Chap 12: Mọi thứ sẽ không là gì nếu không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tuấn Tuấn! Anh đây....rồi! Anh....có biết...là em sợ lắm không???? Nếu như anh bắt gặp chuyện muộn hơn thì anh có hiểu lầm và ghét bỏ em không, Tuấn?

Thạc Trân sợ hãi mà ôm chặt lấy Nam Tuấn. Lúc này, cậu thật sự đang rất sợ hãi. Tất nhiên là phải thế rồi. Có ai bị hãm hại mà lại vui vẻ chứ?

- Đồ ngốc! Làm sao mà anh có thể bỏ rơi bảo bối đáng yêu của mình được.

Anh nói. Đồng thời cũng vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ bé kia để có thể khiến cho cậu một phần nào đó giảm đi nỗi sợ của mình.

- Ngoan nào! Không được khóc nữa. Đã có anh ở đây rồi!

Nam Tuấn nói. Sau đó thì cởi chiếc áo vest đồng phục của mình ra và choàng nó vào cho cậu. Đồng thời, anh lấy điện thoại của mình ra và gọi cho một người.

"Mueonga kkaejineun sori nan mundeuk jameseo kkae 

Najseoreum gadeukhan sori gwireul magabojiman jamel deulji mothae

Mogi jakku apawa gamssaboryeohajiman

Naegen moksoriga eopseo oneuldo geu soril deureo"

Nhạc chuông vang lên trong điện thoại. Do thấy anh đang có vẻ gấp gáp nên Thạc Trân liền hỏi:

- Tuấn! Anh đang gọi ai thế?

Nghe cậu hỏi thì anh không trả lời mà thay vào đó là anh đưa bàn tay to lớn kia xoa nhẹ nhàng trên mái tóc bồng bềnh kia và nở một nụ cười hạnh phúc. Khi anh đang mải mê nhìn cậu thì đầu dây bên kia đã nhấc máy:

- Alo! Em nghe đây huynh!

- Ừm! Chung Quốc đấy à.

Vâng! Đó chính là cậu bé út vàng của nhóm anh. Bình thường thấy y hiền hiền vậy thôi chứ thật ra y đáng sợ lắm đó nha. Tất nhiên nói thì phải có bằng chứng. Ví dụ như vào ngày lễ Valentine năm ngoái, Tại Hưởng đã được rất nhiều học sinh nữ tặng chocolate. Nhưng điều đáng nói là, y đã không tặng số chocolate đó cho người khác mà y lại giấu để ăn một mình. Và cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Chung Quốc đã phát hiện. Sau đó, y đã nổi trận lôi đình và đuổi Tại Hưởng ra bên ngoài vào ban đêm. Cũng chính ngày đó, Tại Hưởng kia đã đến nhà anh tá túc chỉ vì một cái chuyện nhỏ xíu kia.

- Vâng! Có việc gì không huynh?

- Em và những người khác mau đến nhà kho khu B. Ở đây đang có hai con chuột lớn lắm này. Nó còn cả gan làm chuyện đồi bại khi đang ở trong trường nữa.

- Thế sao? Em sẽ đến ngay.

Sau lời nói của Chung Quốc, anh liền quay sang phía cậu. Anh nhìn cậu, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia. Nhưng khi vừa đưa mắt xuống cổ của cậu thì bao nhiêu sự điềm tĩnh của anh lập tức biến mất. Lúc này, khi chưa nói chưa bảo Thạc Trân gì cả thì anh đã dang tay và bế cậu theo kiểu công chúa.

- Yaaah......anh làm gì thế? Thả em xuống....

Do ngạc nhiên vì hành động của anh vừa rồi nên cậu bất chợt hét lên. Nhưng một lát sau thì cậu cảm thấy ánh mắt anh có phần hơi thay đổi với lúc trước nên cậu cũng cảm thấy hơi lo lắng. Còn Nam Tuấn, do thấy cậu có vẻ hoảng nên anh cũng vội trấn an:

- Đừng sợ! Anh chỉ đang không muốn em bước ra ngoài với bộ dạng này thôi.

- Vậy...sao? Cảm...ơn anh...!

Lúc này thì cậu cũng đã cảm thấy thoải mái hơn. Và một lát sau, Chung Quốc và những người khác đã đến.

- Cái quái gì thế này?

Doãn Kì bất chợt lên tiếng. Thật sự bây giờ những người kia ai cũng đang bàng hoàng vì những thứ đang nằm rải rác trước mắt mình. Nào là áo đồng phục bị xé nát, áo vest đồng phục bị vứt sang một góc,....và đáng chú ý hơn vẫn là hai cái tên đang nằm lê lết trong phòng.

- Tuấn! Thế này là sao?

Hạo Thạc lên tiếng hỏi. Và sau đó, y đã bị con mèo nhỏ của mình đánh một phát lên lưng.

- Aaaa...đau...bảo bối! Sao lại đánh anh?

Hạo Thạc ấm ức nói.

- Ai biểu anh hỏi những điều vô lý không đáng để hỏi. Bộ anh không thấy anh dâu đang mặc áo của Tuấn huynh à. Nhìn thôi thì cũng biết anh dâu vừa bị gì rồi.

Sau lời nói của Chí Mẫn thì Hạo Thạc cũng đã hiểu ra. Tiếp đó, Tại Hưởng đứng kế bên cũng lên tiếng hỏi:

- Huynh! Anh gọi mọi người đến đây làm gì thế?

- À anh chỉ đang muốn nhờ mọi người đến đây để đưa hai tên chết tiệt này đến văn phòng thôi. Và một lát nữa, bọn chúng sẽ được xử lí vì tội dám động đến người của Kim Nam Tuấn này.

Anh nói mà trong lòng không ngừng tuôn trào lửa giận. Có gì mà không đáng giận khi vào ngày đầu tiên đến trường mà cậu đã bị hãm hại thế này rồi. Nếu như anh mà không phát hiện kịp thời thì chắc anh sẽ ân hận suốt cả cuộc đời mất.

- Anh dâu à! Anh không sao chứ?

Quốc Quốc lên tiếng hỏi. Nghe cái giọng đáng yêu chưa kìa. Đây đúng là chuyện hiếm à nha. Từ trước đến giờ y chưa bao giờ dùng cái giọng đó với ai hết. Vậy mà bây giờ Thạc Trân lại là người được y nói chuyện với giọng cute phô mai que như vậy. Thế chắc là y quý cậu lắm rồi đây!

- Ừm! Anh không sao! Tiểu Quốc đừng lo.

Cậu ngượng ngùng đáp trong khi vẫn còn đang được bế trong vòng tay ấm áp của anh. Một lát sau, do anh sợ cậu sẽ bị cảm lạnh khi chỉ choàng có chiếc áo như thế thì anh đã nhanh chóng nói với mọi người.

- Nãy giờ Trân cũng đã ở trong bộ dạng này lâu lắm rồi. Bây giờ mọi người cứ đem hai tên này đi đi nhé! Tớ đưa Thạc Trân đến phòng hội trưởng rồi đến ngay.

- Ừm! Cậu đi đi.

Sau lời chào của mọi người thì Nam Tuấn liền bế cậu ra khỏi cái nhà kho ngột ngạt đó. Thật sự lúc này anh đang rất ngượng. Bởi vì.........anh có thể cảm nhận được cái sự mềm mại của da cậu. Ấy thôi thôi nào! Nam Tuấn đây là một nam tử hán. Làm sao mà có thể để những việc như thế làm mất đi phong độ của mình được.

- Tuấn à! Anh bế em trong bộ dạng này sẽ không làm ảnh hưởng gì đến anh chứ?

Thạc Trân sợ hãi hỏi. Sau đó thì từng tiếng nấc nhẹ liền vang lên. Do tai anh rất nhạy với âm thanh nên anh đã nhanh chóng phát hiện ra.

- Trân của anh ngoan nào! Đừng khóc! Anh biết em sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong trường. Nhưng em đừng lo. Đối với anh. Chức hội trưởng không là gì cả nếu như không có em.....

Khi nghe những lời nói của anh thì lòng của cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Đồng thời cậu còn tựa đầu vào vòng ngực vững chãi đó nữa.....

- Tuấn Tuấn! Em yêu anh!

Một câu nói ngọt ngào được vang lên. Nhưng chắc chắn nó sẽ không được mãi bảo toàn khi còn những tên đang muốn hãm hại cậu ở xung quanh....

- KIM THẠC TRÂN! Coi như mày may mắn lần này. Nhưng chắc chắn, tao sẽ không bao giờ cho mày cơ hội để ở gần anh Nam Tuấn lần thứ hai. MÀY HÃY ĐỢI ĐÓ!

TBC

----------------------------------------------------------------------------------

Hãy yêu thích và nhấn sao cho tui nha mấy thím! Yêu nhiều lắm cơ! <3

13/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro