Chap 13: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là kể từ cái ngày cậu suýt bị hại thì đã được một tuần. Lúc này, mọi hoạt động trong trường cũng đã được ổn định lại. Có thể Thạc Trân sẽ không còn nhớ về những việc đã xảy ra nữa nhưng còn Nam Tuấn thì không. Với cương vị là hội trưởng hội học sinh thì anh không thể nào không quan tâm tới những tình trạng hay sự việc xấu đã diễn ra trong trường của mình cả, và đặc biệt hơn, mọi chuyện đó lại đang nhắm vào người mà anh yêu.

- Haiz...........!

Nam Tuấn ngồi trong phòng hội học sinh mà không ngừng vò đầu. Có thể vào cái ngày đó anh đã xử lí hai cái tên kia một cách hết sức mạnh bạo. Ấy thế mà, bọn chúng vẫn không chịu nói ra là ai đang đứng sau sự việc này. Cho nên, bây giờ có hai tên đó vẫn như không!

- Nam Tuấn! Cậu vẫn chưa về à?

Người vừa lên tiếng là Hạo Thạc - hội phó hội học sinh. Thật ra là y học cũng giỏi lắm nhưng chỉ vì y muốn có nhiều thời gian để ở cạnh con mèo nhỏ của mình hơn nên mới nhường cái chức hội trưởng cho anh.

- Ừm. Hôm nay Trân Trân còn phải học một tiết tự chọn nữa nên tớ sẽ đợi em ấy! Với những chuyện xảy ra lúc trước thì tớ không an tâm để em ấy phải ở trường một mình.

- À à, hiểu rồi! Vậy thế thôi tớ về trước nhé! Tớ không muốn để cho con mèo đáng yêu của mình phải chờ.

- Ủa? Không phải Chí Mẫn cũng có tiết tự học à? Sao lại có thể đi với cậu?

Nam Tuấn khó hiểu hỏi. Sau đó thì Hạo Thạc cũng trả lời:

- Do khi nãy em ấy nói hơi mệt nên đã xin phép giáo viên để có thể về nhà nghỉ ngơi. Chính vì thế, tớ phải đưa em ấy về.

- Thế à! Vậy thì về an toàn. À mà cậu nhớ là 7h tối nay nhé!

- Tất nhiên rồi! Sẽ không quên!

Nói rồi, Hạo Thạc nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn một mình Nam Tuấn với một nền không khí cực kì tĩnh lặng. Có lẽ, suy nghĩ về việc Thạc Trân bị hại đang xâm chiếm bộ não của anh.

Và lúc đó, ở tiết tự học của lớp 11A2.......

- Oaaaaaa Thạc Trân, cậu giỏi quá đi! Bài khó thế này mà cậu lại làm được. Ngưỡng mộ cậu quá à!

- À....cảm ơn các cậu!

Hai bạn học sinh ngồi phía trên cứ liên tục khen ngợi cậu. Thật ra không phải cậu tài giỏi gì đâu! Chỉ vì khi còn ở bên Mĩ thì cậu đã học sơ qua những phần này rồi. Nên bây giờ các bài tập cậu có thể vận dụng kiến thức mà mình biết được.

Có thể sau khi Thạc Trân giải xong bài đó thì hai người kia sẽ quay lại về vị trí cũ. Nhưng không, hai người bạn đó vẫn cứ như nam châm mà bám lấy cậu. Đồng thời, còn nói chuyện rất nhiều về cậu nữa chứ!

- NÀY! Ồn quá đấy!

Lúc này, tiếng nói của hai bạn học sinh kia đã làm cho cái con người tên Ken thức giấc. Nhìn mặt y khi đó thực rất bực. Chắc là vì giấc ngủ ngon lành của mình đã bị những điều không đâu phá rối!

- Xin lỗi cậu! Tớ không.....

Thạc Trân ngại ngùng, định lên tiếng xin lỗi nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị y ngắt lời:

- Tôi không nói cậu. Cho nên không cần xin lỗi! Còn hai người kia! Hai người quay về chỗ được chưa?

Ken bực bội lên tiếng. Nghe thấy thế thì hai bạn nữ kia liền lật đật trở về chỗ ngồi với tâm trạng không vui một tí nào.

- Người đâu mà lạnh lùng dễ sợ!

Bạn thứ nhất nói.

- Ừm! Đúng rồi! Chỉ là chúng ta nói hơi lớn tiếng thôi mà, có cần phải nói lớn thế không?

Bạn thứ hai cũng đồng tình đáp. Nói như thế nhưng thực ra hôm nay cái người tên Ken đã hiền hơn mọi hôm rồi đấy. Chẳng hạn như vào một tháng trước thì cậu ta đánh một người bạn lớp kế bên suýt nhập viện chỉ vì cố tình tông trúng thôi đó. Trong lúc hai bạn nữ kia cứ đang ngồi chửi rủa tên kia thì....

- Này!

Ken lên tiếng.

- Cậu gọi tớ à?

Thạc Trân ngạc nhiên hỏi. Sau đó thì liền nhận được ánh mắt khó hiểu từ Ken.

- Ở bàn này chỉ có cậu và tôi. Tôi không gọi cậu thì không lẽ gọi mà à? 

- À, phải rồi! Vậy cậu gọi tớ có gì không?

- Tôi chỉ muốn.....

Trong khi lời nói của y còn chưa thốt ra khỏi miệng thì bỗng nhiên Tại Hưởng và Chung Quốc không hiểu từ đâu mà phóng tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

- Này này! Cậu không được làm gì Thạc Trân đấy! Thạc Trân là học sinh mới của lớp ta nên vẫn còn vụng về lắm!

Chung Quốc khó chịu nói. Thật ra không phải là y không muốn cậu có thêm bạn đâu. Mà chỉ vì tên này không nên để cho cậu lại gần thôi!

- Biết rồi! Biết rồi!

Dứt lời, Ken nhanh chóng đeo balo của mình vào rồi đi ra khỏi lớp. Thấy thế, Thạc Trân liền ngạc nhiên nói:

- Này! Sao cậu về rồi? Chưa hết tiết mà.

- Cậu đừng lo cho tên đó. Bố của cậu ta là người đã xây dựng ngôi trường này đấy. Nên cho dù cậu ta có bỏ học cả tháng đi nữa thì cũng không ai dám phạt cậu ta đâu.

- Thế à?

Sau những lời nói của Tại Hưởng thì cậu cũng phần nào đỡ lo hơn. Nếu không, với thân phận là bạn cùng bàn thì thế nào cậu cũng sẽ bị phạt với tội không giúp đỡ bạn bè. Thời gian thấy nó như vậy nhưng thật sự trôi qua rất nhanh. Và thoáng một cái thì cũng đã tới giờ ra về. Lúc đó, Thạc Trân cứ tưởng rằng Nam Tuấn đã về nhà rồi nhưng ai ngờ. Khi cậu vừa mới bước ra khỏi cửa lớp thì đã bắt gặp anh đang đứng chờ ở hành lang.

- Ủa Nam Tuấn?

Thạc Trân ngạc nhiên nói. Khi nghe tiếng gọi thì Nam Tuấn lập tức quay sang, và anh cũng không quên nở một nụ cười thật là dịu dàng.

- Em học xong rồi à? Tiết học hôm nay thế nào?

- Tốt lắm ạ! Tại Hưởng và Chung Quốc đã giúp em rất nhiều.

- Thế thì tốt quá rồi!

Nam Tuấn vui vẻ xoa đầu cậu. Và cùng lúc đó, cặp đôi uyên ương khác cũng đã đến bên cậu và anh.

- Này! Hai người tình tứ quá rồi đấy! Chúng ta đang ở trường học đó nha!

Tại Hưởng lên tiếng nói. Nhưng sau đó y lại nhận được ánh mắt thách thức từ Nam Tuấn.

- Đừng quên là cả hai đứa đang nắm tay ở hành lang đây. Thế thì nghĩ xem nào, nếu như bị bắt gặp thì ai sẽ ngại trước đây nhỉ?

- Thì...thì.....thôi không nói chuyện với anh nữa. Tụi em về đây.

Chung Quốc ấp úng nói. Sau đó thì nắm chặt tay của Tại Hưởng và kéo đi.

- Này! Đừng quên tối nay nhé!

Nam Tuấn hô to để cho hai người kia có thể nghe rõ. Và tất nhiên, sau đó thì Tại Hưởng cũng đã phản hồi lại:

- Vâng! Nhớ rồi!

- Ủa! Tối nay có việc gì sao Nam Tuấn?

Thạc Trân khó hiểu hỏi. Và sau đó thì cậu đã được nhận một nụ hôn trán hết sức là ngọt ngào. Đồng thời, vị chủ nhân tạo ra nụ hôn kia cũng không quên xoa đầu người thương mình một cái rồi nói:

- Đó là bí mật. Và em, sẽ là nhân vật chính của bí mật đó.

TBC

---------------------------------------

Hãy ủng hộ, follow và nhấn sao cho tui nha mấy thím <3

Chúc mừng sinh nhật, Jungkook oppa <3 Chúc anh một tuổi mới tràn đầy năng lượng, đầy niềm vui, hạnh phúc và luôn thành công trên con đường âm nhạc cùng với BTS và A.R.M.Y chúng em <3

01/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro