Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn (Anh): một người lạnh lùng. Là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn danh giá, nổi tiếng nhất nhì thế giới trong ngành bất động sản. Vừa đẹp trai, thành đạt, học giỏi lại nhà giàu nên không biết đã khiến cho bao nhiêu cô gái phải ngã quỵ dưới chân nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa có một ai được lọt vào mắt xanh của anh cả.

Kimn Thạc Trân (Cậu): một người lạc quan, yêu đời. Cũng là con cưng của tập đoàn lớn trên thế giới. Bố mẹ cậu vừa là bạn thân vừa là đối tác làm ăn bền vững với gia đình Nam Tuấn. Cậu rất muốn đi theo nghề bất động sản của gia đình nhưng vì một lý do nào đó nên hai vị phụ huynh đã định hướng cho cậu một con đường về âm nhạc.

----------------------------------------

"Sợi dây chuyền này! Là anh sao, Nam Tuấn...?
"Tính ra cũng 11 năm rồi nhỉ! Anh gặp lại em rồi, Thạc Trân!"

~~~~

"Thạc Trân! Em có sao không???"
"Dạ....không....!"
"Con khốn! Tụi mày khôn hồn thì đừng động vào em ấy! Nếu như Trân Trân mà bị tổn thương gì thì tao thề sẽ bẻ gãy hết tay chân tụi mày đấy!"
"Nam Tuấn! Xin anh đừng làm vậy!!! Em không sao mà!"

~~~~

"Thạc Trân này! C....Cậu có thể chấp nhận làm người yêu của tớ không?"
"Ơ...! Thật sự cậu là người rất tốt nhưng mình không thể đồng ý được?"
"Tại sao vậy? Không lẽ là do tên Nam Tuấn đó?"
"Ừ! Mình đã có hôn ước với anh ấy từ lúc nhỏ rồi! Với lại, mình cũng rất yêu anh ấy. Mình xin lỗi cậu!"

~~~~

"Hic....Nam...Tuấn......hic..."
"Bảo bối! Em làm sao vậy? S.....Sao...lại....khóc.....?"
"Hic....Na....Tuấn.....e....em.....sợ...! Ken....đã......cậu...ấy....đã.."
"Anh biết rồi! Thôi em đừng khóc nữa....! Không sao đâu...!"
"Hic.....bộ...anh không nghĩ ngờ em gì hết sao.....?"
"Tại sao anh lại phải làm vậy.....? Anh biết, bảo bối thương anh nhất nên sẽ không bao giờ làm như thế đâu."

~~~~

"Mày có giỏi thì lại đây cứu em ấy này....! Bây giờ tao sẽ thể hiện tình cảm của tao với em ấy trước mặt của mày nhé! Cho mà biết cảm giác đó đau đớn ra sao...!"
"Hic....Làm....ơn...dừng lại...! Nam Tuấn, cứu em....!
"Thằng khốn! Mau tránh xa em ấy ra....! Nếu không! Tao sẽ giết mày...!"
"Vậy sao? Mày cứ thử xem....!"

~~~~

"Hic....hic...Tại sao anh lại không nói với em? Trả lời em đi...Nam T...Tuấn!
"A...Anh xin lỗi! Là tại anh không muốn làm em buồn nên mới làm vậy. Nhưng mà anh sẽ về nhanh thôi mà."
"Là em vô dụng. Là do em nên anh mới bị như thế này....! Hic...hic....hic....Em xin lỗi!"
"Em đừng như vậy! Anh đau lắm Trân à...!

~~~~

"Nam Tuấn! Con có đồng ý lấy Thạc Trân làm vợ của mình không?"
"Dạ! Con đồng ý!"
"Còn còn thì sao Thạc Trân? Con có đồng ý cho Nam Tuấn được trở thành chồng của mình không?"
"Dạ! Con đồng ý!"
"Được rồi! Ta xin tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng! Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu!"

____________________________________

Tues.October.3rst.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro