18. Omega & Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần hôm ấy, Namjoon và Seokjin không còn nói chuyện với nhau nữa. Bọn họ chỉ dừng ở câu chào xã giao hằng ngày, chẳng hơn chẳng kém. Do học khác khóa, cơ hội gặp nhau không nhiều, khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng xa.

Ngay cả đến khi cậu cùng Yoongi chuyển về phòng mới đã sửa, người nọ vẫn không mở miệng ra một câu nào ngoại trừ 'tạm biệt'. Seokjin biết mối quan hệ này trở thành như vậy là tại mình, nhưng cậu không thể làm gì hơn để sửa lại nó. Đúng ra, bọn họ cứ như thế này là tốt nhất.

Seokjin vốn hay lo xa. Cậu có thể chấp nhận việc mình là một Omega, nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận việc mình không có chút kiến thức nào về nó. Kể từ lúc ấy, Seokjin gần như đã giam mình trong thư viện, đọc hết tất cả sách có đề cập tới tính chất của mình.

Nhưng có một thứ mà cậu không cần đọc cũng có thể biết được, đó là tất cả Omega chưa kết đôi đều phải có vòng cổ. Seokjin vô thức mà chạm vào vùng cổ trống trơn của mình, suy nghĩ thả trôi theo gió.

Một Omega không có vòng cổ sẽ nguy hiểm đến như thế nào.

.
.
.

"Anh hai." Cùng nhau đi dạo trong trường, Sejeong nghiêm túc nhìn vào cậu. "Anh nói thật đi, có chuyện gì xảy ra thế?"

Ba tháng đổ lại đây, cô phát hiện được rất nhiều sự bất thường đến từ anh hai mình. Ví dụ như cậu rất hay thất thần và thiếu tập trung. Đối với người nghiêm túc như Seokjin, chuyện này là khó có thể xảy ra được. Ban đầu Sejeong chỉ nghĩ nguyên nhân có lẽ là từ cú sốc về thân phận, nhưng dần dà về sau, cô lại cảm thấy không phải. Seokjin có cái gì đó rất lạ, giống như đã có chuyện xảy ra mà cô không được biết vậy.

"À..." Cậu mím môi, cuối cùng thở dài. "Là về Namjoon."

Việc Seokjin và Yoongi chuyển đến ở phòng chung với hai Alpha khác cô cũng đã biết. Thề trên danh dự mình, nếu anh hai không ngăn cô lại, Sejeong nhất định sẽ lên hỏi thẳng chủ tịch về quyết định này.

"Hắn ta làm gì anh à?" Một loạt trường hợp kinh khủng nhảy ra trong não Sejeong khiến cô cuống quýt hẳn.

"Không... Chỉ là... hừm... anh thấy hơi có lỗi." Seokjin cố gắng lựa chọn từ ngữ miêu tả cảm xúc bản thân mình đúng nhất.

"À..." Ngày xưa Seokjin khá thân với Namjoon là chuyện cô biết. Mọi việc thành ra như thế này cũng không đoán trước được, anh hai có cảm giác như thế cũng đúng.

Nghĩ một lúc, Sejeong vỗ vai cậu, mỉm cười: "Hắn là hoàng tử, chắc chắn sẽ không nghĩ xấu về anh đâu! Người như hắn có bao nhiêu bạn, anh đừng nghĩ nhiều quá làm gì."

Đối với câu nói của cô, Seokjin không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng bỗng hụt hẫng đến lạ. Nhưng cậu lựa chọn không nói gì, cũng chẳng biểu đạt gì.

____

Thời gian thấm thoát trôi qua, học kì một cũng đã đến lúc kết thúc. Seokjin và Sejeong sau khi kết thúc bài thi cuối cùng liền nhanh chóng đóng hành lý, chào tạm biệt với Yoongi rồi lên tàu về nhà. Đã mấy tháng kể từ lúc rời đi, hai anh em không khỏi nhớ ba mẹ thật nhiều. Nhưng hơn cả Sejeong, Seokjin càng mong được về nhà hơn cả. Cậu càng ngày càng gần với sự thật về bản thân mình rồi, chỉ còn một chút nữa là được.

"Ba! Mẹ! Con về rồi đây!" Sejeong nhảy lên ôm lấy Haeul ngay khi vừa về tới nhà. "Nhớ hai người lắm đấy!"

"Mừng con về nhà." Haeul cười, xoa tóc con gái. "Trông có vẻ chững chạc hơn nhiều rồi nhỉ?"

Seokjin và Sejeong sau một học kì dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Wings, tác phong bây giờ rất ra dáng quân nhân gương mẫu. Bây giờ khi nhìn lại, người tóc nâu cũng không biết rõ mình đã trải qua những ngày tháng ấy như thế nào.

"Chào ba mẹ, con về rồi." Trái với Sejeong, Seokjin luôn luôn cư xử đúng mực hơn. Cậu lễ phép cúi đầu. "Ba mẹ khoẻ không?"

"Chúng ta vẫn ổn." Bà đáp. "Con nóng lòng lắm rồi đúng không? Vào nhà đi."

Đáy mắt Seokjin có thoáng ngạc nhiên, không nghĩ tới việc lời đầu tiên của mẹ mình sẽ là như vậy. Theo hai người vào nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy Sejeong nhanh nhẹn cùng ba chạy đi kéo tất cả rèm cửa lại. Mẹ cậu còn rải một lớp thảo dược quanh nhà.

"Cái đó là gì vậy mẹ? Mọi người đang làm gì thế?" Chẳng hiểu mọi người đang làm gì, Seokjin lên tiếng hỏi.

"À, cái này là cây đuổi người. Con đừng ra ngoài nhé, không chịu được đâu." Bà nói khi tháo mặt nạ chống độc.

"Hoặc anh có thể ra nếu đeo mặt nạ như mẹ." Sejeong cười toe toét.

"Chuyện ba mẹ sắp nói đây, các con không được kể cho bất kì ai. Hiểu chứ?" Haeul bật đèn trong nhà khi tất cả ánh sáng tự nhiên đều đã khuất bóng sau lớp rèm cửa dày.

"Vâng..." Sự nghiêm túc đến từ hai người lớn lẫn Sejeong khiến vô hình chung đặt một sự căng thẳng lên cậu.

"Ừm. Vậy thì bắt đầu trước với việc mẹ là Omega, ba con là Alpha nhé." Bà đặt siết lấy tay chồng mình. "Vì để trốn khỏi sự kiểm soát của Hoàng gia, ba mẹ đã sống dưới thân phận của Beta."

"Con muốn hỏi lí do tại sao hả?" Không chờ Seokjin mở lời, bà đã tiếp tục. "Hoàng gia rất hà khắc với những người là Omega, bởi họ là nguồn lực chính để sinh sản ra những hậu duệ mạnh mẽ. Beta có thể sinh con là Alpha nếu kết đôi với một Alpha, nhưng chắc chắn năng lực cùng khí chất không thể bằng con của một cặp Alpha-Omega được."

"Mẹ đã sống dưới sự kiểm soát của Hoàng gia đủ lâu để hiểu rõ tất cả. Vì thế, lúc phát hiện con là Omega, chúng ta đã quyết định chạy trốn. Không thể để con phải sống nửa đời như mẹ đã từng được."

Haeul đã không nói ra sự thật với Seokjin. Mà cũng không hoàn toàn thế. Bà chỉ nói những chi tiết có thể tiết lộ, còn tất cả những sự kiện xung quanh ấy, bà cùng chồng đã quyết định che giấu nó. Seokjin cùng Sejeong còn quá nhỏ để có thể biết về việc xảy ra mười sáu năm về trước, khi đức vua ra lệnh cho Daejoong đi giết Hyunwoo - cha ruột của Seokjin.

Bà sẽ chờ, khi chúng lớn thêm một chút nữa, việc tiết lộ cũng chưa muộn.

"Mẹ... Đó có phải lí do mà cả hai người đều có tên khác phải không?" Trên tất cả giấy tờ của cậu và Sejeong không ghi tên phụ huynh là Daejoong-Haeul, mà là Daewoo-Haemi. Cậu đã cứ nghĩ ba mẹ mình đều từng đổi tên một lần, nhưng không nghĩ tới lí do lại chính là vì bản thân mình.

"Đúng vậy." Daejoong lên tiếng. "Vì thân phận cũ của chúng ta đã chết, không thể tiếp tục sống với cái tên đó được."

"Thật ngầu nha! Ba ơi ngày xưa ba làm gì đó?" Sejeong hai mắt sáng như sao, phấn khích không thể che giấu trong đáy mắt.

"Con nhóc này!" Ông không kiềm được mà búng vào trán cô. "Đang nghiêm túc mà hỏi linh tinh cái gì!"

"Uhuhu con chỉ tò mò thôi mà." Sejeong mè nheo quay sang mẹ. "Mẹ ơi ba đánh con."

Haeul đối với sự tinh nghịch của con gái chỉ bật cười, bà nhìn về phía Seokjin: "Con có việc gì muốn hỏi nữa không?"

"..." Ngập ngừng một lúc, người tóc nâu mới lên tiếng. "Là một Omega... có phải là điều xấu không hả mẹ?"

"Con... tại sao lại nghĩ thế?" Haeul khá ngạc nhiên với câu hỏi của con trai.

"Vì phải có vòng cổ mới có thể lại gần Alpha. Rồi còn kì phát tình, thể lực yếu ớt,..." Cậu liệt kê ra tất cả những đặc tính mình đọc được trong sách ở thư viện.

"Không đúng đâu." Bàn tay Haeul khẽ vỗ đầu Seokjin. "Con thấy mình không? Đứng top đầu kì thi đầu vào đấy thôi. Hơn cả mấy trăm mấy chục Alpha khác còn gì. Chuyện đó chứng tỏ là một Omega, con vẫn có thể trở nên mạnh mẽ."

"Còn về việc kì phát tình thì không sao. Mẹ đã đổi công thức mới, có thể giúp duy trì trạng thái bình thường trong ba ngày nếu bị cắt thuốc. Sejeong cũng sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ con. Nhưng có một điểm yếu duy nhất chính là vùng cổ." Giọng bà nhấn mạnh. "Nếu có một Alpha nào cắn vào đây, thuốc sẽ lập tức mất tác dụng và con sẽ tiến vào kì phát tình. Lúc đó chỉ có thuốc tiêm mới phát huy tác dụng. Con nhớ rõ chưa?"

"Vâng." Cậu gật đầu.

"Còn nữa, có việc này ba mẹ muốn nói với cả hai đứa luôn." Daejoong trầm trầm lên tiếng. "Tránh xa người của Hoàng gia ra."

"Nếu bọn họ biết thân phận của các con, Seokjin có thể bị bắt gửi sang trường Omega đấy." Haeul giải thích nhằm xua tan sự lạnh lẽo tạo ra bởi chồng mình. "Không cần thiết thì cứ giữ khoảng cách với bọn họ, đừng quá thân nhé. Hoàng gia phức tạp lắm, người thường như mình không thể tham gia được đâu."

"Mẹ đừng lo. Tụi con đã từ chối lời của Hoàng hậu rồi." Sejeong tự hào mà bá lấy cổ anh hai. "Thấy con giỏi chưa?"

"Hoàng hậu? Amilia?" Hai vị phụ huynh nhướng lên lông mày, không giấu được ngạc nhiên. Tiếp theo, Daejoong lên tiếng: "Hoàng hậu đã nói gì?"

"Cũng không có gì nhiều đâu ạ. Người chỉ bảo nếu cần thì có thể đến dinh thự học thêm, ở đó luôn có gia sư túc trực. Rồi gì mà nếu cần giúp đỡ thì đừng ngại tìm người." Sejeong cố gắng nhớ lại những lời của hoàng hậu.

"Nhưng mà tụi con từ chối rồi. Tự bước trên chân mình vẫn tốt hơn, con không thích dựa dẫm người khác." Người tóc nâu nói.

Nghe được lời nói của con trai, sự lo lắng trong lòng Haeul lập tức giảm xuống. Bà xoa đầu cậu lần nữa, tự hào: "Đúng vậy. Làm người phải độc lập, không được phụ thuộc vào người khác."

"Nếu lần sau hoàng hậu có đến, thì cứ từ chối nhé. Wings không thuộc quản lí của Hoàng gia, nên các con sẽ không bị làm khó đâu." Daejoong nói. "Mà chủ tịch Wings vẫn là Kim Heechul?"

"Dạ đúng rồi."

"Nếu vậy thì không cần lo." Ông có chút suy tư. "Heechul sẽ bảo vệ học sinh của mình."

"Dạ. Ngài ấy tuy hơi kì lạ, nhưng con thấy rất tốt ạ." Seokjin đáp.

"Hắn thì có bao giờ hết kì lạ..." Daejoong thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình Haeul nghe được. Bà bật cười, khẽ đánh ông một cái rồi đứng lên: "Bây giờ các con đói chưa? Mẹ đi nấu cơm đây."

"Anh Seokjin ơi, em muốn ăn sườn chua ngọt anh làm." Sejeong lập tức lên tiếng. "Anh nấu cho em nha!"

Cậu mở to mắt, sau đó cũng cười: "Ừ, giờ anh đi nấu cho em."

"Để mẹ-" Haeul chưa kịp dứt câu thì đã bị Sejeong níu lại cánh tay. Cô dùng khẩu hình miệng để không phát ra tiếng: "Con có chuyện muốn hỏi ba mẹ."

.
.

Khi cả ba đã ở trong phòng riêng, Sejeong mấp máy môi, cố gắng lắm mới có thể hỏi được: "Ba mẹ... còn chuyện giấu anh Seokjin phải không?"

"Ý con là như thế nào?" Haeul có phần không hiểu ý con gái mình.

"Con... con và anh ấy... không phải là sinh đôi, đúng chứ? Tụi con... thậm chí còn không phải là... là... anh em..."

Kí ức về lần phát tình của anh Seokjin vẫn ghi vào trong trí não cô thật đậm nét, mà không thứ gì có thể xoá nhoà được. Loại xúc cảm mà cô đã sinh ra vào thời điểm đấy mãnh liệt tới mức nào, Sejeong chẳng bao giờ quên.

Nghe đến đây, Haeul cùng Daejoong đồng thời nhận ra mình không thể tiếp tục giấu chuyện đó thêm được nữa. Bà chầm chậm lấy từ trong ngăn tủ ra một xấp tài liệu mà mình đã chuẩn bị sẵn.

"Con biết khi nào?" Lúc này Daejoong mới lên tiếng. Ông trông không khác gì so với thường ngày cả.

"Khi anh ấy rơi vào kì phát tình... Lúc đó con đã sinh ra phản ứng Alpha với Seokjin..." Cô cay đắng. "Vậy đó chính là sự thật sao..."

Sejeong đã hi vọng mẹ mình sẽ đưa ra cho cô một lí do. Cái gì cũng được, từ việc Seokjin dùng thuốc ức chế quá lâu khiến tình tố quá nồng hay việc cô bị ảo giác, chuyện gì cũng có thể trở thành hợp lí cả.

Nhưng bà đã không làm thế.

"Con có uống thuốc lúc đấy không?" Haeul nhận lại một cái lắc đầu từ con gái.

Bà không lấy làm lạ về việc này. Sejeong nhiều lúc cẩn thận, nhưng lại có tính chủ quan. Dám chắc cô bé lại ỷ y mình là Alpha nên không thèm uống thuốc, chỉ dùng thuốc bôi ngoài da để giấu mùi mà thôi.

"Vậy thì giờ con biết tại sao mẹ lại dặn con ngày nào cũng phải uống rồi đấy." Bà đưa cho cô tập tài liệu mình vừa lấy ra. "Đọc một mình nhé, đừng kể cho Seokjin. Tối mai vào phòng ba mẹ, chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc cho con."

____

"Con trai mẹ lớn rồi nè." Haeul đứng nhìn bóng con trai mình đang cặm cụi nấu cơm, lên tiếng trêu chọc.

"Mẹ à..." Cậu xoay người lại, cười xấu hổ. "Con nào có."

"Mà mẹ nói chuyện xong với Sejeong rồi ạ? Con bé hết buồn chưa?"

Lời nói của cậu khiến bà không kiềm được ngạc nhiên cùng cảm động. Haeul chợt cảm giác được hốc mắt mình cay xè. Bà bất giác ôm cậu vào lòng, nghẹn ngào: "Sao con biết?"

"Con là anh trai Sejeong mà, nhìn phát là biết thôi. Con còn biết nó chỉ viện cớ để đuổi con vào bếp ấy chứ chẳng phải thèm gì sườn xào chua ngọt." Cậu đáp. "Nhưng giờ mẹ ở đây rồi thì con đoán Sejeong hết buồn rồi."

"Seokjin, con nói lí do con bé buồn cho mẹ nghe xem." Bà không đáp lại lời cậu, mà đưa ra một câu hoàn toàn khác.

"Này thì... chắc do đợt con mắng con bé..." Cậu cụp mắt. "Mười sáu năm lớn lên với nhau, con có bao giờ la Sejeong như vậy đâu. Em nó tuy không nói gì nhiều về việc này, nhưng con biết Sejeong buồn..."

"Con lo lắng cho em như vậy khiến mẹ rất vui." Bà ôm siết lấy cậu. "Anh em như thế là chuyện thường tình, nhưng chỉ cần vẫn yêu thương nhau là được."

"Vâng. Con biết rồi." Cậu nở nụ cười thật tươi. "Con thương Sejeong lắm, vì nó là em gái con."

Đằng sau cánh cửa phòng bếp, một thiếu nữ chừng mười sáu đứng lặng im. Đầu cô gục xuống, không nhìn rõ biểu cảm.

____

Seokjin trong cả ngày hôm ấy đã không nhìn thấy Sejeong cho đến lúc ăn tối. Con bé hôm nay lạ lắm, cứ khác khác, nhưng cậu không biết phải diễn tả nó như thế nào cả. Giống như... đã trưởng thành hơn rất nhiều vậy.

"Em sao thế?" Cậu hỏi khi cả hai về phòng mình. "Có chuyện gì sao?"

Sejeong nhìn anh trai mình hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Lúc Seokjin thoạt định hỏi thêm, người tóc nâu bỗng rơi vào một cái ôm thật chặt.

"Ơ... Sao..." Câu chữ cậu dừng lại khi cảm thấy vùng vai lưng mình ẩm ướt. Có chuyện gì xảy ra sao?

"Sejeong? Em khóc à?" Cậu muốn đẩy cô ra nhưng lực tay người nọ quá mạnh, khiến mọi cố gắng của Seokjin đều thành công cốc. Người tóc nâu đành thôi giãy dụa, xoa xoa tấm lưng của cô.

"Seokjin... em thương anh lắm..." Cô siết chặt áo anh mình, nước mắt cứ thế không kiềm được mà chảy xuống liên tục.

Điều này đối với Seokjin là việc rất lạ. Chuyện gì đã làm em gái cậu khóc nức nở như thế này?

"Ai bắt nạt em à? Để anh đánh nó!" Vì quá lúng túng, Seokjin cũng không biết mình phải nói gì. "Sao thế Sejeong? Nói anh nghe đi..."

Sau lời nói của người tóc nâu, cô càng khóc lớn hơn trước. Cũng không thể trách Sejeong được. Những thứ được ghi trong tập tài liệu kia thật sự nằm ngoài dự đoán của cô rất nhiều.

Người anh mà cô kính trọng bấy lâu nay, hoá ra lại có quá khứ tang thương như vậy.

Nghĩ đến đây, Sejeong càng ra quyết tâm phải bảo vệ anh mình, nhất định không thể bất kì ai biết được thân thế thật sự của cậu.

"Em không sao..." Cô buông anh ra, lau khoé mi, sau đó nở một nụ cười thật tươi. "Chỉ là em thương anh đến phát khóc đó."

"Lại nói luyên thuyên gì đấy." Cậu không kiềm được mà bật cười, lấy ra trong túi một thanh chocolate sữa. "Ăn đi. Cái này sẽ giúp em cảm thấy khá hơn."

"Em có thể nói chuyện với anh lúc nào cũng được nhé." Bàn tay cậu khẽ xoa đầu cô, thanh âm chứa đầy dịu dàng.

Gió đêm thổi vi vu qua ô cửa sổ, khẽ thấy bóng vai Sejeong run lên.

____

Mãi tới tối mai, Sejeong mới nhận ra lí do tại sao ba mẹ lại để cô có tròn một ngày suy nghĩ. Có quá nhiều thông tin mà não bộ cô phải xử lí, nếu chỉ trong một tối thì không thể tiếp thu hết được. Việc thêm thời gian khiến Sejeong tự ý thức được rất nhiều điều. Bây giờ cô không thể bảo vệ Seokjin theo cách vô tư như ngày xưa mình đã từng; cô bắt buộc phải trưởng thành hơn, biết suy xét hơn. Nếu không, cô sẽ đặt Seokjin và bản thân vào vòng nguy hiểm.

Sejeong đã giam mình trong thư phòng để đọc đi đọc lại tập tài liệu đó. Cô sợ mình bỏ sót bất kì chi tiết nào về những sự kiện đã từng xảy ra. Điều lạ nhất là những thứ này lại không thể tìm được trên mạng. Ngay cả khi cô dùng tài khoản của trường mình để vào cổng thư viện quốc gia, cũng không thể tìm thấy bất kì một mẩu thông tin nào dù là bé nhất. Giống như đã có ai đó muốn che giấu cho vụ thảm sát đó vậy.

"Con vào được không?" Cô gõ cửa phòng ba mẹ.

"Vào đi con." Haeul nói. "Con đã đọc hết tập tài liệu đó chưa?"

"Dạ rồi." Trả lại cho mẹ mình, Sejeong tiếp tục. "Con... đã không nghĩ tới chuyện lại như vậy..."

"Ba rất tiếc... Nhưng tất cả đều là sự thật." Daejoong trầm mặc, giọng nói có phần chua xót. "Chúng ta không có khả năng bảo vệ ba mẹ Seokjin..."

"Anh à..." Haeul biết việc đó vẫn luôn là một nỗi đau canh cánh trong lòng chồng mình suốt những năm vừa qua. Bà siết lấy tay ông, sau đó nhìn vào cô. "Sejeong, có nhiều thứ mẹ không ghi trong tài liệu, vì đây là những thứ mang ý chủ quan."

"Ý mẹ là?"

"Chuyện đức vua ra sắc lệnh cho ba con đi giết Hyunwoo vì tội tạo phản, có thể là bị giật dây." Haeul nhỏ giọng. "Có thể là bên phía tể tướng Lein cùng hoàng hậu..."

"Hoàng hậu... là người như vậy thật sao?" Thật ra lúc đọc đến thông tin về người này, cô vẫn có cảm giác không muốn tin. Ẩn tượng đầu tiên của cô về người phụ nữ ấy quá tốt, đến nỗi Sejeong khó có thể sinh ra suy nghĩ xấu.

Amilia là con gái nuôi của tể tướng Lein, là Omega xuất sắc nhất trong tất cả những người ứng tuyển kế thừa ngôi hậu sau khi cố hoàng hậu Jung Sorye qua đời. Nàng ta rất xinh đẹp. Ngày xưa đã vậy, bây giờ càng thêm mặn mà hơn trước. Trong tài liệu cũng ghi Amilia không phải là người bản địa, mà là do tể tướng trong một đợt đi nước ngoài thì đem về một bé gái Omega khoảng mười tuổi. Từ đó nàng trở thành tiểu thư Lein.

Sau khi sinh công chúa Chungha được khoảng một năm thì hoàng hậu Sorye qua đời. Lúc đó hoàng gia phát hiện ra Hoàng tử duy nhất - Kim Namjoon - có dị tật về tim bẩm sinh, khó có thể sống quá hai mươi ba tuổi. Nếu Namjoon gặp chuyện không may trong lúc phẫu thuật tim, công chúa Chungha không thể kế thừa ngôi vua vì nàng là Omega. Trong lịch sử Bangtan chưa bao giờ có người trị vì không phải là Alpha cả. Đó là lí do mà các bô lão hoàng tộc đều nhất trí cho đức vua cưới thêm người vợ thứ hai - chính là hoàng hậu đương thời - Amelia Lein để duy trì dòng dõi.

"Mẹ không biết nhiều về tính cách Amilia." Haeul lắc đầu. "Cô ta không xuất hiện nhiều trong cung. Mẹ chỉ gặp Amilia một lần vào đám cưới đức vua, với một lần trong bệnh viện để khám tổng quát. Sau đó mẹ có con, nên nghỉ việc ở bệnh viện hoàng gia."

Daejoong tiếp tục: "Ba cũng không biết quá nhiều về cô ta. Sự kiện kia xảy ra chỉ khoảng chín tháng sau đám cưới, lúc đó Amelia sắp sinh nhị hoàng tử. Chuyện có liên quan đến cô ta hay không, ba không dám chắc. Nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến tể tướng."

Không chờ Sejeong hỏi, ông đã tiếp tục: "Tể tướng Lein là người rất có tham vọng. Đã nhiều lần lão muốn khai chiến với đế quốc Bern nhưng đều bị ba và Hyunwoo phản đối."

"Tể tướng phải có quyền lực chứ ạ? Ông ta không thể làm thế hay sao?"

"Không thể." Ông lắc đầu. "Những quyết định trọng đại phải có sự đồng ý của năm bộ phận gồm: quân đội đế quốc, quân đội hoàng gia, tể tướng, hoàng gia và thống đốc. Ba và Hyunwoo đều đồng ý rằng không nhất thiết phải khai chiến. Chúng ta sẽ không đồng ý hi sinh tính mạng nhân dân chỉ vì một vài tinh cầu trong vũ trụ. Nhưng so với ba, thì lão ngứa mắt Hyunwoo hơn."

"Tại sao ạ?"

"Vì Hyunwoo chính là thiên tài. Cậu ấy là thiên tài trong mọi thiên tài, thực sự là tài năng hiếm thấy của Bangtan. Đến mức mà người dân có phần coi trọng cậu ấy hơn đức vua..." Giọng ông càng lúc càng trầm. "Đó chính là lí do Jongwook gán cho cậu ấy tội tạo phản, vì anh ấy nghĩ Hyunwoo uy hiếp đến ngai vàng của mình."

"Đức vua?"

"Ừ." Haeul gật đầu. "Ba con và Hyunwoo là bạn học cùng khoá, Jongwook là đàn anh của bọn họ."

"Việc giết Hyunwoo là một sai lầm." Daejoong nói. "Chỉ là ba không thể đi ngược lại lời của vua. Đó là lời tuyên thệ của ba khi nhậm chức Đại tướng Hoàng gia. Ba đã cố gắng ngăn cản, nhưng lại thất bại."

Sự kiện ngày hôm ấy chầm chậm tua lại trong đại não ông, giống một thước phim cổ xưa mà ông muốn chôn vùi thật sâu. Những mảng màu vàng vọt mang nét tang thương, mục rữa trong kí ức, lần nữa hiện lại trong đáy mắt ông. Daejoong vẫn nhớ cái quát của người đàn anh mình kính trọng bấy lâu khi ông phản đối lệnh của người. Khi đó, ông đã chẳng nhận ra rằng Jongwook không còn là Jongwook hiền lành của ngày xưa nữa rồi.

Nhưng ông đã chẳng thể làm được gì cả.

Không làm được gì cả.

"Ngay lúc quân đội Hoàng gia đổ ập vào dinh thự Hyunwoo, ba đã để cậu ấy cùng Hwami chạy thoát..." Sejeong trông thấy bả vai người nọ run lên. "Nhưng không được..."

"Người duy nhất ba có thể cứu chính là Seokjin." Ông nhìn thẳng vào mắt con gái mình. "Vì thế, con phải bảo vệ thằng bé. Nếu gặp những người này, con phải tuyệt đối tránh xa. Bọn họ không đơn giản như cách họ thể hiện ra ngoài đâu, con hiểu chứ?"

"Vâng. Con rõ rồi." Cô gật đầu, càng thêm củng cố tư tưởng của mình. "Vậy... có ai con có thể tin tưởng không?"

"Chuyện này..." Haeul lâm vào tình cảnh khó xử. Thực sự bà không muốn con mình có dính líu gì đến người của hoàng gia cả. "Mẹ đã rời đi lâu quá rồi..."

"Còn đại hoàng tử thì sao ạ? Kim Namjoon ấy? Anh ta có phải người tốt không?"

"Kim Namjoon? Con gặp thằng nhóc đó rồi?" Đôi mày Daejoong nhướng lên.

"Hắn ta rất thân với anh hai..."

"Tránh xa thằng bé đó ra." Ông không chờ cô nói hết câu, đã đưa ra quyết định. "Namjoon rất phức tạp."

Khi chuyện xảy ra, hắn chỉ vừa tròn bốn tuổi, không thể đánh giá được gì. Nhưng nếu là con của cố hoàng hậu Jung Sorye, thì ông không quá nghi ngờ phẩm chất của Namjoon. Jung Yunho chắc chắn sẽ lấy danh phận của nhà họ Jung để nuôi dưỡng thằng bé. Mà đã như thế thì Namjoon sẽ không có hại với gia đình ông.

"Con... có thể tin Jung Yunho." Suy nghĩ một lúc, Daejoong mới nói câu này. "Ông ta là đàn em của ba và Hyunwoo."

"Daejoong?" Haeul khá ngạc nhiên về quyết định của chồng mình.

"Mẹ của Namjoon - Jung Sorye - chính là em ruột của Yunho. Còn đức vua là anh họ của vợ ông ta - Kim Jaejoong. Vậy nên nhà đại tướng Jung chắc chắn không thể theo phe tể tướng." Ông trấn an bà bằng cái nắm tay thật chặt. "Nhưng con vẫn phải cẩn thận. Con người là sinh vật có thể thay đổi theo thời gian."

"Dạ vâng. Con nhớ rồi."

"Còn một người nữa... là Igny." Daejoong tiếp tục. "Ông ta và ba là hai người duy nhất dám công khai đứng ra phản đối đức vua xử tử Hyunwoo."

"Igny? Có phải là huyền thoại của ngành Chế tạo?" Cái tên này cô đã nghe rất nhiều lần rồi. Tất cả vũ khí của Hoàng gia ngày xưa đều do ông đúc thành. Nhưng chẳng phải ông đã biến mất rồi hay sao?

"Con có nghe trong trường vài lần về người này. Mọi người cũng bảo ông ấy đã chết rồi ạ..."

"..." Chuyện này không nằm ngoài tầm dự đoán của Daejoong. Khi ông chết đi cùng với Hyunwoo, hoàng cung lúc đó sẽ chẳng còn ai có thể đấu lại phe tể tướng cả. Nhưng ông không ngờ người nọ lại chết. Jongwook quả thực đã thay đổi rồi...

"Con có nghe được lí do không?" Tuy đã có sẵn đáp án cho mình, nhưng Daejoong vẫn muốn khẳng định lại thêm một lần nữa.

"Con không rõ. Để con thử tìm hiểu xem sao." Cô lắc đầu. Sejeong vốn dĩ chẳng quan tâm đến cái gì khác trừ thảo dược, thuốc và Seokjin, nên lúc nghe bạn bè kể chuyện, cô cũng chỉ bỏ tai này lọt tai khác. Căn bản là chẳng mấy quan tâm.

"Cũng không cần thiết." Ông nói. "Bây giờ Hoàng gia không còn nằm trong những thứ mà chúng ta cần phải quan tâm nữa rồi."

"Mẹ đưa con tập tài liệu chỉ để con biết được những thứ đã xảy ra trong quá khứ, cùng với những người mà con có thể gặp sau này. Không phải để con có suy nghĩ bốc đồng muốn tìm ra sự thật hay chứng minh điều gì cả nhé." Haeul dặn dò. "Mọi thứ nếu đã chìm vào quá khứ rồi thì cứ để nó chìm vào quá khứ đi."

"Vâng..." Cô mím môi, có chút lưỡng lự. "Nhưng... ba mẹ không tính nói cho anh Seokjin sao?"

Việc này không phải việc nhỏ, hiện tại có thể che giấu nó; song tương lai là thứ khó đoán. Cô có thể mường tượng được biểu cảm ngỡ ngàng của anh hai nếu biết toàn bộ nội dung, nhưng đồng thời cũng không muốn giấu anh ấy mãi mãi. Cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra mà, đúng chứ?

"... Chuyện này..." Haeul ngập ngừng. "Có lẽ khi thằng bé mười tám, ba mẹ sẽ nói."

"Vâng." Cô gật đầu, mỉm cười. "Ba mẹ đừng lo, con sẽ bảo vệ anh thật tốt."

Thế nhưng tương lai là thứ không thể nào dự đoán trước, và nó đã đúng đối với cô.

Sejeong của năm mười sáu tuổi không bao giờ có thể nghĩ đến việc người sau này sẽ kể cho Seokjin tất cả mọi chuyện lại chính là mình. Cô cũng không bao giờ có thể ngờ đến việc cô chẳng thể gặp lại hai người mình yêu nhất trên thế gian này thêm nữa; càng không thể ngờ tới mọi chuyện lại trở thành phức tạp đến như thế nào.

Bánh xe thời gian cứ quay, giây khắc đã điểm, liệu điều gì đang đón chờ bọn họ phía trước?

_o0o_

Hê...

Hê lô...

Sau những ngày tháng lăn lộn nơi nào đó thì Miên đã trở lại rồi đây hihi *vỗ tay bép bép*. Để mọi người chờ lâu rồi nhưng mà tại vì cái fic này dài quá nên cũng ngại viết ấy T_T

Miên đã về lại Việt Nam rồi nên chắc thời gian tới sẽ không bận bịu như bây giờ nữa *hi vọng thế* :( Sẽ ráng ra chap đều đều uhuhu để end game sớm chứ cái fic này thật mệt mỏiii uhuhu tôi muốn đào hố mớiii áaaaa :(((

Nói chứ mọi người đọc fic vui vẻ nghìn tim iu thươnggg <3

Ngày lành,
Miên đáng iu.

#18.06.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro