20. Gương vỡ lại lành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuộc nói chuyện hôm đấy, hầu như ngày nào Seokjin và Namjoon cũng hẹn nhau cùng tập luyện, nhưng không biết ngẫu nhiên vì sao mà cả hai người đều giữ bí mật chuyện này. Seokjin đã bình thường lại với hắn, cậu cũng bắt đầu chào người tóc tím nọ mỗi lần tình cờ gặp trong khuôn viên trường; song, cậu vẫn ý thức được thân phận của bản thân có bao nhiêu khác biệt so với Namjoon. Đường đường chính chính là một hoàng tử, lại đi kết thân với một Beta, sẽ có biết bao lời dèm pha về hắn đây?

"Seokjin..." Do mải suy nghĩ, Seokjin vô tình làm rớt kiếm xuống sàn trước khi bỏ nó vào hộp, cũng vô tình đánh thức cậu bạn cùng phòng của mình. Yoongi dụi đôi mắt tèm nhem của mình, ngái ngủ: "Cậu về rồi à?"

"Ừm, ngày mai là thi rồi, nên hôm nay tớ về ngủ sớm." Người nọ gật đầu. "Xin lỗi đã đánh thức cậu, cậu ngủ lại đi."

"Không sao." Yoongi ngóc đầu dậy, vươn tay bật đèn ngủ đầu giường của mình. Người nọ chống cằm lên nhìn Seokjin: "Hên là cậu đi tập một mình đó, chứ cậu mà hẹn với ai thì tớ sẽ nghĩ rằng hai người hẹn hò đấy."

"H-hả?" Cậu giật thót mình, chiếc áo ngủ vừa lấy ra từ tủ cũng rơi xuống đất. Seokjin luống cuống nhặt lên. "La-làm gì có... Tớ đâu hẹn ai... Tớ đi một mình mà..."

"Ừa tớ biết mà." Yoongi cười híp mắt, không hề cảm thấy có gì bất thường từ người nọ. "Mấy thứ tớ nhờ cậu xem thử như thế nào? Cậu cảm thấy nó được chứ?"

Trước khi Seokjin đi đến phòng tập, anh đã gửi cậu một hộp đầy vũ khí. Tất cả đều là những sản phẩm mà Yoongi chế tạo được ở xưởng thực tập của khoa. Ngày mai anh cũng thi rồi, có chút hồi hộp là không thể tránh khỏi.

"Tuyệt lắm! Tớ đã rất ngạc nhiên về các tính chất của nó đấy! Ngay cả anh Namjoon dường như cũng rất ngạc nhiên về những sản phẩm của cậu đó."

"Namjoon? Là đại hoàng tử sao?" Câu nói này của Yoongi khiến Seokjin nhận ra mình đã lỡ miệng. "Tớ tưởng cậu đi tập một mình mà?"

"À... hôm nay tớ có tình cờ gặp anh ấy giữa đường... nên có lấy kiếm của cậu ra hỏi ý kiến ấy mà." Người tóc nâu nuốt nước miếng, cố gắng duy trì giọng mình ở tông bình thường nhất.

"Vậy sao, cám ơn cậu nhiều nhé." Dường như do vẫn  còn ngái ngủ, Yoongi không quá để ý tới biểu hiện của Seokjin. Chờ bạn mình vào giường, anh cũng tắt đèn. Còn phải ngủ để ngày mai có kì thi nữa, sẽ đánh rớt hơn nửa số học sinh trong kì khảo sát này, và anh nhất định không thể bị loại.

"Cậu ngủ ngon." Không quá lâu sau câu chúc của Yoongi, Seokjin đã có thể nghe tiếng thở đều đặn của anh vang lên khắp phòng.

"Ngủ ngon..." Yên lặng một chút như để chắc chắn bạn mình đã ngủ, người tóc nâu mới lấy ra đồng hồ mình để trên đầu giường, thu một tin nhắn gửi đi.

"Ngày mai thi tốt. Anh ngủ ngon. Em ngủ trước nhé."

Namjoon nhận được tin hội đàm, tuy chiếu lên 3D chỉ thấy một màu đen, nhưng giọng nói thì hắn không thể quen thuộc hơn. Để tránh làm phiền cậu cùng bạn, hắn lựa chọn nhắn tin, nội dung cũng ngắn gọn: "Ừm, em ngủ ngon. Thi thật tốt đấy."

Vậy mà lại khiến Seokjin cứ tủm tỉm cười mãi. Và tất nhiên, Namjoon cũng không ngoại lệ.

"Gì đấy? Phòng y tế lại kê cho mày nhầm thuốc à? Gì cười một mình vậy? Chuyện này hơi hiếm à nha~" Hoseok vừa bước vào phòng khách đã thấy người tóc tím kia cười khúc khích, lại theo thói quen của một người bạn lâu năm mà trêu chọc.

Mà người tóc tím đối với sự châm chọc này cũng không đưa ra bất kì biểu cảm nào. Hắn suy nghĩ một chút, rồi cất giọng: "Jung Hoseok, mày với Min Yoongi có quan hệ gì?"

"Hả? Gì? Ai biết đâu?" Nghe thấy cái tên kia khiến y giật thót, nhưng lúc người tóc cam định đánh bài chuồn thì đã bị một bàn tay to lớn giữ lại. Namjoon mỉm cười thân thiện, song lại khiến da gà da vịt y nổi hết lên: "Cái hộp của Yoongi là mày chế tạo đúng không?"

Lúc Hoseok định tìm lí do để thoái thác, thì hắn đã tiếp tục, lực đạo trên tay càng thêm mạnh: "Đừng hòng chối tao, kiểu thiết kế đó chỉ có mày làm được!"

Nghe đến đây thì y đành thở dài, nhưng sau đó liền nhận ra điều gì, lập tức xoay người lại: "Làm sao mà mày có được hộp của Yoongi? Em ấy đưa cho mày à?"

Trông thấy trong ánh mắt người đối diện có vài tia ghen tị, Namjoon nhún vai: "Không, cậu ta đưa cho Seokjin, bên trong chứa một kho vũ khí. Kĩ năng không tồi đâu."

"Tất nhiên tất nhiên, Yoongi mà lại. Em ấy rất giỏi đó." Hoseok không hiểu vì sao mà phổng mũi như thể người được khen là y vậy. "Mà khoan, Seokjin? Là cậu Beta đúng không? Hai đứa bây hẹn hò à?"

Kết thúc câu của y là một cú đạp của Namjoon, nhưng nếu để ý kĩ, thì có thể thấy gò má hắn phớt hồng rất nhẹ.

"Sao mày lại đá tao? Không hẹn hò thì thôi, ai bảo mày suốt ngày đi hẹn người ta tập đêm. Không nghi ngờ cũng lạ."

"Không!" Hắn bỗng cao giọng khiến người tóc cam ngạc nhiên. Namjoon dường như cũng nhận ra mình quá đáng, ho nhẹ mấy cái rồi tiếp tục: "Hôm nay... vô tình gặp thôi."

Quan sát biểu cảm của người nọ, Hoseok đoán được đến bảy phần là hắn đang muốn che giấu điều gì đó, nhưng tính cách của y không phải là dạng thích tọc mạch vào chuyện người khác. Bên cạnh vị hoàng tử này lâu đến vậy, y biết rõ khi nào Namjoon rõ ràng về cảm xúc của mình, hắn sẽ đến kể với y. Lúc đó cũng chưa muộn.

Nghĩ thế, Hoseok liền giả vờ ngáp một cái, nói: "Vậy thôi tao về phòng ngủ đây, mai lại kiểm tra rồi."

"Ừm. Thi tốt." Người tóc tím đáp.

Khi phòng khách chỉ còn mình hắn, người nọ liền mở lại tin nhắn thoại lúc nãy, trong lòng rối bời không thành tên.

Bảo hắn ích kỉ cũng được, kiêu ngạo cũng được, người tóc tím giữ kín chuyện này chỉ vì hắn muốn cất trữ những khoảnh khắc riêng của bọn họ. Kể từ lúc mẫu thân qua đời, đây là một trong những thời khắc hiếm hoi mà Namjoon cảm thấy hạnh phúc. Những áp lực vẫn luôn đặt trên bờ vai hắn bỗng hoá thành bụi mỏng, vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy nụ cười trên môi cậu.

Namjoon đã mong giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng thời gian thì như thoi đưa, hắn cũng không thể ngăn cản Seokjin về phòng.

Sau ngày hôm nay sẽ không còn những buổi tập luyện trong đêm với nhau nữa, hắn cũng sẽ ít gặp cậu đi. Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến đây, Namjoon lại cảm thấy trong lòng mình cảm thấy một sự mất mát lớn, khiến đêm nay bỗng chốc trở nên thật dài, khó có thể chợp mắt.

____

Những sự cố gắng của Seokjin dường như đã đền đáp cậu khi mà thể lực người nọ đã có thể bắt đầu dần với những người top đầu của khoa, bài kiểm tra cứ thế dễ dàng mà hoàn thành trong thời gian yêu cầu, thậm chí còn sớm hơn một chút. Thầy chủ nhiệm Eric trông thấy điều này cũng rất ngạc nhiên, ông thực sự không ngờ cậu bé này lại có thể tiến bộ thần tốc như thế.

Nhìn kĩ cách di chuyển của Seokjin trong trận đấu giả lập, đôi mày của vị chủ nhiệm nọ khẽ nhíu lại, trông thực sự rất quen mắt. Ông đã nhìn ra những bước đi giống với Namjoon - học trò mà ông rất tự hào trong suốt những năm giảng dạy của mình. Song, điều khiến ông suy nghĩ là việc Seokjin cũng đồng thời sở hữu một tư duy chiến đấu rất khác với hắn - thứ khiến ông cảm thấy rất quen thuộc.

Chỉ là Moon Junghyuk nghĩ mãi vẫn không thể nhận ra được hình ảnh quen thuộc ấy là ai.

"Kim Seokjin đạt, thời gian sáu phút ba mươi tám giây, hạng bảy." Âm thanh máy móc vang lên ở vạch đích, người tóc nâu thở gấp, dần dần chậm lại bước chân.

"Cậu làm tốt lắm." Trước mắt Seokjin chợt xuất hiện một chiếc khăn mặt bằng lụa mềm mại, đi kèm một chai nước khoáng. Người tóc nâu ngước đầu lên, liền bắt gặp một nụ cười mỉm rất đẹp, có chút chói mắt.

"Cám... cám ơn cậu, Taehyung." Cậu gật đầu. "Tớ vẫn còn phải cố gắng nhiều."

Mắt cậu đảo lên bảng xếp hạng, quả không ngoài dự đoán, Kim Taehyung vẫn đứng ở vị trí thứ nhất, với số thời gian ngắn đến kỉ lục - ba phút hai mươi giây. Từ đầu năm đến giờ, gã chưa từng một lần rơi đi ngai vàng. Theo sau cậu ta là cặp sinh đôi họ Jeon - Jungkook và Jeongguk. Bộ ba này chưa từng rơi hạng một lần nào, các học sinh khác còn đồn đại họ là một tam giác vĩnh cửu, chễm chệ ngồi trên đỉnh cao nhất của Học viện Wings.

"Rồi cậu sẽ trở nên giỏi hơn thôi, tớ rất ngưỡng mộ cậu đấy." Taehyung đáp. "Cậu sẽ về nhà sau kì thi chứ?"

"Ừm, cậu thì sao?" Cậu uống một ngụm nước mà gã đưa.

"Có lẽ phải thế... Cũng... không còn chỗ nào để đi cả."

"Hả?" Câu nói cuối của gã rất nhỏ, khiến cậu không thể nghe rõ người nọ nói gì. Nhưng Taehyung liền lắc đầu, cùng Seokjin đi vào phòng nghỉ.

"Hoàng tử..." Jungkook trông thấy gã xuất hiện liền bước lên, cung kính cúi đầu. "Hoàng hậu..."

Từ xa Seokjin có thấy thấp thoáng bóng hình của Shiroku qua khung cửa sổ.

Đáy mắt xanh biếc của gã lườm người tóc trà nọ đầy lạnh lùng, rồi quay sang phía Seokjin: "Tớ phải đi rồi, hẹn gặp cậu ba tháng sau nhé. Nghỉ hè vui vẻ."

"Ừm. Tạm biệt." Seokjin nhìn gã khuất sau lối cửa ra vào cùng hai người kia, sau đó cũng thu dọn đồ đạc đi tới phòng thi của Sejeong. Cậu sáng nay đã hẹn với cô sẽ gặp nhau ở đấy, sau đó bọn họ sẽ đi chào Yoongi rồi cùng nhau lên phi thuyền về nhà. Người nọ nghĩ tới cảnh sắp được gặp lại gia đình mình sau một khoảng thời gian dài, không khỏi có chút chờ mong.

Nghĩ gì đó một lúc, không biết vì sao cậu lại nhắn tin cho hắn: "Em vừa thi xong, chuẩn bị về nhà rồi. Hạng bảy, cám ơn anh đã giúp đỡ."

Seokjin nghĩ rằng việc báo cho hắn là điều cần thiết khi người nọ đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc tập luyện. Người ta cũng có thể xem là một người thầy thứ hai của cậu, không thể cư xử vô lễ được.

Chợt nhớ ra hôm nay hình như cũng là ngày thi của khối Nâng cao, cậu bé thoạt nhắn thêm một tin thứ hai để hỏi thăm tình hình từ người tóc tím, thì Sejeong bất ngờ xuất hiện từ sau lưng anh mình, vỗ mạnh lên vai cậu. "Anh hai! Thi xong rồi hả?"

Người tóc nâu bị cô hù giật cả mình, nhưng tay rất nhanh đã cất đi mẩu tin nhắn lúc nãy. Seokjin ôm tim: "Sejeong, em làm anh giật mình đấy!"

"Xin lỗi xin lỗi!" Cô chắp tay. "Anh có sao không?"

"Cũng không có việc gì." Anh xua tay, tắt đi đồng hồ. "Em thi tốt không?"

"Chắc cũng tạm ổn ạ, em bỏ vài câu. Mong là không bị đánh rớt." Cô đáp.

Sejeong sẽ không nói với Seokjin rằng mình có khả năng làm hết tất cả. Người đứng đầu lúc nào cũng sẽ chịu ánh nhìn soi mói của người khác, huống chi trên giấy tờ cô chỉ là một Beta. Tuy có chịu sự ảnh hưởng của thuốc đi chăng nữa, cô vẫn sở hữu rõ ràng những đặc điểm của một Alpha vượt trội - sáng dạ, ưu tú, thông minh, nhanh nhạy. Haeul đã dặn cô bé phải kiềm lại khả năng của bản thân, không thể bị nghi ngờ.

Vậy nên trong lúc kiểm tra, câu nào Sejeong cảm thấy hứng thú thì làm, câu nào hỏi quá cơ bản thì cô bé sẽ bỏ qua. Ai lại đi kiểm tra những thứ đơn giản như vậy chứ?

"Thế giờ mình đi tìm Yoongi nhé? Chào cậu ấy một câu rồi đi về, cũng chưa tới lúc bay mà."

"Vâng anh." Cô gật đầu. "Tầm này chắc cậu ấy cũng thi xong rồi."

Không chờ Seokjin cùng Sejeong đi tìm Yoongi, cậu trai tóc bạc hà đã tình cờ gặp lại bọn họ trên đường đi.

"Tớ đạt rồi này!" Anh vui vẻ khoe. "Hai người thi tốt đúng chứ?"

Nhận được cái gật đầu của anh em nhà họ Kim, Yoongi không khỏi vui mừng: "Thật hay quá! Thế bây giờ hai cậu về nhà sao?"

"Ừa, tụi tớ tới chào tạm biệt cậu rồi về." Seokjin gật đầu. "Cậu có kế hoạch gì cho hè này không?"

"Tớ... sẽ đi học thêm ở Kinh đô." Người nọ đáp. "Hoàng hậu có ngỏ ý giúp tớ. Xin lỗi vì không nói với cậu sớm hơn."

"Ồ..." Sejeong ngạc nhiên, trong thâm tâm bắt đầu dựng lên một lớp rào đối với người bạn cùng phòng này của anh trai mình.

"Không sao mà." Seokjin thì hoàn toàn trái ngược với cô em gái, cậu hòa nhã xua tay. "Cậu cố gắng nhé."

Quen biết Yoongi đã lâu, người tóc nâu tin rằng anh có lí do cho những hành động này của mình - thứ mà cậu lờ mờ đoán được là có liên quan đến người bố nuôi của anh. Nhưng cho đến lúc Yoongi mở lòng mình hơn, Seokjin sẽ không hỏi thêm nhiều. Hoàng hậu dường như cũng không có mục đích xấu, đa phần chắc là tò mò, vì dù gì bọn họ cũng là những Beta hiếm hoi thi đậu Wings. Ngài ấy có quyền lực nhiều như vậy, nếu nâng đỡ Yoongi thì sẽ càng tốt cho anh mà thôi.

Mà người nọ nào biết được, bắt đầu từ lúc anh bước vào ngôi trường này, cả ba người bọn họ đều đã trở thành những quân cờ của Hoàng gia rồi.

Nói lời tạm biệt với Yoongi xong xuôi, Seokjin cùng Sejeong lên phi thuyền mà trường đã chuẩn bị để về nhà. Đáy mắt sắc nâu quan sát ngôi trường ngày một nhỏ dần trong tầm mắt mình, cảm giác năm tháng vừa qua trôi đi thật nhanh, thấp thoáng đã đến thời khắc này.

Seokjin đã qua độ tuổi mười bảy.

-o0o-

Ẳng...

Đổi laptop xong mất acc xỉu :( Mãi mới mò lại đc haha... Không biết còn ai nhớ cái fic này không, nhưng mà thui tui là một người mẹ có lương tâm không đem con bỏ chợ nhé... (nhưng nào end thì không bít :D)

Sẽ ráng gắn tên lửa vào đuýt để chạy ạk.

(Định up hôm 1.4 mà bận quá nên h mới up đc haha...)

Iu,
Miên.

#05.04.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro