19. Valentine tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Valentine rơi vào chủ nhật, đồng nghĩa với việc học sinh có thể về để gặp hôn thê và quay lại vào sáng sớm thứ hai. Không biết có phải vì sự kiện này không, Seokjin có cảm giác trường vắng hơn bình thường rất nhiều.

"Em cũng muốn có người yêu." Sejeong nằm dài ra bàn học ở thư viện, không thèm giảm âm lượng lại. Dù gì thư viện khu vực này có mỗi cô với cậu, giữ im lặng làm gì.

"Vậy đi kiếm đi." Cậu cười xoà, tiếp tục đọc sách cho kì kiểm tra cuối kì sắp tới. Lần này sẽ loại tất cả những người dưới 350/400 điểm, Seokjin không thể lơ là được.

"Anh thực sự nghĩ Wings thì có ai để em theo đuổi sao?" Cô bật đầu dậy phản kháng. Nơi này toàn Alpha cứng rắn như sắt, chẳng có gì thú vị. "Thật ra em nói thế thôi, chứ yêu đương gì giờ này. Em chăm anh là đủ mệt rồi."

"Con bé kia, nói cái gì đấy hả? Đang nói anh ăn hại phải không?"

"Nào có. Ý em là em không cần người yêu, chỉ cần anh là đủ đó."

"Gớm." Cậu lè lưỡi. "Thôi học bài đi, sắp thi tới nơi rồi."

"Không có hứng học gì hết..." Sejeong vừa nghe tới chữ kia thôi đã lần nữa gục xuống bàn. "Em đi ăn trưa đây, anh đi không?"

Seokjin suy nghĩ một lúc, sau cũng gật đầu. Có thực mới vực được đạo, với cả cậu cũng không tập trung được nữa. Cả sáng hôm nay, cố gắng lắm người tóc nâu mới học được một trang đầu tiên, có nhẩm mãi cũng chẳng nhớ được thêm.

Theo chân Sejeong, cả hai anh em hướng về phía nhà ăn của trường. Ngay lúc cậu thoạt mở cửa thì đã có người làm thay. Seokjin hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu, chuẩn bị nói lời cảm ơn.

Đáy mắt yên tĩnh như hồ nước của Seokjin có nảy lên một tia dao động. Cậu siết chặt nắm tay: "À... cám ơn..."

Là Namjoon.

Sao hắn lại ở đây? Hắn không về hay sao? Hôm nay là cuối tuần mà, thậm chí còn là ngày lễ nữa...

"Ừ." Người tóc tím gật đầu, khẽ đáp. Lúc hắn trông thấy cậu sau lớp cửa, ngạc nhiên đã không thể giấu được.

Hắn cũng không nhớ được mối quan hệ của bọn họ đã biến thành như thế này từ khi nào. Một nửa trong hắn cảm thấy khó chịu vì khoảng cách có giữa bọn họ. Nó liên tục gào lên không ngừng, bảo hắn hãy phá bỏ lớp băng đó đi.

Song, nửa còn lại cho rằng hai người như thế này là đúng nhất. Mây tầng nào gặp mây tầng đấy, hắn với cậu đến từ hai môi trường khác nhau. Huống chi, Namjoon hiện tại chẳng đủ quyền lực trong tay, không thể bảo vệ cậu và Sejeong nếu có chuyện gì bất trắc.

Siết chặt nắm tay, hắn cắn môi vì sự bất lực của bản thân. Namjoon càng quyết tâm nhiều hơn nữa, rằng hắn nhất định phải giành được ngôi vua.

____

Sau khi ăn trưa, Sejeong nhận được thư báo, yêu cầu cô đi đến phòng thí nghiệm. Vì thế, chỉ còn mỗi Seokjin ngồi trong một góc thư viện rộng lớn. Cậu buông tầm mắt ra ô cửa sổ sát vách, đại não không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của người nọ.

Thật ra Seokjin rất muốn nói chuyện với hắn. Nhưng mỗi lúc suy nghĩ đó vừa loé lên, sự thật về thân phận của cậu lại bùng lên như ngọn lửa, đốt cháy mong ước đó. Sejeong dường như cũng cảm thấy việc cậu làm là đúng đắn, nên thỉnh thoảng cũng bảo cậu đừng nghĩ nhiều. Thân phận hai người như thế nào, trong lòng Seokjin là rõ ràng nhất

Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ, bả vai cậu chợt được vỗ nhẹ. Người tóc nâu xoay mình, là một thanh niên mà cậu chưa gặp bao giờ.

"Cậu là Kim Seokjin nhỉ?" Người đó mở lời trước.

"Ừm. Anh tìm em có gì sao?" Phù hiệu xanh dương một cánh hai gạch, là học sinh bên khoa Y dược, trên cậu một lớp.

"À... Kim Sejeong... là em gái của cậu nhỉ?" Gò má thanh niên đỏ lựng, giọng nói cũng nhỏ hẳn.

"Sejeong?" Cậu có chút ngạc nhiên. "Vâng. Có chuyện gì sao?"

"Ừm... Cậu hãy đưa cái này cho em ấy nhé." Tiếp theo là một hộp quà vuông vức được đưa ra trước mắt cậu.

Seokjin mất một lúc mới có thể định hình được những gì vừa xảy ra. Do sự khan hiếm của Omega, việc kết đôi giữa Alpha và Beta cũng là một chuyện thường thấy. Chỉ là cậu không nghĩ đến việc này lại có thể xảy ra với người mình quen.

"Vậy nhé... Nhờ em giúp!" Dường như do quá xấu hổ, người nọ dúi thẳng vào tay cậu, chẳng để Seokjin có cơ hội gì để từ chối.

Cậu nhìn vào hộp quà trong tay, không hiểu sao đầu thấy thật đau.

Mà tất cả những cảnh vừa rồi, đều được thu vào đáy mắt một người tóc tím đứng ở cầu thang cách đó không xa. Hắn siết chặt quyển sách trong tay, sau đó bỏ xuống lầu dưới.

"Đại hoàng tử? Ngài không phải bảo sẽ lên tầng trên học cho yên tĩnh sao?" Bà thủ thư có chút ngạc nhiên khi trông thấy hắn xuất hiện ở sảnh lớn.

"Không ạ. Bác cho cháu đăng kí mượn sách về phòng nhé."

____

Đối với kẻ không có hứng trong chuyện tình cảm như Min Yoongi, Valentine không khác gì một ngày bình thường. Thế nhưng anh cũng thầm cảm ơn nó đã rơi vào cuối tuần. Chưa bao giờ anh thấy Wings vắng vẻ như thế này, ít nhất cũng đã về được non nửa số học sinh.

"Yoongi, em đợi tôi có lâu không?" Từ xa một thân ảnh chạy thật nhanh tới. Y hít từng ngụm khí sau khi chạy hết tốc lực. Xui làm sao khi mà giày cơ động của y lại bị hỏng ngay sáng hôm nay.

"Không lâu lắm." Anh đóng lại cuốn sách trong tay. Yoongi là người có thể đọc sách đến quên cả ngày tháng. "Anh kêu tôi ra có chuyện gì không?"

"À... thì..." Yoongi không biết câu mình vừa nói có gì đụng chạm không mà gò má người nọ đỏ lựng lên một màu đỏ cam, gần giống như sắc tóc của y. Lắp bắp mãi, Hoseok mới lấy từ trong hộp ra được một khối cầu màu xanh bạc hà.

Y đưa ra trước mắt anh: "Tặng em."

"Lại là bom hả?" Anh không nhân nhượng mà đâm thẳng vào nỗi nhục nhã của y. "Bữa nổ chưa đủ với anh sao?"

"Em... có thể đừng nhắc tới việc đó không?" Người tóc cam ôm lấy ngực trái, tỏ vẻ bị tổn thương. "Tôi biết lỗi sai rồi mà..."

"Tất nhiên là không." Giọng người nọ lạnh nhạt, nhưng vẫn cầm lên khối cầu trong tay. Năng lực của Hoseok như thế nào thì cả Wings đều biết, anh cũng không kiềm được tò mò.

"Em sẽ thích nó đấy." Y bấm nút, sau đó khối cầu lập tức ôm gọn lấy một bên cẳng tay của Yoongi, hiện ra một găng tay màu xanh nhạt như tóc cậu.

"Cái gì đây?"

"Găng tay phi trọng trường." Nói rồi y kéo tay cậu ra băng ghế đá trong trường. "Em nâng lên thử xem."

Yoongi suy nghĩ gì đó, nhưng cũng làm theo ý của người nọ. Cậu đã nghĩ mình sẽ làm không nổi, nhưng điều ngạc nhiên là ghế đá lại trở nên nhẹ đến không tưởng được.

"Nặng lắm không?"

"Không nặng."

"Tuyệt." Người nọ cười đắc thắng, tươi như hoa. "Vậy là thành công rồi."

"Cái này... rốt cuộc là gì?" Anh không kiềm được mà lắc cánh tay mình, dường như muốn thử xem nó có rơi xuống không.

"Sản phẩm mới của thiên tài Jung Hoseok đó." Y phổng mũi trước mặt đàn em mình. "Nó sẽ giúp em chế tạo được vũ khí dễ dàng hơn. Tôi cũng có một cái nè."

Sau đó, Hoseok cũng khởi động găng tay của mình. Từ hình dáng đến chi tiết đều giống thứ Yoongi đeo, duy chỉ có màu là khác biệt. Anh là sắc lam nhạt, y thì cam cháy. Hoseok thực chất rất thoả mãn với tác phẩm lần này của mình, nhưng có chết thì y cũng không nói đây chính là hai bản duy nhất trên thế giới, không có bản thứ ba.

Ừ thì nói trắng ra đây là đồ cặp đấy.

Dù người ta chưa là gì của mình, dù bản thân mới chỉ thích người ta tí tẹo thôi, nhưng Hoseok vẫn muốn nhìn anh sử dụng nó.

"Tại sao lại cho tôi?"

"Gì đâu. Chúng ta là bạn mà. Bạn thân." Hoseok đã tập luyện để trả lời câu hỏi này trước gương hàng chục nghìn lần, nên không hề lộ ra chút sai sót nào. Có đem y đi chém bây giờ thì một nghìn phần trăm Hoseok chắc chắn sẽ không nói đây chính là quà Valentine đâu! Quen biết Yoongi cũng được cả học kì, y đủ hiểu tính cách người này không thể dễ dàng tiếp cận.

Sống đến hiện tại, Yoongi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thích ai, huống chi là nghĩ tới có người thích mình, càng không nhận ra hôm nay là ngày như thế nào.

Hoseok thấy người tóc bạc hà không nói gì, lần nữa cười toe toét: "Bạn thân thì có gì tốt đẹp sẽ chia sẻ cho nhau hết đúng không?"

"Anh không phải." Câu nói lạnh nhạt nặng như đá tảng, từng từ đè lên Hoseok khiến y chết đứng tại chỗ. Mà thủ phạm của việc này, gương mặt lại không thay đổi chút nào.

Người duy nhất anh xem là bạn thân, một là bố, hai là Seokjin.

Jung Hoseok là cái gì mà tự tiện quyết định làm bạn thân của anh cơ chứ?

"Nhưng cái này..." Trông thấy người kia tự động thu lại một góc ngồi ủ rũ như mất sổ gạo, Yoongi lại thở dài. Đàn ông con trai, sao hở tí lại bị tổn thương dễ dàng như vậy. Nếu anh không quen biết y được lâu, chắc chắn sẽ nghĩ người này bị thần kinh.

Thật ra thì ban đầu Yoongi cũng đã từng nghĩ như thế.

Nói chứ, không hiểu sao người rất ghét mấy thứ phiền phức như anh lại không cảm thấy ác cảm gì đối với hành động trẻ con này của Hoseok. Thậm chí, thi thoảng còn thấy có chút...

Gì ấy nhỉ?

"Một con kiến, hai con kiến, ba con kiến, Yoongi không phải bạn thân của tôi uhuhu..."

Nghe đến đây, người tóc xanh bất giác bật cười. Jung Hoseok là kẻ ngốc nghếch nhất mà anh từng gặp, thật không hiểu dòng máu chiến binh của bố y đã truyền lại cho ai mất rồi.

Nhưng thế này cũng rất đáng yêu...

Ừ, giống mộtquả cam tươi mát dưới trời hè.

"Anh đang lải nhải cái gì đấy?" Anh hắng giọng, không để lộ ra chút sơ hở nào. "Cái này, cám ơn anh."

Nói rồi cậu đưa lại cho Hoseok một cây búa nhỏ chuyên dùng để chế tạo vật phẩm: "Tặng anh. Tuy nó chắc không thể tốt như thứ anh đang có, nhưng cũng đủ để dùng."

Đó là một trong những thứ mà bố anh đã chế tạo ngày xưa. Yoongi chỉ có ba cây mà thôi, nên anh quý nó còn hơn cả sinh mạng mình. Việc đem tặng nó cho Hoseok, chứng tỏ Yoongi cũng đã chấp nhận y bước vào cuộc đời anh ít nhiều.

"Thôi... không cần..." Hoseok chưa kịp từ chối xong đã bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của người kia, lập tức nhanh chóng cầm lấy bỏ vào hộp mình, cười toe toét. "Cám ơn em."

"Ừ. Giờ tôi có việc đi trước, gặp lại anh sau."

"Ưm, tạm biệt." Trông thấy bóng người kia tươi vui đi mất, Hoseok không khỏi thở dài.

Y ôm đầu ngồi sụp xuống đất, thầm trách bản thân đã biểu hiện như thằng dở người trước mặt anh. Lần nào cũng vậy, cứ ở gần Yoongi một tí là y lại không khống chế được, cứ như thằng ngốc ấy.

Ba Jaejoong ơi, con trai ba không xứng đáng là một Alpha mà...

Ôm bộ dáng ủ rũ đi về kí túc xá, tình cờ thay y bắt gặp người tóc tím đang ngồi yên trên ghế phòng khách. Gương mặt hắn tối sầm, bờ môi mím một đường, nắm tay cũng siết chặt thành quyền. Hoseok chơi với Namjoon lâu như vậy, không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra tâm trạng hắn đang tệ.

"Namjoon, mày sao đấy?" Y lên tiếng, tạm vất chuyện của mình sang một bên. Kể từ lúc mẹ hắn mất, Hoseok chưa từng thấy đại hoàng tử không giấu được cảm xúc của mình như thế này.

"... Không có gì." Hắn thở hắt ra một hơi. Không hiểu sao từ lúc trông thấy hình ảnh Seokjin được người khác tặng quà, đại não Namjoon lại chẳng thể tập trung nổi vào việc khác, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ về nhân vật có mái tóc nâu kia.

Thằng Alpha kia rõ ràng là thích cậu ấy. Hắn dám chắc luôn, một trăm phần trăm.

Nhưng lúc đó Seokjin đã nhận quà, điều này chứng tỏ cậu ta cũng thích người đó sao?

Rồi bọn họ sẽ thành một đôi?

Mấy câu hỏi tương tự thế này cứ quanh quẩn đầu hắn mãi, khiến Namjoon sắp phát rồ lên rồi. Kim Seokjin có người yêu thì sao? Người khác tặng cậu ấy quà Valentine thì sao? Cũng có phải chuyện liên quan đến hắn đâu?

Vậy mà cảm giác khó chịu vẫn không ngừng chiếm cứ lấy trái tim hắn, khiến Namjoon không hiểu mình đang bị cái gì.

"Nay có chuyện gì tệ hả?" Hoseok cũng thả mình xuống ghế.

"Không... cũng không hẳn." Thanh âm của hắn ngập ngừng. Namjoon không biết nên kể chuyện này lại như thế nào.

"Tao cũng không vui lắm." Y ngẩng đầu lên trần nhà. "Mày biết Min Yoongi không? Cậu bé Beta năm nhất khoa Chế tạo?"

"Có từng thấy qua."

"Tao... có lẽ thích người ta rồi." Đồng tử Namjoon ngạc nhiên khi nghe đến đây. Hắn nhìn vào Hoseok, dường như không tin vào những gì y vừa nói.

"Mày ngạc nhiên con khỉ gì!" Vì quá xấu hổ nên y định lao lên đánh hắn một cái, nhưng thân thủ người nọ nhanh nhạy, chắc chắn sẽ không cho Hoseok bất kì cơ hội nào. "Bộ tao thích ai là lạ lắm hả?"

"Tao vẫn nhớ hồi đó bác Yunho bắt mày đi xem mắt, mày liền làm lễ kết hôn với khoáng thạch kim loại các kiểu cơ mà." Giọng nói Namjoon mười phần đều là châm biếm, nhìn người không thể đánh lại mình trước mắt.

"Đó là do tao chưa gặp Yoongi thôi." Hoseok biết có cố gắng cũng là vô dụng, liền hạ tay xuống. "Ban đầu chỉ là thấy thú vị, dần dà thì thích rồi..."

"Ừ." Hắn gật đầu, tiếp tục lắng nghe.

"Hôm nay là Valentine, tao lấy cớ hẹn Yoongi ra ngoài tặng quà. Cái găng tay tao thức mấy đêm liền lên bản vẽ rồi đột nhập phòng chế tạo làm lén..."

"Rồi người ta không thích?"

"Thích chứ, sản phẩm từ tay thiên tài như tao thì ai mà không thích được." Namjoon suýt nữa lao lên đấm cho thằng tự luyến này một cú, rất may là Hoseok đã tiếp tục. "Đùa mà. Yoongi có vẻ thích."

"Rồi sao mày buồn?"

"Em ấy bảo tao không phải bạn thân em ấy. Tao lúc đó chỉ đùa xíu thôi, nhưng mà nghe được đến đây, nói không buồn thì là xạo rồi."

Namjoon hiếm lắm mới thấy Hoseok mang tâm trạng như vậy. Hắn nghiêng đầu quan sát y một lúc, sau đó chỉ gật đầu một cái.

Chuyện tình cảm không phải sở trường của Namjoon.

"Ba Jaejoong từng nói chuyện với tao rất nhiều về chuyện tình cảm, nên đối với mấy chuyện này, tao rất ý thức được. Khi tao có cảm giác như thế, tao biết là mình đã thích em ấy, nên bản thân mới chờ mong thứ gì đó nhiều hơn."

"Ừ..." Nghe đến đây, Namjoon cũng vô thức mà nghĩ đến khung cảnh mà hắn bắt gặp hôm nay, không khỏi nghiền ngẫm.

"Nói chứ cũng còn quá sớm mà." Người tóc cam cười toe toét. "Không được vội vàng."

"Biết thế là tốt." Hắn nói. "Nhưng mà... Yoongi là Beta, đúng chứ?"

Theo luật của Bangtan, do tỉ lệ Omega hiếm nên chuyện Alpha kết đôi với Beta không phải quá lạ lẫm. Nhưng người Hoàng gia thì không được. Dòng dõi hoàng thất không thể bị pha tạp, đó là lí do của mấy nguyên lão hội đồng. Jung Hoseok tuy khác họ với hắn, nhưng xét theo cây gia phả, y chính là anh họ của Namjoon, cũng là một người thuộc Hoàng tộc.

"Mấy cái luật đó chắc doạ được tao." Nhận được câu trả lời như thế này cũng không nằm ngoài tầm dự đoán của hắn. Jung Hoseok trước giờ là con người tự do tự tại, chẳng thứ gì có thể trói buộc được y cả.

Đó cũng là điều Namjoon rất ngưỡng mộ ở Hoseok. Nhiều lần lúc còn bé, hắn đã ước mình và người tóc cam đổi vai vế cho nhau. Nếu được thế, hắn sẽ chẳng phải gánh vác nhiều thứ trên vai mình như vậy, cũng chẳng phải nghĩ suy nhiều như vậy.

Huống chi, Hoseok có hai người thương y. Bác Yunho tuy hơi nghiêm khắc, nhưng là một người rất tốt. Bác Jaejoong thì luôn dịu dàng rồi.

Còn hắn... có lẽ chẳng có ai...

Ngay cả bố mình, Namjoon cũng không chắc chắn về tình cảm của ông là như thế nào. Kể từ ngày ông tái hôn với Amelia, hắn đã chẳng nói chuyện với ông nhiều như xưa nữa.

Nhưng hoài niệm về những thứ này bây giờ thì có tác dụng gì cơ chứ, cũng chẳng thể thay đổi sự thật về thân phận của hắn, cùng những thứ hắn đã thề phải giành lấy cho bằng được.

Ngai vàng đó, hắn sẽ không nhân nhượng bất kì ai cả.

____

"Thưa mẹ, chúc người Valentine vui vẻ." Taehyung cung kính cúi chào, đưa ra trước mặt người phụ nữ tóc vàng một hộp quà hình trái tim tinh xảo.

"Nay được về à?" Amelia mở ra, liền thấy bên trong là bánh Macaron đủ màu, tròn trịa xếp ngay ngắn. Đây là loại đồ ngọt hoàng hậu thích ăn nhất, không ai không biết. Đây cũng là hộp bánh từ đầu bếp hàng đầu Bangtan làm ra, trong ba giây có thể bán được hai trăm hộp. Điều này chứng tỏ người tặng đã có dụng tâm như thế nào, ai trong Hoàng cung đều có thể hiểu rõ.

"Dạ. Nay trùng vào cuối tuần nên con xin về."

"Đem xuống đi." Người phụ nữ xinh đẹp liếc mắt nhìn con trai mình, lạnh nhạt lên tiếng, như dao lam cắt vào lòng Taehyung. Y đã biết mình không thể hi vọng điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà cảm thấy đau đớn. Hôm nay, người tóc vàng đã cố gắng dậy sớm để đích thân xếp hàng mua bánh, với mong muốn làm mẹ mình hài lòng.

Nhưng có lẽ làm gì cũng vô ích cả.

"Học hành dạo này sao rồi?"

"Con vẫn nhất lớp ạ." Từ lúc tiến vào nơi này đến giờ, y vẫn luôn giữ tư thế cúi thấp đầu. Điều này khiến người khác dễ hiểu lầm mối quan hệ giữa họ không phải là mẹ con mà chính là quân thần. Thế nhưng thanh âm Taehyung vẫn cung kính như cũ, không một chút dao động.

"Không cần phải cung kính thế. Ngẩng đầu lên đi." Amelia bật cười khẽ, nhưng đáy mắt xanh biển giống y đúc Taehyung lại không một hơi ấm. "Chúng ta là mẹ con mà đúng chứ?"

"Dạ vâng..." Y ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó.

"Nếu không có việc gì thì lui đi. Đừng làm ta thất vọng." Ngay lúc Taehyung dồn hết dũng khí thì hoàng hậu đã lên tiếng trước. Thanh âm lạnh lẽo như băng giá, lập tức hoá băng vị hoàng tử nọ, khiến y chết đứng tại chỗ.

Nắm tay y siết chặt hai tấm vé xem phim được giấu sau lưng, vò nó nhăn nhúm. Ngay cả lời ngỏ  bên môi chưa kịp thoát ra đã phải nuốt ngược lại vào lòng. Taehyung cố gắng duy trì nụ cười trên môi, khéo léo che lại thương đau nơi đáy mắt, đeo lên một cái mặt nạ bình thản nhất của mình.

"Vậy con xin lui trước, mẹ nghỉ ngơi."

Shiroku dõi theo bóng lưng vị hoàng tử đến khi khuất khỏi cung điện tráng lệ, sau đó mới lên tiếng: "Hoàng tử có lẽ muốn nói gì đó..."

"Thật sao? Ta không biết. Sao thằng bé không nói nhỉ?" Hoàng hậu bình thản đáp, múc lên một muỗng chè tuyết yến.

"Trong tay cậu ấy có giấu vé xem phim." Người tóc bạc phủ lên bờ vai trắng nõn thon gầy của hoàng hậu một cái chăn mỏng. "Người cẩn thận kẻo lạnh."

"Ừ. Ta biết." Câu nói này của vị hoàng hậu không biết dùng để trả lời câu nào của Shiroku. "Lịch trình hôm nay là gì?"

Câu chuyện về Taehyung cứ thế theo gió bay đi mất.

____

Bước chân dồn dập chứa đầy bực tức đi về phía điện hoàng tử. Những người làm trong điện chỉ cần trông thấy thế này, rất thức thời mà biết y đang tức, lễ phép chào hỏi. Thế nhưng Taehyung chỉ cúi gằm đầu, hướng một mạch về phòng mình mà đi, đến cả một cái ngẩng đầu nhìn mọi người cũng không có.

Việc đầu tiên khi cánh cửa sau lưng đóng lại một tiếng 'cạch' khẽ, chính là một tiếng xoảng thật lớn.

"Hoàng tử? Ngài có sao không?" Jungkook và Jeongguk vừa nghe được tin người nọ về, liền lập tức chạy tới. Hôm nay nhị hoàng tử có hẹn với hoàng hậu, nên không cho hai người bọn họ theo. Biểu hiện của Taehyung lúc trở về đây là cực kì không tốt, khiến họ không biết đã có chuyện gì xảy ra...

"Jeongguk, đi dặn nhà bếp làm một tô cháo trứng." Thân là người hầu của Taehyung, bọn họ thừa sức nắm được thứ y thích ăn là gì. Jungkook cũng đã lờ mờ đoán được nguyên nhân, nên dặn em trai song sinh của mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Hoàng tử, tôi vào nhé?"

"Đi ra!" Tiếng quát lớn truyền từ trong phòng, nhưng lại chẳng thể ngăn cản hành động của Jungkook.

Người tóc trà vừa đẩy cửa, trước mặt đã lao tới một con dao. Lưỡi dao sáng loáng, phản chiếu gương mặt gã. Jungkook liếc mắt nhìn xung quanh, vô số những mảnh vụn của bình hoa bể nằm rải rác trên sàn phòng rộng lớn.

"Ta đã bảo ngươi không được vào cơ mà." Hốc mắt y đỏ ửng, thế nhưng giọng nói vẫn tràn ngập uy nghiêm. "Chán sống?"

"Tôi không thể để ngài một mình thế này được." Lớn lên cùng lúc và hầu hạ Taehyung đủ lâu, người tóc trà biết thứ y cần nhất hiện tại là gì.

Đồng tử xanh biếc nhìn vào con người trước mặt, thoạt như đang nghiền ngẫm thứ gì đó. Một giây sau, Taehyung thoắt cái nhảy lên, lưỡi đao trong tay hướng Jungkook mà đâm tới. Người tóc trà tuy trông thấy hành động ấy, nhưng lại không mảy may di chuyển, mắt cũng không chớp lấy cả một cái.

"Tại sao không né tránh?" Động tác của Taehyung dừng lại cách đúng một milimét trước con ngươi gã.

"Mạng này là của ngài cho tôi, ngài thích lấy đi lúc nào cũng được." Gã đáp, biểu cảm không thay đổi đến một chữ.

"Vô vị." Taehyung chán ghét quay người đi. Hai anh em sinh đôi họ Jeon thực sự rất khác nhau. Người em Jeongguk thì nhanh nhẹn lém lỉnh, tâm tư rất dễ đoán. Nhưng người anh thì trái ngược hoàn toàn. Jungkook luôn tạo cho Taehyung một cảm giác kì lạ, nhiều lúc y cũng không dám chắc mình có nắm rõ gã hay không.

Chính vì vậy, Taehyung có chút không thoải mái đối với Jungkook. Trong mắt y, người tóc trà này giống như một con báo đen. Tuy đã bị thuần hoá, nhưng lúc nào cũng dõi ánh mắt săn mồi của mình với những người xung quanh.

"Tay ngài bị thương rồi." Lúc người tóc vàng nhìn xuống đầu ngón tay rướm máu của mình, đã thấy gã lấy ra một hộp thuốc, cẩn trọng sát trùng lại từng vết thương của mình.

Quan sát băng keo cá nhân ôm gọn ngón tay, Taehyung hưởng thụ sự chăm sóc của gã, dần dần chìm vào suy nghĩ riêng. Y có cảm giác bài xích gã là đúng, song những hành động này vẫn khiến Taehyung cho qua tất cả suy nghĩ kì lạ kia của mình.

"Jeongguk tí nữa sẽ đem đến một tô cháo trứng. Ngài chờ một chút."

"Ừ."

"Tôi sẽ cho người dọn phòng." Khi sơ cứu xong, gã đứng dậy, thoạt lấy ra bộ đàm của mình. "Ngài đừng đi lung tung kẻo dẫm phải mảnh vỡ."

"Khoan đã." Y ngăn Jungkook lại. "Ta... muốn một mình."

"Vâng."

Căn phòng sau cái gật đầu của gã liền chìm vào yên tĩnh. Người tóc trà cũng rất ý thức mà lui về sau tấm rèm, đứng ngoài tầm cảm nhận của Taehyung để tránh làm phiền y.

"Jungkook." Thanh âm trầm ổn của người tóc vàng được thả vào không khí.

"Dạ, có tôi."

"Ta... có phải là một đứa con thất bại không?" Lồng ngực y dấy lên từng trận nhói buốt sau câu nói này. Taehyung cảm thấy vòm họng mình đắng nghét, hơi thở đình trệ nơi buồng phổi.

Đối với câu nói này, Jungkook không đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Một lúc sau, gã mới đáp: "Không, ngài là người rất tuyệt vời."

Gã làm sao có thể quên được, khi Taehyung năm tuổi, vẫn là một đứa trẻ bé tí, ngài đã bảo vệ gã và Jeongguk khỏi bàn tay tử thần. Thân thể non nớt đứng chắn trước những gã côn đồ trên phố, lại không cầm theo bất kì vũ khí nào.

Màu trời hôm đó xanh trong, giống màu mắt người nọ, in dấu thật đậm bóng lưng kia lên võng mạc nâu sắc.

Vì thế, đối với Jungkook, Taehyung là lẽ sống, là cả bầu trời của gã.

"Vậy tại sao bà ấy lại không thương ta..." Từ nơi gã đứng, Jungkook có thể thấy bờ vai gã run rẩy, trong chớp mắt bao nhiêu mạnh mẽ vừa dựng xây liền sụp đổ, nhuyễn thành bụi mỏng. "Ta... là con của bà ấy mà phải không?"

Lồng ngực gã nhói lên như bị dao cắt khi nghe thấy từng chữ kia. Jungkook siết chặt nắm tay, cố gắng điều chỉnh giọng nói mình nghe bình thường nhất có thể:

"Hoàng hậu rất thương ngài. Chỉ là... cách thương của người có phần khắt khe hơn bình thường."

Mối quan hệ giữa nhánh chính Hoàng tộc là thứ rất phức tạp. Gã không có tư cách can dự, chỉ có thể làm tất cả mọi việc để bảo vệ Taehyung.

Nhưng đối với chuyện này, Jungkook hoàn toàn bất lực, không thể làm được gì.

"Ngươi... có lẽ nói đúng." Y nhìn vào gã, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí, đè lên sự vô lực của gã trước toàn bộ câu chuyện. "Nhưng nói ta nghe, mẹ thương ta, mà ta hoàn toàn không cảm nhận được, thì đó có phải là thương hay không?"

Cổ họng gã khô rát, câu chữ nghẹn lại thật sâu trong cuống họng. Gã không biết nói gì cả. Ngay lúc Jungkook cảm thấy bế tắc nhất, tiếng Jeongguk bên ngoài cửa đã vang lên: 

"Thưa hoàng tử, cháo trứng đã được nấu xong rồi ạ. Tôi có thể đem vào không?"

Nhờ sự xuất hiện này, mà tầm mắt của Taehyung không còn đặt trên người gã nữa. Jungkook thầm thở phào một hơi, nắm tay thành quyền cũng dần buông lỏng.

"Vào đi."

Được sự cho phép, Jeongguk lập tức đẩy xe đồ ăn tiến vào. Khi trông thấy khung cảnh bên trong, người nọ lập tức hít một hơi khí lạnh. Đừng bảo hoàng tử lại đánh Jungkook đấy nha? Vết thương từ đợt thi đầu vào mất tận ba tháng mới khỏi hoàn toàn đấy...

"Chuẩn bị cho hoàng tử ăn. Anh đi dặn dò phòng dọn dẹp một chút." Cảm thấy tâm trạng mình không thể duy trì bình ổn được nữa, Jungkook lập tức viện lí do rút lui. "Chúc ngài ngon miệng, tôi xin lui trước."

Đáy mắt xanh biển liếc nhìn gã một chút, không rõ có nhìn thấu được kế hoạch của gã hay không. Lòng bàn tay Jungkook đổ một tầng mồ hôi lạnh. May mắn thay, Taehyung sau đó liền phẩy tay, gật đầu một cái.

.
.
.

Sau khi đi được một khoảng khá xa so với cửa phòng của y, Jungkook tìm một chỗ không ai thấy, đấm mạnh vào tường. Lực đánh mạnh đến mức lớp sơn nứt vỡ, rơi lả tả xuống lớp thảm trải hành lang.

"Chết tiệt!" Jungkook thầm rủa một câu. Gã ngồi thụp xuống sàn, đớn đau không thể che giấu được nữa.

Phải đến khi nào gã mới có thể bảo vệ Taehyung được trọn vẹn đây?

-o0o-

Trời má ná thở =))))

Uhuhu nợ nần lâu quá nên ngoi lên trả đây T_T Rất xin lỗi các chị em bạn dì nhưng mà tại Atmm rộng quá nên mình phải xếp lại tình tiết với phát triển mối quan hệ của các nhân vật í. Hi vọng những nhân vật trong đây vẫn đủ chiều sâu uhuhu ;;-;;

Thôi mọi người đọc truyện vui vẻ nè <3

Thả tym iu thương,
Miên.

#31.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro