Chap 15: Máu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trân Trân! Em đi lựa bánh mà em thích đi nhé! Một lát anh sẽ ra thanh toán.

Nam Tuấn nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói. Nghe anh nói thế thì cậu cũng vui vẻ nghe lời và đi ra ngoài. Lúc này, ở trong phòng chỉ còn anh và Gia Nhĩ. Y cầm tách cà phê lên, nhâm nhi một ít rồi cất tiếng:

- Nam Tuấn, thật không ngờ người lạnh lùng như cậu đây lại có thể trở nên nhẹ nhàng như thế.

- Đúng nhỉ! Từ lúc Trân Trân trở về, tớ cảm thấy mình rất vui và hạnh phúc. Chắc là tình yêu của em ấy đã giúp cho tớ thay đổi.

"Phụt!"

Nam Tuấn nói. Sau đó, đáp lại lời anh là một trận cười thoải mái của Gia Nhĩ. Anh khó hiểu nên bèn hỏi:

- Ha... ha.... ha....

- Này! Sao cậu lại cười?

- Ha... ha.... Cậu nói chuyện nghe sến quá nên tớ buồn cười thôi.... ha....

- Cậu đúng là không hiểu tớ gì cả.

Anh vừa lắc đầu vừa cười khổ. Sau đó thì cùng nâng tách cà phê lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.

- À này Gia Nhĩ, tối nay có bận không?

Nghe anh hỏi, Gia Nhĩ cũng nén cơn buồn cười lại và bật chế độ nghiêm túc.

- Không có. Tối nay tớ rất rảnh, tớ còn đang định tìm việc gì làm để giết thời gian cơ.

Gia Nhĩ thở dài chán nản. Thấy thế thì Nam Tuấn cũng cười nhẹ rồi nói:

- Cậu là chủ tiệm bánh mà có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Thật hâm mộ cậu ghê.

- Thôi thôi. Dù tiệm là của tớ nhưng người mẹ yêu quý của tớ lại không cho tớ mãi ở tiệm bánh trong thời gian rảnh. Mẹ tớ còn bắt tớ đi chơi rồi tìm bạn gái nữa kìa.

- Chà! Tội cậu ghê nhỉ.

Nam Tuấn cười nói. Sau đó thì lấy từ trong túi ra một tấm thiệp ra và đưa cho y.

- Đây là thiệp mời. Tối nay cậu phải đến dự đấy.

- Tất nhiên rồi.

Gia Nhĩ gật đầu đắc chí và tiếp đó thì lấy tấm thiệp cất đi. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên....

" Xoảng!"

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên làm cho hai con người điển trai kia một phen giật mình. Sau đó, không chờ đợi gì nữa, mà cả hai nhanh chóng đi ra ngoài. Khi vừa mới bước ra thì một khung cảnh hoảng loạn đập vào mắt hai người.

- Chị... chị ơi! Chị có sao không?

Thạc Trân sợ hãi nói. Lúc này, Nam Tuấn lo lắng đưa ánh nhìn đến phía cậu. Thạc Trân đang ôm một cô gái ở trong lòng, bên cạnh đó là những cái ly bị vỡ. Nam Tuấn cố gắng nhìn thật rõ cô gái. Người cô ấy toàn là máu. Chắc là những mảnh vỡ của cái ly kia đã cắt vào da cô.

- Có chuyện gì xảy ra thế?

Gia Nhĩ lên tiếng hỏi. Thấy thế, Nam Tuấn liền bảo:

- Cậu mau gọi xe cứu thương đi Gia Nhĩ! Sau khi cô gái này an toàn rồi hãy điều tra sự việc.

- Tớ biết rồi!

Đáp lại lời anh rồi, Gia Nhĩ nhanh chóng gọi điện cho xe cứu thương đến. Còn về phần anh, anh tiến đến gần cậu rồi nhẹ nhàng an ủi cậu người yêu bé nhỏ của mình.

- Trân Trân đừng lo. Cô gái này không sao đâu! Em đừng lo nữa nhé.

- Nhưng... Tuấn.... chị ấy... chảy nhiều máu quá...!

Thạc Trân sợ hãi. Không chần chừ gì cả, Nam Tuấn vội ôm cậu vào lòng trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người.

- Bảo bối của anh ngoan nào! Em đừng sợ nữa nhé!

- Vâng.....

Cậu nói, sau đó thì ôm anh thật chặt. Thật ra thì Thạc Trân mắc phải hội chứng sợ máu. Cho nên khi nhìn thấy cô gái bị thương như thế thì cậu rất sợ. Nhưng cậu đã cố gắng kiềm nén nỗi sợ của mình để không phải ngất đi. Vì cậu.... không muốn làm anh lo.

Một lát sau thì xe cấp cứu cũng đã đến, cô gái đó được cầm máu rồi đưa đến bệnh viện. Còn về phía Thạc Trân, bộ đồng phục của cậu bây giờ dính toàn là máu. Lúc này, nỗi sợ hãi của cậu bỗng nhiên càng tăng cao. Cậu run rẩy, bấu chặt vào vạt áo anh. Thấy cậu như thế, Nam Tuấn lập tức bế cậu lên theo kiểu công chúa để trở về.

- Gia Nhĩ, cậu điều tra vụ này nhé! Xong thì gọi cho tớ. Tớ phải đưa Trân Trân về.

- Ừ. Cậu đi đi.

- Tớ đi đây.

Nói rồi, Nam Tuấn nhanh chóng bế cậu ra xe. Khi thấy xe của anh đã rời đi thì Gia Nhĩ lập tức gọi tất cả các nhân viên ra để hỏi việc.

- Ngài Gia Nhĩ, ngài cho gọi chúng tôi.

Các nhân viên đồng loạt nói. Sau đó thì họ nhận được ánh nhìn vô cùng đáng sợ từ phía Gia Nhĩ. Lúc đó, không ai dám nói gì cả. Không khí thật sự vô cùng ngột ngạt.

- Nói! Chuyện gì đã xảy ra trong khi tôi đi?

- Chúng tôi.... không biết thưa ngài....

- Haiz.... tức điên thật mà....

Gia Nhĩ nói, đồng thời đấm tay vào tường, tiếp đó, y nói:

- Nhật Phát! Cậu mau xem camera cho tôi.

- Vâng.... thưa ngài.

Đáp lại rồi, một người nhân viên nhanh chóng đi vào trong. Thế là tiệm bánh của Gia Nhĩ hôm nay đã có tai nạn xảy ra. Còn về phía của Nam Tuấn và Thạc Trân thì....

- Trân Trân.... em đừng sợ. Sắp về đến nhà rồi.

Nam Tuấn vừa lái xe, vừa lo lắng nhìn sang cậu. Thạc Trân bây giờ run cầm cập. Có lẽ hội chứng sợ máu của cậu rất nghiêm trọng.

- Nam Tuấn... em không sao... Anh đừng lo nha...

Dù cậu đang sợ đến xanh cả mặt nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Và điều đó, càng làm cho anh lo lắng hơn.

- Đồ ngốc! Em càng nói anh càng sợ hơn đấy.

Thế là ít phút sau cả hai cũng về đến nhà. Người giúp việc nhanh chân chạy ra mở cửa cho anh. Khi cánh cổng vừa mở thì Nam Tuấn vội vã nói với người làm.

- Chị! Chị vào nói với mẹ em, chuẩn bị quần áo mới cho Trân Trân nha.

Nghe anh nói, người giúp việc thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì ra. Nhưng cô vẫn không để tâm mà đã nhanh chóng khóa cửa và đi vào trong nói với Mãn Ngọc. Khi đã đỗ xe vào nhà xe thì Nam Tuấn vội vã quay sang phía cậu, lo lắng hỏi:

- Trân Trân, em đi được không?

- Em... không đứng vững.....

Chỉ với một câu nói của cậu, Nam Tuấn đã ngay lập tức gỡ dây an toàn và xuống xe, rồi đi sang phía cậu.

- Để anh bế em.

Dứt lời, anh nhanh chóng bế Thạc Trân ra khỏi xe và đi vào nhà.

"Đồ ngốc này! Em sợ máu sao lại phải cố tỏ ra mình không sao chứ?"

Nam Tuấn suy nghĩ trong đầu. Và khi anh vừa đặt chân qua khỏi cửa thì Mãn Ngọc liền tiến đến, hoảng hốt hỏi:

- Nam Tuấn, Tiểu Trân sao thế... con?

- Sau khi thay quần áo cho Trân Trân xong, con sẽ kể cho mẹ nhé!

TBC

------------------------------------------------------------------------------

Hãy ủng hộ, nhấn nút sao và follow cho tui nhe mấy thím. Yêu yêu :3333

25/01/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro