Chap 2: Một thiên thần đã ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Kamsang.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nào! Em hãy cố lên đi!" - Thế Luân cố gắng trấn an Kỳ Hân.

"Đúng đó! Một lát nữa sẽ hết đau thôi mà!"

"Ha....D...Đau...qu...quá...đi...Luân! - Kỳ Hân thở càng gấp gáp.

Bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Bệnh viện càng lúc càng đông người. Các bác sĩ chen lấn nhau tới các phòng khám. Lúc này, khi giường của Kỳ Hân đã được đẩy tới quầy bệnh viện thì lập tức có một nhóm bác sĩ và y tá chạy tới.

"B...Bác...sĩ! Mong ngài giúp vợ của tôi!"

"Xin chủ tịch Kim đừng lo. Đó chính là nghĩa vụ của chúng tôi." - Nói rồi, bác xoay qua phía của y tá. "Các cô mau chuẩn bị phòng phẫu thuật cho thai phụ giúp tôi. Gọi Tú Diệp làm bác sĩ chính nhé!"

"Vâng!"

Các cô y tá liền nhanh chóng tách ra khỏi nhóm của Thế Luân để đi chuẩn bị. Tình trạng bây giờ của Kỳ Hân ngày càng xấu hơn. Thấy vợ mình đau đớn như vậy, lòng của Thế Luân cũng xót xa tột cùng.

'Phải chi mình có thể gánh một phần đau thay cho vợ thì tốt biết mấy!' - Thế Luân nghĩ thầm.

"Hân à! Em cố gắng lên nào!"

Ít phút sau thì cũng đã tới phòng sinh. Kỳ Hân được các y tá đẩy vào phòng. Đèn phòng phẫu thuật được bật. Còn về phần của Thế Luân thì phải đứng bên ngoài đợi. Mãn Ngọc và Tấn Nam cũng không khỏi lo lắng. Vì đây là lần đầu mang thai của Kỳ Hân mà.

"Nào Kim phu nhân! Cô hãy hít thở thật đều nhé! Như vậy sẽ giúp cô đỡ đau hơn." - Một bác sĩ khác lên tiếng.

"V....Vân....Vâng...!" - Kỳ Hân khó khăn thốt lên từng chữ.

"Được rồi! Giờ thì dùng sức thật mạnh nhé! Một...Hai...Ba.....!"

"Kyaaaaaaa.....!"

"Đúng rồi! Lần thứ hai nhé! Hai....Ba....."

"Haaaaaaaaa......! Thế....Luânnnnnnn....!" - Kỳ Hân đau đớn. Không biết từ lúc nào mà hai đồng tử của cô đã ngập tràn nước mắt.

"Đứa bé sắp ra rồi! Cố lên nào, Kim phu nhân....! Một....Hai...Ba....!" - Vị bác sĩ cũng đang rất cố gắng. Mồ hôi lấm tấm cả khuôn mặt.

"Kyaaaaaaaaa.....!"

"Oa...oa....oa....!"

Tú Diệp thở phào nhẹ nhõm. Các y tá thì vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Hôm nay, đã có một sinh linh bé nhỏ chào đời vào một ngày của mùa hạ. Họ vội vã đem đứa bé đi tắm rửa cho sạch, choàng khăn ấm vào rồi bồng đến chỗ mẹ Kỳ Hân.

"Chúc mừng phu nhân đã hạ sinh được một đứa bé rất xinh đẹp! - Tú Diệp đặt bé nằm cạnh Kỳ Hân.

"Ha....Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm...!" - Sau thời gian mệt mỏi, Kỳ Hân khó khăn trả lời.

"Haiz...Không có gì đâu....!"

Dứt lời, Tú Diệp tiến ra bên ngoài gặp Thế Luân. Còn Kỳ Hân thì được các y tá chuyển qua phòng hồi sức.

'Tạch' - đèn phẫu thuật được tắt. Thế Luân liền nhốn nháo chạy tới.

"Bác sĩ! Vợ tôi thế nào rồi???"

"Chúc mừng chủ tịch Kim! Vợ ngài đã sinh được một đứa trẻ rất khoẻ mạnh!" - Tú Diệp vui vẻ trả lời.

"Thật sao?!? Thế thì tốt quá! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"

"Không có gì! Đó là tránh nhiệm của tôi."

"Thế bây giờ Hân đang ở đâu vậy bác sĩ???" - Mãn Ngọc tiếp lời.

"À....! Chúng tôi đã chuyển phu nhân sang phòng hồi sức rồi! Mọi người đã có thể qua thăm."

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ!"

Tú Diệp cười một cái rồi tạm biệt. Vì bệnh viện vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi cô. Còn về ba người, sau khi Tú Diệp chia tay thì cả ba liền đi tới phòng hồi sức. Trên đường đi, vừa nói chuyện vừa cười rất vui.

"Chúc mừng cậu đã trở thành baba!" - Tấn Nam cười tươi. Vỗ vào vai Thế Luân bôm bốp.

"Này! Cậu mà làm thế thì chắc lát nữa chưa kịp gặp con của tớ thì đã bị gãy vai rồi!"

"Oh...sorry...!"

"Đúng thật là! Hai người có thể im lặng một chút không. Tuấn Tuấn vẫn còn đang ngủ đấy nhé..! Với lại, chúng ta đang ở bệnh viện." - Mãn Ngọc bế Nam Tuấn trên tay mà miệng thì cứ cằn nhằn.

"Tụi này biết rồi.!"

Đi được một hồi thì cũng đã tới phòng hồi sức. Thế Luân nhẹ nhàng mở cửa phòng ra rồi cả ba cùng bước vào. Kỳ Hân đang nằm ngủ trên giường bệnh. Khuôn mặt toát lên đầy sự mệt mỏi. Còn Thạc Trân thì được mẹ đặt nằm ở chiếc nôi bênh cạnh. Dó tiếng đóng cửa có phần hơi lớn nên làm cho Kỳ Hân giật mình tỉnh giấc.

"Em dậy rồi à...! Có mệt lắm không?" - Thế Luân ngồi xuống cạnh giường bệnh, ân cần lên tiếng.

"Không!" - Kỳ Hân lắc đầu. "Dù có hơi đau nhưng em vẫn chịu được!"

"Em làm tốt lắm! Vất vả cho em rồi!"

Dứt lời, Thế Luân đặt lên trán vợ mình một nụ hôn thật ngọt ngào rồi cả hai cùng cười vui vẻ.

"Hưm...Hưm...! Tụi tớ vẫn còn ở đây nhé!"

Hai người nãy giờ bị bơ một góc cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tớ biết mà!" - Kỳ Hân cười đáp.

"Đâu nào! Để tớ xem thử mà còn dâu tương lai một tí nhé!" - Mãn Ngọc tiến lại gần chiếc nôi. Nam Tấn cũng đi theo.

"Thạc Trân à....!" - Mãn Ngọc cuối xuống để có thể nhìn rõ hơn. "Chu choa mạ ơi...! T...Thạc Trân...."

"Thạc Trân thế nào? Em làm sao vậy Mãn Ngọc?" - Tấn Nam thắc mắc.

"Trân Trân....dễ thương quá đi mất! Anh nhìn thử đi Nam! Nó xinh đẹp không khác gì Hân của em cả." - Ngọc Mãn phấn khích.

"Nè...nè...! Kỳ Hân là vợ của tớ mà. Đâu phải là cậu!"

Thấy biểu cảm hết sức đáng yêu của chồng mình. Kỳ Hân liền bật cười.

"Được rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa. Để cho bố chồng này xem mặt con dâu nữa chứ!"

"Ừ...Cậu xem đi!"

"Chồi ôi! Đúng là đáng yêu nha! Da trắng nõn. Môi đỏ mọng, chúm chím. Đôi má phiếm hồng. Gương mặt thật không khác gì một thiên thần à. Chắc là sau này Tuấn Tuấn của tớ phải bảo vệ Thạc Trân ở mọi nơi rồi!" - Tấn Nam cứ ngắm bé Trân rồi khen lấy khen để.

"Haha. Chắc là vậy rồi!"

Cùng lúc này thì Tuấn Tuấn thức giấc.

"Ưm...oe...oe..."

"À! Bé cưng của mẹ dậy rồi sao? Con có muốn ngắm Trân Trân không?"

Bé Tuấn nhìn mẹ rồi mỉm cười.

"Có vẻ như cậu muốn ngắm vợ tương lai lắm a. Còn nhỏ mà ghê dữ." - Tấn Nam.

Thế là Mãn Ngọc liền đưa bé Tuấn lại gần để xem Thạc Trân. Bỗng nhiên, khi tới cạnh chiếc nôi thì Nam Tuấn liến với tay, chạm vào một bên má của Trân Trân. Cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng đó. Thạc Trân liền mỉm cười - một nụ cười hết sức tươi tắn và hạnh phúc.

"Nhìn đi Thế Luân! Con của chúng ta đang cười kìa!"

"Ừm...Chắc là sau này! Trân Trân của tụi mình sẽ hạnh phúc lắm a!"

"Hihi! Đúng đó!"

Căn phòng ngập tràn tiếng cười. Khiến cho mọi người đi qua cũng thấy vui theo. Cuối cùng thì Thạc Trân cũng đã ra đời. Trong một ngày mùa hạ ấm áp nhất.

____________________________________________________________________

Sun.October.15th.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro