Chap 6: Dị ứng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố mẹ! Xem ai tới này?

- Cháu chào hai bác! - Cậu bẽn lẽn bước vào.

- Ôi trời đất ơi! Là con sao Thạc Trân??! - Mãn Ngọc hoảng hốt đứng bật dậy.

- Dạ!

- Con về thì tốt quá rồi! Mau lên! Tới đây ăn tối cùng chúng ta luôn nào!

- Vâng!

Cậu cùng anh đi rửa tay rồi cả hai cùng ngồi vào bàn. Thế là cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

- Nào Trân Trân! Ăn nhiều một chút đi nhé!

- Dạ! Bác cứ ăn đi! Cháu tự gắp được mà! - Cậu vui vẻ nhận thức ăn từ Mãn Ngọc.

- Không sao? Con luôn là nhất mà! - Mẹ Ngọc cười tươi.

- Mẹ....! Từ lúc Thạc Trân về thì mẹ đã bỏ rơi đứa con này rồi!

- Ớ! Ta đã chăm sóc con suốt 17 năm qua rồi. Giờ còn đòi hỏi gì nữa? Con mau xem đi. Trân Trân sẽ là con dâu tương lai của chúng ta đấy, nên ta cũng phải bồi bổ cho nó chứ! - Mãn Ngọc bĩu môi.

- Bác đừng.....nói thế.....cháu ngại.....

- Có gì đâu mà ngại chứ! Rồi ngày kết hôn của hai đứa cũng sẽ tới nhanh thôi....! Ta mong đợi nó quá! - Tấn Nam lên tiếng.

- Bố à.......

- Không nói nhiều nữa! Từ nay con hãy nhờ bố chăm sóc đi! Bây giờ ta chỉ lo cho Trân Trân của ta thôi!

- Quế! Sao lại lôi anh vào vụ này nữa?

- Thì anh là bố của Tuấn Tuấn mà! Em thì phải bận chăm sóc cho Trân rồi nên anh hãy lo cho thằng bé đi nhé!

- Mẹ......

- Vợ à! Còn anh thì sao đây? Ai chăm sóc cho anh?

- Ờm.....Thì hai cha con tự chăm sóc lẫn nhau đi. - Mãn Ngọc lại xoay về phía cậu.

- Nào! Con hãy ăn tự nhiên đi nhé!

- Dạ! Cháu cảm ơn bác.

Cậu và mẹ Ngọc vui vẻ trò chuyện với nhau. Còn về phần hai bố con Tấn Nam thì cứng luôn cả họng.

- Bố à! Giờ chúng ta tính sao đây? Hai người họ bơ ta rồi!

- Ta cũng không biết nữa còn trai à! Chắc chúng ta sắp ra rìa rồi! - Tấn Nam lắc đầu chán nản.

Do hôm nay Thạc Trân về nên mẹ Ngọc đã nhanh tay nấu thêm vài ba món nữa. Thế là bữa cơm tối này đã trở thành một bữa tiệc thịnh soạn rồi. Cả bốn người cứ vui vẻ ăn từ món này sang món khác nhưng bất ngờ tới món salad kem trộn thì cậu đột nhiên dừng lại khiến cho mọi người liền lấy làm lạ.

- Con sao vậy Trân? Bộ không vừa miệng sao???

- Dạ con.......

Thấy cậu ngập ngừng, anh liền lên tiếng.

- Mẹ à.....bộ mẹ quên rồi sao? Em ấy bị dị ứng với kem sữa đấy!

- Thôi chết! Ta quên mất chuyện này.

- Haizzz.... - Anh thở dài rồi xoay qua Thạc Trân.

- Nào! Để anh ăn giúp em cho.

- Dạ không sao đâu ạ! Em hết bị dị ứng với kem từ lâu rồi. Đã là món của bác làm nên em phải ăn cho đã chứ!

- Có thật là không sao không đấy! - Anh nghiêm giọng nhìn cậu.

- Dạ thật mà! Thôi chúng ta tiếp tục ăn nhé!

Mười mấy phút sau thì cả bốn người cũng đã ăn xong. Mãn Ngọc cùng Thạc Trân dọn dẹp bàn ăn. Nam Tuấn cũng muốn phụ lắm nhưng lại bị mẹ Ngọc đuổi sang một bên để lau bát dĩa. Thế là Nam Tuấn tủi thân đứng một góc, còn Thạc Trân cùng mẹ Ngọc vừa làm vừa tám với nhau. Tấn Nam thì đang tới xem tin tức nên đã đi ra phòng khách. Chứ không thôi là bắt gặp cái cảnh anh liếc nhanh liếc dọc hai bác cháu kia rồi!

- Trân Trân nè! Hai người bạn già của ta bên đó có khoẻ không?

- Dạ! Bố mẹ cháu vẫn bình thường! Chỉ có điề, dạo này họ đi công tác nhiều lắm!

- Thế à! Mà con định sẽ ở bên này luôn sao???

- Vâng! Mong rằng con sẽ không làm phiền bác ạ!

- Ây da! Có gì mà phiền chứ! Lâu lắm rồi mới gặp được con mà. Với lại sau này, nơi này cũng sẽ là nhà của con thôi! - Mãn Ngọc vui vẻ trả lời.

Do cứ đứng một bên mà không ai quan tâm nên anh đã bước đến, vỗ lên vai mẹ mình.

- Mẹ.....! Cho con nói chuyện chung với.

- Không được! Con phải để mẹ nói cho hết chứ! Mau tránh ra đi!

Thế là Nam Tuấn lại bị đẩy ra một góc lần thứ hai. Lúc này, khi đã chạm mức sự chịu đựng cảm giác bị bơ thì anh liền hầm hầm lao tới chỗ của cậu.

- Là do mẹ ép con đấy! Con không biết đâu....!

Dứt lời, anh liền cầm tay cậu cùng với đống hành lí kéo lên lầu. Bỏ lại mẹ Mãn Ngọc đứng bơ vơ trong xó bếp

- Ơ...! Cái thằng này.....! Sao lại đem Trân của ta đi thế hả??? - Mãn Ngọc hét lớn.

- Ủa! Sao vậy bà xã.....? - Tấn Nam bước vào.

- Em chưa kịp nói gì với Thạc Trân hết thì thằng con dễ thương của anh đã kéo thằng bé đi rồi.

- Trời! Anh nghe em với Trân nói chuyện với nhau quá trời luôn vậy mà bảo chưa nói câu nào....thiệt là....

- Ê....ê....Ý anh muốn nói là em nhiều chuyện á hả! Ây da! Hôm nay gan quá hé!

Nhận được sát khí đang lan toả hừng hực sau lưng vợ mình, Tấn Nam liền run rẩy, đổ mồ hôi ướt cả trán.

- Vợ à....! Là do anh lỡ lời! Cho anh xin lỗi! Anh không cố ý mà.....

- Tôi không biết! Hôm nay anh mau ôm gối mà ra sofa ngủ!

- Đừng làm vậy mà vợ yêu.....!

Thế là bố Nam liền bám theo an ủi người vợ yêu của mình. Ai bảo mặt nước đang yên ả mà bố còn đứng đó đánh bom, phen này bố Nam tiêu rồi.

Còn về phía của đôi trẻ thì.....

- Phòng của bố mẹ anh phía dưới. Căn phòng này là của anh. Có gì khó khăn thì qua nhờ anh giúp nhé! - Nam Tuấn chỉ tay vào cánh cửa màu tím gần cầu thang.

- Vâng! Em biết rồi!

- Còn phòng của em thì kế bên nè! Chúng ta cùng vào xem thử nhé!

- Dạ....!

Anh vui vẻ mở cửa ra. Lúc này, căn phòng được thiết kế theo kiểu Pháp xuất hiện, khiến cậu trầm trồ. Khuôn mặt tươi hẳn lên. Chắc là cậu thích lắm a....

- Sao? Em thấy thế nào?

- Đẹp quá!!! Căn phòng này anh trang trí từ khi nào vậy??? - Cậu thích thú đi quan sát khắp phòng.

- Anh làm nó vào 11 năm trước đấy!

- Cái gì??? Mà sao.....anh.....

- Bộ em không nhớ sao? Những món mà anh trang trí đây đều là quà mà chúng ta được tặng khi còn bé đấy!

- A! Đúng rồi!.....Giờ em mới nhớ ra. - Cậu ngượng ngùng lên tiếng.

- Đúng thật là! Em nhỏ hơn anh một tuổi đấy. Vậy mà bây giờ não cá vàng hơn anh rồi! Haha..... - Anh cười nói thích thú.

- Anh....Anh dám chọc em.....

- Thôi thôi đừng giận. Anh chỉ giỡn thôi mà!

Vừa nói, anh vừa xoa đầu cậu. Hành động đó thật khiến cho Trân của chúng ta cảm động nha! Mặt cậu đã đỏ lên từ lúc nào rồi! Thấy được cảnh đó thì trong lòng anh cũng không ngừng gào thét thảm thương. Cũng chỉ vì anh sợ cậu hoảng hốt đó chứ không thôi là đã nhào tới hôn vào đôi má hồng hào đó rồi.

- "Không được Nam Tuấn! Mày phải kìm chế lại!" - Anh nói thầm trong đầu.

- Giờ cũng trễ rồi! Em mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé! Ngày mai anh sẽ đưa em đến trường.

- Dạ! Anh cũng nghỉ ngơi đi nhé!

- Ừ! Vậy anh về phòng đây!

Dứt lời, anh liền bước ra ngoài, cũng không quên thuận tay đóng cửa lại. Còn về cậu, khi cánh cửa đã được đóng thì liền đứng ép chặt vào góc tường. Lúc này, phía trước của Thạc Trân trông như có một làn sương mù bao phủ. Khiến cho khung cảnh phía trước cứ mờ mờ ảo ảo.

- Không lẽ là do lúc nãy sao? - Cậu mệt mỏi thốt lên.

'Rầm'

Một tiếng động vang lên. Tiếng đó phát ra rất lớn, làm cho anh đang bước về phòng được một phen hoảng hốt.

- Tiếng đó phát ra từ phòng của Thạc Trân. Không lẽ.....

Thế là anh liền chạy đến, mở cửa xông vào. Bây giờ, trước mặt anh là một cảnh tượng hết sức là hoảng loạn - cậu ngất xỉu rồi. Anh chạy đến, bế Thạc Trân dậy. Miệng thì cứ nói năng loạn xạ.

- Trân Trân! Em....có....làm sao...không? Làm.....ơn đừng......làm anh.....sợ, Trân....!

----------------------------------------------------------------------------------------

20/11 ở trường các cậu thế nào? Trường tớ thì....chán không chịu nổi. Nhưng mà dù sao thì Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Các cậu hãy ủng hộ Fic của Han nhé! <3

___________________________________________________________________
Mon.November.20th.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro