Chap 14: Nhân vật mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây dà.... Sau bao nhiêu tháng ôn thi thì cuối cũng tui cũng đã thi xong. Bây giờ có thể ra truyện "Dù thế nào thì anh vẫn yêu em" cho mọi người được rồi. Cảm ơn các thím đã yêu thích bộ truyện này của tui. Từ bây giờ, mỗi ngày tui sẽ ra 1 chap để đền bù vì thời gian qua đã ko ra truyện cho mấy thím. ><  Mong mọi người sẽ ủng hộ cho tui để tui có thêm động lực! Ko dài dòng nữa, vào truyện thui nào.

Quà của KimLee2003 và Sakurayukimono :333. Cảm ơn 2 cậu nhiều <3

------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tan học, Thạc Trân cùng với Nam Tuấn trở về nhà. Đối với một cậu vợ đáng yêu và hay có tính tò mò như Thạc Trân thì việc ngăn cản cậu hỏi về những điều mà bản thân thắc mắc là không thể.

- Nam Tuấn. Tối nay có bí mật gì thế?

Cậu không an phận ngồi một chỗ trên xe mà cứ quay sang phía người thương của mình mà hỏi. Còn Nam Tuấn, do hồi sáng anh đã hứa với bố mẹ là sẽ không hé ra một lời nào rồi, nên bây giờ cho dù cậu có nài nỉ đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không nói ra. Bởi vì đó là một bí mật rất lớn mà.

- Nào Trân! Em đừng nghịch nữa! Tối nay sẽ biết thôi mà....

- Không muốn, có phải là anh giấu em điều gì không? Hay là anh có người nào khác sao?

Khi cậu vừa dứt lời thì đôi con ngươi của anh vì ngạc nhiên mà trừng to. Sau đó, anh gằn giọng nói:

- Đây là bí mật dành cho em? Tại sao anh lại có thể có cô gái nào khác chứ? Em đúng là khờ.

Nam Tuấn nói, đồng thời cốc nhẹ lên đầu cậu một cái. Thạc Trân sau khi bị cốc thì lập tức cúi mặt xuống. Ấy chà, cậu người yêu của anh giận rồi.

- Trân Trân, em giận anh sao?

Anh lên tiếng hỏi. Nghe thế thì cậu liền đáp lại với giọng nói lộ rõ vẻ buồn bả:

- Ừ... Giận rồi....

Dù có nói giận thế thôi nhưng trong lòng Thạc Trân không dám ghét bỏ anh người yêu đâu. Vì cậu yêu Nam Tuấn nhất mà.

- Trân Trân... anh xin lỗi mà! Để anh mua đồ ăn em thích đền lại cho em nha.

Nghe tới từ " đồ ăn" thì đột nhiên cậu sững người sau đó thì đưa đôi mắt đáng yêu nhìn anh. Còn về Nam Tuấn, biết chắc là bản thân đã nắm được điểm yếu của cậu thì anh vui mừng trong lòng và cất tiếng nói một lần nữa:

- Trân, em muốn ăn gì cũng được. Chỉ cần em không giận nữa thì em muốn cả một cái siêu thị anh cũng sẽ mua.

- Thật không?

Thạc Trân ngượng ngùng hỏi. Thành công rồi! Con cá nhỏ của anh đã cắn câu. Lúc đó, Nam Tuấn vui vẻ đáp:

- Thật! Anh có nói dối bao giờ đâu nhỉ. Bây giờ bảo bối của anh muốn gì? Anh sẽ mua cho em.

Nghe anh hỏi, cậu không trả lời ngay lập tức mà lại quay về phía cửa sổ xe. Tiếp đó mới nhỏ giọng nói:

- Em... muốn ăn... món ngọt...

Dù giọng của cậu có nhỏ thật nhưng anh lại nghe rõ từng từ. Do đó, anh liền nhanh chóng phóng xe nhanh hơn với tâm trạng vui vẻ. Bây giờ phải tranh thủ thật nhanh vì tối nay anh với cậu còn có việc phải làm nữa mà.

- Tuấn! Anh sẽ mua ở đâu thế?

- Ở tiệm bánh của bạn anh. Cậu ta mới mở cách đây vài tháng thôi nhưng nổi tiếng lắm. Mua bánh cho bảo bối của anh xong thì tiện thể anh có vài việc phải nói với cậu ta.

Nam Tuấn vui vẻ nói. Sau hơn năm phút chạy xe thì cuối cùng cũng đã đến.

- Đẹp... quá...!

Thạc Trân thốt lên ngay từ lúc dừng trước tiệm bánh. Trước mặt cậu bây giờ là những chiếc bánh xinh đẹp với đủ màu sắc khác nhau đang được trưng bày trong tủ kính.

- Tuấn, những chiếc bánh nhìn tuyệt quá! Em muốn ăn.

Thạc Trân hào hứng nói và vui vẻ nhìn anh. Cậu bây giờ thực rất đáng yêu. Nam Tuấn yêu chết cái tính cách này của cậu. Nhưng anh đâu thể hôn cậu ngay lúc này được. Thế là anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu người yêu bé nhỏ thôi!

- Chiều em hết, bảo bối!

Nói rồi, anh và cậu cùng nhau đi vào tiệm bánh.

"King kong!"

Tiếng chuông vang lên, sau đó thì trước mặt cậu hiện lên khung cảnh tiệm bánh. Nào là các ngăn tủ kính cao có hàng chục loại bánh.Gam tường màu kem, tạo cho người nhìn có cảm giác rất sạch sẽ, rộng rãi. Ngoài ra, một bảng màu với màu chủ đạo là cam cháy sẽ giúp cho bên trong tiệm bánh không quá lộn xộn.

- Nam Tuấn!

Một giọng nói vang lên làm cậu giật mình. Tiếp đó là dáng người cao ráo bước đến trước mặt cậu và anh. Anh ta tiến đến với nụ cười hiện rõ trên gương mặt. Thấy Thạc Trân cứ nhìn mãi nên Nam Tuấn cũng lên tiếng:

- Gia Nhĩ!* Tên chết tiệt nhà cậu đây rồi. Hôm nay không đến công ty à?

- Ừ! Hôm nay công việc cũng không có gì nhiều nên tớ đến xem tiệm bánh. Lâu rồi không gặp, cách nói của cậu đối với tớ vẫn không đổi nhỉ?

*Gia Nhĩ: là Jackson của nhóm GOT7.

Gia Nhĩ cười khổ nói. Sau đó thì đưa ánh mắt về phía Thạc Trân. Bắt gặp y đang nhìn mình, cậu ngượng ngùng, nấp ra phía sau lưng anh. Thấy cậu có vẻ đang sợ người trước mình nên anh liền đưa tay ôm eo cậu rồi nói:

- Này Gia Nhĩ! Đừng nhìn vợ tương lai của tớ như thế! Cậu làm em ấy sợ đó.

- Vợ tương lai? Thì ra là vợ tương lai.

- Ể! Cái gì? Vợ? Cậu nói thật sao? Ôi ôi, tối nay có bão....

Gia Nhĩ ngạc nhiên nói. Thấy thế, Nam Tuấn cũng nhanh chóng cốc lên trán y một cái.

- Tớ không đùa. Đây là vợ tương lai của tớ. Tớ với em ấy có hôn ước từ lúc nhỏ lận cơ.

Dứt lời, anh ghé sát vào tai Thạc Trân, thì thầm:

- Cậu ta có thể hơi kì lạ một chút, em đừng sợ nhé! Em giới thiệu bản thân với cậu ta đi!

- Vâng....

Cậu nhỏ giọng đáp. Sau đó thì quay về phía Gia Nhĩ, từ tốn cất lời:

- Em chào anh! Em là Kim Thạc Trân.... Em 17 tuổi ạ! Mong anh sẽ giúp đỡ cho anh Tuấn và em....

- Anh là Vương Gia Nhĩ, 18 tuổi. Là bạn chí cốt của Nam Tuấn. Em dễ thương thật đấy Tiểu Trân.

Gia Nhĩ vui vẻ nói. Lúc này thì làn sát khí từ đâu tỏa ra. Thì ra là của Nam Tuấn - là do anh đang ghen với ai kia đây mà.

- Gia Nhĩ, ai cho cậu gọi bảo bối của tớ là Tiểu Trân thế? Chỉ có mình tớ mới được gọi thôi!

- Rồi rồi! Ôi trời, cậu bạn thân của tôi ghen kìa. Sợ quá đi!

Thế là Nam Tuấn và Thạc Trân cùng với Gia Vĩ vào bên trong để nói chuyện. Cuộc tán gẫu cứ thế mà kéo dài mãi. Nhưng đâu ai ngờ, đối lập với khung cảnh vui vẻ đó thì ở một nơi nào khác đang đan xen những cảm xúc khó chịu.

- Alo! Chị hai...

- .......

- Bọn họ đang ở đây! Và nói chuyện rất vui vẻ.

-.........

- Cậu ta luôn được anh Nam Tuấn ôm trong lòng! Chị hai, chúng ta nên làm gì tên nhóc như cậu ta đây ạ?

- ........

- Vâng ạ! Em biết rồi! Tạm biệt chị hai.

- ........

Nói chuyện một lát thì người đó cũng cúp máy. Có lẽ họ đang nói về cậu và anh. Sau khi cất điện thoại vào túi thì gương mặt người đó thay đổi một cách khác thường. Từ gương mặt vui vẻ mà chuyển sang gương mặt tức giận và đầy sự căm phẫn.

- KIM THẠC TRÂN! VỊ TRÍ CỦA MÀY..... SẼ KHÔNG NHƯ THẾ LÂU NỮA ĐÂU! MÀY NÊN NHƯỜNG CHỖ SẼ TỐT CHO MÀY!

TBC

-----------------------------------------------------------------

Hãy nhấn nút sao và follow cho tui nhe mấy thím! Yêu nhiều lắm cơ :33333

Truyện sắp đạt mốc 4k lượt đọc rồi! Tui xin cảm ơn các đọc giả nhiều lắm <3 Tui sẽ cố gắng ra nhiều bộ truyện thật hay <3

24/01/2019




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro