Chap 1: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải - 6:45 p.m
_________________________

"Thưa chủ tịch! Đã sắp đến giờ hẹn rồi ạ!"

"Tôi và phu nhân sẽ xuống ngay. Cậu có thể lui được rồi!"

"Vâng! Vậy tôi xin phép!"

Dứt lời, tên vệ sĩ liền lui ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại vị chủ tịch đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế. Không biết sắp có chuyện gì xảy ra nhưng trông ngài có vẻ vui lắm. Ánh mắt thì cứ dán chặt ở khung cửa sổ, có vẻ như ngài muốn ngắm trọn không gian tấp nập của đường phố đêm nay.

"Hưm...hưm....Ông xã à! Nếu như anh còn ngồi đó nữa thì chúng ta sẽ trễ giờ ăn tối với nhà bên kia mất."

Một người phụ nữ xinh đẹp từ trong phòng tắm bước ra. Thấy chồng mình đang thẫn thờ, cô liền bước đến vỗ vào đôi vai săn
chắc của người bên cạnh.

"Anh biết rồi bà xã! Mà sao em xong rồi lại không gọi anh? Lỡ như trượt té thì em và con sẽ làm sao đây?"

"Haiz....Thôi đi ngài ơi! Tui gọi cả chục tiếng rồi mà có ai trả lời đâu? Đợi ngài tới chắc tui ngủ trong đó luôn quá!"

"Vậy sao!?! Thế thì coi như anh sai đi." - Người chồng ngượng ngùng vò đầu. "Còn giờ thì chúng ta đi thôi nào!"

Nói rồi, người đàn ông dìu vợ mình đi xuống nhà. Thuận tay lấy cái áo choàng trên móc, khoác lên cho vợ. Do cái thai cũng đã to lắm rồi nên người vợ đi lại hơi khó khăn. Còn người chồng thì cứ nhắc nhở người vợ liên tục không ngừng nghỉ. Sau cả đoạn đi bộ trên hành lang thì cuối cùng hai người cũng đã ra tới cửa chính.

"Dạ! Mời chủ tịch và phu nhân lên xe."

Tên tài xế khi thấy hai người thì liền hối hả chạy lại mở cửa.

"Được rồi! Nào! Cẩn thận nha bà xã!" - Người đàn ông đỡ vợ mình vào hàng ghế sau.

"Vâng! Cảm ơn anh!"

Sau khi người phụ nữ đã lên xe thì người chồng cũng ngồi vào ghế bên cạnh vợ. Ngài ân cần thắt dây an toàn cho người mình yêu rồi mới tới lượt mình.

"A!!!" - Người phụ nữ thốt lên.

"Ơ...Anh xin lỗi! Anh thắt dây chặt quá à?!?"

"Không phải đâu! Là do con của chúng ta đang đạp em đấy!"

"Ui...Em không sao là tốt rồi! Vậy mà làm anh cứ tưởng....!"

Người chồng xoa bụng vợ mình. Tiện thể áp tai lên để nghe tiếng đạp của sinh linh bé nhỏ.

"Haiz....Bé cưng à! Đừng làm như vậy! Nếu không thì mama sẽ bị đau đấy." - Người vợ lên tiếng.

"Đúng rồi! Mẹ con mà đau thì chắc chắn sẽ bố sẽ bị chịu trách nhiệm cho coi!"

"Nè...nè.....nè! Anh mới nói cái gì vậy hả?!!?"

"Hihi...Anh có nói gì đâu!"

Hai vợ chồng đang tình tứ với nhau thì.....

"Hưm....." - Tài xế vờ ho khan vài tiếng.

"Thưa chủ tịch! Chúng ta đi được chưa ạ???"

"À...ờ...! Chú cho xe chạy đi! "

Người chồng ngưng việc đùa giỡn với vợ mình lại khi bị ông tài xế cắt ngang dòng cảm xúc.

"Vâng!"

Cuối cùng thì xe của hai vợ chồng hạnh phúc cũng lăn bánh. Đúng là đường phố hôm nay đông thật. May là chưa vào giờ đỉnh điểm nên mới không bị kẹt xe đó. Sau 10 phút đi đường thì cũng đã đến nơi. Địa điểm hẹn của hai người chính là một nhà hàng rất sang trọng.

"Được rồi! Mình xuống thôi nào vợ!" - Người chồng mở cửa xe.

"Dìu em!"

"Xin tuân lệnh!"

Khi hai người đã xuống xe thì lại cùng nhau đi đến sảnh của nhà hàng. Đúng là chủ tịch của công ty lớn có khác. Toàn là hẹn gặp nhau ở những nơi sang chảnh không à. Phục vụ lại tốt nữa. Họ tận tình giúp đỡ khi gặp khách hàng và đặc biệt là khi gặp.....'Khách VIP'.

"Xin chào chủ tịch Kim! Xin chào Kim phu nhân!" - Một cô nhân viên ăn mặc chỉnh tề. Lịch sự cúi đầu chào.

"Chào cô! Hôm nay, chúng tôi đã có hẹn với gia đình họ Kim."

"Vâng! Mời ngài và phụ nhân đây đi theo tôi ạ!"

Thế là cô dẫn hai vợ chồng đến căn phòng được đặt sẵn. Phòng 2901 - căn phòng sang trọng nhất của nhà hàng.

"Đã đến nơi rồi ạ! Chúc chủ tịch và phu nhân có một buổi tối vui vẻ!" - Dứt lời, cô phục vụ liền cúi chào tạm biệt họ.

"Được rồi! Chúng ta vào thôi!"

'Cạch' - cửa phòng được mở ra. Bên trong là một căn phòng ram đen trắng. Không khí ở đây thật dễ chịu. Cũng nhờ vào những ngọn nến thơm được đặt ở trên bàn nên càng làm cho không gian ở đây ấm áp hơn. Hai vợ chồng còn chưa kịp bước vào phòng thì bỗng dưng có một người phụ nữ xinh đẹp khác bước tới, ôm chầm lấy người vợ. Còn người chồng khi thấy cảnh đó liền cười tươi. Xong rồi tiến lại gần đến bàn ăn và chào hỏi với một người khác.

"Hây da! Lâu lắm rồi mới gặp được cậu đấy, Kim Kỳ Hân! Tớ nhớ cậu quá trời luôn à!" - Vừa nói, người phụ nữ càng ôm chặt hơn.

"Khụ...khụ....! Cậu đừng ôm tớ như thế! Sắp nghẹt thở rồi này!"

"Ơ!!! Tớ xin lỗi!" - Cô gái thả tay ra.

"Khụ...Nè Mãn Ngọc! Cậu...khụ...đừng có ỷ mình khoẻ mà bắt nạt tớ nhé! Tớ vẫn còn đang mang thai đấy!" - Vừa nói Kỳ Hân vừa chỉ tay vào cái bụng to tướng.

"Hihi.... Tớ chỉ lỡ tay thôi! Vì nhớ cậu quá à!" - Mãn Ngọc cười trừ để cho qua chuyện. Do nãy giờ hai người cứ lo giỡn nên mới không biết hai người đàn ông kia đã ngồi ăn từ lúc nào.

"Công nhận nha! Cậu cũng biết chọn nhà hàng đấy, Tấn Nam!" - Người chồng đảo mắt quanh phòng một lần nữa!

"Chứ sao! Đã có hẹn với người hay đánh giá như vợ chồng cậu thì phải làm cho tốt chứ!"

"Ê nè...tui đập cậu một phát bây giờ! Sao mà đã 5 năm rồi mà cách nói chuyện vẫn không thấy đổi vậy?!?" - Nghe xong câu đó, Kỳ Hân có vẻ hơi tức giận.

"Còn anh nữa!" - Vừa mới tung vài câu với Tấn Nam thì Kỳ Hân lại quay sang véo hông chồng mình. "Sao không đợi tụi em mà lại ăn trước rồi?!? Kim Thế Luân!"

"A...đau...! A...Anh xin lỗi mà..! Vợ xinh đẹp ơi! Làm ơn tha cho anh đi...!"

"Haiz...Được rồi! Tha anh lần này đấy nhé! Nếu lần sau mà còn tái phạm nữa thì biết tay tui!" - Dứt lời, Kỳ Hân thả tay ra.

"Thôi được rồi! Chúng ta mau lại ăn nào!" - Tránh để mất thời gian quý giá, Mãn Ngọc liền tiếp lời.

Thế là cả ba người cùng ngồi vào bàn. Kỳ Hân thì cũng đi đến chỗ của mình. Vừa đi ngang qua Thế Luân thì bỗng nhiên cô thấy một cái nôi được đặt ở giữa chỗ của hai vợ chồng Tấn Nam và Mãn Ngọc. Do bắt gặp vợ mình đang nhìm chằm chằm vào cái nôi bé xíu đó thì Thế Luân liền lên tiếng.

"Nè...Em làm gì mà nhìn giữ vậy! Đó là con của Tấn Nam đấy!"

"Vậy sao!" - Vừa nghe xong, Kỳ Hân liền đi tới chỗ của đứa bé.

"Ui...! Cháu dễ thương quá đi à...!" - Do bé quá cute nên Kỳ Hân cứ mãi nựn vào đôi má phúng phính đó.

"Nè Tấn Nam! Con của hai người tên là gì vậy? Được bao nhiêu tháng rồi?!?"

"À...! Baby của tụi này vừa tròn 1 tuổi đấy! Tên là Kim Nam Tuấn!"

"Kim Nam Tuấn sao? Cái tên nghe hay thật đó!" - Kỳ Hân khen không sót một câu nào. "Chào con! Nam Tuấn."

Kỳ Hân cứ lấy tay chọt vào đôi má của bé Tuấn hoài nên khiến cho mẹ Mãn Ngọc không khỏi lo lắng. Vì nếu như bé mà khóc lên thì ôi thôi rồi! Sẽ khó dỗ dành bé lắm đây.

"Kỳ Hân à! Cậu mau lại đây ăn đi! Nếu không là tớ ăn hết đấy!" - Chỉ còn có biện pháp đó để lôi Kỳ Hân đi thôi.

"Được rồi, tớ tới ngay."

Cuối cùng thì Kỳ Hân cũng ngồi vào bàn. Còn về phần bé Tuấn thì đã bị bác Kỳ Hân nựn tới nỗi hai má đỏ lên hết rồi. Vậy là cả bốn người cùng ăn tối vui vẻ. Sau khi xong thì cùng nhau nói chuyện rất rôm rả.

"Mà nãy giờ chỉ có mỗi bên cậu hỏi về tụi này thôi! Còn hai cậu thì sao? Dạo này thế nào rồi???" - Tấn Nam im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Haha! Tụi này vẫn khoẻ! Chỉ có phần dạo này tớ ngủ hơi ít vì Kỳ Hân đang trong giai đoạn mang thai."

"Ừ...! Điều đó là chuyện hiển nhiên. Mà nhắc tới chuyện đó mới nhớ! Hai cậu đã nghĩ ra tên nào cho bé chưa vậy?"

"Tất nhiên là có rồi! Con của chúng tớ sẽ tên là Kim Thạc Trân. Thế nào! Cái tên như vậy có hợp không?"

"Kim Thạc Trân sao!!! Cái tên nghe dễ thương quá đi à....!" - Mãn Ngọc cười tươi. Có vẻ như cô rất thích cái tên đó.

"Mà Ngọc Mãn nè! Tớ thấy Tuấn Tuấn có gương mặt rất sáng suốt và mạnh mẽ! Chắc chắn sau này thằng bé sẽ thành đạt lắm a...!"

"Vậy sao! Cảm ơn cậu vì đã khen!" - Mãn Ngọc vui vẻ trả lời.

"Thế sau này cậu sẽ cho bé theo ngành nghề gì nào vậy Tấn Nam???"

"Tất nhiên là bất động sản rồi. Vì sau này tớ muốn nó sẽ giúp tớ tiếp quản công ty. Còn cậu thì sao? Có định cho Thạc Trân theo việc này luôn không?"

"Tớ...."

"Chắc chắn là không!!!" - Thế Luân còn chưa kịp trả lời thì Kỳ Hân đã xen vào.

"Ủa! Sao vậy Kỳ Hân???

"Vì tháng trước công ty của chúng tớ đã từng hủy hợp đồng với tập đoàn HC nên chắc chắn bọn họ sẽ trả thù tụi này dài dài đây. Tớ không muốn Thạc Trân bị ai làm hại cả."

"Tập đoàn HC sao? Đó chỉ là một công ty nhỏ thôi mà."

"Tớ biết là thế! Nhưng bọn chúng không phải là dạng vừa. Tuy quy mô nhỏ nhưng chúng có tập đoàn Mafia đứng sau đấy. Lỡ như sau này Thạc Trân mà dính vào ngành bất động thì chắc chắn nó cũng sẽ bị dạ lây."

"Được rồi! Quyết định của cậu cũng đúng!"

"Nè...nè...nè! Sao đang nói chuyện vui mà nhảy qua chuyện kinh doanh làm chi vậy???" - Thấy cả ba người kia đang lo lắng, Mãn Ngọc liền kết thúc câu chuyện.

"Ừ! Cậu nói đúng! Mà hôm nay hai cậu hẹn tụi này có việc gì khác nữa không?"

"Tất nhiên là có! Anh nói đi Tấn Nam!" - Mãn Ngọc thích thú.

"Ừm....Thế Luân, cậu có xem tụi này là bạn không?"

"Hả?!? Sao cậu lại hỏi ngộ vậy? Tớ và Kỳ Hân không những xem các cậu là bạn, mà còn xem như người thân nữa cơ!" - Thế Luân hoảng hốt.

"Vậy thì cậu hãy đồng ý làm một việc cho mình nhé!"

"Được rồi! Cậu mau nói đi!"

"Hưm...hưm...!" - Tấn Nam họ vài tiếng. "Kim Thế Luân! Kim Kỳ Hân! Hai cậu có thể đồng ý cho Nam Tuấn nhà mình và Thạc Trân của các cậu đính hôn với nhau không???"

"Cái gì!!! C...Cậu...đang nói nghiêm túc đấy chứ!"

"Tất nhiên là có rồi! Vợ chồng tụi này chưa từng nói giỡn bảo giờ nhé!" - Mãn Ngọc kiên định trả lời. "Thế nào? Cậu mau trả lời đi Thế Luân!"

"Em nghĩ thế nào vợ?" - Thế Luân quay sang hỏi Kỳ Hân

"Ưm... Được rồi! Tớ đồng ý!" - Kỳ Hân vui vẻ trả lời.

"Ha...! Thế thì tốt quá! Vậy từ này chúng ta là xui gia với nhau rồi a!" - Dứt lời, Mãn Ngọc quay sang bế Tuấn Tuấn ra khỏi chiếc nôi.

"Tuấn Tuấn yêu quý của mẹ à! Sau này con phải chăm sóc thật to cho Thạc Trân đấy. Vì Trân Trân sẽ là vợ tương lai của con."

"Đúng đó! Đúng đó! Con mà làm rể của ta thì chắc chắn nhà ta sẽ có phúc lắm đây." - Kỳ Hân tiếp lời.

Lúc này cả bốn người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên....

"A...Thế...Lu..Luân!" - Hai chân Kỳ Hân khụy xuống đất. Còn tay thì ôm chầm lấy bụng.

"Kỳ Hânnnn! Em có sao không?" - Thế Luân hốt hoảng, chạy tới đỡ vợ mình.

"E...Em đ...đa...đau bụng..quá...!"

"Chắc là Kỳ Hân sắp sinh rồi! Tấn Nam à! Anh mau gọi xe cấp cứu tới đây đi!"

"Ờ...! Anh biết rồi!"

Tấn Nam vội vàng rút điện thoại ra gọi cho cứu thương.

"Alô! Làm ơn cho gấp một chiếc xe cấp cứu tới nhà hàng Hokey giùm tôi!"

"Haiz...Sao con ra không đúng thời điểm gì hết vậy nè! Ngoan nào! Đừng làm cho mama đau nhé!" - Vừa nói Thế Luân vừa dùng tay xoa nhẹ lên bụng cho Kỳ Hân đỡ đau hơn.

"Ha....đ..đau quá đi Thế...Luân...!"

"Được rồi! Cậu mau thở đều đi nào Kỳ Hân! Nó sẽ giúp cho cậu đỡ hơn đấy!" - Mãn Ngọc an ủi. "Tấn Nam à! Xe cứu thương sắp đến chưa vậy?"

"Chắc là sắp rồi!"

Một lát sau, xe cứu thương đã đỗ trước cửa nhà hàng. Thế Luân cùng Tấn Nam dìu Kỳ Hân lên chiếc giường. Mãn Ngọc cũng bế Tuấn Tuấn đi theo sau. Tiếng còi cứu thương được bật lên. Thế là chiếc xe phóng đi trong một buổi tối tấp nập.

-------------------------------------------------------------------------------
Giải thích một tí nha:

- Kim Tấn Nam: ba của Nam Tuấn.
- Kim Mãn Ngọc: mẹ của Nam Tuấn.
- Kim Thế Luân: ba của Thạc Trân.
- Kim Kỳ Hân: mẹ của Thạc Trân.

Mong các cậu sẽ ủng hộ Fic này của tớ nhé!
________________________________________________________________

Mon.October.4th.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro