"Dạo này bài tập có gì khó không?" Trông thấy Seokjin trong phòng khách, Namjoon khẽ mở lời.

"Kh-không ạ." Cậu giật mình, ly nước theo phản xạ mà rơi bể dưới đất. "Em xin lỗi!"

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi kiếm dụng cụ dọn dẹp, song lúc cầm về thì đã bị Namjoon đoạt lấy. Hắn nhìn vào cậu, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Để... để em dọn được rồi..." Seokjin ngại ngùng nói. Việc mình gây ra mà để người khác dọn thì thật không phải.

"Ra đó ngồi đi, để tôi làm là được." Đối diện với ánh mắt cứng rắn của hắn, cậu không thể làm gì hơn là tuân theo.

Kể từ ngày hôm đó, Seokjin đúng là đã né tránh Namjoon. Không những né tránh nói chuyện, mà cậu né tránh cả ánh mắt của hắn. Cậu không giỏi nói dối, nếu phải đối diện với đôi đồng tử của người nọ, Seokjin sợ rằng mình sẽ không thể che giấu được nữa.

Trái với tất cả những Alpha khác, Namjoon là một Alpha rất đặc biệt trong lòng cậu. Có lẽ đây là lí do khiến Seokjin không thể cư xử như chưa từng biết gì. Mỗi lần trông thấy hắn, thứ trong ngực trái cậu lại đập lung tung hết cả lên, gò má đỏ như phải bỏng. Seokjin không biết cảm giác này là gì, nhưng cậu biết nó không nên xuất hiện trong thời điểm hiện tại. Vì vậy, người tóc nâu lựa chọn né tránh. Cậu nghĩ rằng nếu không nói chuyện với hắn nữa, thì từ từ thời gian sẽ làm cho tim cậu trở về bình thường.

Chỉ là Seokjin quên mất một điều, rằng Namjoon dù có cứng rắn đến mấy cũng không phải là một khối gỗ, nhất định sẽ nhìn ra thứ bất thường.

"Em có rảnh không?" Sau khi thu dọn, Namjoon lên tiếng cắt đứt bầu không khí trầm mặc.

"Dạ?"

"Bây giờ em có rảnh không? Chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Dạ..." Lúc nãy khi đối diện với hắn, cậu đã biết người nọ có lẽ đã nhận ra rồi.

"Tôi có làm gì sai không?" Namjoon mở đầu bằng một câu hỏi không nằm trong tầm dự đoán của Seokjin.

"Khô-không! Anh không làm gì sai cả. Anh đối xử với em rất tốt." Cậu xua tay, cố gắng bác bỏ. "Chuyện này là do em..."

"Chúng ta... tốt nhất không nên quá gần gũi thì hơn." Suy nghĩ một lúc lâu, Seokjin mới có thể đưa ra quyết định. Lúc này bàn tay đặt trên đùi của cậu đã siết lại thành quyền, toàn thân lạnh ngắt.

Chưa từng nghĩ rằng nói ra chuyện này lại có thể khó khăn đến như vậy.

Cổ họng Seokjin chợt khô khốc, nhưng người tóc nâu vẫn tiếp tục: "Anh là Alpha... Thân thế lại còn quyền quý như vậy... Không tiếp xúc với em thì có lẽ tốt hơn..."

"Đơn giản chỉ là... em cảm thấy anh ở cao quá, em với không tới. Em dù gì cũng chỉ là một Beta bình thường mà thôi... Mấy thứ này... Em không nghĩ mình chịu được..."

Namjoon lắng nghe từng chữ một, nghiền ngẫm thật lâu, im lặng không nói bất kì điều gì. Hắn biết thân thế của mình là thứ rất nặng nề đối với những người xung quanh, nhưng chưa hề nghĩ đến nó lại đem áp lực lên cậu nhiều như vậy. Người nọ không rõ rằng cậu nghe được chuyện này từ ai, nhưng Namjoon rất tin Seokjin. Nếu cậu đã nói như thế, thì ít nhiều nó cũng phải đúng với cảm giác của người tóc nâu mấy phần.

Nếu việc quen biết hắn khiến cậu không thoải mái, vậy thì hắn sẽ không để nó xảy ra nữa.

"Ừ. Cám ơn em." Mất rất lâu để Namjoon có thể nói ra câu này với thanh giọng bình thường như bao ngày khác. "Rất xin lỗi vì đã khiến em cảm giác như thế."

"Thật ra tôi khi quen biết em, chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. Tôi cũng không muốn đặt áp lực lên em..." Người tóc tím không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời này. "Quen biết em rất vui vẻ, chi ít là tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm."

"Anh..."

"Tôi chỉ muốn hỏi chuyện vậy thôi." Namjoon lên tiếng cắt đứt lời nói của cậu rồi đứng dậy. Seokjin đã nói đến như thế, nếu hắn cứ tiếp tục kể lể vớ vẩn thì chẳng khác nào đặt thêm áp lực lên người nọ, chi bằng kết thúc ở đây là được rồi. "Chúc em có ngày mới vui vẻ."

Trông thấy bóng hình người nọ rời đi trong cô độc, trái tim Seokjin bỗng nhói lên từng cơn, đau đến muốn bật khóc. Đây là lần đầu tiên cậu nói dối hắn. Cậu chưa từng nghĩ rằng một lời nói dối lại có thể để lại thống khổ đến như vậy.

Kim Seokjin của mười sáu tuổi chỉ nghĩ rằng mình có lẽ cả đời chỉ nói dối hắn một lần; nhưng bốn năm sau khi nhìn lại, chợt không thể đếm được con số ấy nữa.

Nói thật nói dối chồng chất lên nhau, cuối cùng không thể phân biệt nổi, đành cắn răng nhìn người kia mất đi tin tưởng dành cho mình.

-o0o-

Chầm chậm đếm thì hình như tôi đã ủ men chap này tầm năm tháng rồi...

Thật ra thì có một khoảng thời gian dài ơi là dài Miên bị writer's block haha nên có ngồi trước máy cũng không biết viết cái gì hết =))))) Bữa buồn quá lôi fic ra đọc lại từ đầu, cảm giác tội lỗi dâng trào nên cảm hứng lại ùa đến...

Thật tình rất xin lỗi mọi người. Miên biết mọi người đợi nhiều lắm, nhưng chuyện này cũng không ép uổng được uhuhu...

Nói chứ mùa chiến tranh lạnh sắp đổ bộ ATM rồi hô hô =)))) Miên sẽ ráng viết thật nhiều khi còn cảm hứng hic...

Đọc fic vui vẻ hén. Yêu thương mọi người nhiều <3.

Miên

#10.02.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro