20. Gương vỡ lại lành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau là ngày thi học kì. Thư viện Wings chưa bao giờ đông đến như vậy, khắp nơi đều kín người, Seokjin thậm chí còn không thể tìm được một chỗ trống để đọc nốt những trang cuối của cuốn sách trên tay. Lòng cậu như bị lửa đốt, áp lực về điểm thi không ngừng đeo bám suy nghĩ người tóc nâu, khiến Seokjin chỉ có thể vùi đầu vào học, sợ mình bị đánh rớt.

Không biết tại sao, dường như kể từ ngày cậu biết được thân thế thực sự của mình, Seokjin lại chẳng còn tự tin nữa. Cậu vẫn nỗ lực, vẫn cố gắng, nhưng luôn luôn cảm thấy mình thua kém những người xung quanh.

Cũng trong những tháng học này, Seokjin càng ý thức được khoảng cách giữa một Alpha và Omega là lớn đến như thế nào. Taehyung và cặp sinh đôi họ Jeon luôn có thể hoàn thành những động tác khó và những bài kiểm tra thể lực vượt mức tiêu chuẩn, không giống như cậu. Seokjin có dùng hết sức, vẫn chỉ đủ mức mà thầy đề ra. Vì vậy, đối với bài kiểm tra cuối cùng để sát hạch học sinh, áp lực lên người Seokjin là không nhỏ.

Mở mắt lúc nửa đêm, trăng tròn đã treo cao bên ngoài cửa sổ. Thiếu niên tóc nâu nhanh chóng tắt báo thức trước khi nó reo, mặc vào bộ quần áo thoải mái nhất rồi rời khỏi kí túc xá. Do ngày thi đã gần kề, phòng luyện tập luôn trong trạng thái có người vào buổi sáng, nên cậu chỉ có thể lén lút đến đây lúc nửa đêm. Phản xạ của cậu vẫn còn quá chậm, cần phải luyện tập thêm.

Quẹt thẻ ở cửa phòng tập rồi bước vào, cậu chợt nhận ra mình không phải là người duy nhất có ở đây. Đồng tử nâu sắc giãn lớn, rất nhanh liền trở lại bình thường. Đối diện với hắn vào thời điểm này, cậu không biết phải ứng xử như thế nào.

"À... Đã khuya rồi nhỉ..." Vừa nói xong câu này, Seokjin lập tức trách bản thân nhạt nhẽo. Chuyện gì không nói, lại dùng đến mẫu câu này.

"Ừ..." Namjoon gật đầu, đáy mắt tím không hiện lên chút cảm xúc nào rõ rệt. Hắn đang chuẩn bị đi về, thì không ngờ lại gặp cậu. "Tập luyện à?"

"Vâng... Sắp tới ngày thi rồi." Seokjin gật đầu, cơ thể vẫn cứng ngắc tại chỗ.

"À." Thanh âm người nọ nhàn nhạt. "Vậy đừng quá sức."

"Vâng..."

Cậu quan sát hắn thu dọn đồ đạc rồi khuất dần sau cánh cửa dày. Khi chắc chắn người nọ không còn ở đây nữa, Seokjin mới thở ra một hơi. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể đối diện với Namjoon một cách dễ dàng. Cảm giác áy náy vẫn cứ đau đáu trong lòng cậu, nhưng khoảng cách mà Seokjin đã tạo ra với hắn, cậu không thể phá được.

Dùng tay vỗ vào má mình mấy cái để lấy lại tinh thần, người tóc nâu ép bản thân tập trung lại vào những gì mình cần phải làm hôm nay, không để bản thân lần nữa xao nhãng.

.
.
.

Namjoon bước ra khỏi phòng tắm là tầm nửa tiếng sau đó. Hắn thoạt đi về, nhưng cơ thể chẳng hiểu sao lại hướng về phía khu tập luyện. Người nọ đứng sau cánh cửa, chầm chậm quan sát người tóc nâu thi đấu với robot, nhưng cuối cùng lại bị tước mất vũ khí, té ngã trên sàn.

Lông mày hắn nhíu lại khi thấy cậu bị thương, ngón tay vô thức siết lại thành quyền. Lý trí hắn vẫn đủ tỉnh táo để kiềm bản thân không tiến vào hỏi thăm. Seokjin đã muốn giữ khoảng cách với người như Namjoon, thì hắn sẽ không khiến cậu khó xử. Nội chuyện gặp cậu lúc nãy đã là quá đủ rồi.

Nghĩ như thế, nhưng chân hắn như chôn đứng tại chỗ, không thể di chuyển. Bên trong Namjoon dâng lên một loại cảm xúc mâu thuẫn với suy nghĩ của hắn, khiến người tóc tím lần đầu lâm vào lúng túng. Thế nhưng, trông thấy người tóc nâu cứ lặp lại việc thất bại thử thách với robot, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Nếu đã bị ghét rồi, thì có bị thêm nữa cũng sẽ không sao đâu...

"Động tác thừa nhiều quá. Khi đó, em phải bật chân ra sau để né, rồi mới được đâm về phía trước." Thanh âm vừa lạ vừa quen vang lên bên tai Seokjin, khiến cậu thoáng giật mình. Ngạc nhiên không thể giấu được hiện rõ trong đáy mắt người tóc nâu. Tại sao hắn lại còn ở đây? Không phải người nọ đã về rồi hay sao?

Mà đối với Namjoon, vào lúc hắn đẩy cửa, người nọ đã chẳng còn quan tâm cậu sẽ phản ứng như thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn bỏ qua những gì mà lí trí luôn nhắc nhở không ngừng, cho cảm xúc mình được một lần phát ngôn.

"A-anh..."

"Phải làm thế này." Namjoon khởi động lại robot, sau đó lấy ra kiếm của mình, diễn lại động tác đó thêm một lần nữa. "Mấy con robot ở đây chỉ được lập trình vài bài đánh cơ bản thôi, không có kinh nghiệm thực chiến lắm đâu."

Hắn biết chứ, đã từng tập luyện sứt đầu mẻ trán ở nơi đây suốt bao nhiêu lâu rồi.

"À... vâng." Trông thấy người nọ vẫn phản ứng như trước giờ họ chưa từng xảy ra điều gì, Seokjin cũng vô thức bị cuốn theo, không còn cảm thấy kì lạ nữa. "Em nhớ rồi."

"Lại đây, làm thử một lần xem." Hắn bước sang một bên, nhường chỗ cho cậu.

"Vâng..." Lúc chuẩn bị xong rồi, Seokjin vô thức quay đầu ra sau, bất giác bắt gặp cặp đồng tử tím sắc của hắn. Câu chữ lúc nãy bên miệng của cậu bất chợt bị nuốt ngược lại, gò má bất giác đỏ ửng.

Namjoon không biết vì sao, vô thức nói: "Cứ tập đi, tôi sẽ ở đây cho đến khi em tập xong."

Khi kết thúc câu, hắn mới chợt nhận ra mình vừa nói một thứ gì đó không nên. Nhưng câu xin lỗi chưa kịp phát ra, thì nụ cười của Seokjin như một tia nắng chói mắt, chiếu thẳng vào trái tim hắn.

"Ừm. Cám ơn anh."

Và giây phút đó, Namjoon nghe tiếng trái tim mình đập hụt một nhịp thật lớn. Lần này, thanh âm ấy rành rọt in vào màng nhĩ hắn, khiến người tóc tím chẳng thể chối bỏ loại cảm xúc kì lạ luôn dâng lên khi hắn trông thấy hình bóng cậu được nữa.

Hắn thích Seokjin.

Cậu khi nghe người tóc tím nói như thế, mọi ngổn ngang trong lòng đều vô thức bị gạt bỏ sang một bên. Hạnh phúc như nước triều dâng, chiếm cứ hết mọi suy nghĩ của Seokjin, làm khoé môi người tóc nâu nở ra một nụ cười thật tươi.

Đã bao lâu rồi cậu chưa có lại cảm giác vui vẻ như thế này?

.
.
.

"Rầm." Thanh âm robot té ngã xuống đất, Seokjin hai tay cầm kiếm, thở ra từng hơi nặng nhọc, mồ hôi thấm ướt lưng áo cùng hai bên thái dương. Thế nhưng người tóc nâu lại chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Sau bao nhiêu thời gian cùng công sức bỏ ra, đây là lần đầu tiên cậu có thể đánh ngã được nó.

"Namjoon-" Không thể giấu được vui mừng, cậu quay sang phía người tóc tím ở đằng xa, thoạt nói nhưng liền bị hắn trùm lên đầu một chiếc khăn bông.

"Giỏi." Namjoon không kiềm được nụ cười, khẽ xoa đầu Seokjin sau lớp vải. Động tác hắn cực kì tự nhiên, dường như vị hoàng tử nọ cũng không ý thức được khung cảnh hiện tại có bao nhiêu là kì lạ.

Cậu im lặng đối với hành động của hắn. Không phải vì Seokjin không thích, mà vì cậu không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng cả. Bên dưới lớp khăn, gò má người nọ đỏ ửng. Seokjin cảm nhận rõ ràng hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt đến từ Namjoon. Nhưng không được bao lâu, thì Namjoon đã buông tay xuống, đưa cho cậu một chai nước.

"Bây giờ thì đánh với tôi." Câu nói tiếp theo của hắn khiến cậu liền trợn to mắt, ngụm nước vừa trôi xuống cổ họng liền muốn trào ngược ra ngoài. Hắn vừa nói gì cơ?

Trông thấy phản ứng thú vị đến từ người tóc nâu, nụ cười bên môi hắn ngày càng đậm. Người nọ xem qua đồng hồ, lên tiếng: "Đùa chứ, ba giờ sáng rồi, trở về ngủ thôi."

"Anh..." Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải. Bây giờ cậu mới nhìn được thêm một gương mặt khác của Namjoon, thật chẳng nghĩ đến người nghiêm túc như hắn cũng biết đùa.

"Sao thế?"

"Kh-không có gì..." Thầm mỉm cười, Seokjin đem chuyện này cất giấu thành một bí mật cho riêng mình.

"Em có cần phải tắm rửa không? Tôi chờ em ở ngoài." Namjoon lên tiếng, sau khi giúp cậu dọn dẹp phòng tập.

"À... không đâu ạ. Em về kí túc xá rồi tắm sau." Cậu lắc đầu, dùng khăn bông lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

"Ừm." Sau cái gật đầu của hắn, không ai còn nói gì nữa. Hai thân ảnh cao thấp cùng sánh bước dưới ánh đèn điện, hắt bóng lên lớp gạch nâu sắc.

Nắm tay Seokjin hết co rồi duỗi, trong đầu nghĩ suy thật nhiều thứ. Cậu muốn nói gì đó với hắn, nhưng cũng không biết nên mở lời thế nào. Namjoon là người rất bận rộn, vậy mà vẫn muốn giúp cậu mấy chuyện này, Seokjin không thể bảo là mình không có chút cảm kích nào được.

"Anh-"

"Em-"

Hai thanh âm phát ra cùng một lúc khiến đồng tử cả hai người đều mở to, sau đó liền không hẹn mà cùng bật cười.

Namjoon nói, ý cười không thể giấu được sau đuôi mắt cong cong: "Em nói trước đi."

"À..." Cậu quán tính gãi đầu. "Chuyện hôm nay... cám ơn anh."

"Cũng không có gì." Người tóc tím gật nhẹ. "Khi nào em thi?"

"Tầm hai tuần sau ạ."

"Vậy còn gì phải học không?" Hắn tiếp tục. "Tôi có thể giúp."

Khuôn miệng cậu há ra rồi lại ngậm. Seokjin trong một giây lúc đó đã muốn đồng ý, nhưng lí trí lại kịp thời mà níu cậu lại. Hành động rất nhỏ như vậy, nhưng đều được thu lại trong đáy mắt sắc tím không sót một chút.

"Em ngại?" Namjoon khẽ cúi xuống để mình ngang tầm mắt cậu. "Hay em... ghét tôi?"

Câu hỏi thứ hai của hắn khiến người tóc nâu giật mình, đồng tử giãn to. Làm sao mà hắn lại có thể nghĩ được điều này? Cậu đã làm gì quá đáng hay sao?

"Không-không đâu. Em không có..." Seokjin xua tay, rồi thanh âm chợt bé như tiếng muỗi. "Làm sao có thể ghét anh được..."

"Vậy thì là do em ngại?" Hắn tiếp tục. "Chỉ cần gật hoặc lắc đầu, không cần phải giải thích."

Trong lúc Seokjin đang không biết phải phản ứng như thế nào, thì câu nói đó của Namjoon như một chiếc phao cứu sinh, đem cậu cứu ra khỏi sự lúng túng đang chuẩn bị vây lấy bản thân. Người tóc nâu đứng sững một chút, dường như đã suy nghĩ thật kĩ, mới chậm rãi gật đầu.

"Vì... thân thế của tôi?" Giọng nói của hắn đến đây có chút ngập ngừng. Namjoon đã từng mong rằng mình không phải là Hoàng tử, càng không phải là một người của Hoàng tộc. Nó đã khiến cuộc sống hắn ngôt ngạt đến không thở nổi, ngay cả đến bây giờ cũng vậy.

Bờ môi Seokjin mím lại một đường, rồi cậu gật đầu. Thật ra thứ Seokjin kiêng kị chính là việc bản thân là một Omega, nhưng chuyện hắn nói cũng không sai. Chưa bao giờ cậu có cảm giác kì lạ như vậy với một người, nhất là khi mối quan hệ giữa bọn họ lại là những định mệnh không có lời giải đáp.

"Em... Đó là lí do tôi không muốn nói đấy." Thanh âm người tóc tím xen lẫn sự bất lực cùng cực. "Mọi người luôn giữ khoảng cách với tôi, và em cũng vậy."

Không hiểu tại sao nhưng khi nghe đến câu nói này, Seokjin chợt cảm thấy lòng mình chùng xuống, giống như vừa bước hẫng một nhịp chân. Bất giác, Namjoon hiện lên trong đáy mắt cậu bỗng cô độc đến lạ. Tại sao hắn lại trông đau thương như vậy?

"Cũng không trách được." Hắn quay đầu về hướng khác, không còn nhìn vào mắt cậu nữa. "Tới kí túc xá của em rồi."

Seokjin lúc này mới để ý rằng mình đã tới nơi. Cậu thoạt chào tạm biệt, nhưng bóng dáng của hắn hiện tại khiến người tóc nâu dằn lại lòng mình. Siết chặt nắm tay, Seokjin mở lời: "Cám ơn anh."

Rồi hít một hơi sâu, cậu tiếp tục: "Chuyện đó... thật lòng xin lỗi. Em... đã không nghĩ được nhiều đến vậy."

Cậu muốn giải thích gì đó để cho hắn biết mình không hề cố tình, nhưng lại chẳng nghĩ được gì cho hợp lý. Việc giải thích cho hành động của mình là thứ mà Seokjin không hề giỏi, và chưa bao giờ giỏi.

Đồng tử Namjoon mở to ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói của cậu thiếu niên trước mặt. Vài giây sau đó, hắn cười trừ: "Không có gì."

"Nếu em cần giúp đỡ, tôi thực sự không ngại." Để nói được câu này, Namjoon có cảm giác mình đã đem tất cả dũng khí sống hai mươi năm ra dùng hết. Đối với hắn, việc mất đi một mối quan hệ dường như đã là một thứ quá bình thường; nhưng có lẽ vì nụ cười mà hắn trót nhớ thật sâu từ cậu, Namjoon lần này lại không cam tâm.

Hắn không muốn đánh mất một người bạn như Seokjin.

"A..." Cậu ngập ngừng. "Anh... thực sự không ngại sao? Em chỉ là một Beta bình thường mà thôi..."

"Thật." Người tóc tím gật đầu chắc nịch.

"Thế... chúng ta bình thường lại chứ?" Cậu đã nghĩ đủ rồi. Không nên vì một vài lí do chủ quan mà làm tổn thương người khác. Seokjin không biết tương lai liệu sẽ có xảy ra điều gì tồi tệ hay không, nhưng nếu cậu cảm thấy hài lòng với việc duy trì tình bạn với Namjoon, tại sao lại cố gắng chạy trốn nó làm gì?

Vì thế, Seokjin không hối hận với quyết định này của mình. Cậu chỉ không biết rằng sau khi mình tổn thương hắn như vậy, Namjoon liệu có đồng ý hay không mà thôi.

Lần này đến lượt người kia ngạc nhiên. Một loạt ý tưởng chợt thắp lên rồi vụt qua đại não hắn cùng một lúc. Một lúc sau đó, thanh niên tóc tím mới tiếp tục, thanh âm có chút đùa cợt vui vẻ: "Chúng ta có bao giờ không bình thường sao?"

Đây là câu hỏi, nhưng đồng thời cũng là một lời đồng ý. Seokjin gật đầu, thầm cảm thán sự tinh tế của người nọ, rồi nở ra nụ cười thật lòng sau khi gánh nặng trong lòng được buông bỏ: "Vậy hẹn gặp anh sau. Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Namjoon đứng trước cửa kí túc xá cho đến khi thấy bóng Seokjin khuất sau lớp cửa dày của thang máy, mới chậm rãi đi về. Hắn liếc qua đồng hồ trên tay, đã là bốn giờ sáng.

Đã bao lâu đêm về mới có thể thanh thản đến thế này?

-o0o-

Lu bu quá :'( nên giờ mới ngoi lên được một xíu...

Uhuhu bị deadline dí nữa nên chỉ gõ đc thế này thôi hic :( Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhaaa yêu thươnggg :">

Ngày lành,
Miên.

#26.10.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro