Chap 7: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiếng đó phát ra từ phòng của Thạc Trân. Không lẽ.....

Thế là anh liền chạy đến, mở cửa xông vào. Bây giờ, trước mặt anh là một cảnh tượng hết sức là hoảng loạn - cậu ngất xỉu rồi. Anh chạy đến, bế Thạc Trân dậy. Miệng thì cứ nói năng loạn xạ.

- Trân Trân! Em....có....làm sao...không? Làm.....ơn đừng......làm anh.....sợ, Trân....!

Cảm thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại thì Nam Tuấn liền bế cậu lên giường rồi lấy điện thoại Thạc Trân gọi cho mẹ Kỳ Hân. Một lát sau thì cô bắt máy.

- Alô! Mẹ nghe này Trân...!

- Cháu chào bác!

- Ố! Là con sao Nam Tuấn? Con bé về tới Hàn rồi à?

- Vâng! Mà b...bác ơi.... - Giọng anh run rẩy.

- Gì vậy Tuấn Tuấn? Sao giọng con run thế?

- Bác ơi....Trân Trân....em ấy ngất rồi ạ!

- CÁI GÌ! Trân bị gì thế con....? Sao nó lại ngất....? - Kỳ Hân hốt hoảng.

- Dạ...lúc nãy em ấy ăn kem sữa trong salat.

- Thế là con bé bị dị ứng rồi! Mau lên Tuấn. Con mau lục trong vali của Trân lấy lọ thuốc đi.

- Vâng! Cháu biết rồi....

Dứt lời, anh liền chạy đến vali của cậu. Cố gắng tìm ra lọ thuốc. Tìm hết ngăn này đến ngăn khác và ít sau thì cũng đã tìm được.

- Bác ơi! Cháu tìm được rồi! Nên cho em ấy uống mấy viên ạ?

- Hai viên.....

- Vâng!

Anh gấp gáp mở nắp lọ thuốc ra. Trúc vào lòng bàn tay mình hai viên rồi đi đến bàn rót cốc nước. Khi đã chuẩn bị đầy đủ thì anh liền đến bên giường. Bế Thạc Trân ngồi dựa vào mình rồi đưa thuốc vào miệng cậu. Một lát sau, mặt của cậu trở nên hồng hào lại. Khi đó thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Trân Trân sao rồi con? - Mẹ Kỳ Hân bên đầu dây bên kia cũng rất lo lắng.

- Em ấy đỡ hơn nhiều rồi ạ!

- Thế thì tốt quá...! - Mẹ Kỳ Hân sau khi nghe anh nói thì cũng đã an tâm hơn.

- Bác ơi...cho cháu xin lỗi! Là do con không chú ý tới em ấy! - Bỗng nhiên, giọng anh trầm lại.

- Sao con lại xin lỗi? Không có gì đâu! Thôi con cứ chăm sóc cho Trân đi nhé! Bây giờ ta phải cùng bác Thế Luân của con đi họp rồi!

- Dạ...! Vậy cháu không làm phiền nữa ạ! Tạm biệt bác.

Anh cúp máy, đặt điện thoại của Thạc Trân lên bàn rồi lấy vali của cậu xếp quần áo gọn gàng vào tủ. Tay làm việc mà miệng thì cứ tránh thầm mình.

- Tại sao mày lại không thể chú ý tới việc đó của em ấy vậy, Nam Tuấn? Mày đúng là tệ quá mà.....! Sao này thì làm sao có thể bảo vệ em ấy đây?

Xong việc, anh lại đến bên giường chỉnh chăn lại cho cậu. Kéo ghế đến bên cạnh giường cậu, nắm lấy bàn tay mịn màng kia áp vào mặt mình rồi ngồi xuống. Ở cạnh cậu, Nam Tuấn cảm thấy rất bình yên vì cậu luôn mang đến cho anh một cái cảm giác hạnh phúc gì đó. Do cứ suy nghĩ bâng khuâng nên một lát sau anh cũng chìm vào giấc ngủ. Anh và cậu ngủ ngon lành. Và cứ thế thời gian cứ trôi mãi, trôi mãi. Đến khoảng năm giờ sáng thì cậu cựa nguậy sau một giấc ngủ dài. Khi cậu mở mắt ra thì đã thấy Nam Tuấn đang tựa đầu vào thành giường mà ngủ.

- Đây là lần đầu tiên mình được ngắm anh ấy ngủ mà. Vậy thì phải tận dụng chứ!

Thế là, cậu đổi tư thế nằm để có thể nhìn rõ anh hơn. Lúc này thì cậu hoàn toàn bị anh thu hút. Do bình thường thì cả năm ngũ quan của anh cùng với khuôn mặt cũng đã đẹp hết chỗ chê rồi! Bây giờ thì lúc ngủ làm cho cậu cảm thấy anh ôn nhu hơn. Vì bị vẻ đẹp của người mình thương quyến rũ nên Thạc Trân cũng không thể cầm lòng được nên đã tiến tới hôn nhẹ lên môi anh một cái. Sau cái hôn đó thì Nam Tuấn đột nhiên mở mắt làm cho cậu bị giật mình một phen rồi vội vã lui về sau.

- "Chết rồi! Mình lộ liễu quá...!" - Cậu nói thầm.

Còn về phần Nam Tuấn thì sau khi được hôn xong thì vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác ngọt ngào, mềm mại ở đầu môi. Biết là đã được cậu hôn nhưng do cảm thấy Thạc Trân có vẻ đang ngại nên anh đã giả vờ không biết gì.

- Ủa? Em tỉnh rồi sao Trân...? Em không sao chứ?

- Dạ! E....Em không sao....! Anh đừng lo! - Cậu lấp bấp lên tiếng.

- Anh đã nói rồi! Em không ăn được thì phải nói cho anh chứ! Nếu như làm vậy mà anh không đến kịp thì sao đây?

- Em biết rồi! Em xin lỗi!

- Không có gì đâu! Em thức rồi thì đi thay đồ và chuẩn bị tập vở đi! Một lát xuống ăn sáng rồi chúng ta đến trường.

- Vâng! Anh cũng đi thay đồ đi nhé!

- Ừ! Anh đi đây! - Anh vui vẻ xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài.

Khi nhận thấy thì anh đã về phòng thì cậu liền vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

- Đúng là hên quá! May mà anh ấy chưa phát hiện rằng mình đã hôn anh ấy. Nếu không thì chắc không còn chỗ trốn quá!

Chấm dứt việc mơ tưởng, Thạc Trân đi lấy bộ đồng phục mà mẹ Kỳ Hân đã chuẩn bị rồi thẳng tiến đi vào nhà tắm. Còn về Nam Tuấn, sau khi đã về phòng thì lòng không kìm được sự vui sướng mà bay nhảy.

- Ôi trời! Trân Trân hôn mình...! Hôn rồi! Hôn rồi! - Anh hạnh phúc nói.

- Nụ hôn đó thật ngọt....! - Anh đưa tay chạm vào môi mình. 

- Vậy ở cái cổ trắng ngần đó thì sao nhỉ? Còn xương hàm nữa..... Khoan đã, mày bị gì thế Nam Tuấn? Sao lại suy nghĩ như thế...? - Anh vỗ vào mặt mình vài cái. 

- Cũng sắp trễ rồi..! Mau đi chuẩn bị thôi...! I...need...you..girl...

Và thế là anh cũng vui vẻ đi tắm. Buổi sáng hôm nay chắc còn nhiều chuyện vui lắm đây. Một lát sau thì cũng đã chuẩn bị xong, anh và cậu đi xuống lầu. Lúc này thì mẹ Mãn Ngọc cũng đã chuẩn bị thức ăn sáng sẵn sàng.

- Ố! Hai đứa dậy rồi à! Lại đây ăn sáng luôn nào!

- Vâng!

Anh và cậu ngồi vào bàn. Thế là cả ba người ăn sáng vui vẻ với nhau. Một lát sau thì bố Tấn Nam tới. Thấy bố mình hôm nay thức trễ hơn mọi ngày nên anh hỏi.

- Ủa bố! Sao hôm nay bố dậy trễ vậy?

- Là nhờ mẹ con đó! - Bố mệt mỏi lên tiếng.

- Ủa! Sao vậy bác?

- À không có gì đâu! Hai đứa mau ăn nhanh đi còn tới trường nữa.

- Dạ! - Nam Tuấn và Thạc Trân đồng loạt trả lời.

Lúc này thì mẹ Mãn Ngọc mới xoay qua phía bố Tấn Nam, nói nhỏ.

- Anh gan quá hé! Lợi dụng có hai đứa nhỏ ở đây mà mách lẽo hả! Một lát biết tay tui. Tui cho hôm nay lết thân tàn tạ tới công ty luôn.

Bây giờ, Tấn Nam mới sợ hãi.

- Vợ à...! Tha cho anh...! Hôm qua anh đã bị bắt ngủ sofa rồi...!

- Còn lâu nhé!

Trong khi hai vợ chồng Tấn Nam đang nói với nhau chuyện gì đó thì anh và cậu đã ăn sáng xong.

- Bố mẹ! Con ăn xong rồi!

- Cháu cũng xong rồi ạ!

- À! Vậy thì hai đứa mau tới trường đi. Để đây ta dọn cho.

- Vâng! Vậy tui con đi đây ạ!

Anh chào hai người rồi ra ngoài chuẩn bị xe trước. Một lát sau thì cậu cũng đi ra. Khi hai người lên xe tới trường thì cũng gần sáu giờ rưỡi. Lúc này thì mặt trời cũng đã lên cao. Nắng ban mai len lỏi khắp nơi. Xe của hai người chạy được một lúc thì cũng đã tới trường. Tới cổng, anh mở cửa cho Thạc Trân vào trước rồi chạy xe vào bãi đỗ. Xong xuôi, cả hai người cùng đi tới phòng hiệu trưởng để làm giấy nhập học cho cậu. Đang đi được nửa đường thì bỗng nhiên nhóm fan girl của anh chạy tới, vây quanh hai người mà hò hét.

- Nam Tuấn! Hôm nay anh bảnh quá! Chụp với em tấm hình nhé!

- Chụp với em nữa....

- Mấy người phiền quá..! Mau tránh ra đi...!

- Nam Tuấn! Họ.....

- Không sao! Em đừng lo! Có anh đây rồi! 

Do bọn con gái đó cứ chen lấn nhau nên làm cho cậu có chút sợ hãi, nép sát vào lòng anh. Thấy được cảnh này thì một người hỏi.

- Ủa! Ai đang đi kế anh vậy? 

- Trong nó cũng xinh đấy chứ....! - Một người vươn tay định chạm vào khuôn mặt cậu nhưng đã bị anh hất ra...

  - Em ấy là ai không cần cô quan tâm.... ! Với lại, tôi cấm các người động vào em ấy. Mình đi thôi Thạc Trân.

- Dạ..!

- À à...chắc là do thấy anh giàu nên nó mới ra chiêu dụ dỗ anh để đổi đời thôi mà...! Sớm muộn gì thì nó cũng lộ bộ mặt thật thôi!

- Cô nói cái gì...?

Lúc này thì anh bỗng tức giận lên. Đang định tiến tới đánh ả đó vài cái nhưng Thạc Trân đã ngăn anh lại.

- Anh à! Không sao đâu! Mình mau đi thôi!

- Được rồi! Coi như tụi mày may mắn.

Anh nắm tay cậu kéo đi. Nhìn thấy cậu được anh chăm sóc nên nhóm nữ sinh đó bắt đầu sinh bực tức. Thế là trong lúc anh và cậu đang đi tới phòng hiệu trưởng thì một nữ sinh nào đó đã cố tình bắt chân cậu, làm cậu ngã về phía trước. Cũng may là có anh đỡ nên cậu không sao. 

- Á......!

- Thạc Trân! Em có sao không???

- Dạ....không....!

Sau khi kiểm tra Thạc Trân rồi thì anh liền xoay qua tát cho con ả đó một phát đau điếng rồi hét lớn.

- Con khốn! Tao đã cảnh cáo hết một lần rồi! Tụi mày khôn hồn thì đừng động vào em ấy! Nếu như Trân Trân mà bị tổn thương gì thì tao thề sẽ bẻ gãy hết tay chân tụi mày!

Thấy anh như vậy thì cậu liền chạy đến, ôm anh lại.

- Nam Tuấn! Xin anh đừng làm vậy!!! Em không sao mà!

___________________________________________________________

Sun.November.26th.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro